Tiểu Thiên Ý bẩm báo với Yên Nhược Tuyết.
“Ừm.” Yên Nhược Tuyết gật đầu:
“Đông Cực Hải này tại Đại Lễ Khai Tông lập phái biểu hiện khá thành ý, bất quá hiện tại không tiện đón tiếp họ, chờ phụ thân ngươi trở lại quyết định.”
Đối mặt với một chút phiền toái, các nàng sẽ tự mình giải quyết… nhưng liên quan đến việc trọng đại, ảnh hưởng đến danh dự như kết minh với ai, giao lưu với người nào, chúng nữ vẫn luôn để Lạc Nam quyết định, các nàng chỉ cần ủng hộ hắn là đủ.
Ánh mắt Thái Cổ Viện Trưởng lóe lên, đã hiểu vì sao Yên Nhược Tuyết chiến lực tuy không mạnh nhất ở Hậu Cung nhưng lại chính là một trong hai vị Bá Hậu.
Đối nội là hiền thê lương mẫu, đối ngoại lại mẫu nghi thiên hạ… thật không đơn giản chút nào.
“Đông Cực Hải là vùng biển lớn nhất, chắn ngang giữa Đông Nam và Đông Bắc.” Vân Tiêu mỉm cười nói:
“Nếu như có thể thu lấy Đông Cực Hải về phía ta, vậy Bá Việt Tông chính là Bá Chủ của toàn bộ phía Đông Chung Cực.”
“Cấm Khu chiếm cứ ở trung tâm, tông ta nếu trấn thủ phía Đông… tương lai sẽ còn rất nhiều lần va chạm.” Phiêu Tử Hàm lên tiếng.
“Thích thì chiến thôi, đã có thể khiến bọn chúng tổn thất nặng nề một lần, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba…” Tần Mộng Ảnh nhếch miệng.
“A, có mấy dì!” Tiểu Thiên Ý hai mắt tỏa sáng.
Nàng vội vàng mở ra mấy cái thông đạo không gian đang phong tỏa Đông Bắc.
Thông đạo mở ra, Diễm Nguyệt Kỳ, Âu Dương Thương Lan, Hi Vũ từ trong đó xuất hiện.
“Sao lại náo nhiệt như vậy?” Chứng kiến chúng nữ đông đúc, Hi Vũ giật mình nói:
“Ta đang thu thập tài nguyên ở gần Đông Bắc, phát giác có chiến đấu mới tiến đến quan sát, sao mọi người lại ở đây?”
“Thiên Ý đột phá Bất Hủ rồi?” Diễm Nguyệt Kỳ vui vẻ.
“Hì hì, người ta còn mạnh hơn tỷ tỷ đấy.” Tiểu Thiên Ý ôm lấy tay Diễm Nguyệt Kỳ khoe khoang.
“Khanh khách, tỷ muội thúc đẩy nhanh tiến bộ là rất tốt.” Diễm Nguyệt Kỳ thích thú xoa gò má bụ bẫm của nha đầu, nở nụ cười:
“Nhưng nếu Ky Nam nghe được, nhất định sẽ đánh mông ngươi.”
Tiểu Thiên Ý vội vàng rụt cổ lại, không dám trêu vào đại bảo bối của baba.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Âu Dương Thương Lan nhịn không được hỏi:
“Ta cũng vừa lấy được tài nguyên ở gần đây, cảm nhận được động tĩnh chiến đấu khá lớn.”
“Chính là chúng ta và Mã Càn đám người.” Yên Nhược Tuyết bất đắc dĩ, đem mọi chuyện kể lại một lần.
“Cái gì? Bọn chúng dám đoạt khí vận của ta? Bị diệt đáng lắm” Tam nữ nghe xong nổi giận đùng đùng.
Đồng thời cũng tán thưởng nhìn lấy Tiểu Thiên Ý, không ngờ được Đấu Trường Tuyên Cổ lại là khắc tinh lớn nhất của Linh Thần Ngẫu.
Kế hoạch của Mã Càn đám người lẽ ra vô cùng hoàn hảo, nhưng ngàn tính vạn tính… lại tính không ra Tụ Vận Quốc Thụ, bốn vị nữ Bất Hủ tinh thông Thiên Cơ và Đấu Trường Tuyên Cổ của Tiểu Thiên Ý.
Kết quả cuối cùng, toàn quân đều bị diệt.
“Giết hay lắm!” Hi Vũ hừ lạnh:
“Đáng tiếc ta không đến kịp.”
“Quả thật lỡ mất trận chiến.” Diễm Nguyệt Kỳ thở dài.
“Quỷ xui xẻo!” Tần Mộng Ảnh trêu tức nhìn nàng.
“Xú nha đầu, đều từng nào tuổi rồi còn cùng sư tỷ ngươi ganh đua?” Diễm Nguyệt Kỳ trừng mắt nhìn nàng.
“Có nữ nhi mới già, ta còn như thiếu nữ.” Tần Mộng Ảnh nhếch môi.
“Muốn ăn đòn!” Diễm Nguyệt Kỳ nổi giận.
“Vừa lúc đánh chưa đã ghiền!” Tần Mộng Ảnh bùng phát thực lực.
Hai vị Bá Phi thoáng chốc đã ầm ầm đánh nhau, thiên không cũng phải rung chuyển.
Thái Cổ Viện Trưởng tròn mắt nhìn, chúng nữ ngược lại đã sớm quen thuộc.
OÀNH!
Đại Quy Thần Trận khổng lồ đột ngột chấn động… sau đó điên cuồng phân tách, hóa thành vô số Trận Văn như điểm sáng bay lượn trên không trung.
Thân ảnh Hoa Ngọc Phượng hiện ra, nâng lên Diễn Thần Trận Bàn xoay tròn trong lòng bàn tay.
Vù vù vù vù…
Tất cả điểm sáng cuồn cuộn chảy vào Diễn Thần Trận Bàn, mà khí vận cũng thông qua mệnh lệnh của Hoa Ngọc Phượng trả về lại Đông Bắc.
“Lợi hại!” Thái Cổ Viện Trưởng thán phục nói:
“Dù biết là tạo nghệ Trận Pháp của Bá Phi rất cao, nhưng không ngờ nhanh như thế đã nắm giữ được Di Vận Quy Lai Trận.”
Nhìn cách Hoa Ngọc Phượng thu hồi trận pháp hạch tâm quan trọng nhất, rõ ràng đã hoàn toàn làm chủ được đại trận thượng cổ này.
“Không phải ta lợi hại, mà Di Vận Quy Lai Trận này được hoàn thiện từ một cái tàn trận sẵn có.” Hoa Ngọc Phượng giải thích:
“Ta chỉ cần làm chủ được tàn trận, là có thể làm chủ cả trận pháp.”
“Hóa ra là vậy, chẳng trách bọn hắn bố trí được trận này, xem ra là nhờ vào tàn trận.” Thái Cổ Viện Trưởng hiểu ra.
Bất kể là Mã Càn hay đám Bất Hủ Thần vẫn lạc đều không có Chiến Trận Sư cấp Bất Hủ, nếu không ỷ lại tàn trận trong quá khứ, đừng mơ bố trí được Di Vận Quy Lai Trận.
Nếu trận pháp này dễ dàng lập ra, Cấm Khu từ lâu đã bí mật vận dụng rồi.
“Thái Cổ Viện Trưởng, chúng ta lại thiếu đạo hữu một ân tình.” Yên Nhược Tuyết chủ động nói:
“Chiến lợi phẩm đều ở đây, đạo hữu cần gì cứ việc lấy, kể cả Bất Hủ Thần Vật.”
Nếu không nhờ Thái Cổ Viện Trưởng hợp lực với Yến Linh chúng nữ xuyên thủng thiên cơ bị che đậy, các nàng buộc phải làm phiền phu quân trở về.
Tuy rằng nhờ vào sự cường thế của Tiểu Thiên Ý mà chiến thắng áp đảo, nhưng tâm ý và đóng góp của Thái Cổ Viện Trưởng vẫn rất quan trọng.
“Bất Hủ Thần Vật thì không cần, ta biết nam nhân kia đang muốn các vị kiều thê của hắn đột phá, liền không tranh giành với hắn.” Thái Cổ Viện Trưởng ung dung nói.
“Vậy chúng ta đa tạ, đạo hữu cũng đừng quá khách khí.” Vân Tiêu chắp tay.
Thái Cổ Viện Trưởng đang muốn nói gì đó, Tiểu Thiên Ý liền chạy đến kéo lấy tay áo rộng thùng thình của nàng, chớp chớp mắt hỏi:
“Dì ơi, tên của dì là gì thế ạ?”
Thái Cổ Viện Trưởng giật mình, mà chúng nữ cũng hiếu kỳ nhìn chăm chú.
Đã tiếp xúc mấy lần, nhưng ngay cả tên của đối phương đều không biết.
“Tiểu Bá Chủ, ngươi hỏi tên bổn tọa làm gì?” Thái Cổ Viện Trưởng xoa đầu Tiểu Thiên Ý.
“Nhờ có dì cung cấp thông tin, Thiên Ý mới lấy được Đấu Trường Tuyên Cổ.” Tiểu Thiên Ý khả ái nói:
“Đương nhiên là phải biết tên để còn cảm tạ dì rồi.”
“Cô nương đáng yêu này thật sự là người vừa quyết đoán tru diệt Đông Bắc Thủ Hộ Thần, mặt không đổi sắc đó sao?” Thái Cổ Viện Trưởng nhịn không được véo véo cái mũi nàng, nói:
“Từ lâu rồi ta còn không dùng đến tên của mình.”
Vân Tiêu lục lọi ký ức một phen, đối với danh xưng của Thái Cổ Viện Trưởng hoàn toàn không có trí nhớ hay ấn tượng gì.
Có vẻ như dù là ở quá khứ, Thái Cổ Viện Trưởng cũng rất ít xưng danh.
“Dì, nói với mình ta thôi cũng được.” Tiểu Thiên Ý ghé vào tai Thái Cổ Viện Trưởng thầm thì:
“Ta hứa chỉ nói với mỗi baba thôi!”
“Phốc!” Thái Cổ Viện Trưởng suýt chút bật cười:
“Xú nha đầu, Lạc đạo hữu dạy ngươi như thế à?”
“Vâng, baba nói rất ngưỡng mộ dì nhưng chưa dám mở lời!” Tiểu Thiên Ý nghiêm túc đáp.
“Lạc đạo hữu là cường giả hàng đầu, tính cách cương nghị, phong thái bá tuyệt… sao lại có thể thiếu đứng đắn như ngươi nói?” Thái Cổ Viện Trưởng lắc đầu, bày tỏ không tin:
“Rõ ràng ngươi đang nghịch ngợm!”
“Baba bây giờ khác với baba thời niên thiếu, đó là dì chưa biết thôi.” Tiểu Thiên Ý cười lém lỉnh:
“Dì xưng tên cho ta, hôm nào Thiên Ý sẽ kể chuyện xưa của baba cho dì!”
Chẳng hiểu vì sao Thái Cổ Viện Trưởng có chút động tâm với đề nghị này, thật sự khá hiếu kỳ rốt cuộc là một nhân vật như thế nào trong quá khứ để có được thành tựu như hiện tại.
“Ta tên…” Thái Cổ Viện Trưởng bí mật truyền âm.
Tiểu Thiên Ý hai mắt sáng ngời, liên tục gật đầu thích thú.
Chúng nữ liếc xéo đôi mắt đẹp, nha đầu này lại đang lén lút giúp baba của mình móc nối với nữ cường nhân.
Thái Cổ Viện Trưởng lúc này chọn chiến lợi phẩm, nàng muốn hai tôn thi thể của Bất Hủ Thần, lần lượt là Tu Di Thần Tăng và Vạn Tượng Chi Chủ.
Nguyên nhân vì Tu Di Thần Tăng và Vạn Tượng Chi Chủ đều là Thể Tu, khi luyện bọn hắn thành Cương Thi sẽ mạnh hơn cùng cấp.
Chúng nữ không có lý do từ chối, thậm chí cảm thấy Thái Cổ Viện Trưởng yêu cầu hơi ít.
Bất quá Thái Cổ Viện Trưởng cảm thấy mình đóng góp không nhiều, như vậy đã là quá đủ.
“Kế tiếp Bá Hậu có dự định gì?” Thái Cổ Viện Trưởng hỏi:
“Các vị đã đánh xuống Đông Bắc, nếu như từ bỏ mà không tiếp quản, chắc chắn Cấm Khu sẽ mở rộng địa bàn sang nơi này.”
“Đương nhiên sẽ quản.” Yên Nhược Tuyết gật đầu:
“Trước mắt sẽ giải quyết tàn dư của 11 nội tình Bất Hủ khiến chúng quy thuận, sau đó là chưởng khống toàn Đông Bắc.”
“Các tỷ muội thu thập tài nguyên cũng dần trở về rồi.” Hi Vũ nói:
“Lại thêm nhóm sắp xuất quan, sẽ không thiếu nhân thủ.”
“Dì cả, baba không muốn người một nhà tách ra ở riêng đâu.” Tiểu Thiên Ý phụng phịu.
“Chỉ là kế sách trước mắt mà thôi, chờ baba ngươi về sắp xếp.” Yên Nhược Tuyết giải thích.
Về phần những Bất Hủ Thần Vật, để các tỷ muội còn lại và chúng nó tự chọn nhau.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ – Quyển 19 tại nguồn: http://truyensex.vip/con-duong-ba-chu-quyen-19/
Hắt xì!
Lạc Nam đang vi vu giữa sa mạc vàng rực, đón ánh nắng gắt chiếu xuống đỉnh đầu, bỗng nhiên hắt xì mấy tiếng.
“Phu quân, với tu vi của chàng còn bị cảm sao?” Thần Huyền Huân trêu tức hỏi.
“Là linh cảm thì đúng hơn, Tiểu Thiên Ý xuất quan rồi, thành công đột phá.” Lạc Nam dương dương tự đắc nói, thanh âm tràn ngập tự hào.
So với mình đột phá, nữ nhi bảo bối đột phá càng đáng kiêu ngạo hơn.
“Nhanh như vậy?” Thần Huyền Huân hơi kinh ngạc:
“Thiên Ý tích luỹ lâu, thiên phú cao nhưng cũng không thể rút ngắn thời gian như thế, ngay cả mấy tỷ muội khác bế quan trước còn chưa trùng kích Bất Hủ thành công.”
“Có thể là Tuyên Cổ Đấu Trường có tác dụng đẩy nhanh tốc độ tu luyện.” Lạc Nam nói:
“Ta thông qua Huyết Thống cảm ứng được Thiên Ý đã là một vị Tam Đạo Bất Hủ, không thể sai được.”
“Nữ nhi yêu nghiệt giống phụ thân.” Thần Huyền Huân nở nụ cười:
“Nha đầu đó chắc chắn muốn khoe khoang với chàng.”
Lạc Nam mỉm cười, thầm nghĩ phải tìm thêm chút quà mang về khích lệ.
Đại Mạc này so với Tuyệt Băng Phong còn lớn hơn, đám Xích Nha Hắc Ám đã thăm dò một thời gian rồi vẫn chưa phát hiện tung tích của Cực Hồn Sa.
Dựa theo tình báo của Yến Linh cung cấp, Cực Hồn Sa là dạng tài nguyên tu hồn dạng rắn, giống như cát bị ngưng thành khối, ẩn sâu bên trong Đại Mạc.
Giữa biển cát vô tận này, muốn tìm ra một khối cát ngưng tụ có vẻ ngoài chẳng khác gì cát bình thường như Cực Hồn Sa, còn khó hơn cả mò kim đáy biển.
Nếu Cực Hồn Sa tùy tiện có thể tìm thấy, đâu cần đích thân hắn phải đến tận đây, trái lại Tiêu Tài Tộc đã sớm dâng đến tận tay rồi.
Tuy nhiên Lạc Nam lại tự tin bằng vào Cấm Kỵ Bá Nhãn quan sát, chỉ cần Xích Nha Hắc Ám tiếp cận Cực Hồn Sa, hắn sẽ nhận ra sự bất phàm của nó.
Bởi lẽ ẩn trong Cực Hồn Sa chính là nguồn hồn lực tinh thuần khổng lồ, không có lý do gì Bất Hủ Hồn Thần như hắn không thể phát hiện.
Lạc Nam tin tưởng không sớm thì muộn, Xích Nha Hắc Ám sẽ truyền tin tốt về.
Bất quá lần này, lòng tin của hắn đã không thành sự thật…
Gần một tháng trôi qua, Lạc Nam đi dạo khắp sa mạc, ngắm nghía các phương thế lực và quang cảnh tại nơi đây, hàng tỷ con Xích Nha Hắc Ám cũng lượn lờ khắp biển cát.
Trong quá trình này, chúng nó đã tìm thấy hàng trăm loại Vĩnh Hằng Thổ Thuộc Tính, gần chục loại Đạo Thổ vô chủ, vô số tài nguyên và sinh vật sâu trong lòng Đại Mạc… nhưng Cực Hồn Sa lại chẳng thấy đâu.
Ở một chỗ khô cằn như thế này, tu sĩ lại chú trọng luyện thể, dùng Khôi Lỗi, Cương Thi, Ngự Thú để chiến đấu… đừng nói là Cực Hồn Sa, dù là tài nguyên Hồn Tu cấp Thiên Đạo hắn cũng tìm không thấy.
Rõ ràng Đại Mạc là nơi không hề thích hợp cho Hồn Tu.
“Có chút độ khó.” Lạc Nam vuốt cằm:
“Xem ra đành nhờ người bản địa rồi.”
Vốn muốn tự mình hành động không phiền đến ai, tránh xảy ra tùm lum chuyện phiền toái như ở Tuyệt Băng Phong nhưng ông trời không cho phép.
Nghĩ như vậy, Tử Linh Hoa che đậy khuôn mặt… Lạc Nam biến mất tại chỗ.
Một lần nữa xuất hiện, hắn đã đứng trên không trung của một ốc đảo đẹp mê hồn giữa đại mạc.
Hồ nước trong suốt như thánh thuỷ, từng hàng dừa xanh, quả ngọt, những lâu đài cổ kính và nguy nga được bày trí lộng lẫy, tu sĩ ra vào đông đúc với đủ loại chủng tộc khác nhau, mà đa phần đều chú trọng luyện Thể hoặc thủ đoạn chiến đấu liên quan đến Thổ, Kim… các loại thuộc tính khô khan.
Hoàn cảnh và môi trường quyết định rất nhiều về lộ tuyến phát triển của tu sĩ, nhất là khi đó còn là những địa điểm ở một thế giới cao cấp như Chung Cực.
Mà tọa lạc ở trung tâm ốc đảo là một toà lâu các khổng lồ, cao vút trong mây, lập loè hoàng kim cao quý, được bày trí theo phong cách nghìn lẻ một đêm, như truyện cổ tích vậy.
Chỗ này được xưng là Đôn Hoàng Kim Lâu, là thế lực kinh doanh lớn nhất ở Đại Mạc, bao gồm cả phương diện tình báo.
Xung quanh Đôn Hoàng Kim Lâu có Trận Pháp phong tỏa, chỉ có một lối vào duy nhất là đại môn ở phía chính diện.
Tu sĩ đến đây phải hạ người xuống, đi bộ vào.
Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ… Lạc Nam quan sát một hồi, nhìn thấy có các tu sĩ ăn mặc quý giá, long trọng cưỡi thảm bay thẳng vào.
Khi có thảm dưới thân, Trận Pháp phong tỏa sẽ không ngăn cản, để họ bay thẳng vào bên trong.
Rõ ràng đây đều là nhân vật cao tầng hoặc khách quý cao cấp, tu vi thường ở Siêu Thần Hậu Kỳ trở lên.
Lạc Nam lười tiến vào, Cấm Kỵ Bá Nhãn mở ra quét ngang quét dọc, hắn chỉ cần tin tức là sẽ rời đi.
Cảm ứng được một cổ khí tức Bất Hủ ẩn sâu trong Đôn Hoàng Kim Lâu, có vẻ là vị cường giả mạnh nhất ở nơi này.
Lập tức phát động truyền âm:
“Đạo hữu, tại hạ cần mua một tin tức!”
| Thông tin truyện | |
|---|---|
| Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 19 |
| Tác giả | Akay Hau |
| Thể loại | Truyện sex dài tập |
| Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
| Tình trạng | Update Phần 104 |
| Ngày cập nhật | 14/11/2025 01:43 (GMT+7) |