Biển mây lại bao phủ thiên không, từng luồng lôi quang ngưng tụ, từng vị Chung Cực Phán Quan cao cao tại thượng hiện ra, khiến tất cả sinh linh bên dưới vừa kính ngưỡng, vừa kích động nhưng lại thấy quen thuộc.
Không sai, loại dị tượng như Bất Hủ Thần Kiếp vốn là hiếm hoi, bình thường hàng vạn năm mới có thể chứng kiến một lần, nay lại liên tục xuất hiện trên bầu trời của Bá Việt Tông đến mức mà các tu sĩ đã trở nên quen thuộc.
Bọn hắn biết rằng, lại có Bá Phi muốn đột phá.
Không ngoài dự đoán, ba bóng hình mỹ phụ chân đạp hư không, đối mặt với Thần Kiếp.
Tần Mộng Ảnh đeo Nguyên Cực Đạo Diện trên mặt, liên tục biến hóa thành các dung nhan khác nhau.
Mỗi lần biến hóa, một loại thuộc tính sẽ trở thành chủ đạo.
Kim, Thuỷ, Mộc, Hoả, Thổ, Băng, Phong Lôi, Quang, Ám…
Cứ mỗi lần dung mạo và thuộc tính thay đổi, khí tức của Tần Mộng Ảnh lại đề thăng…
Chiến lực kéo căng đến cực điểm, mười loại Đại Đạo bùng nổ…
Tần Mộng Ảnh phất tay vung ra, thập đại thuộc tính cuồn cuộn dung hợp, vô số loại Bất Hủ Thuộc Tính thô bạo ngưng tụ ra đại ấn.
“Nguyên Cực Phiên Thiên Ấn!”
Một ấn đẩy ra, không gian nổ tung, thuộc tính đầy trời, nghiền nát một đạo Bất Hủ Thần Kiếp vừa trấn xuống.
Ở cách nàng không xa, hai tôn đại xà khổng lồ uốn lượn vào nhau tạo thành một toà tế đàn.
Bạch Tố Mai và Cửu Huân Dao đứng trên tế đàn, cảm thụ được huyết mạch, thể phách, lực lượng… mọi thủ đoạn của mình đều được Song Xà Thần Đàn cường hóa toàn diện.
Song Xà Thần Đàn có tác dụng biến mọi hoàn cảnh trở thành chiến trường ưu thế của hai vị Xà Chủ, cường hóa toàn diện chiến lực của hai vị Xà Chủ, đồng thời có thể hiến tế Xà Huyết cho Chung Cực Giới, áp chế mọi kẻ thù.
Và đương nhiên, chiến lực của hai vị Xà Chủ tại nơi này sẽ gia tăng theo cấp số nhân, thủ đoạn liên kết, tuy hai mà một.
RỐNG!
Hai vị Chung Cực Phán Quan hóa thành hai tôn Bất Hủ Thần Điểu lao vọt xuống, móng vuốt do Kiếp Lôi kết thành muốn vồ vào đầu xà.
Bạch Tố Mai và Cửu Huân Dao không cần nhìn nhau, ý niệm lại tương thông đến kỳ lạ.
Bạch Tố Mai thử nghiệm năng lực mới, một hơi triệu hoán ra hàng chục hư ảnh Nhật Nguyệt Thôn Tinh Xà phía sau.
Hư ảnh này ngưng thụ, biến thành mười vị Bạch Tố Mai hàng thật giá thật.
Trong khi đó, Cửu Huân Dao lại nhếch môi thanh lãnh, Pháp Tướng Vô Tận Mệnh Xà với mấy chục cái đầu dữ tợn hiện ra sau lưng.
Trên đỉnh của từng cái đầu, thình lình chính là Nhật Nguyệt Tinh Thần bừng sáng như những vũ trụ mênh mông hùng vĩ.
Hiển nhiên giờ đây, hai vị Xà Chủ đã có thể sử dụng năng lực của nhau một cách thành thục.
Nhật Nguyệt Thôn Tinh Xà cũng là Vô Tận Mệnh Xà, mà Vô Tận Mệnh Xà cũng chính là Nhật Nguyệt Thôn Tinh Xà.
XÀ!
Số lượng Thần Xà cấp Bất Hủ quá mức kinh khủng, hư ảnh lao lên thương khung, hai tôn chặn đứng móng vuốt của Bất Hủ Thần Điểu, các tôn còn lại bạo phát thế công, vừa quấn chặt và siết lấy, vừa ngưng tụ Thần Kỹ mang tính huỷ diệt trong miệng, ầm ầm bắn ra.
OÀNH OÀNH!
Hai tiếng nổ tung, Bất Hủ Thần Điểu hóa thành hư vô tiêu tán.
“Trời ạ!” Vô số sinh linh rùng mình, các vị Bá Phi thật sự quá mạnh.
“Không tệ!” Yên Nhược Tuyết cùng các tỷ muội nở nụ cười.
“Nguyệt Kỳ, Mộng Ảnh… sắp tới là Tô Nhan, vi sư đã mãn nguyện!” Võ Tam Nương vô cùng tự hào nói.
“BỐP!” Diễm Nguyệt Kỳ đét lên kiều đồn của nàng một cái, ngạo kiều nói:
“Đều đã là tỷ muội!”
Chúng nữ cười khanh khách…
“Chờ Bất Hủ Thần Kiếp kết thúc, thu hồi Nguyên khí và Quy tắc bốn phương kéo về.” Tuế Nguyệt nói:
“Tận dụng làm tài nguyên phát triển tông môn.”
“Chuyện nhỏ!” Hương Trà nhún nhún vai, Nguyên Thần tỏa đã chuẩn bị sẵn sàng.
Không lâu sau, vân kiếp tán đi, Thiên Địa Cuồng Hoan lại bị Nguyên Thần tỏa bành trướng bao trùm, thu thập sạch sẽ.
Bá Việt Tông lại có thêm ba vị Bất Hủ Thần.
Nhìn thấy thiếu đi không ít tỷ muội, Bất Hủ Thần Tháp lại đang vận chuyển giữa Bá Chủ Chi Thành, ánh mắt Tần Mộng Ảnh lóe lên:
“Chúng ta có vẻ đã bỏ lỡ điều gì đó…”
Bạch Tố Mai cùng Cửu Huân Dao cũng nhận ra điểm khác thường.
“Khanh khách…” Hi Vũ trêu chọc nói:
“Chúng ta cùng phu quân đại chiến ba trăm hiệp, các ngươi đương nhiên đã bỏ lỡ rồi.”
“Phi, ai thèm nói chuyện đó.” Tần Mộng Ảnh gắt giọng.
“Có khoảng ba mươi Bất Hủ Thần tấn công Bá Việt Tông, nằm lại 23 tên.” Yên Nhược Tuyết mỉm cười.
“Cái gì?” Ba nữ hít một ngụm khí lạnh:
“Cấm Khu chơi lớn như vậy?”
Không cần đoán cũng biết, có thể xuất động trận hình lớn như thế đương nhiên là Cấm Khu.
“Lớn đến đâu cũng không bằng tông ta.” Âu Dương Thương Lan nhếch môi:
“Chỉ tiếc không thể giải quyết tất cả.”
“Nếu chúng ta sớm hơn một chút đã có thể tham chiến rồi.” Bạch Tố Mai có chút tiếc nuối.
Tần Mộng Ảnh thầm buồn bực, nàng hiếu chiến không thua gì ai.
Nghĩ đến đây liền lườm lườm Diễm Nguyệt Kỳ, muốn gạ nữ nhân này thử sức.
Dù sao vừa mới đột phá, nếu không chiến đấu sẽ rất khó ước tính được thực lực bản thân.
“Không cần phải vội, ta sẽ không bỏ qua vùng Đông Bắc…” Cửu Huân Dao bình thản:
“Bọn hắn muốn thừa cơ đoạt mạng Bá Chủ, đâu thể giả vờ không thấy.”
Tần Mộng Ảnh nghe vậy cảm thấy có lý, đành kiên nhẫn chờ thêm một chút.
ĐÙNG!
Một tiếng nổ đột ngột vang lên, chấn đến Bá Chủ Chi Thành lắc lư liên tục.
Mà không chỉ Bá Chủ Chi Thành, toàn bộ Bá Việt Tông đều đang chấn động.
“Thiên Ý?” Cửu Huân Dao hoảng hốt, bởi vì nàng cảm nhận được vụ nổ xảy ra ở trong cung điện của nữ nhi.
“Ây da, làm giật mình chết ta!” Một thân ảnh kiều tiểu tử bên trong cung điện bay vọt ra ngoài.
Chính là Tiểu Thiên Ý.
Chỉ thấy đầu tóc bù xù, cả người chằng chịt vết thương, Long Ngữ Thần Miện trên đầu rạn nứt, ảm đạm vô quang.
Hiển nhiên vừa trải qua một trận chiến khốc liệt.
Ở trong tay nàng, một tấm lệnh bài đang sụp đổ.
Sự sụp đổ của lệnh bài này tạo ra rung chấn không gian vô cùng dữ dội.
Trước khi lệnh bài vỡ nát, có thể thấy bên trên đó hiện ra con số 99,5.
Không tròn 100 điểm.
BÙM!
Lệnh bài trực tiếp nổ tung, Bá Việt Tông chao đảo.
Tuế Nguyệt kết ấn chưởng ra, tầng tầng không gian gia cố nơi tu luyện bế quan của các đệ tử, tiến hành bảo vệ.
RĂNG RẮC…
Vô số Trận Văn, Phù Văn của Càn Khôn Vạn Phù Trận sụp đổ.
Không gian băng liệt, phạm vi trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm rồi tiếp tục tràn lan…
Tất cả Bất Hủ Thần Vật đều run rẩy, cảm nhận được có thứ gì đó đang giáng lâm.
“Đáng ghét, vẫn còn thiếu một chút…” Tiểu Thiên Ý bực bội thở hổn hển:
“Thôi dùng tạm, sau này lại đoạt về!”
OÀNH!
Một cái hố đen khổng lồ nổ ra…
“Lại chuyện gì nữa đây?” Toàn tông kinh hãi.
Trong ánh mắt không tưởng tượng nổi của tất cả, từ trong hố đen cự đại, một kiến trúc sừng sững giáng lâm, vượt qua luân hồi vạn cổ mà đến.
Nó vừa xuất hiện trên cao, che hết mặt trời.
RỐNG!
Hỗn Độn Thú sợ nó đè xuống, vội vàng từ trong hỗn độn chạy ra muốn đỡ lấy.
Bất quá nó lo xa, kiến trúc này như có được linh tính, mặc dù giáng lâm gây nên động tĩnh kinh hoàng nhưng nó không thể giáng xuống, ngược lại đang bay giữa không trung.
Tất cả mọi người đã có thể thấy rõ ràng hình dạng của thứ này…
Đây là một toà đấu trường La Mã, nồng đậm hơi thở xa xưa, cổ kính và nguyên thuỷ.
“Trời ạ… chính là nó!” Vạn Xà Cốc Chủ đứng cùng các vị trưởng lão hoảng hốt, đưa tay che miệng.
Nàng đã bại ở trong đấu trường này, đồng thời cũng biết một phần quyền năng không tưởng của nó.
Đấu trường như được đúc thành từ thiên ngoại vẫn thạch, tỏa ra một cỗ uy nghi không cách nào hình dung.
Mỗi viên đá để đúc nên toà đấu trường này đều như một minh chứng lịch sử cho từng trận chiến khốc liệt.
Sàn đấu được nhuộm bởi máu đỏ, khắp nơi chằng chịt vô số các loại đường văn, bí ngữ xa xưa.
Ở phần đầu của đấu trường, có thể nhìn thấy một pho tượng bằng đá cao chót vót, xuyên thủng cửu thiên.
Mà quan sát pho tượng này, mọi người đều tròn xoe mắt.
Bởi đó là pho tượng của một tiểu nha đầu, sau lưng có hư ảnh Tổ Long giương nanh múa vuốt, toàn thân được bao trùm bởi từng loại quy tắc cường đại dị thường.
Ngoài Tiểu Thiên Ý ra còn có thể là ai?
“Nha đầu này còn được đúc tượng à?” Lạc Kỳ Nam cảm thấy buồn cười.
“Không đúng lắm…” Hương Trà vuốt cằm thầm nghĩ.
Nàng cũng từng có duyên được tham chiến ở nơi này, nhưng mà là ở kiếp trước của nàng.
Theo trí nhớ mơ hồ, toà đấu trường này vẫn còn thiếu chút gì đó…
“Có đến hai pho tượng mới đúng.” Vạn Xà Cốc Chủ thầm nghĩ.
“Có hai pho tượng cơ mà?” Hương Trà bất chợt nhớ ra.
Không sai, khi các nàng tham gia chiến đấu, phần sàn đấu có đến hai đầu, mỗi đầu sẽ có một pho tượng đá không nhìn thấy rõ ràng mặt mũi, hình dạng.
Nhưng giờ đây, đấu trường dù đã giáng lâm, nhưng chỉ có một bên sàn là có tượng, pho tượng cũng đã biến thành hình dạng của Tiểu Thiên Ý rồi.
Trong khi đó, pho tượng ở phía sàn đấu đối diện đã biến mất.
“Chẳng lẽ vì Thiên Ý chiến thắng cuối cùng nên đã mất đi một pho tượng, chỉ còn lại tượng của người chiến thắng là nàng?” Hai nữ âm thầm suy đoán.
Nhưng mặc kệ như thế nào, Thiên Ý đã bình an trở về là thật, lại triệu hoán một kiện Bất Hủ Thần Vật giáng lâm là sự thật.
“Mau ra xem phong thái vô địch!” Tiểu Thiên Ý thả người bay lên, ngạo nghễ đứng giữa đấu trường, chống nạnh cười to:
“Đấu Trường Tuyên Cổ của Tiểu Bá Chủ!”
“Cốc!”
Cửu Huân Dao xuất hiện bên cạnh, cốc lên đầu nữ nhi một cái.
“Mama, sao đánh ta?” Tiểu Thiên Ý phồng má, dáng vẻ oai phong biến mất hết rồi.
“Mau thu hồi đồ chơi của ngươi, muốn phá nát tông môn sao?” Cửu Huân Dao trừng mắt nhìn.
Tiểu Thiên Ý quét mắt quan sát, phát hiện Càn Khôn Vạn Phù Trận đều bị nghiền nát, Đấu Trường nghiền nát không gian mà đến.
Hơn nữa vì kích thước của nó quá to, khiến cả Bá Việt Tông đều chao đảo.
Chỉ có Bất Hủ Thần Tháp là sừng sững không ngã, không bị ảnh hưởng chút nào.
“Hì hì…” Xấu hổ cười le lưỡi.
Tiểu Thiên Ý bay đến pho tượng đá của mình, nhỏ xuống một giọt máu.
Pho tượng hấp thụ, toàn bộ Đấu Trường tỏa sáng rực rỡ, chiến ý hóa thành thực chất, xông thẳng vân tiêu.
Nhận chủ hoàn tất!
Nhẹ động ý niệm, Đấu Trường Tuyên Cổ cấp tốc thu nhỏ lại, từng chi tiết đều vô cùng tỉ mỉ và trang nghiêm, rơi vào trong lòng bàn tay của nàng.
Cửu Huân Dao lúc này mới đau lòng dáng vẻ chật vật của nữ nhi, nhanh chóng điều động Sinh Mệnh Thần Lực bao phủ, phủi đi bùn đất, chỉnh lại đầu tóc lộn xộn của nàng.
“Mama…” Tiểu Thiên Ý vùi đầu vào nơi mềm mại của mẫu thân làm nũng.
“Thế nào? Thắng rồi còn không vui sao?” Cửu Huân Dao cưng chiều xoa đầu bảo bối.
“Vẫn chưa.” Tiểu Thiên Ý thì thào.
“Hử?” Cửu Huân Dao không nghe rõ.
“Không có gì.” Tiểu Thiên Ý lắc đầu, chỉ là trong mắt vẫn hừng hực lửa quyết tâm.
“Nhị Công Chúa cũng thu được Bất Hủ Thần Vật rồi.”
Chứng kiến cảnh này, toàn bộ Bá Việt Tông đều vui mừng, dù vừa rồi bị dọa không nhẹ cũng chuyển sang kinh hỉ.
Lạc Kỳ Nam bước đến, hứng thú hỏi: “Nó là Tuyên Cổ Đấu Trường sao? Có công năng gì?”
“Bí mật!” Tiểu Thiên Ý cười lém lỉnh:
“Nhưng mạnh hơn Bạch Ấn Điện của tỷ.”
“Haha, cứ chờ xem!” Lạc Kỳ Nam bật cười.
“Baba đâu rồi? Hắn không thấy được phong thái Tiểu Bá Chủ của ta!” Tiểu Thiên Ý nhìn quanh.
“Baba ngươi đang bế quan.” Cửu Huân Dao nói:
“Dung hợp Thần Vật.”
“Hừ, vậy ta phải nhanh chóng đột phá, cho hắn bất ngờ lớn!” Tiểu Thiên Ý yêu kiều nói.
“Đi thôi!” Yên Nhược Tuyết sủng ái khích lệ:
“Chúng ta luôn ủng hộ ngươi.”
“Dì cả!” Nha đầu nhảy sang ôm Yên Nhược Tuyết làm nũng một hồi, rồi lại hướng Vân Tiêu lè lưỡi nghịch ngợm.
Lúc này, Tiểu Thiên Ý mới chạy vào cung điện bế quan.
Nhìn theo bóng dáng lon ton của nàng, nhớ lại khí tức kinh khủng vừa rồi khi Đấu Trường Tuyên Cổ hàng lâm, biểu hiện của chúng nữ ngưng trọng.
“Có thể khiến yêu nghiệt của chúng ta chật vật như vậy, không biết là thần thánh phương nào?” Thuỷ Nương Khanh ánh mắt lấp lóe.
“Nước ở Chung Cực rất sâu…” Vân Tiêu cảm khái:
“Không thể xem nhẹ thiên kiêu trong thiên hạ.”
…
Còn tiếp…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 19 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Update Phần 52 |
Ngày cập nhật | 21/10/2025 23:57 (GMT+7) |