Nghe âm thanh của Thần Huyền Huân, Lạc Nam giật mình.
Không nghĩ đến lại trùng hợp như vậy, ngoài tên Hồng Mông Sứ Giả kia… vậy mà còn có cường giả của Vạn Vũ Giáo cũng tham gia kén rể.
Là Hư Vô Thần Nữ quá mức hấp dẫn, hay vì nguyên nhân nào khác?
Hắn vẫn chưa biết chuyện kế hoạch gắp lửa bỏ tay người thành công, khiến Vạn Vũ Thiếu Chủ đang săn lùng Hồng Mông Thiếu Chủ, mà đám Trưởng Lão của Vạn Vũ Giáo lại muốn tiêu diệt các Hồng Mông Sứ Giả.
Đương nhiên trước đó tên trưởng lão của Vạn Vũ Giáo cũng chỉ muốn tranh thủ thời gian đoạt được Hư Vô Cổ Thành, biến thế lực này trở thành một phần sản nghiệp dưới trướng của Thiếu Chủ để lập công mà thôi…
Nào ngờ tình cờ nhìn thấy tên Hồng Mông Sứ Giả diễu võ giương oai, thế là nhịn không được xuất thủ dẫn đến cục diện như hiện tại.
Toàn trường nín thở khi nhìn thấy thanh niên xuất chiêu…
Triệu hoán hư ảnh nhiều tầng vũ trụ, điều động lực lượng của chúng nó để tấn công… nhìn khắp thế gian, ngoại trừ Vạn Vũ Giáo ra còn có thế lực, đạo thống hay chủng tộc nào làm được?
Không ai dám tưởng tượng, đối thủ cạnh tranh Hư Vô Thần Nữ của mình lại có hai vị Siêu Thần Viên Mãn đến từ hai nội tình cấp Bất Hủ.
“Tại hạ bất tài, nhường lại mỹ nhân cho các vị đạo hữu vậy.” Có Siêu Thần Trung Kỳ mất đi dũng khí tranh đấu, vội vàng chắp tay xin hàng.
Lập tức chiến trường đem hắn trục xuất ra ngoài.
“Lão phu tuổi già sức yếu, không đủ sức cạnh tranh với người trẻ tuổi.” Một ông lão Siêu Thần Hậu Kỳ cũng tìm cớ nhận thua.
Chỉ trong thoáng chốc, có hơn một nửa Siêu Thần đã từ bỏ.
Hiển nhiên dù là Siêu Thần nhưng không phải ai cũng đủ can đảm trêu vào nội tình Bất Hủ, nhất là khi còn có cả Hồng Mông Cổ Tộc và Vạn Vũ Giáo.
Sức ép và áp lực đến từ hai nội tình Bất Hủ như thái sơn áp đỉnh, đè nén đến mức toàn trường không thở nổi.
“Cái đám nhát gan này, ở lại chiến đến chết đi!” Lạc Nam nội tâm thầm mắng.
Lần lượt nhìn từng Thế Giới Bản Nguyên xa mình mà đi, lòng hắn đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Bất quá người ta đã chủ động nhận thua, cũng không thể cưỡng ép ở lại tham gia chiến đấu được.
Đương nhiên có kẻ biết thức thời thì vẫn có những kẻ can đảm và lớn mật.
Bọn hắn vẫn kiên nhẫn tiếp tục tham gia với hy vọng được thấy cường giả của hai nội tình Bất Hủ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó biết đâu cơ hội của mình sẽ đến?
“Vạn Vũ Giáo, ngươi là kẻ nào?” Hồng Mông Sứ Giả nghiêm nghị cất giọng.
Đây là lần đầu tiên hắn có biểu lộ thận trọng sau khi bước chân vào Hư Vô Cổ Thành, bởi hắn hiểu rằng đối phương là nhân vật có thể uy hiếp đến mình.
“Thế ngươi lại là người nào? Bổn tọa không chiến đấu với kẻ vô danh tiểu tốt.” Thanh niên lạnh lùng nói.
“Nguyên Thuỷ chính là ta!” Hồng Mông Sứ Giả ngạo nghễ nói.
“Haha, tưởng là ai… hóa ra là một trong hai con chó săn trung thành nhất của Hồng Dương Phong.” Thanh niên cười mỉa mai:
“Bổn tọa là Vạn Vũ Cửu Trưởng Lão – Triệu Long!”
“Trưởng Lão?!” Đồng tử trong mắt Nguyên Thuỷ hơi co lại.
Mặc dù đều là Siêu Thần Viên Mãn, nhưng giữa Sứ Giả và Trưởng Lão chính là chênh lệch về thân phận và chiến lực.
Trong khi các Hồng Mông Sứ Giả như bọn hắn còn đang nỗ lực để trở thành Trưởng Lão của Hồng Mông Cổ Tộc, thì Triệu Long đã là Trưởng Lão của Vạn Vũ Giáo rồi.
Nếu xét về địa vị, Hồng Mông Sứ Giả chỉ sánh ngang các Vạn Vũ Hộ Pháp mà thôi.
“Thế nào? Sợ rồi à?” Triệu Long khinh miệt nói:
“Hồng Mông Cổ Tộc các ngươi gan to bằng trời, dám đụng vào người được Giáo Chủ chúng ta thưởng thức, vậy chỉ có con đường chết.”
“Sợ?” Nguyên Thuỷ ngạo nghễ nói:
“Nếu ngươi thuộc hàng ngũ năm vị trưởng lão đứng đầu của Vạn Vũ Giáo, có lẽ bổn tọa sẽ biết sợ, đáng tiếc ngươi chỉ là tên trưởng lão xếp hạng chót nhất, làm sao đủ tư cách khiến Nguyên Thuỷ ta sợ?”
Không sai, tuy rằng Trưởng Lão và Sứ Giả có sự chênh lệch…
Nhưng Nguyên Thuỷ lại là một trong hai Sứ Giả mạnh nhất, còn Triệu Long lại là tên trưởng lão yếu nhất… khoảng cách giữa song phương sẽ không quá lớn.
Nguyên Thuỷ vẫn tự tin chiến một trận, xem thử mình có tư cách trở thành Trưởng Lão của nội tình Bất Hủ hay không…
Huống hồ Vạn Vũ Giáo đã giết mất bốn vị Hồng Mông Sứ Giả, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy?
Nhưng mà trước khi bắt đầu, bọn hắn lại cùng đạt thành ăn ý đảo mắt nhìn khắp toàn trường.
Ánh mắt của hai nhân vật khiến nội tâm không ít Siêu Thần run sợ, vội vàng cúi thấp đầu.
“Hừ, một đám ngu xuẩn muốn ngư ông đắc lợi à?” Nguyên Thuỷ chế nhạo nói:
“Nghĩ rằng chúng ta sẽ ngây thơ như vậy?”
“Nói không sai, trước tiên giải quyết tất cả những tên này, sau đó hai ta một trận chiến!” Triệu Long gật đầu tán thành, sát khí nổi lên.
Lời vừa nói ra, toàn trường biến sắc.
ĐÙNG!
OÀNH!
Không để tất cả kịp phản ứng, cả Triệu Long và Nguyên Thuỷ đều như đạn pháo bắn ngược mà ra.
“Vũ Trụ Cuồng Quyền!” Triệu Long gầm thét, hư ảnh ba mươi tầng vũ trụ sau lưng càng thêm rõ ràng.
Nhất quyền đấm xuống, lực lượng dồn nén trong tất cả những vũ trụ này bùng nổ, khiến thế công của hắn vượt xa Siêu Thần Viên Mãn thông thường.
PHỐC!
Một vị Siêu Thần Trung Kỳ còn chưa kịp né tránh đã bị oanh thành thịt vụn, Thế Giới Bản Nguyên từ cơ thể bay ra, sau đó biến mất một cách bí ẩn.
“Chết tiệt!”
Ở một bên khác, Nguyên Thuỷ vung ra song trảo về thẳng xuống đầu một tên Siêu Thần Hậu Kỳ.
“Thế Giới Chi Lực!” Siêu Thần Hậu Kỳ này cố gắng chống cự, điều động Thế Giới Chi Lực khiến tu vi gia tăng, có thể sánh ngang Siêu Thần Viên Mãn.
Hắn triệu hồi một tấm Thuẫn, lực lượng lan tràn tiến hành phòng ngự.
Nhưng Hồng Mông Thần Lực luân chuyển trong cơ thể Nguyên Thuỷ, trực tiếp bạo phát một loại Thể Chất táo bạo.
“Nham Thần Cốt Thể!”
Toàn bộ xương cốt trong người đâm xuyên da thịt mà ra, bao trùm lấy toàn thân Nguyên Thuỷ như một bộ Cốt Giáp.
Cốt Giáp này như được nham thạch đúc thành, vừa nóng vừa cứng, sức tàn phá đề thăng dữ dội.
Song trảo hóa thành mười lưỡi đao dung nham xé rách không gian, Đao Thế ngút trời, xuyên thủng mặt thuẫn, cắm thẳng vào đầu tên Siêu Thần xấu số kia.
“PHỐC…”
Dung nham sôi trào, từ cơ thể đến linh hồn đều bị đốt thành một khối than cốc.
Thế Giới Bản Nguyên vô chủ bay ra, lại biến mất một cách quái dị.
“Chuột nhắt nào dám trộm Thế Giới Bản Nguyên?”
Cả Nguyên Thuỷ và Triệu Long đều phẫn nộ rống giận.
Một Thế Giới Bản Nguyên mang đi bán cũng thu được ít nhất 500 mỏ Nguyên Thạch Siêu Phẩm, đây là con số không hề nhỏ đối với bọn hắn.
Thế mà cả hai chỉ có thể trơ mắt nhìn Thế Giới Bản Nguyên biến mất bí ẩn ngay trước mặt mình, làm sao không giận dữ?
“Giết sạch tất cả, tự khắc tìm ra!” Triệu Long quát nói.
“Đồng ý!” Nguyên Thuỷ cười tàn nhẫn, dung nham cuồn cuộn khói đen bao phủ toàn thân khiến đáy lòng các đối thủ lạnh giá.
“Ta nhận thua!”
“Tại hạ không lấy Bản Nguyên của các vị, xin được rút lui!”
“Chúng ta và Hư Vô Thần Nữ hữu duyên vô phận rồi!”
Trong lúc nhất thời, gần như tất cả Siêu Thần còn sót lại đều mở miệng nhận thua, được chiến trường trục xuất ra ngoài.
Một cuộc kén rể tưởng chừng khốc liệt lại có dấu hiệu kết thúc sớm vì xuất hiện hai tôn cường giả quá mức áp đảo…
Từ hơn trăm người tham gia, một số ít không may ngã xuống, đại đa số đều mở miệng đầu hàng.
Bảy ngày đếm ngược, chưa hết ngày thứ nhất… chỉ còn lại ba người ở chiến trường.
Khoan, sao lại là ba người?
Vô số tu sĩ trố mắt nhìn, cuối cùng đều tập trung vào tên nam tử duy nhất còn sót lại ngoài hai con “quái vật” kia.
“Đúng là người tính không bằng trời tính…” Lạc Nam nhún nhún vai.
Ban đầu chỉ định làm thịt con hàng tự xưng là Nguyên Thuỷ kia, không ngờ diễn biến tiếp theo lại như vậy.
Vừa rồi hắn cũng cân nhắc liệu mình có nên nhận thua, sau đó nhìn bọn hắn đánh đến lưỡng bại câu thương rồi trực tiếp ra tay làm thịt cả hai hay không.
Nhưng làm như thế không phù hợp quy tắc của cuộc chơi, chắc chắn Hư Vô Cổ Thành sẽ ra tay can thiệp… bởi vì lúc này đã có ít nhất một trong hai tên trở thành con rể của toà thành này.
Trong thành có ít nhất ba vị Siêu Thần đỉnh phong tọa trấn, so với hai tên kia còn khó giải quyết hơn…
Chưa kể hàng trăm tên Siêu Thần xung quanh cũng sẽ nhân cơ hội này tìm cách nịnh nọt hai thế lực Bất Hủ mà ra tay cứu giúp.
Đến lúc đó mình lại trở thành công địch của toàn trường.
Chưa kể nếu kéo dài quá lâu, khả năng đám người Hồng Mông Cổ Tộc và Vạn Vũ Giáo lại tìm đến, lúc đó phiền toái lại càng chồng chất.
Vậy chi bằng lúc này đường đường chính chính làm thịt cả hai tên sẽ đỡ vất vả hơn…
“Tiểu ca mau đầu hàng.” Một lão nhân lớn giọng, thiện ý nhắc nhở.
Lo lắng tên Siêu Thần Trung Kỳ như Lạc Nam vì quá sợ hãi mà ngay cả việc nhận thua cũng quên mất.
Bên trên đỉnh phủ thành chủ, Hư Vô Thần Nữ lặng lẽ nhìn tình huống này, sắc mặt chẳng có dao động, cũng không biết trong lòng đang nghĩ gì.
“Hừ, một con kiến hôi… giẫm chết là được.” Nguyên Thuỷ lạnh lùng nói.
Thanh âm còn chưa dứt, hắn đã dịch chuyển đến trước mặt Lạc Nam, dung nham táo bạo chấn không gian vỡ nát, hàng trăm vạn đường Viêm Mạch chằng chịt bao phủ cánh tay đấm thẳng vào đầu.
Không ít người hứng thú nhìn cảnh tượng huỷ diệt này, lại một tên Siêu Thần ngu xuẩn phải mất mạng…
Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả phải rùng mình…
“Ngươi…” Ánh mắt sau lớp dung nham của Nguyên Thuỷ trừng lớn.
Chỉ thấy một quyền cực kỳ thô bạo của mình bị con mồi nắm ở trong lòng bàn tay, ngay cả di động một chút cũng không được.
Đối diện với ánh mắt của kẻ này, nội tâm Nguyên Thuỷ bất chợt hoảng hốt…
Ở trong con mắt ấy, hắn như chứng kiến hỗn độn vô tận, vũ trụ thét gào, thế giới bùng nổ.
“Ngươi vừa nói ai là kiến hôi?” Lạc Nam lãnh đạm hỏi.
“Ta nói chính là ngươi!” Nguyên Thuỷ giận dữ gầm lên, cánh tay còn lại triệu hoán một thanh Nham Đao hung tàn chém đến.
PHỐC!
Vô cùng đột ngột, Nham Đao vừa mới nâng lên… nửa đầu của Nguyên Thuỷ như gặp phải trọng kích đột ngột sụp đổ.
Lớp Nham Thần Cốt bao trùm vẫn không thể bảo vệ được hắn, máu tươi cuồng phún, lộ ra cả xương sọ ở bên trong.
Cơn đau tê tâm liệt phế từ đầu khiến sắc mặt Nguyên Thuỷ vặn vẹo, hoàn toàn không hiểu điều gì vừa xảy ra.
Đây chính là Tiềm Không Chi Thế!
Lạc Nam nâng lên cánh tay, Bá Thần Lực lấy trạng thái Hỗn Độn xuất hiện.
Cấm Kỵ Bá Hồn Nhãn lóe lên, Phật Ngữ bạo phát.
“Phật Nộ Bạo Vực Quyền!”
Một pho tượng phật cự đại hiện ra, cánh tay mang theo hàng trăm vạn tầng vực dồn nén dữ dội đấm ra trực diện.
ĐÙNG!
Nham Cốt trước ngực nát bấy trước phật thủ bá đạo, lồng ngực lõm vào, Nguyên Thuỷ như diều đứt dây bay ngược hàng vạn dặm…
Nhưng Lạc Nam vẫn không buông tha, hai tay hợp lại, Hỗn Độn Thần Chưởng ngưng tụ trong lòng bàn tay, điên cuồng bắn theo.
Uy thế kinh thiên động địa.
“Khốn kiếp!”
Cảm nhận được nguy cơ chí mạng, Nguyên Thuỷ trong lòng lạnh lẽo, trầm thấp quát:
“Niết Bàn Thần Diễm!”
GÁY!
Có tiếng phượng gáy vang vọng thiên không từ thể nội Nguyên Thuỷ phát ra, chỉ thấy hư ảnh một tôn Cửu Thiên Thần Phượng giang cánh bay lên.
Niết Bàn Thần Diễm hừng hực thiêu đốt khắp toàn thân, chỉ trong vài hơi thở đã chữa lành toàn bộ thương thế của Nguyên Thuỷ.
Ngay khi Hỗn Độn Thần Chưởng oanh tạc, một đôi cánh phượng hoàng khổng lồ hóa thành tấm chắn ngăn chặn trước mặt của hắn.
Hồng Mông Thần Lực dung hợp cùng Niết Bàn Thần Diễm rực cháy trên đôi cánh, rốt cuộc thành công ngăn chặn một chưởng của Lạc Nam.
Nguyên Thuỷ đứng vững thân mình, ánh mắt sắc bén:
“Xem ra đã coi thường ngươi!”
Lạc Nam nhíu mày, không hổ là cánh tay đắc lực của Hồng Mông Thiếu Chủ… lượng Hồng Mông Thần Lực mà tên Nguyên Thuỷ này được nhận nhiều hơn xa so với đám người Hồng Duệ.
Mà nhờ những Hồng Mông Thần Lực này, rõ ràng Nguyên Thuỷ cũng đã thức tỉnh và sở hữu không ít loại Thể Chất và Huyết Mạch cường đại.
“Không tệ, như vậy mới thú vị hahaha.” Triệu Long chợt cười phá lên, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Lạc Nam nói:
“Giết những kẻ như các ngươi, chiến thắng của bổn tọa sẽ càng thêm ý nghĩa.”
Tiếng cười của hắn khiến toàn thành bừng tỉnh…
Sau đó là từng tiếng hít lãnh khí vang lên, từng đôi mắt tràn ngập rung động nhìn lấy thân ảnh Lạc Nam.
Siêu Thần Trung Kỳ đem Hồng Mông Sứ Giả đánh lùi, hơn nữa còn áp đảo đến như vậy.
Hóa ra không phải kẻ này sợ đến mức quên mất việc đầu hàng, mà là vì người ta thật sự có thực lực.
Hoàn toàn đủ tư cách để cạnh tranh Hư Vô Nữ Thần.
Theo bản năng, tất cả nhìn lên thân ảnh tuyệt mỹ đứng trên cao kia… muốn xem phản ứng của nàng.
Chỉ thấy Hư Vô Nữ Thần vẫn điềm tĩnh quan sát toàn cục, đôi mắt hững hờ không có quá nhiều kinh ngạc, dường như thực lực của vị Siêu Thần Trung Kỳ kia cũng nằm trong dự đoán của nàng.
“Mạnh thật, chẳng trách bên ngoài cổng thành… vị này có thể một quyền tiêu diệt Siêu Thần Hậu Kỳ.” Có người cất tiếng kinh hô, hiển nhiên đã nhận ra Lạc Nam.
“Đúng là hắn rồi, một quyền oanh tạc Lân Giới Thần Chủ và cả tọa kỵ Hỗn Độn Kỳ Lân…” Không ít tu sĩ giật mình nói:
“Nhưng dù là vậy, việc đối chiến với hai vị cường giả đến từ nội tình Bất Hủ vẫn thật đáng khâm phục.”
“Nói không chừng người ta cũng có bối cảnh, chẳng qua chưa tiếc lộ mà thôi.”
Hắn sử dụng đa dạng các loại Vực, tinh thông Hỗn Độn Thần Lực… Đám đông bắt đầu nghị luận, suy đoán về thân phận của Lạc Nam, xem thử có thế lực hay chủng tộc nào chiến đấu theo cách như vậy.
Lạc Nam âm thầm cười nhạt, ở những nơi như thế này… hắn đương nhiên không thể sử dụng đến thủ đoạn của Bất Hủ Cổ Tộc, càng không thể thi triển Hồng Mông Thần Lực.
Vậy cách tốt nhất chính là Hợp Đỉnh, chuyển hóa tất cả lực lượng của 21 Đỉnh khác thành Hỗn Độn.
Dùng sức mạnh của Hỗn Độn để che giấu thân phận, đồng thời giải quyết hai tên này…
Hắn bước lên một bước, Hỗn Độn Bá Y tung bay, vô số Hỗn Độn Thần Văn bao trùm khắp cơ thể.
Cấm Kỵ Bá Hồn Nhãn bí hiểm khóa chặt thân ảnh của Triệu Long và Nguyên Thuỷ, cất giọng uy nghiêm mang đầy bá khí:
“Muốn từng người lên, hay cả hai cùng lên?”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 17 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Update Phần 239 |
Ngày cập nhật | 18/06/2025 00:02 (GMT+7) |