Diễm Tâm Đỉnh nổ vang, tất cả Đạo Siêu Thần Hoả trong đỉnh dường như bị hút cạn.
Một cột sáng chói lòa xông thẳng lên cao như muốn đâm xuyên hỗn độn, sức mạnh bùng nổ khiến chúng nữ phải liên tục lùi bước.
Lưng của Tiểu Tinh bị chấn đến máu me đầm đìa…
Chỉ có Lạc Nam, chủ nhân duy nhất là không chút ảnh hưởng nào, được phép chứng kiến sự ra đời nghịch thiên của nó.
Phá đỉnh mà ra, Bá Chủ Quy Tắc uốn lượn xung quanh.
Ngự trị trên cao như một vị thần đang quan sát thế gian vạn vật…
Ngay khi chúng nữ còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng, nó liền lao thẳng vào hốc mắt trái của Lạc Nam, bá đạo nghiền nát con mắt bình thường của hắn mà chiếm cứ vị trí đó.
Ngay khi nó vừa dung hợp, tầm nhìn của Lạc Nam lập tức phóng đại hàng vạn năm ánh sáng, nhìn xuyên hỗn độn, chứng kiến một vài thế giới phía xa xăm.
Thời không, luân hồi dường như có thể bị hắn xem trộm một gốc nào đó…
Tóc dài tung bay, Lạc Nam mở mắt, cảnh tượng uy nghiêm, khí phách và ngang tàn lập tức chiếm cứ vẻ bình phàm khi hắn vừa lột xác.
Dường như khi mang con mắt này, hắn có muốn phản phác quy chân, làm một người bình thường cũng không được.
Thay vào đó phải là nhân vật cấp độ Bá Chủ – Duy Ngã Độc Tôn.
Nội tâm chúng nữ run lên, Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm chưa đột phá Siêu Thần, không thể trụ nổi trước ánh mắt kia, vội vàng dời ánh mắt lẫn tránh.
Không còn là con mắt bình thường, giống như một tinh cầu huyền bí, một vùng vũ trụ thâm sâu thu nhỏ nằm gọn trong hốc mắt.
Viền ngoài như một vòng tròn âm dương đang luân chuyển, một nửa màu đen chứa đựng mặt trăng, một nửa màu trắng chứa đựng mặt trời, đại diện cho ánh sáng và bóng tối cũng như các loại dị tượng bên trong vũ trụ.
Đồng tử ở trung tâm có màu đồng cổ kính uy nghiêm, vừa tượng trưng cho Bất Hủ, vừa đại diện cho Phật Đạo.
Mỗi một lần nhắm lại mở ra, luân hồi, thời không đều đang xoay chuyển, hỗn độn xung quanh cũng vì vậy mà vặn vẹo điên cuồng.
Siêu Thần Bảo Thượng Phẩm tối đỉnh hàng thật giá thật, chỉ còn thiếu một chút là tiến vào Siêu Thần Bảo Cực Phẩm.
Đây không phải nó không đủ điều kiện thăng cấp, mà vì trình độ luyện khí của Lạc Nam và chúng nữ còn hạn chế.
Đổi lại là một vị Siêu Thần Viên Mãn Luyện Khí Sư, đã có thể dễ dàng thăng cấp con mắt này đến Siêu Thần Bảo Cực Phẩm, thậm chí còn mạnh hơn.
Nhưng sau thành quả dung hợp, Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn gần thăng lên hai tiểu cảnh giới, đây cũng đã là kết quả phi thường.
Không, giờ đây không thể gọi là Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn nữa rồi.
“Đây mới là con mắt thuộc về Bá Chủ chân chính!” Thần Huyền Huân nhìn mà thất thần.
Lạc Nam chớp mắt, năng lực từ Phật Ngữ ẩn trong đó được phóng đại khiến hắn có thể nhìn ra ác ý cũng như thiện ý từ người đối diện.
Mà nhìn các mỹ nhân, hắn chỉ thấy được tình ý nồng đậm.
Điều này khiến khóe môi Lạc Nam nhếch lên, phất tay nói:
“Cấm Kỵ Bá Hồn Nhãn chính thức hiện thế!”
Đây không còn là Cấm Kỵ ám chỉ Đạo Cảnh do Đạo Giới đặt ra, mà là Cấm Kỵ chân chính, chứa đựng những quyền năng bá đạo, kinh hoàng.
Cái tên Cấm Kỵ Bá Hồn Nhãn cũng phần nào tưởng niệm Âm Dương Nguyệt Hồn Nhãn và Cấm Kỵ Chi Nhãn.
“Rất nhiều năng lực!” Lạc Nam đột ngột nói.
“Thế con mắt này có năng lực gì?” Hương Trà nhịn không được hỏi.
“Hả?” Mấy nữ nhân nhất thời kinh hãi.
“Ta không có nhìn trộm!” Lạc Nam cười:
“Ta nhìn thẳng!”
“Ngươi nhìn trộm tương lai của ta?” Hương Trà vừa vô thức thốt ra đã biến sắc.
Sắc mặt chúng nữ trở nên quái dị.
Hương Trà lập tức ngậm miệng, rất sợ lại bị hắn trả lời trước mà trêu chọc mình.
Bỗng nhiên Lạc Nam cầm lấy Nguyệt Hồng Kiếm, một phân thành hai.
Cấm Kỵ Bá Hồn Nhãn lóe sáng, song kiếm nâng lên.
3000 thế giới điên cuồng vận chuyển, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ, Vực Thần Đạo Kinh vận chuyển, các tầng thế dồn nén dữ dội.
“Diệt Thần Song Trảm!”
Gầm lên một tiếng, song kiếm hướng về một vùng hỗn độn quyết liệt chém ra.
“Chàng làm cái…” Vân Tiêu còn chưa kịp dứt câu.
Hỗn độn vặn vẹo, hai thân ảnh áo trắng vừa lúc xuất hiện.
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, kiếm khí hình chữ X đã bá đạo trảm thẳng vào cơ thể bọn chúng.
“Cái quỷ gì?” Hai người hãi hùng khiếp vía, ngọc bội treo bên hông có khắc chữ “Mộ” lập tức sáng lên, tạo thành một màn chắn tự kích hoạt bảo vệ chủ.
OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH OÀNH…
Nhưng dù là thế, Diệt Thần Song Trảm vẫn điên cuồng nghiền ép, đem bọn hắn đẩy lùi hàng vạn dặm giữa hỗn độn trước khi màn chắn hoàn toàn biến mất, mà ngọc bội có chữ “Mộ” kia cũng đã ảm đạm, rạn vỡ, mất đi tác dụng.
“Thật kinh khủng, chàng chính là quái vật!” Thần Huyền Huân hít sâu một hơi nhìn lấy Lạc Nam.
Việc nhìn thấu tương lai không phải năng lực hiếm lạ đối với tu sĩ tinh thông Thời Không.
Nhưng điều này còn phụ thuộc vào hoàn cảnh, vào đối tượng.
Hỗn độn mênh mông, quy tắc của nó cực mạnh, cao cấp hơn các đại thế giới rất nhiều lần.
Nên một tu sĩ Thời Không mạnh mẽ ở trong đại thế giới chưa chắc có thể vận dụng năng lực ở hỗn độn, điều đó dẫn đến phản phệ rất mạnh.
Ấy còn chưa kể đối tượng mà mình nhìn trước tương lai có tu vi cao hơn mình, đây cũng là một trở ngại lớn, khi nhìn trộm tương lai của người tu vi mạnh hơn, khả năng cao sẽ bị đối phương cảm ứng được.
Nhưng Lạc Nam lại vừa làm được điều đó rất dễ dàng, thậm chí khiến hai vị Siêu Thần Viên Mãn không kịp trở tay, hứng trọn song trảm.
Nếu không nhờ mảnh ngọc bội hộ thân, bọn hắn không chết cũng trọng thương trong tình huống vừa rồi.
Qua đó có thể thấy, khả năng Dò Thám Tương Lai của Cấm Kỵ Bá Hồn Nhãn đã vượt xa Cấm Kỵ Chi Nhãn trước đó không biết bao nhiêu lần.
Chúng nữ cũng rung động trước Lạc Nam, rõ ràng các nàng không cảm ứng được bất cứ khí tức nào cho thấy có người đang đến, mà hắn đã nhìn trước và xuất thủ.
Đương nhiên Lạc Nam không phải kẻ vô duyên vô cớ gây sự, hắn đã rút kiếm chém người, chứng minh hai người này chắc chắn là địch nhân.
Bọn hắn thật sự là địch nhân, chính là sư tỷ Bạch Linh và sư đệ Hồn Dạ được Thủ Mộ Nhân cử đến báo thù cho tam đệ tử Vong Linh Thần Lão.
“Khốn kiếp!” Hồn Dạ phẫn nộ gầm lên:
“Ngươi dám xuất thủ với chúng ta?”
“Bình tĩnh đi, kẻ này không đơn giản đâu.” Bạch Linh nhíu mày, kiểm tra lại ngọc bội, nhìn thấy những vết nứt mà biểu lộ nghiêm nghị.
Ngọc bội này có đẳng cấp Siêu Thần Thượng Phẩm, kích hoạt một lần ngay cả công kích của Siêu Thần Viên Mãn cũng có thể ngăn chặn.
Ấy vậy mà bị kẻ kia chém đến mức vỡ nát.
“Phòng ngự không tồi!” Lạc Nam nhếch mép nói.
Hai kiếm bất ngờ vừa rồi chứa đựng sức mạnh của 3000 phương Cực Giới, Bỉ Ngạn Hoa và vô số tầng Vực.
Kết quả chỉ có thể tiêu hao hai khối ngọc bội, thật sự đáng tiếc.
Hồn Dạ lúc này chú ý đến mấy nữ đứng trên lưng Bá Kỵ Long Mã, hai mắt lập tức hiện lên vẻ kinh diễm, tim đập thình thịch.
Bản thân hắn không phải người háo sắc, nhưng chỉ cần là một nam nhân, chắc chắn đều không thể chống lại tư dung tuyệt thế của Vân Tiêu, Hương Trà và Thần Huyền Huân chúng nữ.
Chưa kể Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm tuy rằng kém hơn một chút nhưng cũng không hề thua kém sư tỷ Bạch Linh của hắn.
Cảm giác ghen ghét xông thẳng lên đầu, tại sao người đi cùng mấy mỹ nhân này không phải là hắn?
Cảm nhận được khí tức của Vong Thần Trụ từ phía Lạc Nam, Hồn Dạ lạnh lùng quát:
“Ngươi là kẻ hãm hại sư đệ ta?”
“Lão già đó đụng vào nữ nhân của ta, xứng đáng chuốc hậu quả.” Lạc Nam lạnh lùng nói:
“Còn hai ngươi, là đệ tử của lão cẩu canh mộ kia, cũng xứng đáng đi cùng hắn!”
“Ngươi!” Bạch Linh nghe vậy cũng phải biến sắc.
Nói vậy kẻ này biết bọn họ là đệ tử của Thủ Mộ Nhân nhưng vẫn dám ra tay? Rốt cuộc có lai lịch gì?
“Không đơn giản!” Bạch Linh truyền âm cho Hồn Dạ:
“Chúng ta đi! Chuyện này phải báo cho sư phụ một tiếng!”
“Sư tỷ ngươi sợ cái gì?” Hồn Dạ không phục quát lên:
“Sư phụ đã nói nếu Bất Hủ không ra, chúng ta không được làm phiền ngài, hiện tại chỉ là một Siêu Thần Trung Kỳ chẳng lẽ khiến ta chạy trốn?”
“Hắn chắc chắn không phải Siêu Thần Trung Kỳ bình thường.” Bạch Linh sắc mặt ngưng trọng:
“Siêu Thần Trung Kỳ không thể thấy trước vị trí ta xuất hiện, càng không thể chém ra đòn kinh khủng vừa rồi.”
Nói xong mặc kệ Hồn Dạ, Bạch Linh xé rách hỗn độn dự định rời đi.
Nàng ta là người có lý trí, Lạc Nam vừa rồi dám mở miệng bất kính với sư phụ mình, gọi ông ta là lão cẩu canh mộ chứng tỏ đã biết đến Thủ Mộ Nhân.
Nhưng hắn vẫn dám ra tay, chứng tỏ hắn không xem đệ nhất cường giả dưới Bất Hủ ra gì.
Một kẻ như thế, nhất định là có thực lực hoặc có chỗ dựa, không thể tùy tiện đương đầu, thay vào đó cần có kế hoạch cẩn thận.
Bất quá ngay khi Bạch Linh định rời đi, một luồng lực lượng cổ xưa, nguyên thuỷ đã phong tỏa phạm vi hàng trăm vạn dặm, ngay cả hỗn độn đang bị nàng xé mở cũng cấp tốc khép lại, vững vàng như bàn thạch.
“Đây là Hồng Mông Thần Lực!?” Hồn Dạ sắc mặt cuồng biến.
“Động đến Hồng Mông Thần Tộc!” Lạc Nam cười gằn hỏi:
“Các ngươi trốn được sao?”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 17 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Update Phần 227 |
Ngày cập nhật | 13/06/2025 00:02 (GMT+7) |