Chỉ bất quá các vật phẩm sau này giá trị không bằng so với Nhiên Giới Bản Nguyên và Sinh Tử Giới, Lạc Nam cũng chẳng có hứng thú.
Đan dược, trận pháp, công pháp, vũ kỹ, Siêu Thần Binh… hắn không hề thiếu.
Vẫn giữ Nguyên Thạch, không lấy thêm thứ gì…
Lam Điệp lại lấy ra một tấm cổ đồ rách bằng da, bên trên phủ đầy bụi bặm và khí tức cổ xưa, cao giọng nói:
“Đây là tàn đồ dẫn đến truyền thừa của một vị Siêu Thần, dựa theo nghiên cứu của chúng tôi, nó được lưu truyền từ thời thượng cổ đến tận ngày nay… tuy nhiên tàn đồ không hoàn chỉnh, chưa đủ manh mối để tìm đến vị trí cụ thể của truyền thừa, vị khách nào đạt được phải tự nghiên cứu tìm hiểu thêm.”
“Giá khởi điểm 10 mỏ Nguyên Thạch Siêu Phẩm.”
Thứ này chỉ hợp với các đại năng còn chưa có đủ khả năng sở hữu Thế Giới Bản Nguyên, lập tức khiến Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm hứng thú.
Sau một phen cạnh tranh, hai nữ thành công sở hữu với giá gần 100 mỏ Nguyên Thạch Siêu Phẩm.
Hai nàng có hứng thú với việc tìm tòi khám phá, cũng không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đột phá Siêu Thần.
Bảy ngày trôi qua, rốt cuộc thứ Lạc Nam và Vân Tiêu chờ đợi đã đến.
Ngay khi Lam Điệp lấy ra vật phẩm, mảnh gốm trong cơ thể Vân Tiêu đã phản ứng dữ dội.
Quả nhiên chỉ thấy Lam Điệp phất tay, một mảnh gốm nhỏ có màu vàng nhạt óng ánh xuất hiện.
Kim Đạo Quy Tắc, tuy nhiên chỉ sánh ngang với Siêu Thần Hậu Kỳ, có vẻ mảnh gốm này yếu hơn không ít so với mảnh ở Diệt Thần Lôi Hải.
“Đây là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá.” Lam Điệp nhoẻn miệng cười nói:
“Trước khi giới thiệu nó, tiểu nữ xin được đa tạ chư vị đạo hữu đã cất công đến tham gia Đấu Giá Hội lần này, Độn Bảo Thương Hội vô cùng trân trọng.”
Toàn trường đưa mắt nhìn nhau, không hiểu vì sao vật phẩm cuối cùng chỉ là một mảnh gốm sứ vỡ, nhìn khí tức mà nó tỏa ra có vẻ cũng chẳng mạnh lắm.
“Nhị Trưởng Lão, thứ đó có gì đặc biệt?” Một vị đại năng hiếu kỳ hỏi.
“Chính vì không có gì đặc biệt nên mới trở nên đặc biệt.” Lam Điệp tự tin nói ra:
“Toàn bộ Độn Bảo Thương Hội, những vị Giám Định Sư hàng đầu đều đã ra tay tìm tòi nhưng vẫn không tìm ra được bí mật của mảnh gốm này, bên trên nó chỉ có Kim Đạo Quy Tắc sánh ngang Siêu Thần Hậu Kỳ, ngoài ra chẳng còn gì khác.”
“Vị khách nào có hứng thú, hãy tự mang về nghiên cứu, giá khởi điểm một mỏ Nguyên Thạch Siêu Phẩm.”
Lạc Nam và Vân Tiêu đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ Độn Bảo Thương Hội thật sự không biết mảnh gốm này là phần vỡ của Vạn Đạo Lưu Ly Bình?
“Có thể là muốn câu cá.” Vân Tiêu ánh mắt lóe lên tia sáng trí tuệ:
“Chỉ những người có mảnh gốm mới cần đến mảnh gốm, không loại trừ khả năng Độn Bảo Thương Hội muốn dụ người sở hữu mảnh gốm xuất hiện, sau đó sẽ ra tay nhắm vào kẻ đó.”
“Nói có lý.” Thần Huyền Huân tán thành suy đoán này.
“Nếu thật sự như thế, vậy phải xem ai là người cầm cần, ai là cá.” Lạc Nam thản nhiên nói:
“Nếu vì sợ mắc câu mà lùi bước, vậy vĩnh viễn cũng không thể thu thập đủ Vạn Đạo Lưu Ly Bình.”
Mỗi mảnh gốm của Bất Hủ Thần Vật đều chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, hắn thậm chí đã sẵn sàng đương đầu với những tồn tại kinh khủng hơn để thu thập chúng nó.
Vì một Bất Hủ Thần Vật đã từng tung hoành Chung Cực thượng cổ, rất đáng để liều mạng.
“Chàng nói đúng.” Vân Tiêu cười trêu tức:
“Ta tin chàng có thể mang ta bỏ chạy.”
“Hắc hắc.” Lạc Nam lén lút véo đùi nàng.
Khi hai người trêu đùa, giá của mảnh gốm đã được nâng lên đến 200 mỏ Nguyên Thạch Siêu Phẩm.
Dù chưa biết nó là thứ gì, nhưng ẩn chứa Kim Hệ Quy Tắc Siêu Thần Hậu Kỳ cũng rất giá trị, không ít cường giả chủ tu Kim Thuộc Tính hứng thú với nó.
Lạc Nam cũng chẳng vội vàng…
Lúc này trong một gian phòng xa hoa ẩn trên Độn Bảo Chiến Thuyền, khung cảnh buổi đấu giá hiện ra trước mặt hai nhân vật.
Trong đó là một nam tử trung niên diện mục lẫm liệt, mày kiếm mắt sáng, thân khoác ngân bào cao quý.
Nếu Lạc Nam thấy, sẽ biết được vị nam tử trung niên này chính là Hội Trưởng của Độn Bảo Thượng Hội – Dương Thiên Hào, Siêu Thần Viên Mãn hàng thật giá thật.
Nhưng đáng nói chính là, dù ở ngay tại địa bàn của mình, Dương Thiên Hào lại đang cung kính trước kẻ đối diện, chủ động rót rượu mời đối phương thưởng thức.
Nhân vật đối diện với Dương Thiên Hào là một thần bí nhân, áo choàng trắng che đậy từ đầu đến chân không rõ diện mục, chỉ lặng lẽ uống rượu và chú ý đến hình chiếu diễn biến của buổi đấu giá.
Nhìn thấy mảnh gốm đã đăng tràng, thần bí nhân lẩm bẩm:
“Phí nhiều công sức như vậy, mong rằng không uổng công bổn tọa đi một chuyến…”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 17 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Update Phần 203 |
Ngày cập nhật | 04/06/2025 20:48 (GMT+7) |