Những cung điện lộng lẫy, đình đài rực rỡ ánh lên dưới ánh sáng của các khối Tinh Thạch quý giá như những ánh sao được khảm trên thân thuyền, những luồng Trận Văn, Phù Văn huyền ảo ẩn chứa ở khắp nơi, tạo nên một khung cảnh xa hoa nhưng cũng trang nghiêm đến cực điểm.
Cường giả từ khắp hỗn độn và Chung Cực Giới tụ họp, kẻ thì khoác chiến giáp, người thì che giấu dung mạo dưới áo choàng, nhưng tất cả đều vô cùng mạnh mẽ.
“Hả?”
Chợt Lạc Nam sửng sốt.
“Có chuyện gì?” Vân Tiêu ngờ vực nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt của nam nhân đang nhìn chằm chằm vào hai nữ tử đi ở phía trước.
Trong đó một nữ tử tóc vàng búi cao, thân mặc thần bào, da trắng như tuyết, ngũ quan sắc sảo, khí chất uy nghiêm, dáng người uyển chuyển thành thục.
Người còn lại thân khoác hắc bào có những đường viền xanh lục, mang đậm vẻ đẹp tây phương, mắt như châu ngọc, mũi quỳnh kiêu sa, môi đỏ như son, tay cầm quyền trượng, khí chất thanh nhã, đoan trang không gì sánh bằng.
Mà đáng nói, hai nữ tử này đều là đại năng mạnh mẽ, một người là Thần Tộc, một người là Tinh Linh Tộc.
Ánh mắt Vân Tiêu lóe lên, nàng biết cái tên này tuy rằng háo sắc nhưng còn chưa đến mức phản ứng hơi thất thố như vậy.
“Có quen biết các nàng sao?” Vân Tiêu truyền âm.
“Hồng nhan của ta.” Lạc Nam thành thật:
“Là Hiên Hiên và Mộng Âm.”
Hắn không ngờ ở nơi này có thể gặp được Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm, bất quá nghĩ đến các nàng là người quản lý của hai phương đại thế giới, còn có Siêu Thần chống lưng… việc được Độn Bảo Thương Hội mời tham gia đấu giá cũng là chuyện hết sức bình thường.
Có lẽ ở trên thuyền này còn có không ít nhân vật.
Bởi vì Lạc Nam và Vân Tiêu đều khoác áo choàng nên Thần Hiên Hiên cùng Linh Vũ Mộng Âm cũng không chú ý đến.
Hơi dụng tâm cảm ứng một phen, xác định Vong Linh của mình vẫn còn ở dưới cái bóng của hai nữ, Lạc Nam khóe môi nhếch lên, đang định truyền âm trêu chọc, chợt thấy một cảnh tượng kỳ lạ.
Có hai tên nam tử bước đến gần, mà Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm lại chủ động kéo tay hai kẻ này, dáng vẻ còn khá nũng nịu, khác xa sự bình thản, uy nghiêm ngày thường của các nàng.
Âm thầm tức giận, sắc mặt hắn lạnh lùng bước đến gần, dự định hỏi xem hai con hàng kia là ai.
Vân Tiêu vội vàng theo sau.
Nào ngờ chợt nghe Linh Vũ Mộng Âm cười nói với nam tử: “Gia gia, ngươi đạt đến Siêu Thần Trung Kỳ rồi sao?”
“Không tệ, bộ xương già này mãi mới tiến vào Trung Kỳ, vẫn còn thua Thần hiền đệ một chút.” Nam tử Tinh Linh cười haha đáp.
“Linh đại ca đừng đùa, ta còn thua ngươi nhiều lắm.” Nam tử Thần Tộc thoải mái nói:
“Nhân buổi đấu giá lần này, hy vọng có thể tìm chút cơ duyên giúp nha đầu nhà ta đột phá Siêu Thần, hoặc Bán Siêu Thần cũng ổn.”
“Phụ thần không cần phải gấp.” Thần Hiên Hiên mỉm cười.
“Phốc!” Lạc Nam nghe thế suýt chút phun ra, Vân Tiêu nhịn không được cong lên bờ môi.
“Moá nó, gặp phụ huynh rồi.” Lạc Nam trong lòng đậu xanh rau muống một trận.
Thì ra hai gã nam tử này lại là Giới Chủ của Thần Giới và Giới Chủ của Linh Giới.
Có vẻ như bọn họ mới là những người được mời tham gia Buổi Đấu Giá, còn Hiên Hiên và Mộng Âm chỉ đi theo trưởng bối của các nàng.
Người ta đi theo trưởng bối là phụ thân và gia gia, mình ghen tuông lộn chỗ.
Như cảm ứng được ánh mắt từ phía sau, Thần Giới Chi Chủ quay đầu nhìn lại nhìn Lạc Nam hỏi:
“Vị đạo hữu này, có chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Lạc Nam nắm tay Vân Tiêu lướt qua bọn họ:
“Chúng ta cũng đang muốn vào Hoán Nguyên Các.”
Nghe vậy Thần Giới Chi Chủ và Linh Giới Chi Chủ cũng không còn nghi ngờ, quả thật bọn họ cũng đang định vào Hoán Nguyên Các, xem ra chỉ là tình cờ cùng đường.
Chỉ có Thần Hiên Hiên và Linh Vũ Mộng Âm bỗng nhiên cảm giác kỳ quái, nhìn chằm chằm bóng lưng Lạc Nam… chẳng biết vì sao thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nhận ra là đã từng gặp ở đâu.
“Thế nào? Sao không gặp hai vị tiểu hồng nhan của ngươi, nhân tiện ra mắt trưởng bối của người ta.” Vân Tiêu truyền âm đầy trêu tức.
“Hiện thời không tiện.” Lạc Nam đáp:
“Thân phận của chúng ta nhạy cảm, tránh liên luỵ đến họ.”
Vân Tiêu hiểu ý, cũng không tiếp tục trêu hắn.
Vào trong Hoán Nguyên Các, chứng kiến có mười cái quầy bố trí ở mười cửa khác nhau, mỗi một quầy đều có một vị Giám Định Sư cao cấp đứng tiếp khách, dùng Nguyên Thạch Siêu Phẩm để quy đổi vật phẩm.
Lạc Nam và Vân Tiêu không vội, tìm một chỗ ngồi xuống.
“Hai nàng ấy biết về tài sản của ta, chờ bọn họ đi rồi chúng ta lại đổi.” Hắn nói.
Vân Tiêu gật đầu, chỉ thấy nhóm người Thần Hiên Hiên, Linh Vũ Mộng Âm đến quầy, dùng những đặc sản ở Thần Giới và Linh Giới quy đổi Nguyên Thạch Siêu Phẩm.
Trong lúc này, Lạc Nam thử lục lọi tài sản của mình, xem có thứ nào giá trị…
Tre Cổ Việt, Bàn Đào Quả, Tiên Thiên Hồ Lô Đằng, Bất Tử Thụ, Luân Hồi Thụ, Ngô Đồng Thụ, lá cây Kiến Mộc…
Cân nhắc một thoáng, hắn quyết định dùng cành và lá của Luân Hồi Thụ ra quy đổi.
Với thực lực của một Siêu Thần, hắn cũng chẳng ngại việc bại lộ mình có những vật phẩm từ Mệnh Thiên Nguyên Chủng.
Hai người bước đến quầy hàng có một bà lão dáng người thấp lùn, Lạc Nam đi thẳng vào vấn đề.
Hắn đặt lên quầy một nhánh một nhánh Luân Hồi Thụ còn cả lá bên trên, thản nhiên hỏi:
“Xem giúp ta thứ này đổi được bao nhiêu Nguyên Thạch Siêu Phẩm?”
Nguyên liệu liên quan đến Mệnh Thiên Nguyên Chủng vừa ra, ánh mắt bà lão sáng lên, mà xung quanh cũng có vài ánh mắt chú ý đến.
Mệnh Thiên Nguyên Chủng lợi hại ở chỗ không được phân cấp cụ thể, nhưng ở bất cứ đẳng cấp nào thì cũng có thể phát huy tác dụng.
Ví như một nhánh cây Ngô Đồng, nếu rơi vào tay Siêu Thần Luyện Khí Sư sẽ có thể luyện ra Siêu Thần Binh, ngược lại nếu rơi vào tay một Luyện Khí Sư bình thường ở hạ giới cũng có thể luyện ra một kiện pháp bảo đẳng cấp tương ứng.
Lại ví như lá cây Bất Tử Thụ, dù ngươi là Kim Đan nho nhỏ hay ngươi là Siêu Thần cao cao tại thượng, nó đều có thể trị thương, dùng càng nhiều thì càng lờn thuốc.
Thế nên Mệnh Thiên Nguyên Chủng quý giá ở mọi đẳng cấp, không phân biệt tu vi.
Còn nhánh cây Luân Hồi Thụ này, phần lá có thể ngâm ra rượu ngon gia tăng ngộ tính, củng cố tâm cảnh… phần cây có thể luyện thành Thần Bảo sở hữu Thời Gian và Không Gian.
“Cơ duyên của quý khách không nhỏ.” Lão bà nói:
“Tuy nhiên số lượng hơi ít, một nhánh thế này chỉ quy đổi được 10 mỏ Nguyên Thạch Siêu Phẩm.”
Lạc Nam ánh mắt lóe lên: “Không thể cho giá cao hơn sao?”
Thật ra 10 mỏ Nguyên Thạch Siêu Phẩm đã không tệ chút nào, đừng quên ngay cả trưởng lão của Độn Bảo Thương Hội như Ứng Khang cũng chỉ có gần trăm mỏ trên thân.
Nhưng Lạc Nam vẫn muốn mặc cả, dù sao thì Luân Hồi Thụ không phải rau cải trắng.
Mỗi loại Mệnh Thiên Nguyên Chủng đều là tồn tại độc nhất vô nhị, để hình thành một nhánh cây hoàn chỉnh như thế cũng tốn rất nhiều năm.
Ngay cả Lạc Nam là Giới Chủ cũng không mang theo quá nhiều trên người.
“Nếu như quý khách có thể gia tăng số lượng, lão thân cũng sẽ tăng giá thêm.” Lão bà đáp:
“12 Mỏ cho mỗi nhánh cây, còn nếu không có… đành thôi vậy.”
“15.” Lạc Nam nói:
“Ta sẽ đưa ra mười nhánh Luân Hồi Thụ.”
Có tận mười nhánh của Luân Hồi Thụ, gần như tự tuyên bố bản thân sở hữu Luân Hồi Thụ.
Không ít người âm thầm suy đoán thân phận của hắn…
“Hai mươi nhánh, mỗi nhánh 13 mỏ Nguyên Thạch Siêu Phẩm!” Bà lão híp mắt.
Lạc Nam lười để ý đến bà lão, nhìn xung quanh cười nói: “Các vị có ai hứng thú với nhánh cây Luân Hồi không? Ta bán 15 mỏ Nguyên Thạch Siêu Phẩm.”
“Thôi được rồi!” Bà lão âm thầm hừ lạnh, chỉ đành hạ giọng:
“Quý khách thắng, mười lăm cũng được.”
Bà ta thừa hiểu đối với loại tài nguyên quý hiếm chỉ có thể ngộ mà không thể cầu như nhánh cây Luân Hồi Thụ, chắc chắn không thiếu người nguyện ý thu mua.
“Tốt!” Lạc Nam hài lòng gật đầu, đặt 10 nhánh cây Luân Hồi Thụ lên bàn.
Bà lão cũng gọn gàng dứt khoát ném cho hắn một cái túi, bên trong có đủ 150 mỏ Nguyên Thạch Siêu Phẩm.
“Dựa theo giá ước tính, 150 mỏ Nguyên Thạch Siêu Phẩm đủ cho ta mua Siêu Thần Binh không nhỉ?” Lạc Nam dò hỏi.
“100 Mỏ là đủ cho Siêu Thần Binh Hạ Phẩm, Siêu Thần Binh Trung Phẩm có giá gấp đôi, Siêu Thần Binh Thượng Phẩm có giá gấp bốn, Siêu Thần Binh Cực Phẩm có giá gấp tám lần.” Bà lão hồi đáp:
“Mỗi một tiểu cấp trong Siêu Thần là chênh lệch như trời đất.”
Lạc Nam nhíu mày, chẳng trách ngay cả Siêu Thần Trung Kỳ như Chu giận hay lão già kia cũng chỉ sở hữu Siêu Thần Binh Hạ Phẩm mà thôi.
Bởi vì giá của Siêu Thần Binh, Siêu Thần Bảo quá cao…
Nghĩ đến đây, Lạc Nam lại lấy ra mười nhánh cây Ngô Đồng, mười nhánh Tre Cổ Việt và 300 quả Bàn Đào đặt lên quầy:
“Cho giá đi!”
Để tranh đoạt được mảnh gốm cũng như đồ vật hấp dẫn trong Buổi Đấu Giá, hắn buộc lòng phải xuất ra nhiều một chút.
Đồng tử trong mắt bà lão hơi co lại, vội vàng nói: “Giá trị quy đổi vượt qua quyền hạn của lão thân, cần nhờ trưởng lão ra mặt.”
“Có mạo hiểm không?” Vân Tiêu truyền âm cho hắn.
Ngay khi Lạc Nam lấy ra quá nhiều thứ giá trị, xung quanh đã có vô số ánh mắt tham lam quét đến.
“Có mạo hiểm nhưng đáng để thử.” Lạc Nam cười gằn:
“Đừng quên ta đã nói với nàng, dưới Bất Hủ Thần… đánh không lại có thể chạy.”
“Còn những kẻ muốn cướp chúng ta, phải xem mạng bọn hắn đủ cứng hay không.”
Lạc Nam cố tình thu hút sự chú ý, nếu có Siêu Thần đến tìm hắn…
Vậy thì thoải mái, lão tử đang sưu tầm Thế Giới Bản Nguyên cho các thê tử ở nhà.
Các ngươi đến bao nhiêu, ta đón bấy nhiêu.
“Được rồi.” Vân Tiêu tin tưởng vào hắn.
Nàng vẫn còn một con bài là mảnh gốm, Siêu Thần Viên Mãn dám đụng đến hai người, nếu không cẩn thận… chưa chắc toàn thân trở ra.
Không lâu sau, có trưởng lão của Độn Bảo Thương Hội tu vi Siêu Thần Trung Kỳ bước ra, diện mạo giống Ứng Khang đến vài phần.
Dựa vào ký ức cướp được, Lạc Nam biết đây là Tứ Trưởng Lão của Độn Bảo Thương Hội, đại ca của Ứng Khang, đã đột phá Siêu Thần Trung Kỳ trước đệ đệ mình trăm vạn năm.
Hắn cũng chẳng bận tâm, cùng với Tứ Trưởng Lão giao dịch…
Mang theo lượng Nguyên Thạch Siêu Phẩm tương đối nhiều, Lạc Nam hài lòng cùng Vân Tiêu bước đi.
Nhìn theo bóng lưng của hắn, Tứ Trưởng Lão ánh mắt híp lại:
“Tiêu Vân sao… phải chú ý nhất cử nhất động của người này, hắn là một miếng mồi thơm béo bơ.”
Đây không phải suy nghĩ của một mình Tứ Trưởng Lão, không ít cường giả xung quanh cũng đã đánh chủ ý đến Lạc Nam.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 17 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Update Phần 201 |
Ngày cập nhật | 03/06/2025 21:55 (GMT+7) |