Ứng Khang cất tiếng cười dài, như nghe được chuyện tiếu lâm.
“Dựa vào khí tức, kẻ này cũng chỉ vừa đột phá Siêu Thần Trung Kỳ chưa lâu.” Thần Huyền Huân truyền âm:
“Chàng gặp hắn cũng vừa sức, xem như lấy kinh nghiệm chiến đấu ở cấp độ Siêu Thần.”
“Tốt!” Lạc Nam hài lòng, hận thù giữa Giới Điện và Tiểu Tiểu là không thể hóa giải.
Dù tên Điện Chủ này không dựa vào những Tàn Trận mà truy tìm đến tận Nguyên Giới, thì Lạc Nam cũng sẽ đi tìm để giải quyết ân oán với hắn mà thôi.
Vừa lúc tên này tìm đến tận cửa, vậy cũng đỡ mất thời gian của mình.
Nghịch Thần Thủ bao trùm cánh tay, Bỉ Ngạn Hoa với năm trăm vạn đường văn nở rộ.
Chư thú rít gào, cổ lâm hùng vĩ, Cuồng Thú Quyền nhắm thẳng mặt đối thủ đấm ra.
“Muốn chết!” Ứng Khang bạo phát sát khí.
Hai mắt hắn đỏ lên, chỉ thấy năm trăm vạn tầng Sát Vực bùng nổ, ngưng kết thành một phương Sát Thế như máu, cường đại đến mức hỗn độn cũng phải vặn vẹo.
Chưa dừng ở đó, lại thêm năm trăm vạn tầng Chiến Vực gào thét mà ra, chiến ý thôn thiên hòa hợp cùng Sát Vực, tạo thành thế giới bao phủ xung quanh.
ĐÙNG.
Cuồng Thú Quyền đấm vào Sát Chiến Thế của Ứng Khang như gặp một bức tường thành kiên cố, phản chấn ngược trở về, Nghịch Thần Thủ có dấu hiệu rạn nứt.
“Quả nhiên là Siêu Thần.” Lạc Nam biểu lộ nghiêm nghị.
Nhân vật cấp độ cao như Giới Điện Chi Chủ đã sống không biết bao nhiêu năm, kinh qua vô vàn trận chiến từ nhỏ đến lớn, nên việc đối phương lĩnh ngộ và nắm giữ số lượng lớn Sát Vực và Chiến Vực là chuyện hết sức bình thường.
Mà khi hàng triệu tầng Vực hợp nhất tạo thành Thế, cộng thêm Siêu Thần Quy Tắc của đối phương, không hề dễ dàng để công phá.
“Khiêu khích bổn tọa, ai cho ngươi lá gan?”
Ứng Khang tưởng Lạc Nam chỉ có như thế, thừa thắng xông lên.
Đôi tay của hắn nâng lên, dù bề ngoài Ứng Khang là một nam tử trung niên lạnh lùng uy nghiêm, nhưng hai bàn tay của hắn lại khô gầy, cứng rắn như da bọc xương, đầu ngón tay lại bén nhọn như mũi kim, không rõ ẩn bên trong đó là thứ gì.
“Liệt Độc Trảo!”
Xèo xèo…
Có khói đen từ đầu ngón tay tràn ra, Siêu Thần Độc Lực khiến hỗn độn xung quanh cũng phải xói mòn.
Ứng Khang biến mất tại chỗ, Liệt Độc Trảo vồ thẳng đến.
KENG…
Nhưng mà, nếu Ứng Khang có được Sát Chiến Thế cường đại thì xung quanh Lạc Nam giờ đây cũng là Bất Hủ Bá Thế.
Từng luồng Bất Hủ Thần Văn cấp độ Siêu Thần tỏa sáng chói mắt, hơi thở uy nghiêm tràn lan…
Xèo xèo xèo…
Mười đầu ngón tay không thể xuyên vào, Siêu Thần Độc Lực cố gắng ăn mòn Thần Văn Bất Hủ nhưng không thể tạo nên một chút dấu vết.
“Đây là loại Thế gì?” Ứng Khang kinh nghi bất định.
“Vô Tận Chiến Kinh – Bát Môn Độn Giáp – Cửu Đại Thánh Pháp – Vực Thần Đạo Kinh, Chư Thần Hoàng Hôn!”
Lạc Nam thi triển hàng loạt thủ đoạn, tăng cường thể trạng, cường hóa sức mạnh và tốc độ, gia tăng số lượng Vực dồn nén bên trong cánh tay.
Mười lăm vạn hành tinh bùng nổ, hình xăm một vạn thanh Thần Kiếm Cực Phẩm quấn quanh cánh tay.
Hiện tại đã là Siêu Thần, hắn đủ kích phát cùng lúc cả hai con át chủ bài cường đại của mình.
“Ăn một quyền của ta!”
Một quyền thô bạo lại mang theo vạn kiếm gào thét.
Đồng tử trong mắt Ứng Khang co lại, một quyền lại như có hàng vạn thanh Thần Kiếm đâm ra, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì?
Đứng trước một quyền như vậy, Kiếm Thế phong thiên tỏa địa, quyền kình bao phủ bát phương, không có cơ hội để né tránh.
OÀNH…
Sát Chiến Thế hàng triệu tầng Vực xung quanh sụp đổ trong một nốt nhạc…
“Ực!” Ứng Khang không dám tin vào mắt mình.
“Lại đến!” Lạc Nam cười dài:
“Bạo Vực Vạn Kiếm Quyền!”
Quyền thứ hai đấm ra.
Ứng Khang cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt từ phía đối thủ.
Không dám ngạnh kháng, y trực tiếp triệu hoán một kiện Siêu Thần Bảo Hạ Phẩm – Huyết Đầm Thuẫn.
Huyết Đầm Thuẫn nhanh chóng biến dạng, mặt thuẫn bắn ra vô vàn Huyết Thần Lực, hóa thành một vùng đầm lầy máu bảo vệ chủ nhân vào trung tâm.
Khinh quyền kình và kiếm thế mạnh mẽ của Lạc Nam đánh đến, cái đầm lầy này liền tuôn ra hấp lực như vòi rồng, nuốt sạch thế công mạnh mẽ vào bên trong.
“Ngươi còn non lắm!” Ứng Khang chỉ chờ có thế, ẩn phía sau đầm lầy máu tung ra một chiêu Tàn Độc Chưởng.
Khi công kích của Ứng Khang từ phía trong đánh ra, dễ dàng xuyên thấu qua đầm lầy lao thẳng về phía Lạc Nam.
Còn khi Lạc Nam ở bên ngoài công kích, thế công sẽ bị Huyết Đầm Thuẫn cắn nuốt.
Đây là lần đầu tiên Lạc Nam phải đấu với đối thủ sử dụng Siêu Thần Bảo, trước đó kiện pháp bảo mạnh nhất mà hắn từng tiếp xúc chính là Độn Lôi Thủ Sáo.
Nhưng Độn Lôi Thủ Sáo chỉ có một bên, uy lực tương đương Bán Siêu Thần Bảo mà thôi, không thể nào sánh bằng Siêu Thần Bảo chân chính.
Về phần Siêu Nhiên Sơn Cốc thiên về phụ trợ, không phát huy được nhiều trong chiến đấu.
Đối mặt Tàn Độc Chưởng, Lạc Nam lại tung ra Bá Thần Chưởng đem nó bắn vỡ.
Bá Đạo Quy Tắc dung hợp cùng Không Gian, Dịch Chuyển Tức Thời kích hoạt.
Lạc Nam xuyên qua đầm lầy, dịch chuyển thẳng vào bên trong nó, đối mặt trực diện với Ứng Khang.
“Thật can đảm!” Ứng Khang nhếch mép cười tà:
“Dám vào phạm vi Siêu Thần Bảo của ta? Muốn chết!”
RỐNG!
Huyết Đầm rống giận, bỗng nhiên xoay tròn một cách dữ dội thu hẹp vào trung tâm, hóa thành một cái miệng quái vật cắn nuốt lấy con mồi vừa mới chủ động rơi vào.
Mà Ứng Khang thì lại dễ dàng xuyên qua đầm lầy tiến ra ngoài, dùng ánh mắt hài hước xem Lạc Nam bị đầm lầy nuốt chửng.
“Để ta xem thử, Siêu Thần Bảo phòng ngự ghê đến cỡ nào!” Lạc Nam cười gằn.
Thiên Thủ Quan Âm cùng Vạn Cổ Bá Tướng đã dung hợp, sừng sững xuất hiện sau lưng hắn…
Hai vạn cánh tay khổng lồ mọc ra, hình xăm một vạn thanh Thần Kiếm Cực Phẩm bắn thẳng lên thiên không, kích thước biến lớn.
“Vạn Ảnh Huyết Hồng!”
Tiểu Hồng Nhi thánh thót quát lên một tiếng, hiến tế tinh huyết, Lạc Hồng Kiếm cùng Nguyệt Hồng Kiếm đồng thời phân thân…
Lại là một vạn thanh Thần Kiếm.
Hai vạn Thần Kiếm rơi vào trong tay Vạn Cổ Bá Tướng…
Nhân tướng hợp nhất, Lạc Nam dung nhập vào Pháp Tướng, ánh mắt hiện lên vẻ lãnh khốc.
“Hãm Quân Xa Luân!”
Mười lăm vạn hành tinh, Bỉ Ngạn Hoa bạo phát.
Không có Thần Tị, không có Nguyệt Thần Trảm hay Khai Hoàng Trảm.
Hai vạn thanh Thần Kiếm trong tay Vạn Cổ Bá Tướng điên cuồng bổ ra khắp bốn phương tám hướng, Bá Thần Lực khảm nạm trên thân kiếm.
Bên trong Bá Thần Lực hiện tại chính là vài trăm loại Đạo Thuộc Tính cấp độ Siêu Thần.
Kiếm sau mạnh hơn kiếm trước, kiếm sau chồng lên kiếm trước, uy lực tăng theo cấp số nhân.
Mỗi một thanh kiếm bổ ra hàng vạn đường kiếm, hai vạn thanh kiếm cùng bổ… là có bao nhiêu đường kiếm được đánh ra?
Không ai đếm, chỉ thấy sự huỷ diệt tuyệt đối.
ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…
Hỗn độn chấn động, càn khôn băng liệt…
Kiếm ảnh đầy trời, Bá Thần Lực tàn phá bừa bãi, Vạn Cổ Bá Tướng chém ra như điên loạn.
Đầm lầy khổng lồ bị băm thành huyết vụ, lộ ra bản thể Huyết Đầm Thuẫn ảm đạm rơi rụng, bên trên mặt thuẫn là vô vàn vết kiếm trảm đến mức nát bấy, ảm đạm không chút ánh sáng.
“Làm sao có thể? Đây là chiêu thức gì?” Ứng Khang tê dại cả da đầu nhìn lấy Siêu Thần Bảo của mình bị đánh nát.
Cảnh tượng kinh hoàng khi hai vạn thanh Thần Kiếm bổ xuống Hãm Quân Xa Luân không ngừng nghỉ đã lưu lại bóng ma trong lòng hắn.
“Đây là thực lực hiện tại của phu quân sao?” Từ Nguyên Giới nhìn ra trận chiến, chúng nữ không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả tâm tình của mình lúc này.
Thử tưởng tượng nếu như vừa rồi Vạn Cổ Bá Tướng không nhắm vào đầm lầy máu xung quanh mà bổ thẳng vào Nguyên Giới.
Vậy Nguyên Giới còn trụ được sao? Còn sống được bao nhiêu người?
E là tận diệt…
Một loại Siêu Thần Lực đã cực kỳ mạnh mẽ rồi, phu quân của các nàng sở hữu tận 21 loại Siêu Thần Lực, mà mỗi loại lại được tập hợp từ rất nhiều Đạo Thuộc Tính.
Đây chính là sự cường đại của Bất Hủ Diễn Sinh Kinh, đồng loạt thăng cấp Thuộc Tính theo tu vi, tu vi càng cao, quyền năng mà nó thể hiện càng rõ, chiến lực đề thăng theo cấp số nhân.
“Có chút mệt, nhưng không đáng kể…” Lạc Nam hài lòng cảm thán một tiếng.
Đột phá Siêu Thần, kích thước của Bá Đỉnh lớn hơn trước đó cả chục lần, nguồn lực lượng tích luỹ bên trong gần như vô hạn.
Dù dùng đến Đồ Giới ở trạng thái Hãm Quân Xa Luân, Bá Đỉnh của hắn vẫn chỉ tiêu hao một nửa Bá Thần Lực mà thôi, không bị rút cạn như những lần thi triển Đồ Giới trước đó.
Ứng Khang vốn tưởng rằng đối thủ sẽ tiêu hao rất lớn sau chiêu thức vừa rồi, thậm chí kiệt quệ vì phát động công kích quá mạnh.
Đang định nhân cơ hội hắn suy yếu mà đoạt mạng hắn, nào ngờ Lạc Nam vẫn thần thanh khí sảng, sắc mặt trầm ổn, hoàn toàn không có dấu hiệu mỏi mệt như dự kiến.
“Khốn kiếp!”
Ứng Khang ánh mắt hiện lên vẻ ngoan độc, trực tiếp hướng về Nguyên Giới xông vào.
Hắn đã nhận ra Lạc Nam khó chơi, không muốn tiếp tục dây dưa thêm nữa.
Ngược lại toàn bộ Nguyên Giới ngoại trừ Lạc Nam ra không ai cản được hắn, chỉ cần bắt cóc Tiểu Tiểu và chuồn đi là thành công rồi.
“Dịch Chuyển Tức Thời!”
Lạc Nam lại hiện ra trước mặt của Ứng Khang, một cước Phân Chia Thiên Hạ ẩn chứa 15 vạn hành tinh đem đối phương đạp trở về.
Kiên quyết không thể để kẻ này xuất hiện trong Nguyên Giới, bằng không chiến đấu sẽ khiến thế giới sụp đổ, gánh vác không nổi.
“Xem ngươi cản được bổn tọa bao lần?”
Ứng Khang nhếch mép nham hiểm, từ trong óng tay áo ném ra hàng vạn quả Độc Châu, rải rác khắp nơi rơi xuống.
Một khi những Độc Châu này phát nổ, Siêu Thần Độc Lực lan tràn, sinh linh Nguyên Giới sẽ trúng độc chết không dưới chín phần mười.
Hiển nhiên Ứng Khang cũng cực kỳ khôn ngoan, nhận ra không thể đối chiến Lạc Nam trực diện, hắn liền chuyển sang tấn công Nguyên Giới để khiến đối thủ phân tâm.
Quả nhiên Lạc Nam không còn cách nào khác, buộc lòng điều động hai vạn thanh Thần Kiếm xông ra, mang theo Bá Thần Lực chém vỡ từng viên từng viên Độc Châu giữa hỗn độn, không cho chúng nó rơi vào Nguyên Giới.
Thấy Vạn Cổ Bá Tướng không còn cầm Kiếm trong tay, Ứng Khang lấy lại tự tin, xuất ra một thanh Siêu Thần Binh Hạ Phẩm – Bích Độc Đao lao về phía Lạc Nam.
Bích Độc Đao có màu xanh lục là chủ đạo, thân đao và lưỡi đao đều do Siêu Thần Độc Lực hóa thành, một khi chém trúng tạo ra miệng vết thương, mục tiêu sẽ bị độc chết.
“Ăn đao của bổn tọa!”
Ứng Khang chém xuống, trong mắt tràn ngập tự tin…
Sự tự tin càng tăng cao khi hắn nhìn thấy Lạc Nam đang nâng tay, dùng tay không tiếp đao của mình.
PHỐC…
Máu tươi rỉ ra, nửa lòng bàn tay đã bị lưỡi đao xuyên thủng.
XÈO XÈO XÈO…
Thanh âm Siêu Thần Độc Lực xâm lấn, xói mòn, tàn phá bừa bãi trong cơ thể Lạc Nam vang lên.
“Hahaha.” Ứng Khang ngửa đầu cười dài:
“Dám để Siêu Thần Độc Lực của bổn tọa nhập thể, ngươi chết chắc rồi…”
Chỉ bất quá nụ cười của hắn nhanh chóng cứng đờ, bởi vì hắn không nhìn thấy vẻ đau đớn, thống khổ hiện ra trong mắt Lạc Nam, thay vào đó là sự hưởng thụ đầy khoái cảm.
Đế Độc Đỉnh ong ong hưng phấn, hấp lực tuôn trào nuốt chửng Siêu Thần Độc Lực không để lại giọt nào.
Đừng quên Đế Độc Đỉnh hiện tại cũng đã là Siêu Thần Độc Lực, tuy là Sơ Kỳ yếu hơn Trung Kỳ… nhưng do nhiều loại Đạo Độc ngưng thành, từ đó dễ dàng vượt cấp mà luyện hóa Độc Tố đẳng cấp cao hơn.
“Làm sao có thể?” Ứng Khang ngơ ngẩn.
“Không phải mỗi ngươi biết chơi độc!” Lạc Nam lạnh lẽo nói.
Xích Tà Kích hiện ra, Bất Hủ Thần Hồn cùng Cực Hồn Cảnh cùng lúc thi triển, một chiêu Phệ Hồn Kích nhắm thẳng linh hồn đối thủ đâm vào.
“PHỐC!”
Ở khoảng cách gần không thể né tránh, linh hồn Ứng Khang tê dại.
Siêu Thần Quy Tắc bao trùm xung quanh, bảo vệ linh hồn, cắt đứt Xích Tà Kích cắn nuốt.
Lạc Nam nhíu mày, Xích Tà Kích hay Lạc Hồng Kiếm suy cho cùng còn chưa đạt đến Siêu Thần Binh, rất khó áp đảo Siêu Thần cường giả một cách triệt để được.
Có thể nói từ khi đột phá, rất nhiều thủ đoạn của mình đã không theo kịp tu vi, cần phải có một thời gian tích luỹ, thăng cấp để chúng nó trở nên hùng mạnh.
Điển hình như các loại Công Pháp, Vũ Kỹ… đều cần phải thăng cấp lên Siêu Thần mới phát huy hết được tu vi của bản thân.
Điển hình như Binh Nhân Tộc và Yêu Binh Tộc cấp Thần Binh, giờ đây không thể giúp Lạc Nam đánh ra công kích mạnh nhất được nữa.
Hơn nữa Xích Tà Kích và Lạc Hồng Kiếm sẽ khó mà va chạm trực diện với Siêu Thần Binh như Bích Độc Đao, không cẩn thận có thể bị chém nát.
Nghĩ đến đây, hắn thu hồi toàn bộ vũ khí, quyết định dùng tay không.
Tổ Long Chiến Thân sinh ra từ chính cơ thể, Bất Hủ Thần Văn bao trùm trên lớp vảy rồng.
Một bộ giáp rồng bá khí, uy nghiêm và lấp lóe ánh sáng từ vô số Thần Văn màu đồng cổ.
“Bất Hủ Tổ Long Thân!”
Lạc Nam giống chiến thần khoác chiến giáp, Bất Hủ Bá Thế một lần nữa bùng nổ xông thẳng đến.
Dồn nén tất cả các tầng Vực trong hai cánh tay, mười lăm vạn hành tinh cứ thế xoay tròn, Bỉ Ngạn Hoa tuôn ra các đường văn khắp toàn thân.
Vạn Cổ Bá Tướng trở về đan điền hắn, cung cấp thêm sức mạnh.
Quyền, cước, đấm đá…
Động tác đơn giản mà thô bạo, không cần dùng Thần Kỹ, không cần dùng Thần Công.
Bởi vì công kích đơn thuần của Siêu Thần cũng sẽ mạnh hơn Thần Kỹ, Thần Công bình thường rồi.
Hắn rốt cuộc đã hiểu chênh lệch giữa Siêu Thần và Thần Đạo.
Đó là sự khác biệt về bản chất, về thực lực, về Quy Tắc…
Bản thân của mình hiện tại chính là thủ đoạn chiến đấu mạnh nhất của mình, mà không phải vũ khí hay vũ kỹ gì cả.
Hưng phấn đến điên cuồng, Lạc Nam công kích không có chút hình tượng nào của Siêu Thần, thay vào đó như một võ phu hung tàn, chỉ từng bước áp sát và vung quyền vung cước.
Thế nhưng mỗi quyền của hắn lại chấn động càn khôn, mỗi cước của hắn lại đánh vỡ hỗn độn.
Tiến vào Siêu Thần, tất cả huyết mạch của Lạc Nam đều lột xác, bất kể là Tổ Long Huyết hay Bất Hủ Huyết đều khủng bố hơn nhiều.
Thế nên ở trạng thái Bất Hủ Tổ Long Thân, sự kiên cố từ vảy rồng của hắn có thể sánh ngang Siêu Thần Binh.
“Hự phốc…”
Ứng Khang dù tay cầm Siêu Thần Binh vẫn bị đánh đến hoa mắt chóng mặt, răng môi lẫn lộn.
Hắn cố gắng phản kháng, vung lên Liệt Độc Trảo và Bích Độc Đao sắc lẹm, lại chỉ có thể lưu lại vài vết xướt trên Bất Hủ Tổ Long Thân của Lạc Nam mà thôi.
“ĐÙNG!”
Lạc Nam lại bồi thêm một cước vào bụng, Ứng Khang như diều đứt dây bay hàng vạn dặm, đụng nát hàng loạt ngôi sao.
Hoàn toàn không có dáng dấp cao cao tại thượng của Siêu Thần Trung Kỳ trước đó.
Chênh lệch một tiểu cảnh giới ở trong tay Lạc Nam chẳng là gì cả…
“Là ngươi ép ta!”
Ứng Khang giận đến sùi bọt mép, gân xanh nổi cộm lên, ngửa đầu gào thét:
“Thế Giới Chi Lực!”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 17 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Update Phần 164 |
Ngày cập nhật | 24/05/2025 22:44 (GMT+7) |