Lạc Nam quan sát cảnh tượng trong đan điền.
18 tôn Đại Đỉnh hoàn chỉnh và một cái phôi Sinh Mệnh gần hoàn thiện.
Nếu như luyện hóa thêm Hư Vô Hồ Lô và Hư Vô Trọng Lực, khả năng lại có thêm cái phôi Hư Vô, hoàn thiện thành Hư Vô Đỉnh là sẽ có tổng cộng 20 đại đỉnh.
Tưởng tượng viễn cảnh 20 đại đỉnh hợp thành Bá Đỉnh, mang ra nện địch nhân… sợ rằng dù là Cửu Cảnh Chí Tôn cũng phải sứt đầu mẻ trán.
20 Đại đỉnh lại tương ứng với 20 vị Chí Tôn Pháp Tướng, nghĩ đến đây đã thấy kích thích rồi.
Lạc Nam cười không khép miệng được.
“Chủ công cười lên thật tuấn…” Ẩn Thanh Ảnh một tay chống cằm lẩm bẩm nói.
Có câu nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, lúc này mặc dù nụ cười của Lạc Nam có chút đê tiện… Ẩn Thanh Ảnh vẫn cảm thấy vô cùng hoàn mỹ, chói mắt.
“Khụ khụ…” Phát hiện biểu tình bất thường của Ẩn Thanh Ảnh, Lạc Nam ho khan một tiếng nói:
“Lần này để xổng đám Thực Không Thú, trong đó có một con đạt đến Cửu Cảnh Chí Tôn, nếu chúng nó tìm đến trả thù Ẩn Không Tộc thì tương đối nguy hiểm, sắp tới các ngươi nên cẩn thận.”
“Đa tạ chủ công quan tâm, nếu ngài giúp phụ thân của tiểu nữ tỉnh táo trở lại, chúng ta cũng không sợ đám Thực Không Thú đó.” Ẩn Thanh Ảnh mỉm cười tự tin.
“Việc này đương nhiên, lời ta đã hứa chắc chắn sẽ thực hiện.” Lạc Nam thoải mái gật đầu.
Mà lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo của Đại Trưởng Lão:
“Bẩm chủ công và công chúa, phía trước có một vật thể đang trôi nổi lơ lửng.”
“Ồ…” Lạc Nam nghe vậy quét mắt nhìn ra, nhất thời chứng kiến một chiếc Phi Thuyền khổng lồ giữa hư không tăm tối, bên trên đỉnh Phi Thuyền còn treo lấy một lá cờ đang tung bay.
Xung quanh Phi Thuyền có bố trí mấy tầng Trận Pháp phát ra ánh sáng lộng lẫy, ở giữa hư không nhìn cực kỳ nổi bật, dường như hận không thể để người khác nhìn thấy sự tồn tại của nó.
“Là Dị Nguyên Hội!” Ẩn Thanh Ảnh vui vẻ nói:
“Giữa hư không có không ít chi nhánh Dị Nguyên Hội, không ngờ tại đây cũng có.”
“Đám người Dị Nguyên Hội này quả thật giàu chảy mỡ.” Lạc Nam chậc lưỡi nói:
“Ngay cả tại hư không cũng làm ăn kinh doanh được, Trân Bảo Lâu sợ rằng phải kém hơn một bậc.”
“Chủ công, chúng ta đến sử dụng Truyền Tống Trận của Dị Nguyên Hội sẽ trở về nhanh hơn.” Ẩn Thanh Ảnh vừa buồn vừa vui.
Vui vì có thể nhanh chóng trở về, buồn vì sắp không được bồi tiếp người nam nhân bên cạnh.
Lạc Nam lại không chú ý đến biểu tình của nàng, ánh mắt vẫn luôn nhìn lấy Phi Thuyền đang ngày càng phóng đại trong tầm mắt, hứng thú nói:
“Ghé vào đi! Ta cũng đang muốn tìm mua một vài thứ.”
Rất nhanh, Tiềm Không Chiến Xa được hai vị Trưởng Lão điều khiển hạ xuống bên cạnh Phi Thuyền.
Ở khoảnh cách gần mới nhận thấy Phi Thuyền này quá mức khủng bố, kích thước to hơn Tiềm Không Chiến Xa hàng nghìn lần, bên trong có vô số phòng ốc và các loại kiến trúc, là một kiện Cửu Phẩm Chí Bảo hàng thật giá thật.
Mấy tầng Trận Pháp vây quanh Phi Thuyền cũng không phải để trang trí, ngược lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ có thể bạo phát và nghiền nát địch nhân bất cứ lúc nào.
Nhóm người Lạc Nam tiến vào đại sảnh, đã nhìn thấy không ít khách nhân, đa số đều ăn mặc kỳ quái, hình thù khác lạ, có lẽ là phong cách của những kẻ sinh tồn giữa hư không.
“Thì ra là Đông Hoa Cung Chủ, Ẩn Không Công Chúa và hai vị trưởng lão.” Một lão bạch tuộc di chuyển mấy cái xúc tu như chân người bước đến nghênh đón:
“Lão phu là Chương Thọ, quản sự tại chi nhánh này của Dị Nguyên Hội, không biết các vị cần gì?”
Lạc Nam vuốt cằm cười nói: “Không nghĩ đến giữa hư không này cũng có người biết ta?”
“Haha, danh tiếng lẫy lừng của Đông Hoa Cung Chủ… những thế lực sống nhờ kinh doanh như chúng tôi sao lại không biết?” Chương Thọ dùng xúc tu vuốt hàm râu trên cái đầu trọc lóc cười:
“Lần này hy vọng có thể cùng Cung Chủ làm một cuộc giao dịch.”
“Được lắm.” Lạc Nam thoải mái đề nghị:
“Các vị có tài nguyên nào liên quan đến Sinh Mệnh Lực, toàn bộ lấy ra đi!”
“Cái này…” Chương Thọ nhất thời bị làm khó, ấp úng nói:
“Giữa hư không vô định, đại đa số vật phẩm chúng tôi kinh doanh đều liên quan đến hư không, cung chủ lại muốn tìm tài nguyên Sinh Mệnh Lực, thật không dễ dàng a…”
“Vậy sao.” Lạc Nam hơi nhíu mày.
Đột ngột lúc này ngoài cửa có một lão đầu nhỏ nhắn lôi thôi lếch thếch như ăn mày, bên hông có treo hồ lô rượu tiến vào.
Chứng kiến lão đầu này, hai mắt Lạc Nam sáng rực lên, có cảm giác như thần tài gõ cửa.
“Tham kiến Hội Trưởng!” Chương Thọ lại kích động chạy ra nghênh đón.
Lão đầu tử đang bình thản gật gù, chợt chú ý đến sự tồn tại của Lạc Nam, nhất thời như mèo bị đạp đuôi nhảy dựng lên:
“Hội Trưởng cái rắm, ai là Hội Trưởng? Cả nhà ngươi mới là Hội Trưởng, lão đầu ta vô can.”
“Hôm nay Hội Trưởng bị làm sao vậy?” Chương Thọ không hiểu.
“Hội Trưởng?” Lạc Nam toàn thân chấn động, lão đầu tử thần bí này lại chính là Hội Trưởng của Dị Nguyên Hội à?
Chẳng trách là nhân vật khủng bố có thể lấy ra hai loại Cổ Ngữ, lại từng giải nguy cho mình khỏi nguy cơ tiềm ẩn ở Tử Hải.
Nghĩ đến đây, Lạc Nam liền cười hề hề chạy đến chắp tay hành lễ:
“Tham kiến Hội Trưởng tiền bối!”
“Mau tránh ra, lễ của ngươi lão đầu không nhận nổi.” Lão đầu tử thở phì phò, vội vàng lách mình sang một bên, không dám để Lạc Nam thi lễ.
“Tiền bối ngươi có bệnh à?” Lạc Nam bất mãn nói:
“Ta biết ngươi muốn tìm truyền nhân, đáng tiếc chúng ta không có duyên thầy trò… nhưng ngươi cũng đâu cần tránh né ta như tránh tà như vậy?”
“Hừ, đó là ngươi chưa biết nữ nhân sau lưng ngươi là nhân vật nào.” Lão đầu tử trong lòng phỉ nhổ một tiếng, ngoài mặt ra vẻ bình thường tránh bại lộ sơ hở, nghiêm túc nói:
“Lão phu đã tìm được truyền nhân rồi.”
“Ồ…” Lạc Nam hứng thú cười:
“Không biết đó là nhân vật bậc nào? Chúng ta có thể luận bàn một phen?”
Hắn thật sự muốn xem thử rốt cuộc là vị thiên kiêu nào có thể lọt mắt xanh của Hội Trưởng Dị Nguyên Hội.
Lão đầu tử nhìn hắn, âm thầm so sánh với truyền nhân mà mình tìm được, vuốt vuốt cằm nói:
“Sẽ có cơ hội cho các ngươi thử sức, bất quá không phải hiện tại.”
Lão cảm thấy hiện tại Lạc Nam chưa đột phá Chí Tôn, còn truyền nhân của mình đã là Chí Tôn, công bằng tỷ thí thì thua thiệt cho hắn, vậy nên cũng không vội… chờ Lạc Nam đột phá Chí Tôn rồi lại tính.
“Bẩm Hội Trưởng, Đông Hoa Cung Chủ muốn tìm mua tài nguyên để tu luyện Sinh Mệnh, đáng tiếc ở đây tạm thời không có…” Chương Thọ bẩm báo nói.
“Tài nguyên Sinh Mệnh à?” Lão đầu tử gãi gãi cằm, thoải mái móc ra một thứ.
Lạc Nam đưa mắt nhìn liền kích động vô cùng, ngay cả Ẩn Thanh Ảnh đứng sau lưng cũng đưa tay che miệng, Hội Trưởng của Dị Nguyên Hội quả thật là nội tình sâu không lường được a.
Chỉ thấy trong tay lão đầu tử là một cọng cỏ có chín lá, mỗi một lá như một cánh sao, chín lá tương ứng chín cánh sao tụ thành một hình tròn đang lấp lánh ánh sáng cửu sắc, nồng đậm khí tức sinh mệnh đến cực điểm.
“Đây là Cửu Sinh Tinh Thảo, Cửu Phẩm Chí Tôn cấp tài nguyên…” Lão đầu tử đắc ý nói:
“Mỗi một lá cây có thể tăng tiến một tiểu cảnh giới của Chí Tôn tu luyện Sinh Mệnh Lực tu vi từ Ngũ Cảnh Chí Tôn trở xuống.”
“Đối với Ngũ Cảnh Chí Tôn trở lên, số lượng lá cần phục dụng phải nhiều hơn.”
“Đặc biệt nếu Bát Cảnh Chí Tôn chỉ cần phục dụng tất cả chín lá cây sẽ lập tức đột phá đến Cửu Cảnh Chí Tôn.”
Lạc Nam nhịp tim đập lên thình thịch, chỉ cần có được Cửu Sinh Tinh Thảo… hắn chắc chắn có thể hoàn thiện Sinh Mệnh Đỉnh.
Mặc dù nguồn lực lượng mà hắn cần đột phá không thể ước tính theo lẽ thường của Cửu Sinh Tinh Thảo, nhưng hắn không tin nếu phục dụng cả chín lá lại còn không đủ.
“Tiền bối, ngài xem ta rất muốn Cửu Sinh Tinh Thảo…” Lạc Nam hứng thú xoa xoa tay:
“Không biết tiền bối muốn giao dịch ra sao?”
“Một loại Cổ Ngữ!” Lão đầu tử xoè tay:
“Một loại Cổ Ngữ đổi Cửu Sinh Tinh Thảo.”
Lạc Nam nghe xong xụ cả mặt xuống, không vui nói: “Hội trưởng tiền bối ngài chẳng lẽ muốn đòi lại sao?”
Rõ ràng lão đầu khốn kiếp này định đòi lại một trong hai Cổ Ngữ Định hoặc Đoạt.
“Hừ, năm đó lão phu vốn định tuyển ngươi làm truyền nhân nên mới đầu tư cho ngươi hai loại Cổ Ngữ, ngươi nghĩ ta thần kinh đến mức dùng Cổ Ngữ đổi Nguyên Thạch sao?” Lão đầu tử nói thẳng:
“Hiện tại lão phu đã có truyền nhân, đương nhiên muốn đem Cổ Ngữ về cho y sử dụng.”
“Ta từ chối.” Lạc Nam cười tà: “Cổ Ngữ đã vào tay ta, nằm mơ giao lại.”
“Vậy thì xem như ngươi cùng Cửu Sinh Tinh Thảo vô duyên.” Lão đầu tử bĩu môi.
Lạc Nam âm thầm buồn bực, đành phải dùng cách khác:
“Tiền bối suy nghĩ kỹ lại đi, ngoại trừ Cổ Ngữ… ngươi có hứng thú với thứ nào khác không?”
Lão đầu tử nghe vậy cũng âm thầm suy tư, lão đã biết muốn lấy Cổ Ngữ về là điều không thể, vậy tại sao không thu thứ khác tương xứng? Dù sao thì Cửu Sinh Tinh Thảo mình cũng không dùng đến.
Lạc Nam thấy lão đầu có ý động, liền lấy ra một đống thứ bày trên bàn.
Chương Thọ và Ẩn Thanh Ảnh nhất thời nhìn lóe hết cả mắt, con hàng này cũng giàu đến khủng khiếp a.
Chỉ thấy mấy thứ Lạc Nam lấy ra là Tre Cổ Việt biến dị với 88 đường vân, một bồn Phản Tỉnh Huyết, Cường Thi Trì, Bình Tâm Huyền Sương, Sơ Đạo Quyết… đều là thứ có giá trị trên trời cả.
Nhưng lão đầu tử chỉ quét mắt nhìn qua liền lắc đầu, với thực lực của lão và nội tình chân chính của Dị Nguyên Hội… mấy thứ này còn chưa đủ hấp dẫn.
Hiển nhiên nếu so với giá trị của Cổ Ngữ, những thứ Lạc Nam vừa lấy ra còn kém hơn một chút.
“Tiền bối, nể tình ta từng chia sẻ Mạng Lưới Truyền Tống Trận cho các vị, giảm tiêu chuẩn đi nha.” Lạc Nam thuyết phục.
“Hừ, Mạng Lưới Truyền Tống Trận quả thật không tệ, nhưng lão phu cũng đã yêu cầu Dị Trận Đường giúp mấy thê tử của ngươi đúc Chí Tôn Pháp Tướng cao cấp rồi, đừng có kể lể.” Lão đầu tử không thèm nể mặt.
“Thì ra là thế…” Lạc Nam giật mình, chẳng trách các thê tử được Dị Trận Đường ưu ái đúc cho Thiên Trận Pháp Tướng xếp tận 15 trên Pháp Tướng Bảng, khi đó hắn còn thắc mắc Mạng Lưới Truyền Tống Trận vậy mà giá trị cao đến mức đó sao? Nào ngờ là do lão đầu tử âm thầm hỗ trợ.
“Đa tạ tiền bối hậu ái.” Lạc Nam cảm kích chắp tay.
“Chuyện nào ra chuyện đó, muốn đổi lấy đồ của lão phu… ngươi lấy ra thứ gì độc lạ xem nào.” Lão đầu tử thản nhiên nói.
“Thứ độc lạ à?” Lạc Nam cân nhắc hồi lâu, chợt trong đầu lóe lên một tia sáng, ra vẻ thần thần bí bí hỏi:
“Không biết tiền bối có nghe qua Độc Văn chưa?”
“Độc Văn?” Lão đầu tử nhướn mày, trầm giọng nói:
“Lão phu chỉ biết Độc Lực, Độc Mạch, Độc Thể, các loại Độc Trùng, Độc Cổ… còn Độc Văn là gì?”
Lạc Nam nhất thời phấn chấn, bàn tay nâng lên.
Từng luồng từng luồng Độc Văn sống động như những con rắn bắt đầu uốn lượn trên cánh tay hắn, tỏa ra khí tức nguy hiểm đến cực điểm…
“Đây là…” Lão đầu tử râu tóc dựng thẳng, nhịn không được kinh hô nói:
“Thật sự là Độc Văn.”
Ông ta biểu tình ngưng trọng, cẩn thận đánh giá những luồng Độc Văn trên tay Lạc Nam, mở miệng nói:
“Có thể gia tăng uy lực của Độc Lực, các loại Độc Kỹ, Độc Công lên cấp số nhân… ngoài ra còn có thể chuyển hóa Nguyên Khí thành độc tố?”
“Tiền bối kiến thức bất phàm, vừa nhìn đã nhận ra ưu điểm của Độc Văn.” Lạc Nam mỉm cười.
“Bất phàm cái rắm, tại sao từ trước đến giờ ta không biết Độc Tu có thể khai mở ra Độc Văn?” Lão đầu tử hoài nghi mình bị mất trí nhớ.
Lạc Nam vuốt vuốt mũi: “Độc Văn là do ta tự sáng tạo.”
“Cái gì?”
Lời này của hắn không những khiến lão đầu tử, mà Chương Thọ và Ẩn Thanh Ảnh mấy người cũng nhảy dựng lên, dùng ánh mắt như gặp quỷ xem lấy Lạc Nam.
Từ cổ chí kim, rất nhiều cường giả thành danh có tên tuổi vang vọng Nguyên Giới, nhưng đại đa số bọn họ đều tu luyện hoặc sử dụng các loại thủ đoạn do tiền bối thế hệ trước lưu lại, sau khi ngã xuống… tên tuổi cũng dần chìm vào lãng quên, ít người nhớ đến.
So với đó, những nhân vật tự mình sáng tạo ra bất cứ một thủ đoạn nào trong nền văn minh tu luyện đều sẽ được ghi danh sử sách, được các thế hệ mai sau vĩnh viễn nhớ đến mỗi khi sử dụng đến nó.
Nếu thật sự Độc Văn là do Lạc Nam sáng tạo, vậy hắn chính là vị Tổ Sư của lĩnh vực này.
Từ nay vĩnh viễn về sau, mỗi khi có Độc Tu khai mở Độc Văn đều sẽ nhớ đến người sáng tạo ra nó là Lạc Nam, đại danh của hắn sẽ được ghi vào sử sách, ghi vào các loại Độc Kinh, Độc Điển, Độc Quyết… danh lưu bách thế.
Có thể nói Lạc Nam đã làm được điều mà rất nhiều cường giả hàng đầu hiện nay đều chưa làm được, dù hắn có ngã xuống ngay lúc này, thì Độc Văn Tổ Sư vẫn chính là hắn, hắn đã đạt được thành tựu mà vô vàn nhà nghiên cứu mơ ước.
Làm sao lão đầu và đám người không kinh ngạc?
“Ngươi nói là thật sự?” Lão đầu tử trịnh trọng hỏi.
“Đương nhiên, đây cũng là nhờ vào Ngộ Đạo Tửu của các vị.” Lạc Nam thoải mái thừa nhận.
“Ngộ Đạo Tửu?” Lão đầu tử lắc đầu:
“Thứ đó chỉ kiến tạo một cơ hội để gia tăng cảm ngộ mà thôi, là ngộ tính của ngươi vốn đã nghịch thiên từ trước, rất nhiều người sử dụng Ngộ Đạo Tửu nhưng đâu có thu hoạch được gì?”
“Tiền bối quá lời, ta cũng chỉ nhờ may mắn mà thôi.” Lạc Nam khiêm tốn nói.
“Được rồi, có thể tặng lễ vật cho một vị Tổ Sư chính là vinh hạnh của lão phu.” Lão đầu tử cười haha, thái độ thay đổi tám mươi độ, đem Cửu Sinh Tinh Thảo đặt vào tay Lạc Nam.
Lạc Nam âm thầm mừng rỡ, đã lão đầu tử hảo sảng như vậy, hắn cũng đem Ngự Độc Thiên Kinh đưa cho ông ta:
“Đây là công pháp dẫn lối khai mở Độc Văn, tiền bối đừng khách khí với ta.”
“Hảo hảo hảo, tốt lắm.” Lão đầu tử vui mừng liên tục gật đầu, cẩn thận từng li từng tí tiếp nhận Ngự Độc Thiên Kinh, nghiêm nghị hỏi:
“Ngươi nghĩ sao nếu lão phu đem phương pháp khai mở Độc Văn lan truyền rộng rãi để giới Độc Tu được biết đến? Yên tâm sẽ ghi rõ tên ngươi là người khai sáng.”
Lạc Nam hơi cau mày suy nghĩ, cuối cùng trịnh trọng đáp:
“Tiểu tử cũng thừa hưởng rất nhiều những thủ đoạn mà các tiền bối ngày trước lưu lại mới có được ngày hôm nay, vậy nên ta nghĩ mình cũng nên cống hiến một chút gì đó cho nền văn minh tu luyện, cứ làm theo ý của tiền bối đi!”
Lão đầu tử nghe xong toàn thân run nhẹ, không ngờ một người trẻ tuổi lại có được lý giải đến như thế, kích động vô cùng nói:
“Lão phu thay mặt cho toàn bộ Độc Tu trong thiên hạ cảm tạ Độc Văn Tổ Sư đã khai mở thêm thủ đoạn trong lĩnh vực Độc Tu.”
Thanh âm vừa dứt, liền hướng Lạc Nam khom lưng hành lễ.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 14 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Update Phần 240 |
Ngày cập nhật | 06/06/2024 21:06 (GMT+7) |