Bình minh đến, thân ảnh của Lạc Nam xuất hiện bên trong đại điện của Thanh Long Học Cung, chứng kiến bóng hồng lãnh diễm yêu dị ngồi bắt chéo hai chân lên bàn, nhất thời khinh khỉnh nói:
“U Hồn Nô Lệ, thấy chủ nhân trở về cũng không biết nghênh đón?”
ẦM!
Huyết Hàn Lệ phẫn nộ vỗ bàn, tay ngọc chỉ thẳng vào một xấp thư tịch trên bàn rống lớn:
“Nào có tên Hiệu Trưởng giống như ngươi? Từ khi thành lập Thanh Long Học Cung đến nay có một ngày nào ngươi nhúng tay vào sự vụ? Lão nương muốn nổ cả đầu, nhức cả não…”
“Nào là định kỳ Ngư Vượt Long Môn tuyển chọn đệ tử có thiên phú, nào là chiêu mộ số lượng lớn lão sư, cường giả đa dạng mọi lĩnh vực để bổ sung vào các viện đường trong Học Cung…”
“Rồi còn phải suy xét lai lịch của bọn hắn, khẳng định tất cả đều phải lý lịch trong sạch, không phải do địch nhân cài vào…”
“Còn muốn đi đón ngươi? Lão nương nhổ vào.”
Nói xong liền muốn hất tung tất cả xuống đất, linh hồn vừa giận vừa mệt mỏi.
Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ đến chỉ vừa đùa một câu lại chọc nàng nổi cơn tam bành.
Mà hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, rõ ràng Thanh Long Học Cung hiện tại đã có một bộ mặt hoàn toàn khác so với thời điểm hắn mới rời đi, công lao lớn đương nhiên thuộc về Phó Hiệu Trưởng như nàng rồi.
Nhìn dáng vẻ như hận không thể lao lên cắn mình một ngụm của Huyết Hàn Lệ, Lạc Nam vuốt cằm nói:
“Xem ra nàng phải cảm tạ vị muội muội của mình.”
“Ngươi có ý gì?” Huyết Hàn Lệ hừ một tiếng.
Lạc Nam nhún nhún vai: “Thì như đã thấy rồi đó, chỉ mới quản lý một Thanh Long Học Cung nho nhỏ của ta mà nàng đã sắp phát rồ, huống hồ tiếp quản đại nghiệp của toàn bộ Tu La Giáo?”
“Muội muội của nàng thành công chiếm chức vụ Tu La Giáo Chủ, e rằng lúc này còn phát điên hơn cả nàng.”
Huyết Hàn Lệ linh hồn chấn động, nhất thời lâm vào trầm tư, ngồi yên trên bảo tọa… lời của Lạc Nam không phải không có lý nha.
Trước đây nàng ham muốn quyền lực, không chịu thua kém ai nên cương quyết cạnh trang ngôi vị Tu La Giáo Chủ cho bằng được dù chưa biết mình có thật sự ưa thích hay không.
Nếu biết quản lý đại thế lực lớn mệt mỏi như vậy, nàng còn ham hố cái rắm a, tiêu dao tự tại không phải sướng hơn?
Trong lòng nghĩ thế, ngoài mặt Huyết Hàn Lệ không muốn thừa nhận, yêu kiều hừ một tiếng:
“Ta thấy vị muội muội ta cũng chẳng tốt lành gì, chắc chắn là giống như ngươi… ném hết đại sự cho người dưới trướng giải quyết.”
“Cái này thì ta không biết…” Lạc Nam vuốt vuốt mũi, hắn còn chưa dám tùy tiện nghị luận Tu La Giáo Chủ, chỉ riêng đồ đệ Huyết Thánh Nữ của nàng đã đủ khủng bố rồi.
“Không có chuyện gì thì mau đi! Bổn tọa còn có sự vụ.” Huyết Hàn Lệ hùng hổ đuổi khách.
“Thật ra lần này ta trở về mục đích lớn là nàng.” Lạc Nam mỉm cười:
“Đã gần đủ điều kiện giúp nàng phục hồi thân thể, nếu không thích thì thôi vậy.”
Nói xong hắn xoay người muốn đi.
XOẸT.
Không gian lóe lên, thân ảnh Huyết Hàn Lệ đã xuất hiện trước mặt, một đôi mắt đẹp sáng rực lên:
“Ngươi vừa nói thật?”
Lạc Nam cười nhạt, phất tay lấy ra khung xương cốt của Thi Thần Tông Chủ đời trước.
ẦM.
Huyết Hàn Lệ lập tức nhìn chằm chằm, nhịn không được thốt lên: “Hoàn hảo.”
Với kiến thức của nàng đương nhiên đã nhận ra đây là khung xương của một vị nữ Chí Tôn còn nguyên vẹn, chưa sứt mẻ chỗ nào, cực kỳ hoàn hảo để nàng đúc lại cơ thể.
Còn chưa kịp quan sát kỹ càng, Lạc Nam đã thản nhiên thu hồi, vừa quay đi vừa nói:
“Ta còn tiêu hao một ân tình lớn để nhờ vả nữ Chí Tôn Luyện Đan Sư hỗ trợ, hiện tại xem ra tiết kiệm được ân tình rồi…”
“Không nha.” Huyết Hàn Lệ vội vàng nắm hắn kéo lại.
“Vừa rồi không phải đuổi ta?” Lạc Nam lạnh nhạt hỏi.
“Nào có.” Huyết Hàn Lệ tủm tỉm cười, dáng vẻ lạnh lùng vừa rồi hoàn toàn quét sạch, cố gắng ôn nhu nói:
“Người ta là U Hồn Nô Lệ của ngài, còn là Phó Hiệu Trưởng xinh đẹp của ngài, làm sao dám đuổi ngài? Vừa rồi chỉ là đuổi một con côn trùng quấy rầy ngài nha.”
Vừa nói vừa lôi kéo Lạc Nam ngồi lên ghế của nàng, châm trà rót nước.
Lạc Nam rung đùi đắc ý, thao thao bất tuyệt nói: “Bổn hộ pháp bên ngoài lăn lộn cửu tử nhất sinh, nhiều lần rơi vào thập diện mai phục, đối mặt cả Cấm Kỵ cường giả và hàng vạn tổ chức bí ẩn ở Trung Châu, đôi lúc chỉ còn một hơi thở phải tìm đường sống trong chỗ chết… từ đó mới tìm ra hướng đúc lại cơ thể cho nàng, kết quả nàng chỉ quản lý một cái Thanh Long Học Cung liền lên mặt với ta?”
“Không đến mức đó chứ?” Huyết Hàn Lệ hoài nghi nhìn chằm chằm.
“Khụ… khụ…” Lạc Nam ho khan: “Cũng không kém bao nhiêu đâu.”
“Thế phải làm sao Nam Thiên Đại Hộ Pháp, Đông Hoa Cung Chủ mới bằng lòng tha thứ?” Huyết Hàn Lệ quyết tâm xuống nước.
“Tâm trạng bổn hộ pháp đang không vui.” Lạc Nam gật gù nói:
“Nàng múa một khúc xem nào!”
“Múa?” Huyết Hàn Lệ hoài nghi mình nghe lầm.
“Chính là khiêu vũ.” Lạc Nam nói: “Mỹ nhân chẳng lẽ không biết khiêu vũ? Vậy thì lấy chùy ra vung đi.”
Nói xong liền lấy ra Bách Mỹ Phiêu Hồn Đồ, ý niệm vừa động 69 vị tuyệt sắc Hồn Cơ đã hiện thân, một nửa đàn tấu, một nửa nhảy múa chiều lòng chủ nhân.
Huyết Hàn Lệ hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, góc chân ngọc ngà khẽ điểm vào hư không, thân ảnh uyển chuyển rơi vào giữa trung tâm các vị Hồn Cơ, tiến hành một điệu tiêu hồn thực cốt.
Lạc Nam cảm thấy trà không đủ, lấy ra một bầu rượu ngửa đầu tu cạn, hai mắt kinh diễm nhìn ngắm mỹ cảnh trần gian, cảm thấy thiên đường cũng không hơn cái này.
Huyết Hàn Lệ quả thật là một trong những mỹ nhân đẹp nhất hắn từng gặp, nàng thuộc cấp bậc Tuyết Mộng Thiên Nữ, Hi Vũ, Tuế Nguyệt chứ không ít…
Lại thêm thân phận cao quý trước đây, từng là Chí Tôn cường giả cao cao tại thượng, nhìn thấy nàng phục tùng nhảy múa chiều lòng mình, sự thỏa mãn của một nam nhân quả thật không cần phải tả.
Ngay cả 69 vị Tuyệt Sắc Hồn Cơ cũng trở thành những đóa hoa tô điểm cho sự lộng lẫy của Huyết Hàn Lệ, trong mắt hắn lúc này chỉ có thân ảnh của nàng, quả thật là làm lòng người mơ màng.
Huyết Hàn Lệ nhìn thấy ánh mắt hân thưởng của nam nhân, tâm tình cũng đắc ý, khiêu vũ càng thêm nhập tâm, âm thầm suy nghĩ:
“Xem có hay không mê hoặc chết ngươi.”
Dưới ánh bình minh mờ ảo chiếu rọi xuyên qua cửa sổ đại điện, hồn ảnh giai nhân tóc đỏ phiêu bồng, eo thon uyển chuyển, chân ngọc linh lung, ánh mắt kiều mị mê hồn thật sâu làm lòng người say đắm trong từng vũ điệu.
Một chút tức giận của Lạc Nam không cánh mà bay, hắn đứng lên nở nụ cười:
“Theo ta đi thôi…”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 13 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 10/02/2024 23:14 (GMT+7) |