“Thời gian qua có nhớ ta không?”
Tử Toàn Cơ phong tình vạn chủng liếc mắt, nhịn không được cảm thán:
“Thời gian không dài nhưng thành tựu của chàng lại ngày càng to lớn, thiếp vẫn luôn nghe ngóng tình hình…”
“Nàng cũng đã là Thánh Đế viên mãn, có thể đột phá Chí Tôn chưa nhỉ?” Lạc Nam đề nghị:
“Ta sẽ giúp nàng đúc Chí Tôn Pháp Tướng.”
“Thiếp vẫn chưa tích xúc đủ…” Tử Toàn Cơ nhẹ nhàng lắc đầu:
“Còn cách tối đỉnh một khoảng nữa, dục tốc bất đạt.”
“Vậy khi nào đến lúc nhớ nói với ta.” Lạc Nam ôn hòa dặn dò.
“Ừm.” Tử Toàn Cơ ngẩng đầu, bờ môi màu tím chín mọng hôn lên.
Lạc Nam làm sao có thể từ chối, nhiệt tình nhấm nháp hương vị mềm mại tuyệt vời.
Tiểu Tinh một đường xuyên toa không gian, rốt cuộc cũng băng qua Hằng La Đại Hải trở về Mê Linh Sâm Lâm.
Lúc này ở giữa rừng rậm nguyên thủy, Đông Hoa Cung sừng sững tọa trấn, bên trong là không ít khí tức cường đại quét ngang bốn phương tám hướng, kinh sợ vô số thế lực ở gần.
Ngay tại đại môn, Vân Duyên và Hắc Bạch Y Nhân nghênh đón hắn.
“Trở về rồi à?” Lạc Nam nở nụ cười tán thưởng.
Sau một phen rời đi thám hiểm di tích, tìm kiếm cơ duyên… tu vi của Vân Duyên và Hắc Bạch Y Nhân đều tăng tiến đáng kể.
Vân Duyên từ Thánh Đế Sơ Kỳ nhảy vọt đến Thánh Đế Hậu Kỳ, mà Hắc Y Nhân và Bạch Y Nhân vốn là Thánh Hoàng cũng đã đột phá lên Thánh Đế Sơ Kỳ, hiển nhiên thu hoạch lần này của bọn họ khá vô cùng.
“Câu này để ta nói với ngươi mới đúng.” Vân Duyên yêu kiều lườm hắn, ánh mắt chuyển sang đánh giá Tử Toàn Cơ.
“Toàn Cơ là nữ nhân của ta, còn đây là Vân Duyên sư muội, Đông Hoa Phó Cung Chủ, hai người phía sau là Bạch Y và Hắc Y, bằng hữu của ta.” Lạc Nam tiến hành giới thiệu hai bên.
Mọi người cũng chào hỏi nhau một phen, Lạc Nam động ý niệm… Đông Hoa Cung liền thu nhỏ lại rơi vào lòng bàn tay hắn.
“Rời đi sao?” Vân Duyên hỏi.
“Đúng vậy.” Lạc Nam cười nói:
“Ta cần nhanh chóng gia tăng thực lực, không thể tiếp tục ở lại nơi này.”
Hắn tiến vào bên trong thương nghị với Bồ Ma Thụ, yêu cầu ông ta kiên nhẫn chờ đợi thêm 10 năm, đến lúc đó Mê Linh Sâm Lâm sẽ trở thành thế lực dưới tay của Tu La Thánh Tử, không người dám trêu chọc.
Mười năm đối với tu sĩ bình thường cũng chỉ là chớp mắt, huống hồ đối với lão quái vật đã trải qua tuế nguyệt tang thương, Bồ Ma Thụ không có lý do gì để từ chối.
Lạc Nam lại trấn an Lạc Gia các vị trưởng lão và các tộc nhân, hứa hẹn 10 năm sau cũng sẽ mang mẫu thân và đại tẩu trở về.
Phân phó xong mọi chuyện, hắn mới nhảy vào Thiên Cơ Lâu băng qua vô tận hư không, trở về Thanh Long Thánh Địa.
“Phu quân?”
Đã sớm cảm nhận được hắn thông qua Long Tiên Thánh Điển, các vị thê tử đã hội tụ thành một đoàn nghênh đón.
Bởi vì vừa tập thể đột phá Thánh Đế chưa được bao lâu nên tu vi của các nàng vẫn giữ nguyên như vậy, chưa có tiến bộ quá lớn.
Lạc Nam nhìn các thê tử mỉm cười nói:
“Lần này trở về ta sẽ nhanh chóng rời đi, chẳng qua là tìm được ba loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính nên không đành lòng hưởng một mình, muốn cùng ba người trong số các nàng chia sẻ.”
Hắn lần lượt đem công dụng của Hư Không Liệt Diễm, Vô Cực Thần Mộc và Sâm Lâm Hắc Ám nói ra.
“Chúng đều rất mạnh.” Nghe xong ba loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính cường đại, các thê tử đều hít sâu một hơi, âm thầm kinh hỉ.
Đặc biệt là những nữ nhân có được thuộc tính tương ứng, các nàng đều không ai có thể từ chối những Vĩnh Hằng Thuộc Tính lợi hại như thế.
Bất quá hàng thì chỉ có ba, thê tử phù hợp thì lại có rất nhiều, vì vậy Lạc Nam để các nàng tự quyết định.
Chúng nữ người nhìn ta, ta nhìn ngươi… cuối cùng từng đôi mắt đẹp đều hướng về phía Yên Nhược Tuyết.
“Xem ta làm cái gì?” Yên Nhược Tuyết thẹn thùng hỏi.
“Haha, bà cả thì có đặc quyền của bà cả.” Lạc Nam vỗ tay khen hay: “Nàng kiến nghị đi nào.”
Yên Nhược Tuyết cắn cắn môi, từng là Thủy Hoang Nữ Hoàng nên cũng không do dự quá lâu, trực tiếp quyết đoán nói:
“Hư Không Liệt Diễm chỉ phát huy tối đa sức mạnh bên trong hư không, vậy nên nó chỉ thích hợp với những người có khả năng chiến đấu bên trong đó.”
Nàng nói hết câu, mọi người đã nghĩ đến Tuế Nguyệt với Thời Không Thánh Thể và huyết mạch Thời Không Hoàng Tộc, Âu Dương Thương Lan với Tinh Không Chi Long và Bảo Kiều với Không Gian Tổ Phù.
“Ta chủ tu Lôi Hệ, không hợp.” Âu Dương Thương Lan lắc đầu.
“Ta là Phù Sư, có Vĩnh Hằng Thuộc Tính cũng chẳng thể phát huy.” Bảo Kiều cũng từ chối.
“Nhưng ta đâu có Hỏa Hệ Thuộc Tính.” Tuế Nguyệt cũng chau mày.
“Chọn Tuế Nguyệt.” Lạc Nam chốt hạ: “Nàng có Đa Hệ Chi Không với khả năng tăng sức mạnh cho các loại thuộc tính, Hư Không Liệt Diễm thuộc về nàng sẽ mạnh nhất.”
Vĩnh Hằng Thuộc Tính cường đại đến mức sản sinh linh căn cho người luyện hóa nó, vì vậy dù Tuế Nguyệt không có Hỏa Linh Căn cũng chẳng thành vấn đề.
Hơn nữa Lạc Nam đã suy nghĩ sâu xa hơn, Tuế Nguyệt sớm muộn gì cũng đụng độ đám Thời Không Tộc, đến lúc đó Hư Không Liệt Diễm sẽ trở thành vũ khí lợi hại cho nàng đối phó bọn chúng, đừng quên Hư Không Liệt Diễm là ngọn lửa khắc chế được những sinh vật bên ngoài hư không.
Tuế Nguyệt như cùng hắn tâm hữu linh tê, nàng cũng cần thực lực để giữ lại con Hư Không Cẩu, vì vậy cảm kích nhìn các tỷ muội nhẹ cười:
“Ta không khách khí.”
“Tốt lắm, vậy Vô Cực Thần Mộc sẽ thuộc về người sở hữu duy nhất Mộc Hệ Linh Căn.” Yên Nhược Tuyết tiếp tục nói.
Lạc Nam và chúng nữ đều hiểu dụng ý của nàng, Vô Cực Thần Mộc chỉ cung cấp nguồn Mộc Thuộc Tính vô hạn mà thôi, đối với những thuộc tính khác thì nó chẳng giúp được gì.
Cũng giống như Lạc Nam, Vô Cực Thần Mộc sẽ luôn nạp đầy Mộc Lực trong Thiên Mộc Đỉnh, còn những Đại Đỉnh khác vẫn cần nạp lực lượng từ bên ngoài hoặc các loại tài nguyên nếu tiêu hao.
Hắn sẽ không bao giờ cạn kiệt Mộc Lực, nhưng Bá Lực trong Bá Đỉnh vẫn sẽ cạn như thường nếu sử dụng quá nhiều thủ đoạn, không thể đánh đồng Bá Lực và Mộc Lực được.
Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, đại đa số các nàng đều sở hữu nhiều loại Linh Căn, nhất là hồi ở tiểu vũ trụ có luyện hóa Linh Căn Đan số lượng lớn.
“Thiếp cảm thấy Vô Cực Thần Mộc nên thuộc về Mộc Ái My hoặc Mộc Linh Nhu, một trong hai người các nàng.” Yên Nhược Tuyết ánh mắt lấp lánh:
“Các nàng là hai người duy nhất chỉ tu luyện Mộc Thuộc Tính, có Vô Cực Thần Mộc hỗ trợ, các nàng có thể bồi dưỡng dược điền không hề mỏi mệt hay hao tổn lực lượng.”
“Giải pháp rất hay.” Lạc Nam nhìn tỷ muội Mộc Linh Tộc cười tủm tỉm: “Các nàng ai lấy đây?”
“Để cho muội muội thiếp.” Mộc Ái My không do dự nói.
“Không muốn a, nên để cho đại tỷ.”Mộc Linh Nhu kháng nghị.
“Được rồi, muội muội được ưu tiên, Vô Cực Thần Mộc thuộc về Linh Nhu.”Lạc Nam quyết định.
Cuối cùng chính là Sâm Lâm Hắc Ám, tất cả thống nhất thuộc về Đạm Đài Uyển, nguyên nhân vì nàng là người chủ tu Hắc Ám nhưng lại có phong cách chiến đấu chính diện nhất.
Trong khi những nữ nhân nắm giữ Hắc Ám khác của Hậu Cung như U Cơ, Lệ Huân, Ỷ Vân, Kính Hoa, Thủy Nguyệt đều tinh thông ngụy trang, ám sát bất ngờ… Sâm Lâm Hắc Ám quá phô trương thanh thế, không hợp với các nàng.
Đã lựa chọn được ba nữ chủ nhân cho ba loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính, Lạc Nam đâu chần chờ nữa.
Hắn cười hắc hắc đầy xấu xa, ôm lấy Tuế Nguyệt, Mộc Linh Nhu và Đạm Đài Uyển đi vào trong phòng.
Quyết tâm đột phá cảnh giới…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 13 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 10/02/2024 23:14 (GMT+7) |