“Haha, đơn giản vì ngoài Đông Hoa Chí Tôn ra, chủ của khách sạn này còn hâm mộ cuồng nhiệt hai nhân vật khác, vì thế lập ra quy định của khách sạn, mỗi bàn sẽ có ba ghế, mỗi phòng sẽ có ba giường, chỉ tiếp đón nhóm khách ba người…” Tiểu nhị ra vẻ sùng bái nói:
“Xem như là để bày tỏ sự kính ngưỡng đối với các nàng.”
“Các nàng? Ba người mà ông chủ của ngươi sùng bái và hâm mộ đều là nữ nhân à?” Lạc Nam khẽ hỏi.
“Đương nhiên, hơn nữa còn đều là đỉnh cấp mỹ nữ diễm kinh thiên hạ.” Tiểu nhị gật gật đầu.
“Ngoài Đông Hoa Chí Tôn, hai người còn lại là ai?” Lạc Nam nghi hoặc.
“Một người chính là đệ nhất mỹ nhân Đông Vực của thời đại này.” Tiểu nhị hưng phấn tột đỉnh, giọng điệu chân thành đến cực điểm:
“Một người còn lại là nữ nhân thần bí, tương truyền nàng chỉ xuất hiện ở Đông Vực có vài giây nhưng lại mang đến sự kinh tâm động phách vượt xa tất cả, làm vô số cường giả thần hồn điên đảo, nghe nói ngay cả Chí Tôn cường giả cũng bị phong thái của nàng khuất phục, cả đời ôm sầu tương tư.”
“Đẹp đến vậy sao?” Lạc Nam kinh ngạc.
“Đúng thế đó, đáng tiếc sau khoảnh khắc ngắn ngũi đó, nàng đã như ảo mộng biến mất khỏi trần gian, để lại vô số truyền thuyết về cái đẹp.” Một ông lão thẫn thờ:
“Lão phu khi còn trẻ may mắn chứng kiến diễm nhan của nàng, cho đến nay vẫn không thể nào quên được.”
“Cái gì?” Toàn bộ khách sạn đều chấn động, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm ông lão quát lớn:
“Lão già, ngươi thật sự từng nhìn thấy Vô Diện Nữ Thần trong truyền thuyết?”
Thậm chí đã không ít người bạo phát khí tức, dường như sẵn sàng liều mạng với lão già vì ghen ghét.
Ngay cả hai người đồng bạn ngồi cùng bàn cũng là nghiến răng nghiến lợi, dường như lão già đã che giấu một bí mật lớn vậy.
Lão già bị đám đông vây quanh đổ mồ hôi ròng ròng, vội vàng ho khan đính chính:
“Lão phu chưa nói hết, lão phu chỉ may mắn chứng kiến bức họa của nàng từ tay một vị Chí Tôn mà thôi, năm đó lão phu chính là thuộc hạ của vị Chí Tôn đó.”
“Bức họa đâu? Ngươi còn giữ không?” Đám đông trong lòng ngứa ngáy.
Hầu hết bọn hắn ở đây chỉ nghe qua truyền thuyết về Vô Diện Nữ Thần, tương truyền chỉ vài giây ngắn ngũi mà nàng xuất hiện, toàn bộ mỹ nhân ở Đông Vực đều ảm đạm thất sắc.
Vài vị Chí Tôn may mắn chứng kiến phong thái của nàng liền kinh động như gặp thiên nhân, vẽ ra những bức họa lưu giữ cảnh tượng làm bọn hắn mê đắm cả cuộc đời, hơn nữa sống chết cũng giữ khư khư bức họa, kiên quyết không lấy ra chia sẻ với người khác như sợ sẽ khinh nhờn tình nhân trong mộng của mình.
“Lão phu đương nhiên không đủ tư cách giữ bức họa, nhưng lão phu lại bằng vào trí nhớ của mình vẽ lại, tuy chỉ được một phần phong thái chân thật nhưng cũng chính là bảo vật vô giá…” Lão già hồi đáp.
“Mau lấy ra!” Chúng nhân đã rút vũ khí.
Lão già mếu máo như sắp khóc, biết như thế đã không khoác lác, lúc này lại phải chia sẻ nữ thần mà mình luôn sùng kính cho người khác.
Nhưng lúc này ngay cả người của khách sạn cũng không đứng về phía lão, ngược lại phối hợp cùng đám đực rựa uy hiếp trắng trợn.
Rơi vào đường cùng, lão già chỉ đành cẩn thận từng li từng tí từ trong áo lấy ra một khung tranh được lồng kính cẩn thận, dường như đó là bảo vật vô giá.
Toàn trường lập tức trừng mắt nhìn, hô hấp nhất thời trở nên dồn dập, toàn thân run rẩy vì kích động trước phong thái của nữ thần.
Giữa vô tận thiên không, một nữ nhân phiêu nhiên mà đứng, phong thái thong dong nhưng lại như có thể bình định cổ kim.
Váy dài màu trắng tung bay có viền kim sắc ôm lấy cơ thể hoàn mỹ và những đường cong tuyệt đỉnh của tạo hóa, tóc dài như tuyết tự do tung bay không hề trói buộc.
Khuôn mặt mờ ảo mơ hồ không nhìn thấy, chỉ có một lớp mặt nạ màu hổ phách che đậy lộ ra đôi mắt chứa đựng vô tận tuế nguyệt luân hồi.
Chỉ đơn giản như thế, chỉ đơn giản là một bức họa được vẽ lại từ một bức họa khác nhưng lại khiến toàn bộ đại sảnh khách sạn yên tĩnh đến cực hạn, vô số người hận không thể quỳ xuống tôn sùng như thần vật.
“Phốc!” Lạc Nam phun ra một ngụm, trợn mắt há hốc mồm, trong lòng cuồng rống:
“Là nữ nhân này?!”
Mặc dù bức họa này quả thật không đủ để thể hiện một phần vạn phong thái chân thật của nàng, nhưng từng ấy vẫn khiến trong đầu Lạc Nam hiện ra hình tượng của một nữ nhân mà hắn vĩnh viễn không thể quên được, thậm chí cảm thấy ám ảnh.
Sư bá của hắn.
Không sai, dù có hóa thành tro hắn cũng nhận ra… nữ nhân được xưng tụng là Vô Diện Nữ Thần, chỉ xuất hiện vài giây cũng đủ khiến Đông Vực chấn động chính là kẻ đã bắt cóc hai nữ nhi của hắn.
“Lão già, ra giá đi… bao nhiêu ta cũng mua lại bức họa.” Một vị nam tử Thánh Đế rống lớn.
“Không bán!” Lão già liền đem bức họa cất giữ.
“Mau lấy ra, chúng ta còn ngắm nhìn chưa đủ đâu.” Toàn trường náo động.
“Hừ, nhìn nàng thêm một giây chính là khinh nhờn thánh thần, lão phu hàng vạn năm qua vẫn chưa dám nhìn quá ba lần.” Lão già gào rống, thà chết cũng không giao ra.
“Đáng giận…” Không biết bao nhiêu người đấm ngực giậm chân.
Nhưng cũng có những kẻ thông minh hơn, lập tức tại chỗ lấy ra giấy mực bắt đầu họa lại theo trí nhớ, chỉ hận không thể lưu giữ hình ảnh nữ thần vĩnh viễn mang theo bên người.
“Hết thuốc chữa rồi…” Lạc Nam thấy cảnh này mà mắng chửi một tiếng.
Hắn vội vàng kéo lão già sang một bên hỏi:
“Vị tiền bối này, vị chủ nhân Chí Tôn năm xưa của ngươi nhìn thấy nữ thần đó ở đâu vậy?”
“Chính là ở trên bầu trời Đông Hoa Cung.” Lão già không do dự hồi đáp:
“Việc này cũng chẳng phải bí mật gì, năm đó Đông Hoa Chí Tôn sinh tử không rõ, rất nhiều cường giả hàng đầu kéo đến Đông Hoa Cung điều tra hư thực.”
“Bỗng nhiên bóng dáng của một nữ nhân hiện ra giữa bầu trời, hình như nàng cũng đến quan sát tình huống của Đông Hoa Cung, chỉ ngó qua vài giây là biến mất.”
“Bất quá chỉ vài giây ngắn ngũi lại khiến toàn bộ nam nhân có mặt ngày hôm đó linh hồn đắm đuối, tương tư cả một đời.”
“Bởi vì nàng đeo mặt nạ không thấy được diện mạo nhưng vẫn đủ kinh diễm quần hùng, danh xưng Vô Diện Nữ Thần lưu truyền từ đó, khiến nàng trở thành một loại truyền thuyết không thể khinh nhờn.”
Lão già nàng nói hai mắt càng trở nên mê muội.
Chỉ xuất hiện vài giây liền được toàn bộ Đông Vực phong làm nữ thần.
Chỉ xuất hiện vài giây liền được muôn đời ca tụng, trở thành chấp niệm trong lòng vô số nam nhân.
Chuyện hoang đường như thế, e rằng chỉ có nữ nhân đó mới có thể tạo ra.
Lạc Nam chậm rãi lắc đầu, vô thức nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó xảy ra ở Hằng La Đại Hải.
Quả thật khi lần đầu nhìn thấy nàng, hắn cũng có cảm giác không thua gì đám nam nhân này dù đã nhìn quen rất nhiều mỹ nữ.
Nếu mọi chuyện sau đó không xảy ra, rất có thể hắn cũng sẽ trở thành người hâm mộ nhiệt thành của nàng.
Đáng tiếc, nữ nhân kia chẳng những ở khoảng cách gần với hắn, còn xách cổ hắn như xách cổ một con gà, sau đó cường thế bắt cóc nữ nhi bảo bối của hắn, nghiền nát mọi kiêu ngạo của hắn.
Cho hắn thấy rằng hắn chỉ là một con kiến nhỏ yếu trong mắt nàng.
Vì vậy hiện tại khi nhìn thấy bức họa của nàng, trong lòng Lạc Nam chỉ dâng lên cảm giác giận dữ, ngoài ra không còn cảm xúc nào khác.
Một ngày nào đó, hắn sẽ đem vị nữ thần của toàn Đông Vực kéo xuống dưới chân, bắt nàng phải trả giá về tất cả.
Nhưng không thể không nói, việc nàng xuất hiện ở Đông Hoa Cung để chú ý tin tức về Đông Hoa Chí Tôn nằm ngoài dự kiến của Lạc Nam.
Về phần mục đích là gì, hắn tạm thời không thể nào hiểu được.
“Vị quan khách này, ngươi rời đi thôi! Khi nào tìm đủ nhóm ba người thì trở lại.” Tiểu nhị sau một phen hoảng hốt vì bức họa cũng đã lấy lại tinh thần, hướng Lạc Nam đề nghị.
“Haha, thật ra tại hạ đã đủ nhóm ba người.” Lạc Nam ung dung đáp.
Hắn phất tay, Lãnh Vận Du cùng Phượng Tịch Y liền xuất hiện.
Toàn trường biểu hiện kinh diễm, không ít ánh mắt ngạc nhiên và đố kỵ nhìn về Lạc Nam khi bên cạnh hắn cũng có hai vị đỉnh cấp mỹ nữ.
Bất quá dư âm của vị Vô Diện Nữ Thần kia là quá lớn, bọn hắn tuy rằng ghen ghét nhưng cũng không có hành động nào khác thường.
“Hai nàng là thê tử của ta, chúng ta cũng thuê một phòng.” Lạc Nam giới thiệu Lãnh Vận Du cùng Phượng Tịch Y với tiểu nhị.
“Tốt, vừa đủ ba người rồi…” Tiểu nhị vui vẻ hồi đáp:
“Các vị có thể ở đây đàm đạo với mọi người, hoặc đi nhận phòng.”
“Chúng ta tạm thời ở đây.” Lạc Nam nắm tay hai nữ tìm một bàn trống ngồi xuống, truyền âm đem mọi chuyện kể lại cho hai nàng.
Lãnh Vận Du cùng Phượng Tịch Y kinh dị nhìn nhau, vô pháp tưởng tượng vị sư phụ bí ẩn và sư bá ngoan tuyệt kia của nam nhân nhà mình lại có tiếng tăm như thế ở Đông Vực.
Sư phụ Đông Hoa Chí Tôn thành lập nên Đông Hoa Cung, thanh danh hiển hách nên được ái mộ thì cũng thôi, chẳng có gì khó hiểu… kinh ngạc ở chỗ là vị sư bá cường thế đến cực điểm kia chỉ xuất hiện có vài giây nhưng địa vị trong lòng nam nhân Đông Vực thậm chí còn có xu thế vượt qua cả Đông Hoa Chí Tôn.
Nàng ta đẹp đến mức độ đó sao? So với Lạc Tư Tình thì như thế nào đây?
Vừa mới đặt mông ngồi xuống, Lạc Nam lại tinh ý phát hiện bàn của mình chính là cái bàn còn trống cuối cùng, lúc này toàn bộ bàn trong đại sảnh đều đã kín người, không còn chỗ ngồi nào khác.
“Ồ, dường như cũng đã đủ khách rồi!” Tiểu nhị thấy cảnh này liền gật gù, phất tay nói:
“Khởi hành thôi!”
ẦM ẦM ẦM.
Toàn bộ Đông Hoa Khách Sạn bắt đầu chấn động, sau đó cảm giác được nó đang lao vọt lên không trung.
“Chuyện gì xảy ra?” Lãnh Vận Du chẳng hiểu hỏi.
Lạc Nam nhíu nhíu mày, nhìn sang một người mặc trang phục như ăn mày ngồi ở gần hỏi thăm:
“Vị đạo hữu này, Đông Hoa Khách Sạn đang bay đi đâu?”
Biết Lạc Nam là người mới đến Đông Vực, vị ăn mày này cũng kiên nhẫn giải thích:
“Đông Hoa Khách Sạn vốn là Phi Hành Chí Bảo, ngoài việc để tu sĩ chúng ta có chỗ nghỉ ngơi, nó sẽ mang chúng ta đến những điểm nóng ở Đông Vực, lần này nơi đến là trung tâm của Đông Vực, nơi sắp xảy ra đại sự kiện.”
“Sự kiện gì vậy đạo hữu?” Lạc Nam hỏi tiếp.
“Khà khà…” Ăn mày xoa xoa lòng bàn tay.
Lạc Nam hiểu ý, liền cho hắn trăm khối Nguyên Thạch.
Ăn mày gật đầu, tiểu tử này hiểu đạo lý giang hồ đấy, liền không do dự nói:
“Chính là Tứ Phương Quyết Đấu!”
Thấy Lạc Nam vẫn im lặng lắng nghe, ăn mày biết hắn chưa hiểu, nói thêm vào:
“Cái gọi là Tứ Phương Quyết Đấu là một cuộc chiến đấu quy mô lớn của những thiên tài hàng đầu của Đông Vực đến từ bốn phương tám hướng trong thiên hạ.”
“Những thiên tài này tuổi tác không được vượt quá trăm vạn, tu vi phải từ Thánh Vương trở lên.”
“Cuối cùng chuyển chọn ra một quán quân và hai á quân, hiểu chưa?”
“Đây chỉ là cuộc chiến của những hậu bối sao?” Lãnh Vận Du hiếu kỳ hỏi.
“Đúng thế, nhưng phần thưởng của quán quân và hai á quân mới là thứ giá trị và là điều vô số người quan tâm.” Ăn mày nói rằng:
“Tương truyền một quán quân và hai á quân của Tứ Phương Quyết Đấu sẽ được các đại thế lực hàng đầu Đông Vực ban phát ba danh nghạch đi Trung Châu, từ đó tham gia tuyển sinh để gia nhập vào một Học Viện bí ẩn rất lớn ở Trung Châu, có thể nói là nhất phi trùng thiên, tìm kiếm cơ hội bước vào hàng ngũ yêu nghiệt hàng đầu Nguyên Giới.”
“Đông Vực chúng ta mặc dù cũng rất mạnh, nhưng chất lượng cường giả không thể sánh bằng Trung Châu được, đó mới là vũ đài chân chính ở cấp độ cao nhất.”
“Chính vì vậy mà tất cả thiên tài hàng đầu Đông Vực đều sẽ không bỏ qua Tứ Phương Quyết Đấu, bởi lẽ năm mươi vạn năm thì quyết đấu này mới tổ chức một lần, đồng nghĩa cuộc đời mỗi thiên tài tối đa chỉ được tham gia hai lần mà thôi, bỏ lỡ là chẳng còn cơ hội.”
Ăn mày đầy mặt kính ngưỡng và tôn sùng.
“Ồ…” Lạc Nam âm thầm kinh dị, chẳng lẽ Học Viện đó sẽ là Đại Nguyên Thiên Viện?
Bất quá hắn cũng không dám khẳng định, Trung Châu quá lớn và thần bí trong mắt hắn, có lẽ sẽ là một Học Viện nào khác cũng chẳng biết chừng.
Đã hiểu về Tứ Phương Quyết Đấu này, Lạc Nam chẳng còn quá nhiều hứng thú.
Bởi lẽ hắn có cả thư giới thiệu của Đại Nguyên Thiên Viện do đích thân Cương Sa Chí Tôn ban tặng, còn cần gì phải tham gia cuộc tranh đấu chỉ để lấy được mục tiêu tương tự?
Hơn nữa bản thân đã chiến qua cả những Thánh Đế hàng đầu, chiến qua cả Chí Tôn, nên Lạc Nam đối với tranh đấu của đám thiên tài trẻ tuổi không còn quá nhiều hứng thú, chẳng có nhu cầu đến Tứ Phương Quyết Đấu làm gì.
Đang định rời khỏi Đông Hoa Khách Sạn, câu tiếp theo của tên ăn mày liền khiến Lạc Nam thay đổi ý định:
“Mặc dù Đông Hoa Cung bí ẩn vẫn luôn mai danh ẩn tích và lánh đời, nhưng Tứ Phương Quyết Đấu lần trước vẫn có thiên tài của các nàng đại diện tham gia, nói không chừng lần này cũng thế.”
“Ồ…” Lạc Nam ánh mắt lóe lên.
Nếu có thiên tài của Đông Hoa Cung tham gia Tứ Phương Quyết Đấu, vậy thì đây cũng là cơ hội tốt để hắn tìm cơ hội tiếp cận thành viên của Đông Hoa Cung, thay vì trực tiếp tìm đến tận cửa sẽ đường đột và khó lòng giải thích.
Thông qua tình báo của Trân Bảo Lâu, hắn cũng hiểu hiện tại Đông Hoa Cung đang gặp một chút vấn đề, có thể nói là tứ phương thọ địch.
Bởi lẽ cường giả đỉnh cấp là Đông Hoa Chí Tôn không còn, rất nhiều thế lực ngấp nghé cơ nghiệp và tài sản của Đông Hoa Cung, đặc biệt đây còn là nơi tập hợp những mỹ nhân nổi tiếng.
Vì thế mà Đông Hoa Cung vẫn lựa chọn lánh đời, chỉ hành động trong bóng tối cực kỳ cẩn thận, ngay cả Trân Bảo Lâu cũng chẳng có quá nhiều manh mối về bọn họ.
Đương nhiên Lạc Nam không có hứng thú với Tứ Phương Quyết Đấu không có nghĩa là nữ nhân của hắn cũng nghĩ như vậy.
Lãnh Vận Du và Phượng Tịch Y đều kéo tay Lạc Nam, thì thầm nói:
“Bọn thiếp muốn thử sức một phen với những thiên tài hàng đầu Đông Vực!”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 12 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 28/10/2023 20:34 (GMT+7) |