Chứng kiến Vạn Ứng Khang thổ huyết bay ngược, ba tên trưởng lão vừa kịp lấy lại tinh thần, vội vàng lao đến đỡ lấy hắn.
“Khốn nạn, các người làm gì thế hả? Để thằng súc sinh kia dùng thủ đoạn bẩn thỉu đối phó bổn thiểu.”
Vạn Ứng Khang giận đến phát cuồng gào thét.
Hiển nhiên theo cách nhìn của hắn, Lạc Nam sử dụng hàng trăm cái lò luyện đan kia kích nổ chẳng khác nào sử dụng ngoại lực mà không phải thực lực cá nhân, bị xem là thủ đoạn bẩn thỉu.
“Tưởng thực lực thế nào, thì ra ngay cả một kích cũng chịu không nổi, thật phí công ta ra tay.” Lạc Nam ra vẻ khinh bỉ nói.
“Giết hắn, bằng mọi giá giết chết hắn.” Vạn Ứng Khang không muốn nhiều lời nữa, hắn chưa từng muốn giết một người như thế này, chỉ mong ba vị trưởng lão bằng mọi giá cũng phải tru diệt Lạc Nam để hả cơn giận trong lòng.
“Hừ, tên tiểu bối hỗn xược, ngươi phải hối hận vì bất kính với Vạn Linh Tộc.” Thập Trưởng Lão Vạn Dương hai mắt hừng hực sát cơ.
“Có rắm mau thả, bổn công tử còn trở về ôm mỹ nhân.” Lạc Nam cười lạnh, trong lúc nói chuyện đã đem Liễu Ngọc Thanh thu trở về Linh Giới Châu, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, không cần thiết ở lại tiếp tục mạo hiểm.
“Bổn trưởng lão sẽ bóp chết ngươi như nghiền một con kiến.” Vạn Dương âm thầm nói một câu.
Thân ảnh đã biến mất tại chỗ.
Khi xuất hiện một lần nữa, hắn đã lơ lửng trên đỉnh đầu Lạc Nam, ba trăm luồng Linh Hồn hiện ra bao vây như thiên la địa võng.
“Trấn Hồn Ấn.”
Vẫn là môn Hồn Kỹ mà Vạn Ứng Khang vừa mới thi triển, chẳng qua lần này uy lực cường đại hơn không biết bao nhiêu lần.
Với ba trăm luồng Linh Hồn, mỗi một luồng đều ứng với một vị Thánh Hồn Đế Viên Mãn, điều động Thánh Hồn Đế Lực ngưng tụ mà thành 300 Trấn Hồn Ấn, uy lực đủ đồ sát bất kỳ một Đế Cấp Thế Lực nào.
Thử tưởng tượng Càn Quân Đế Quốc mà gặp phải ba trăm vị Thánh Hồn Đế cùng lúc công kích, e rằng sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt, Càn Quân Thánh Đế khó lòng chống nổi dù chỉ một kích.
Sự khủng bố của Vạn Linh Tộc thật sự mang tính nghịch thiên.
Chỉ bất quá ngay khi công kích mang tính hủy diệt chuẩn bị trấn xuống đầu Lạc Nam, thân ảnh Thủy Triều Tịch đã ung dung hiện ra trước mặt hắn.
Với đôi chân dài miên mang, nàng đã không cần điều khiển thân thể trôi nổi lơ lửng nữa, quá trình chiến đấu cũng diễn ra thuận tiện hơn rất nhiều, tu vi Thánh Hồn Đế Hậu Kỳ bạo phát.
“Tiện nhân không biết lượng sức mình.” Vạn Dương nở nụ cười khinh thường.
Đừng nói Thủy Triều Tịch chỉ là một Thánh Hồn Đế Hậu Kỳ, dù nàng là Thánh Hồn Đế Viên Mãn chẳng lấy có thể lấy sức cá nhân một người chống lại 300 luồng Linh Hồn đồng cấp?
“Chết cho ta!”
Trấn Hồn Ấn toàn diện hội tụ trấn thẳng xuống thân thể yêu kiều của Thủy Triều Tịch.
Nhưng mà đối mặt với tình cảnh như vậy, sắc mặt nàng lại bình tĩnh vô cùng.
Bàn tay nõn nà nhẹ phất, một kiện áo choàng kỳ dị với vô số cái đầu rồng khảm bên trên đã bay ra.
NGAO! NGAO! NGAO! NGAO! NGAO!
Oán Long Áo Choàng kích hoạt, vô số luồng Long Hồn từ trong đó phô thiên cái địa lao vọt ra.
Thủy Triều Tịch lấy ra một chiếc đà tỳ bà cất lên tiếng đàn, Hồn Lực cuồn cuộn dung nhập vào vô số luồng Long Hồn gia tăng sức mạnh cho chúng nó, cường thế ngạnh kháng với 300 cái Trấn Hồn Ấn.
ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…
Hồn Kỹ va chạm dữ dội giữa mênh mông chiến trường, nếu Vạn Dương có được 300 luồng Linh Hồn thì Thủy Triều Tịch cũng có vô số Oán Long Hồn được triệu hồi từ Oán Long Áo Choàng.
Oán Long Áo Choàng có tất cả hai kiện, lần trước đã tiêu hao một kiện đại chiến với Ngục Phật Thánh Đế, còn lại một kiện dùng đối phó Vạn Linh Tộc.
Tuy Oán Long Hồn không mạnh bằng Linh Hồn của Vạn Dương, nhưng chúng nó thắng ở số lượng, lại thêm Thủy Triều Tịch tận tình đàn hát cung cấp sức mạnh, trong lúc nhất thời đại chiến không lâm vào thế hạ phong.
“Đây là Oán Long Áo Choàng của Sát Long Vệ, làm sao ngươi có được?” Sắc mặt Vạn Dương trở nên cực kỳ khó coi.
Oán Long Áo Choàng là Pháp Bảo được luyện chế dựa trên cảm hứng từ thiên phú của Vạn Long Tộc, có thể phong ấn những Long Hồn từng bị Sát Long Vệ giết chết, khi cần sẽ lao ra chiến đấu, làm sao một nhân ngư như Thủy Triều Tịch lại sở hữu pháp bảo này?
“Hừ, bất quá chỉ muốn dựa vào một kiện Pháp Bảo đã muốn ngăn chặn bổn trưởng lão giết người, ngươi còn non lắm.”
Vạn Dương lạnh lùng hừ một tiếng, ngửa đầu gầm rống:
“Vạn Linh Bí Thuật – La Võng Hợp Hồn!”
RỐNG RỐNG RỐNG RỐNG RỐNG…
Tiếng gầm vừa dứt, 300 luồng Linh Hồn của Vạn Dương đã ngửa đầu rít gào.
Sau đó tay và chân của chúng nó bất chợt kéo dài ra, dính chặt với nhau, tạo thành một mối liên kết chặt chẽ, 300 luồng Linh Hồn kết hợp với nhau chặt chẽ như một tấm lưới khổng lồ.
“Trấn Hồn Ấn!”
Vạn Dương lại tiếp tục đánh ra môn Hồn Kỹ cường đại này.
Chẳng qua là lần này cách thức thi triển đã hoàn toàn thay đổi, 300 luồng Linh Hồn ngưng tụ Hồn Lực thành một thể, chỉ ngưng tụ thành một kiện Trấn Hồn Ấn duy nhất thay vì ba trăm như lúc đầu.
Và đương nhiên uy lực của kiện Trấn Hồn Ấn này đã gia tăng theo cấp số nhân, đủ sức khiến cường giả tiệm cận Chí Tôn cũng phải trọng thương nếu trúng phải.
“Phu quân.” Thủy Triều Tịch nhìn Lạc Nam.
“Hiểu rồi lão bà.” Lạc Nam cười to, Hồn Đỉnh trong đan điền điên cuồng chấn động.
Thông qua Long Tiên Vĩnh Cửu, Hắc Hồn và Ôn Hồn của hắn được Hồn Nguyệt Ánh cuồn cuộn điều động ra ngoài, sau đó dung hợp vào thân thể Thủy Triều Tịch, khiến sức mạnh Hồn Tu của nàng nhanh chóng mạnh lên.
Chưa dừng lại ở đó, Trì Du Điệp cũng được Lạc Nam triệu hoán xuất hiện bên cạnh mình.
Tuy tu vi chỉ mới là Hồn Thánh Tướng, nhưng hình tượng Trì Du Điệp lại như một vị linh hồn nữ hoàng cao cao tại thượng, tay cầm pháp bảo Bạo Hồn Đế Trượng, trên vai là yêu sủng Hồn Thánh Thú đang phun ra nuốt vào vô số Hồn Lực, trong mắt lóe lên ánh sáng của Bí Tự Hồn.
Lực lượng từ Hồn Thánh Thú, lực lượng từ Bí Tự Hồn tất cả được Trì Du Điệp dồn nén vào Bạo Hồn Đế Trượng, đánh thẳng một luồng Linh Hồn tinh khiết cao cấp không thể hình dung vào cơ thể Thủy Triều Tịch.
OANH!
Trong khoảnh khắc, Thủy Triều Tịch chỉ cảm thấy bản thân đạt đến trạng thái thăng hoa tột đỉnh, tu vi tạm thời đề thăng một cách dữ dội.
Hồn Thánh Đế Viên Mãn!
NGAO!
Mà khi tu vi Thủy Triều Tịch đề thăng, nàng liền phát huy ra tác dụng tối ưu nhất của Oán Long Áo Choàng, tất cả Long Hồn đều có thể thông qua giọng hát và tiếng đàn của một vị Hồn Thánh Đế Viên Mãn mà trở nên hung hăng và mạnh bạo nhất.
Quần long thét gào, hợp lực đánh tan Trấn Hồn Ấn khủng bố của Vạn Dương trưởng lão.
“Làm sao có thể?” Vạn Dương thất thanh gầm rống:
“Hồn Thánh Thú, Bí Tự Hồn… những thứ mà ngay cả Vạn Linh Tộc chúng ta cũng không có được lại thuộc về một nữ Hồn Thánh Tướng nho nhỏ?”
Sự xuất hiện của Trì Du Điệp hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, không ai nghĩ đến chỉ một Hồn Thánh Tướng như con kiến hôi lại sở hữu Hồn Thánh Thú và Bí Tự Hồn, gia tăng sức mạnh dữ dội cho Thủy Triều Tịch chiến đấu.
“Haha, Du Điệp vào trong đỉnh liên hợp cùng Triều Tịch chiến đấu!” Lạc Nam cất tiếng cười to.
Hồn Đỉnh xuất hiện trong tay, đem Trì Du Điệp thu vào.
Sau đó Lạc Nam đem Hồn Đỉnh ném đến trước mặt Thủy Triều Tịch, để nàng mượn sức mạnh của nó và cả Trì Du Điệp bên trong chiến đấu, chưa kể còn có Hồn Nguyệt Ánh âm thầm phụ trợ.
Trong lúc nhất thời, Thủy Triều Tịch đạt đến trạng thái mạnh mẽ chưa từng có, không cần dùng đến Cấm Thuật của Nhân Ngư vẫn đè Thập Trưởng Lão của Vạn Linh Tộc là Vạn Dương ra đánh.
“Cướp, còn chờ cái gì?” Vạn Ứng Khang hai mắt đỏ bừng hướng Vạn Vật cùng Vạn Căn quát lớn:
“Mau cướp Hồn Thánh Thú và Bí Tự Hồn, cả cái đỉnh kỳ dị kia nữa.”
Mặc dù chưa biết Hồn Đỉnh là cái gì, nhưng nguồn Hồn Lực gần như vô tận mà nó cung cấp liên tục cho Thủy Triều Tịch khiến Vạn Ứng Khang thèm nhỏ dãi.
“Khốn nạn, tiểu súc sinh này rốt cuộc đạt được cơ duyên gì, vì sao lại sở hữu nhiều thứ tốt như vậy.” Vạn Ứng Khang trong lòng như phát rồ.
Hắn đột nhiên cảm giác được ở trước mặt thằng con hoang như Lạc Nam, Thiếu Chủ của Vạn Linh Tộc như mình vậy mà lâm vào thua kém.
Mà không cần Vạn Ứng Khang ra lệnh, Cửu Trưởng Lão Vạn Vật đã đạp không bay lên.
Số lượng Linh Hồn hắn điều động cũng là con số 300, nhưng khác biệt ở chỗ mỗi một luồng Linh Hồn vậy mà đều lĩnh ngộ Sát Vực.
300 linh Hồn bạo phát Sát Vực dung hợp thành Sát Thế chấn đến thương khung đảo điên, sức mạnh vô pháp miêu tả nổi.
Lạc Nam nhìn cũng phải hít sâu một hơi, không hổ danh là trưởng lão của Vạn Linh Tộc, mỗi một kẻ đều mạnh đến mức nghịch thiên.
Cũng may không để hắn phải thất vọng, thân ảnh kiều diễm mê hồn của Tử Toàn Cơ đã ung dung xuất hiện.
Tu vi tiệm cận Chí Tôn bùng nổ, một mình nàng cũng nắm giữ Sát Thế và Chiến Thế cường đại, Loạn Xích Tử Đồng triển khai đến cực hạn, mỗi một con mắt bắn ra hàng trăm sợi xiềng xích màu tím bay lượn giữa không trung.
“Tử Đồng – Thiên La Địa Võng.”
Vài trăm sợi tử xích ầm ầm kết hợp tạo thành một thiên la địa võng phong tỏa thiên địa, đem cả Vạn Vật và ba trăm luồng Linh Hồn của hắn vây nhốt vào bên trong.
Trước sự cứng cáp và khả năng quấy loạn lực lượng của Loạn Xích Tử Đồng, linh hồn của Vạn Vật vậy mà không thể thoát ra bên ngoài, hồn lực đánh vào thiên la địa võng đều bị khả năng của tử xích xua tan.
“Quả nhiên là Loạn Xích Tử Đồng, chẳng trách Thất Lung Thánh Đế nhượng bộ lui binh.” Vạn Vật nghiến răng nghiến lợi:
“Một bà chủ kỹ viện như ngươi làm sao sẽ hữu đồng thuật lợi hại như vậy? Thân phận thật sự của ngươi là gì?”
“Ngươi còn chưa đủ tư cách để biết.” Tử Toàn Cơ khinh miệt nói.
“Tiện nhân, để xem ngươi còn đắc ý được bao lâu!” Vạn Vật cười hết sức âm trầm, chợt lấy ra một kiện Pháp Bảo cầm trong tay.
Kiện Pháp Bảo này có hình dạng một viên châu to như quả bóng, bên trong ẩn chứa nguồn Hồn Lực cường đại.
“Đây là Vạn Hồn Châu, được lão phu dùng Linh Hồn của hàng vạn tu sĩ từ Thánh Hoàng cho đến Thánh Đế tạo thành, có thể gia tăng sức mạnh của lão phu đến mức đáng gờm.” Vạn Vật lãnh khốc nói.
Vạn Hồn Châu nhanh chóng xoay tròn, hồn lực từ trong đó ầm ầm tiến ra dung hợp vào tất cả Linh Hồn của hắn.
Sức mạnh tăng trưởng, Vạn Vật và 300 Linh Hồn của hắn ngưng tụ hàng vạn thanh Đao Hồn, hướng về Thiên La Địa Võng điên cuồng bắn phá.
KENG KENG KENG KENG KENG KENG KENG…
Thiên La Địa Võng của Tử Toàn Cơ bắt đầu run rẩy, mặc dù vẫn thành công vây nhốt Vạn Vật và hàng loạt Linh Hồn, nhưng đôi mắt của Tử Toàn Cơ đã có dấu hiệu ảm đạm và rướm máu.
Hiển nhiên nàng cũng chịu không ít phản phệ khi cưỡng ép điều động Loạn Xích Tử Đồng, nhất là khi còn để vây nhốt vài trăm Hồn Tu cường đại đến như vậy.
Tử Toàn Cơ rất mạnh, nhưng đối thủ của nàng là trưởng lão của Vạn Linh Tộc, là thiên địa sủng nhi, e rằng khó tránh khỏi một phen tử chiến.
Đúng lúc này, thanh âm tự tin của Lạc Nam đã truyền đến: “Tập trung tinh thần, người bại sẽ là hắn.”
Theo sau đó, chỉ thấy Lạc Nam kích hoạt Bí Tự Trận, chỉ trong nháy mắt đã ngưng kết vô số Trận Văn phiêu phù mà ra, khảm vào bên trên Thiên La Địa Võng của Tử Toàn Cơ.
Chưa dừng lại ở đó, Hắc Ám Đỉnh trong đan điền chấn động, Tỏa Thiên Hắc Ám cùng Bá Lực dung hợp được phóng thích ra ngoài, tạo thành một lớp màn phong tỏa hợp sức với Thiên La Địa Võng.
Nếu Thiên La Địa Võng chỉ là một lồng giam vẫn còn kẻ hở, thì Tỏa Thiên Hắc Ám ở trạng thái hùng mạnh này liền giống như nguyên liệu để hoàn thiện bộ khung đó, biến chúng thành một cái nhà tù bị cô lập triệt để.
Tử Toàn Cơ hoảng hốt, bởi vì nàng cảm thấy áp lực mà mình đang gánh chịu đột nhiên giảm nhẹ đi rất nhiều, hiển nhiên thủ đoạn của Lạc Nam đã thật sự có tác dụng.
Hắn như một vị tu sĩ hỗ trợ, tuy rằng tu vi còn kém nhưng vẫn có biện pháp giúp các nữ nhân đang chiến đấu ở tuyến đầu mạnh hơn, định đoạt cục diện.
“AAAAA, Lại là Bí Tự Trận, tên khốn kiếp này rốt cuộc là ai…”
Vạn Vật không cam lòng gào thét, vừa mới gia tăng sức mạnh sắp thoát khỏi phong tỏa lại bị Lạc Nam dùng thủ đoạn ngoài ý muốn phá hư.
Lúc này Thiên La Địa Võng với Trận Pháp và hắc ám gia cố đã trở nên vững vàng chưa từng có, công kích mà Vạn Vật cùng 300 linh hồn của hắn đánh vào không tạo nên tác dụng đáng kể nào.
“Lão Bát, trông cậy vào ngươi…” Vạn Dương và Vạn Vật hướng Vạn Căn gào thét.
“Khanh khách, thật sự có thể trông chờ vào hắn sao? E rằng các ngươi phải tiếc hận rồi…”
Theo một tiếng cười ma mị vang lên giữa thiên địa.
Ánh sáng toàn bộ biến mất, bóng đêm hàng lâm che phủ chiến trường, một mặt trăng hiu quạnh lạnh lẽo lơ lửng giữa đêm đen chỉ khiến bầu không khí càng thêm lạnh lẽo.
Ánh sáng của Hắc Nguyệt Đao bí hiểm phản chiếu dưới ánh trăng, gọt ngang không gian như gọt một tầng giấy mỏng, chậm rãi xẹt ngang đầu của Vạn Căn trưởng lão.
PHỐC!
Trong ánh mắt không dám tin của đám người, cái đầu của Vạn Căn tung bay rơi tự do xuống mặt đất.
“Không đúng.” Lạc Nam kinh hô một tiếng, bởi vì hắn thấy nơi phần đầu bị chém của Vạn Căn không hề có máu.
“Con chuột nhắt nào đánh lén, chết cho bổn tọa.” Vạn Căn mất đầu nhưng vẫn mãnh liệt xoay người, tất cả Hồn Lực dồn vào một đấm nện thẳng vào sau lưng.
Hắc Nguyệt Đao trong bóng tối hiện ra chém lấy.
KENG!
Như hai khối kim loại va chạm, cơ thể của một Hồn Tu như Vạn Căn lại có thể đối kháng với Binh Nhân Tộc, thật sự vô cùng khó tin.
“Có điều kỳ lạ, thân thể của Hồn Tu không thể trâu bò như thế được, hắn đâu phải Thể Tu?” Lạc Nam nhíu chặt chân mày.
Nếu là Hồn Tu bình thường, vừa rồi đã bị sát thủ chém cho phun máu cổ.
Bóng hình của Dạ Thanh Thu từ trong bóng tối xuất hiện, ánh mắt câu hồn híp lại xem lấy Vạn Căn, bờ môi mân mê cười nhạt:
“Thì ra các ngươi sử dụng Khôi Lỗi cao cấp thay cho cơ thể bằng xương thịt, chẳng trách diện mạo ba tên giống y như đúc.”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 12 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 28/10/2023 20:34 (GMT+7) |