Lạc Nam đánh giá các kiến trúc trước mặt, mở miệng tán thưởng.
Tại bình nguyên mênh mông xung quanh Thanh Long Phủ, Thanh Lọc Học Cung sừng sững tọa trấn ở phía đối diện, độ quy mô và diện tích còn vượt qua cả Thanh Long Phủ, thành vách hình vòng tròn bao phủ xung quanh, cao đến động mây xanh, phòng óc nhiều không đếm xuể, có những khu vực chuyên dụng theo mọi lĩnh vực khác nhau, Nguyên Tu Viện, Thể Tu Viện, Hồn Tu Viện, Yêu Tu Viện, Luyện Đan Viện, Luyện Khí Viện, Chiến Trận Viện, Khôi Lỗi Viện, Phù Chú Viện, Nguyền Rủa Viện, Luyện Thi Viện, Quân Sự Viện, Họa Viện, Trù Viện, Ngự Thú Viện…
Thuộc về Thanh Long Học Cung còn có Thanh Long Thư Viện, Thanh Long Trưởng Lão Viện, Thanh Long Bảo Khố.
Thanh Long Thư Viện lưu trữ các loại thông tin, tri thức…
Thanh Long Trưởng Lão Viện là nơi ở của các vị Lão Sư, Phó Hiệu Trưởng, Hiệu Trưởng, bọn họ còn là nhân vật Trưởng Lão của cả Thanh Long Khu.
Thanh Long Bảo Khố đương nhiên sẽ là chỗ lưu giữ các loại Công Pháp, Vũ Kỹ, Thân Pháp, Bí Thuật, Đan Được, Vũ Khí, Pháp Bảo… sẽ mang ra ban thưởng cho những học sinh ưu tú, có cống hiến cho Thanh Long Học Cung cũng như Thanh Long Khu.
Nằm ở hai phương hướng khác của Thanh Long Phủ chính là hai đại kiến trúc phân biệt là Chiêu Hiền Quán, Long Lệnh Đường.
Chiêu Hiền Quán được xây dựng theo lối kiến trúc nhã nhặn phóng khoáng, nhìn giống như một tửu quán, tự do tự tại, tiếu ngạo thiên hạ, nguyên liệu xây nên chủ yếu là từ Tre Cổ Việt.
Long Lệnh Đường uy nghiêm vô cùng, xây dựng một kiến trúc hình đầu rồng với thần thái lẫm nhiên, nguyên liệu chính chủ yếu là Long Cốt từ đám thi thể của các vị Long Đế mà Lạc Nam thu thập được.
“Thế nào? Hài lòng không?” Thấy Lạc Nam kiểm tra tỉ mỉ từng ngõ ngách của các kiến trúc khổng lồ, Mỹ Mộng nhếch môi hỏi.
“Rất hài lòng, đa tạ tỷ.” Lạc Nam nghiêm mặt nói.
Mỹ Mộng ngày thường cợt nhã không đứng đắn, nhưng bản lĩnh làm đại sự quả thật có thừa.
Dưới bàn tay của một vị Chiến Trận Sư Thánh Đế Viên Mãn như nàng chỉ huy, đại lượng tu sĩ Thanh Long Khu đã dựng nên những kiến trúc theo đúng mô tả của Lạc Nam, thậm chí còn hoàn thành sớm hơn dự kiến của hắn.
Ở mỗi một đại kiến trúc đều có các Trận Pháp lớn nhỏ với nhiều vai trò khác nhau, hầu hết đều do Mỹ Mộng bố trí.
“Đừng khích lệ ta, Huyền Tâm cũng rất ra sức.” Mỹ Mộng thoải mái nói:
“Nhờ có Họa Công thần kỳ của Huyền Tâm, rất nhiều công đoạn chỉ cần vẽ ra là hoàn thành mà không cần tốn hao tài lực cũng như nhân lực.”
“Ai cũng đáng khen ngợi.” Lạc Nam cười tủm tỉm:
“Hay tối nay lên giường ta sẽ ban thưởng?”
“Cút!” Mỹ Mộng cùng Ninh Huyền Tâm vung chân đạp hắn.
Lạc Nam vừa lách mình né tránh, vừa vuốt vuốt cằm: “Kiến trúc đã xây dựng xong, nhưng để vận hành nó còn phải mất rất nhiều thời gian và công sức nha…”
Hiện tại Thanh Long Học Cung vẫn còn trống rỗng, không có bất kỳ một vị lão sư nào, tất cả ngôi vị đều bỏ trống.
Thanh Long Trưởng Lão Viện thì chỉ mới có bốn người Vong Kiếm Tam Lão và Cốt Thi Kiếm Đế, số lượng vẫn còn quá ít.
Long Lệnh Đường càng thê thảm hơn, ngay cả một nhiệm vụ đẳng cấp thấp nhất cũng chưa có, càng không có ai đứng ra quản lý và chủ trì.
Chiêu Hiền Quán càng khỏi đề cập, chưa bắt đầu chiêu mộ đương nhiên sẽ không có ai tìm đến.
“Chúng ta có thể tận dụng nhân thủ có sẵn mà.” Độc Cô Ngạo Tuyết đề nghị nói:
“Thanh Long Khu có những Thánh Đế Viên Mãn cường giả, ví như Hoa Kiếm Thành Chủ, Tuyệt Tình Cốc Chủ… vì sao chàng không bổ nhiệm bọn hắn vào các vị trí còn trống? Như trưởng lão của Thanh Long Trưởng Lão Viện chẳng hạn?”
Lạc Nam lắc đầu đáp: “Ta sẽ không làm như vậy, bởi vì ngoài thời gian quản lý thế lực và địa bàn của mình, bọn hắn cũng cần có thời gian tu luyện để truy cầu cảnh giới cao hơn, nếu như đảm nhiệm thêm vai trò quan trọng khác, làm sao có thể toàn tâm toàn ý?”
“Những nhân vật mà ta muốn tuyển phải là người có khả năng giành hết thời gian để phát triển tại một chỗ mà thôi, ví dụ như Lão Sư của Thanh Long Học Cung thì phải dốc toàn bộ tâm huyết vào việc dạy dỗ và truyền thụ kinh nghiệm cho đệ tử của Thanh Long Học Cung mà không cần bận tâm đến nơi khác.”
“Chàng nói cũng đúng.” Chúng nữ ngẫm nghĩ cảm thấy hắn nói có lý.
Giống như Ninh Huyền Tâm, chỉ riêng giải quyết các loại sự vụ ở Thanh Long Khu và tập trung tu luyện đã khiến nàng choáng váng, làm sao còn rảnh rỗi đến Họa Viện ở Thanh Long Học Cung làm giáo viên để dạy các đệ tử Họa Công được?
Lại giống như Mỹ Mộng, nàng là một vị Chiến Trận Sư Thánh Đế Viên Mãn, đủ tư cách trở thành người đứng đầu Chiến Trận Viện của Thanh Long Học Cung, nhưng nàng đã bận rộn phụ trách Trận Đường của Nam Thiên Môn, làm sao có thể phân thân làm việc dưới trướng Lạc Nam được?
Một người đảm nhiệm quá nhiều chức vụ thật sự khó mà duy trì cân bằng, đó cũng là lý do Lạc Nam hiểu rằng người muốn làm đại sự không thể đơn độc đi một mình.
“Được rồi, trước mắt có bao nhiêu thì dùng tạm bấy nhiêu vậy.” Lạc Nam nở nụ cười, trầm giọng phân phó:
“Triệu Vong Kiếm Tam Lão, Cốt Thi Kiếm Đế và Huyết Hàn Lệ đến!”
Điệp Mộng Kha gật đầu, thông qua Không Gian Chi Lực, đem thanh âm truyền đi.
Rất nhanh, ba tỷ muội già nua Vong Kiếm Tam Lão, Cốt Thi Kiếm Đế như từ quan tài bước ra và linh hồn diễm tuyệt thiên hạ của Huyết Hàn Lệ đều đã có mặt.
“Tham kiến Hộ Pháp!” Mấy người chắp tay hành lễ.
Lạc Nam đảo mắt nhìn mấy người, lập tức phân phó:
“Ngày hôm nay, phong Vong Kiếm Tam Lão trở thành ba vị Trưởng Lão của Thanh Long Học Cung, đồng đảm nhiệm vị trí Viện Chủ của Tử Vong Hệ thuộc Nguyên Tu Viện!”
“Phong Cốt Thi Kiếm Đế trở thành Trưởng Lão của Thanh Long Học Cung, Viện Chủ của Luyện Thi Viện!”
“Đa tạ Hộ Pháp, chúng ta tuân mệnh, nhất định sẽ dốc sức cống hiến cho Thanh Long Học Cung và Thanh Long Khu.” Vong Kiếm Tam Lão cùng Cốt Thi Kiếm Đế kính cẩn chắp tay, ánh mắt nóng rực nhìn Lạc Nam.
Vốn dĩ bọn hắn đã định cả đời này của mình hoặc là chạy trốn khỏi kẻ thù, hoặc là nằm ở trong quan tài vĩnh viễn…
Nhưng hiện tại Lạc Nam đã cho bọn hắn thân phận, địa vị đáng được tôn trọng, còn có thể dốc sức kiến công lập nghiệp, lưu danh sử sách, làm sao có thể không hưng phấn và kích động?
Lạc Nam hài lòng gật đầu, lại nhìn sang Huyết Hàn Lệ mỉm cười:
“Phong nàng làm Phó Hiệu Trưởng của Thanh Long Học Cung, Đại Trưởng Lão của Thanh Long Trưởng Lão Viện, phụ trách quản lý và phát triển Thanh Long Học Cung!”
“Ta từ chối.” Huyết Hàn Lệ hờ hững nói.
“Phốc!” Vong Kiếm Tam Lão đám người phun ra một ngụm, không dám tin nhìn Huyết Hàn Lệ.
“Cho ta lý do!” Lạc Nam trầm giọng hỏi.
Huyết Hàn Lệ không mở miệng trả lời, nàng chỉ truyền âm cho một mình Lạc Nam nghe thấy:
“Ngươi vẫn luôn biết mục tiêu của ta là Tu La Giáo, ta có thể giúp ngươi đoạt lấy Tu La Giáo, nhưng không có hứng thú giúp ngươi phát triển Thanh Long Học Cung quái quỷ này.”
“Ta biết nàng là người có dã tâm, nàng xem nhẹ Thanh Long Học Cung vừa mới thành lập, nhưng nàng nghĩ kỹ chưa?” Lạc Nam nhếch miệng truyền âm lại:
“Thanh Long Khu chính là thế lực nồng cốt để khởi đầu của ta, ngay cả Tu La Giáo ở trong mắt ta cũng không quan trọng bằng nó.”
“Mà chức vị Phó Hiệu Trưởng của Thanh Long Học Cung chính là dưới một người trên vạn người, ta đảm bảo tương lai địa vị của nó sẽ không thua kém ngôi Phó Giáo Chủ của Tu La Giáo, thậm chí lớn hơn.”
“Hiệu Trưởng của Thanh Long Học Cung do ta đảm nhận, nàng chỉ ở dưới một mình ta mà thôi.”
“Nàng từng là đại cường giả đủ sức cạnh tranh với Tu La Giáo Chủ, lại thêm ta đang cần dùng người nên mới bổ nhiệm nàng.”
“Hơn nữa giả sử như ta thành công đoạt được quyền thế ở Tu La Giáo, thì ngôi vị giáo chủ cũng sẽ do mẫu thân Ninh Vô Song của ta đảm nhận, không đến lượt của nàng, đây là điều chắc chắn.”
“Chẳng lẽ nàng chỉ muốn làm một U Hồn Nô Lệ của ta vĩnh viễn hay sao?”
Nghe Lạc Nam nói ra những lời lẽ thuyết phục, Huyết Hàn Lệ dần dần lâm vào suy tư.
Trước đó nàng tưởng rằng mình làm Phó Hiệu Trưởng sẽ phải nghe lời một tên Hiệu Trưởng nào khác, nếu tên Hiệu Trưởng đó là Lạc Nam thì mọi thứ dễ dàng hơn nhiều.
“Hừ, đừng quên Nam Thiên Môn chính là thuộc về Nam Thiên Chí Tôn, dù ngươi phát triển Thanh Long Khu đến mức kinh khủng, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ ở dưới trướng của người khác mà thôi.” Huyết Hàn Lệ lạnh lùng nói.
Nàng muốn nhắc nhở Lạc Nam một điều, đừng có dốc quá nhiều tâm huyết cho Thanh Long Khu, đến lúc tất cả thành quả người khác hưởng hết thì lại khóc không ra nước mắt.
Nghe lời nói của Huyết Hàn Lệ, Lạc Nam chỉ cười tủm tỉm truyền âm đáp:
“Nếu ta nói với nàng, Nam Thiên Chí Tôn là lão bà của ta thì sao?”
“PHỐC!” Huyết Hàn Lệ xém chút phun ra, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Lạc Nam, hoài nghi mình vừa nghe lầm.
“Ta nói là thật.” Lạc Nam nhún nhún vai: “Vậy nên nàng không cần lo lắng thay cho ta.”
Thấy sắc mặt của nàng biến ảo liên tục, hắn bồi thêm một câu:
“Dạo gần đây ta đang điều động Thiên Cơ Lâu truy tìm các loại thiên tài địa bảo cấp độ Chí Tôn để đúc lại thân thể nữa nha, chức vụ Phó Hiệu Trưởng Thanh Long Học Cung và Đại Trưởng Lão Thanh Long Khu phải do Chí Tôn cường giả đảm nhận mới được.”
“Ta đồng ý.” Nghe đến đây Huyết Hàn Lệ lập tức ném tất cả do dự lên mây xanh, nàng chân thành nói:
“Ta sẽ giúp đỡ Đại Hộ Pháp phát triển Thanh Long Học Cung ngay ngắn đàng hoàng.”
“Hahaha.” Lạc Nam thoải mái cười to:
“Như vậy mới đúng, những việc tiếp theo như chiêu mộ lão sư cho Học Cung liền giao hết cho Phó Hiệu Trưởng và các vị Viện Chủ đảm nhận, sau khi Thanh Long Học Cung có đầy đủ chức vị sẽ đưa vào hoạt động.”
Mấy người hai mặt nhìn nhau, nghiêm nghị chắp tay: “Sẽ không để Đại Hộ Pháp thất vọng!”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 12 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 28/10/2023 20:34 (GMT+7) |