Phần phật…
Giữa bóng đêm vô tận, một bóng đen đạp trăng mà đến, nàng thong dong giữa biển sao, Hắc Nguyệt Đao lóe lên u quang trong đêm tối, bên hông đeo một cái hồ lô rượu nhỏ, tuyệt mỹ và lãnh diễm khiến tinh tú phai mờ, ánh trăng ảm đạm.
Lạc Nam vô thức đứng lên, hai mắt nhìn chăm chú bóng hình xinh đẹp…
Hòa cùng làn gió là mùi hương cơ thể và hơi rượu nồng nàn khiến hắn khẳng định thân phận người vừa đến.
Tu La Dạ Thánh Nữ – Dạ Thanh Thu.
Thời gian như nước, cũng xấp xỉ hai mươi năm chưa gặp lại nàng, Lạc Nam khó nén nổi cảm giác hoài niệm, từng màn kề vai chiến đấu cùng giai nhân hiện lên trong tâm trí hắn.
“Thuộc hạ Tử Toàn Cơ tham kiến Tu La Dạ Thánh Nữ.”
Trong lúc Lạc Nam cảm thán, ở bên cạnh Liên Tâm viện chủ Tử Toàn Cơ đã quỳ xuống một chân, cung kính hạ thấp đầu.
Chỉ từng ấy biểu hiện cũng đã cho thấy sự chênh lệch như trời và đất giữa thân phận Tu La Sứ Giả và Tu La Thánh Nữ.
Mặc dù Lạc Nam là Kim Tu La nhưng Tử Toàn Cơ chỉ chào hỏi theo lễ nghi với hắn, nhưng khi Dạ Thanh Thu hàng lâm… nàng buộc phải quỳ xuống.
“Đứng lên đi!” Dạ Thanh Thu thản nhiên bước vào trong điện, nhàn nhạt hướng Tử Toàn Cơ mở miệng.
Tử Toàn Cơ lúc này mới gật đầu cảm tạ, xoay người đứng lên, động tác khiến từng tấc da thịt đầy đặn run run vô cùng hút mắt.
Bất quá Lạc Nam lúc này chẳng có tâm tình để ý, hắn chỉ chăm chú xem lấy Dạ Thanh Thu.
“Thế nào? Hai tên sứ giả các ngươi nhìn thấy bổn Thánh Nữ sao không quỳ xuống?” Dạ Thanh Thu ngạo kiều hất cằm hỏi.
“Chúng ta không được giao nhiệm vụ đó.” Lạc Nam điềm nhiên trả lời.
Thủy Triều Tịch cũng bình thản gật đầu, ngay cả khi gia nhập Tu La Giáo phát lời tuyên thệ còn không cần quỳ, chẳng có lý do gì phải quỳ xuống hành lễ với Dạ Thanh Thu cả.
“Giỏi nhỉ?” Dạ Thanh Thu cười gằn, Hắc Nguyệt Đao lóe lên, hung hăng bổ xuống đầu Lạc Nam.
KENG!
Lạc Nam rút kiếm trên lưng xuống, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ trên thân kiếm, vải đỏ tung bay, nghênh đón một đao sắc bén.
ẦM…
Lực đạo va chạm khiến không gian rung động, cánh tay Lạc Nam tê rần, thân ảnh liên tục lùi vài chục bước mới đứng vững thân mình, thực lực của hắn còn kém Dạ Thanh Thu quá xa.
“Cảm giác thế nào?” Dạ Thanh Thu đứng tại chỗ nhếch miệng cười xấu xa:
“Tiểu tử thúi, bổn Thánh Nữ mạnh lên là nhờ tài nguyên ngươi cung cấp, hiện tại ta đã là Thánh Đế Viên Mãn, đủ tư cách vấn đỉnh Chí Tôn đấy, có hối hận không?”
Lạc Nam nghe vậy cười khổ, cởi xuống áo choàng lộ ra dung mạo thật nhún nhún vai: “Nàng biết từ khi nào?”
Hắn cũng chưa từng tiết lộ việc mình là Tu La Sứ Giả với Dạ Thanh Thu, nhưng dựa vào cách nói vừa rồi, rõ ràng nàng đã biết thân phận của hắn.
“Hừ, nếu ngay cả thân phận của thuộc hạ sắp theo mình làm nhiệm vụ cũng không biết, ta cũng uổng là Tu La Thánh Nữ!” Dạ Thanh Thu yêu kiều hừ lạnh:
“Chỉ có tiểu tử ngươi là không biết tốt xấu, chuyện như vậy cũng định giấu ta?”
“Ta chỉ không muốn ỷ lại quan hệ giữa chúng ta.” Lạc Nam ôn nhu nói:
“Thực lực của nàng tiến bộ rất nhanh, hiện tại Càn Quân Thánh Đế ở trước mặt e rằng không phải đối thủ.”
“Càn Quân? Nếu hắn còn sống, một đao có thể diệt hắn.” Dạ Thanh Thu thản nhiên lên tiếng.
Lần trước nàng thu được chiến lợi phẩm là Nhẫn Trữ Vật của hai tên thiên địa sủng nhi Vạn Linh Tộc tu vi Thánh Đế Viên Mãn, sau đó Lạc Nam còn cho nàng thêm một bồn Phản Tỉnh Huyết Hồ.
Từng ấy thời gian, nàng sử dụng Gia Tốc Trận gấp hàng nghìn lần ở Tu La Giáo để gia tăng sức mạnh.
Vừa biến dị và giác tỉnh thành công huyết mạch Dạ Linh Tộc, vừa đem tu vi từ Thánh Đế Hậu Kỳ thăng đến Thánh Đế Viên Mãn, thực lực đã biến hóa nghiêng trời lệch đất, rất được cao tầng Tu La Giáo tán thưởng.
Thấy Lạc Nam và Dạ Thanh Thu trò chuyện thân mật như vậy, Tử Toàn Cơ đã sớm kinh ngạc đến ngây người, xem ra vị Tu La Sứ Giả này lai lịch không đơn giản.
Như nhớ lại điều gì, nàng kinh hô thành tiếng: “Thì ra các hạ là Lạc Nam, con rể của Kiếm Tây Thành, lấy sức một mình đàn áp các thiên tài để đoạt lấy tú cầu của Kiếm Uyên Nhi?”
“Tình báo của các vị khá lợi hại đấy.” Lạc Nam chép chép miệng, không nghĩ đến tiếng tăm của mình đã truyền đến tận Liên Tâm Kỷ Viện.
Đến lượt Dạ Thanh Thu dùng ánh mắt trêu tức xem lấy Lạc Nam, khinh khỉnh cười nói:
“Tiểu tử ngươi rất giỏi nha, đi làm nhiệm vụ vẫn còn thời gian tham gia kén rể à? Tiểu thư Kiếm Tây Thành đó ngon không?”
“Mọi chuyện rất dài, ta cũng không muốn giải thích nhiều.” Lạc Nam nhàn nhạt lắc đầu:
“Nàng đừng ở trước mặt ta nhắc đến chuyện đó nữa.”
“Hỗn xược, ai cho ngươi ra lệnh cho ta?” Dạ Thanh Thu trừng mắt quát:
“Đừng quên ta cùng mẫu thân ngươi đồng bối phận, gọi dì đi!”
“Haha, ta không ngại đâu.” Lạc Nam nhún nhún vai: “Một trong các thê tử của ta từng được ta gọi là dì nhỏ.”
“Đáng hận.” Dạ Thanh Thu tức giận đến giậm chân, hiển nhiên đối với sự hoa tâm của Lạc Nam không có biện pháp nào.
Bất quá có một điều tinh tế là nàng đã chủ động né tránh chủ đề về Kiếm Tây Thành, không đề cập đến nữa.
“Mời Dạ Thánh Nữ dùng trà!” Tử Toàn Cơ mời Dạ Thanh Thu ngồi xuống với đám người.
“Trà?” Dạ Thanh Thu khinh thường nói: “Quá nhạt nhẽo, đây là kỷ viện chứ đâu phải thư viện, sao không nốc rượu mà đi uống trà?”
“Cái này…” Tử Toàn Cơ không biết nên nói cái gì cho phải, thầm nghĩ ta tôn trọng các ngươi nên mới đích thân pha trà, về rượu thì kỷ viện đương nhiên không thiếu.
“Để tiện thiếp đi lấy rượu.” Tử Toàn Cơ muốn đứng lên.
Lạc Nam lại ra hiệu cho nàng ngồi tại chỗ, đưa mắt lườm Dạ Thanh Thu nói:
“Sớm biết con sâu rượu như nàng thèm rượu, ta có chuẩn bị thứ này trả nợ cho nàng.”
Nói xong, từ trong Linh Giới Châu lấy ra một bầu rượu đặt lên bàn.
“Ồ…” Dạ Thanh Thu trong lòng có chút ấm áp, ngoài mặt vẫn chẳng biểu lộ chút nào, ghét bỏ nói:
“Không phải hảo tửu ta sẽ không uống, khẩu vị của bổn Thánh Nữ rất cao!”
Lạc Nam cũng lười giải thích, trực tiếp mở ra nắp bầu.
OÀNH!
Một cổ đao khí uy thế lẫm nhiên quét ngang toàn trường kèm theo đó là mùi rượu nồng đến cay mũi.
“Rượu này bất phàm.” Tử Toàn Cơ hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng xem lấy Lạc Nam, vị sứ giả này thật sự ngày càng lộ ra thâm bất khả trắc trong mắt nàng, toàn bộ Liên Tâm Kỷ Viện có hàng vạn loại rượu nhưng tìm không ra loại nào có được uy lực kinh khủng như vậy.
“Vấn Đao Tửu, mời nàng!” Lạc Nam cười hì hì xem lấy Dạ Thanh Thu.
“Sợ ngươi sao?” Dạ Thanh Thu sảng khoái cười lớn, nâng lấy bầu rượu đổ vào môi đỏ, động tác hảo sảng cực kỳ.
OÀNH OÀNH OÀNH…
Rượu vừa vào thể nội, toàn thân Dạ Thanh Thu nóng hừng hực, bên trong như có đao khí thét gào, đao thế cuồng nộ, ngay cả Hắc Nguyệt Đao ở cạnh cũng run rẩy không ngừng vì cùng chủ nhân sinh ra cộng hưởng.
Dạ Thanh Thu hai mắt nhắm chặt, gò má đỏ ửng vô cùng kiều diễm, toàn bộ cơ thể thả lỏng như rơi vào một trạng thái huyền diệu.
Trong quá trình đó, Lạc Nam và hai nữ nhân phải lùi ra thật xa giữ khoảng cách, bởi vì Dạ Thanh Thu đang bạo phát Đao Thế cực mạnh, hơn trăm tầng Đao Thế đủ khiến mấy người bị thương nếu tiến vào phạm vi ảnh hưởng.
“Số lượng Đao Vực của nàng ngày một tăng hơn, con số cách biệt đã lên mấy chục tầng…” Tử Toàn Cơ nhìn mà thán phục nói.
“Ngộ tính về đao pháp của nàng rất xuất chúng.” Lạc Nam gật đầu cảm khái.
“Viện chủ, chẳng phải ngươi nói lần này khả năng lớn là Huyết Thánh Nữ tham dự cùng chúng ta sao?” Thủy Triều Tịch khó hiểu hỏi, vì sao lại đổi thành Dạ Thanh Thu rồi hả?
“Cái này tiện thiếp cũng chỉ suy đoán mà thôi.” Tử Toàn Cơ vuốt nhẹ tóc tím đáp:
“Bởi vì thiếp là thuộc hạ thân tín của Huyết Thánh Nữ nên mới đoán rằng bên trong giáo sẽ cử chủ nhân đến để dễ bề hành động, có lẽ là chủ nhân đã bận đại sự khác.”
Trong lúc nói chuyện, Tu La Lệnh của mấy người đã đồng loạt sáng lên, cùng xuất hiện một dòng chữ:
“Toàn tâm toàn ý nghe theo mệnh lệnh của Dạ Thánh Nữ, không để Thất Thập Tông thu được Vĩnh Hằng Thuộc Tính hoặc Thiên Địa Dị Vật.”
Ba người cùng nhau gật đầu, xem ra Dạ Thanh Thu chính là nhân vật chỉ huy đại cục cho lần hành động này.
“Thì ra viện chủ là Huyết Tu La, hạnh ngộ hạnh ngộ.” Lạc Nam chú ý đến Tu La Lệnh của Tử Toàn Cơ là màu đỏ rực như máu, nhất thời chắp tay cảm khái.
Tu La Sứ Giả chia làm bốn cấp bậc phân biệt Đồng Tu La, Bạc Tu La, Kim Tu La và Huyết Tu La.
Tử Toàn Cơ là Huyết Tu La cũng là phải, chỉ riêng lượng tin tức tình báo mà Liên Tâm Kỷ Viện cung cấp cũng là một loại công tích khổng lồ rồi.
Nếu là Huyết Tu La, theo lý thân phận của Tử Toàn Cơ còn cao hơn Lạc Nam và Thủy Triều Tịch nhưng nàng lại đối xử với hai người khách khí vô cùng.
“Đều là người cùng một thế lực, còn phải gắn bó để làm nhiệm vụ, các vị không cần khách sáo với tiện thiếp.” Tử Toàn Cơ mỉm cười đầy ưu nhã.
Lạc Nam cùng Thủy Triều Tịch âm thầm gật đầu, chẳng trách Tu La Giáo có thể phát triển đến mức độ như ngày hôm nay, các nhân vật bọn hắn tuyển chọn đều có kỷ luật rõ ràng, không phải loại người nông cạn ỷ vào chút thân phận mà lên mặt, ra vẻ.
“Hahaha sảng khoái!”
Trong lúc ba người tán gẫu, tiếng cười đầy thỏa mãn của Dạ Thanh Thu đã vang vọng mà đến.
Hai mắt nàng sáng rực như tinh quang, lưỡi thơm liếm liếm môi đỏ chưa thỏa mãn nói:
“Tiểu tử thúi, rượu quá tuyệt, còn không?”
“Rượu đó là ta hữu duyên có được, cố tình lưu lại cho nàng, không còn nữa đâu.” Lạc Nam bất đắc dĩ lắc đầu.
“Haizz, nói cũng đúng, hảo tửu như vậy cả đời được thưởng thức một lần đã là tam sinh hữu hạnh, sao có thể lòng tham vô đáy?” Dạ Thanh Thu cảm khái thở dài, lại bực mình đem bầu hồ lô đeo bên hông ghét bỏ ném xuống đất:
“Đã uống qua mỹ tửu như vậy, những rượu tầm thường này làm sao còn hợp khẩu vị của ta đây?”
“Yên tâm, tương lai ta lại tìm rượu ngon cho nàng thưởng thức.” Lạc Nam bình thản nói.
Dạ Thanh Thu cổ quái xem lấy hắn, chắc nịch nói: “Tiểu tử này chắc chắn là muốn cua ta, bằng không sao phải vì bổn thánh nữ bôn ba như vậy? Nợ nần của chúng ta đã dứt.”
“Ảo tưởng tốt lắm.” Lạc Nam cười tà: “Xem nàng còn giá trị lợi dụng nên ta mới tìm cách mua chuộc thôi.”
“Cút đi ngươi!” Dạ Thanh Thu hung hăng cầm chén rượu ném hắn.
Thấy một nam một nữ liên tục đấu võ mồm, Tử Toàn Cơ có chút choáng váng.
Dạ Thánh Nữ vì sao như thiếu nữ hoài xuân thế này? Chẳng bù cho Huyết Thánh Nữ lạnh lùng cô tịch, có khi mười năm ở bên cạnh nàng chưa nói quá ba lời.
Cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của Tử Toàn Cơ, Dạ Thanh Thu ho khan một tiếng, biết vừa rồi mình hơi mất hình tượng, liền ra vẻ nghiêm trang ngồi xuống, nghiêm mặt nói:
“Đến! Chúng ta bắt đầu nghị luận chính sự.”
Mấy người nghe vậy cũng biểu lộ tập trung, một lần nữa ngồi xuống.
Dạ Thanh Thu hé môi, hơi thở còn mùi hương của rượu quanh quẩn trong không khí, điềm nhiên nói:
“Mặc dù mục đích lần này của chúng ta là ngăn cản Thất Thập Tông thu thập Vĩnh Hằng Thuộc Tính, nhưng không phải là chặn đường cướp đoạt, càng không phải là giao chiến trực diện, gây hấn với đối phương hay dùng thủ đoạn âm hiểm… mà là cạnh tranh một cách công bằng và giành chiến thắng.”
Nói đến đây nàng mới nhìn sang Lạc Nam: “Đó cũng là lý do mà ngươi được cử ra tham gia nhiệm vụ, bởi vì ngươi là người có khả năng luyện hóa nhiều loại thuộc tính, ngươi là cái cớ để chúng ta cạnh tranh với Thất Thập Tông.”
“Ồ…” Lạc Nam xem như đã hiểu lý do vì sao Tu La Giáo bắt hắn lặn lội đến tận Kiếm Châu.
“Thánh nữ cho tiện thiếp hỏi, có phải Tu La Giáo chúng ta không muốn để Thất Thập Tông mạnh lên?” Tử Toàn Cơ lên tiếng.
“Không sai, quan hệ của Tu La Giáo và Thất Thập Tông chưa từng hữu hảo.” Dạ Thanh Thu thẳng thắng nói:
“Mà dựa theo tin tức cao tầng nhận được, Thất Thập Tông đã sinh ra một vị Thiếu Chí Tôn sở hữu Vĩnh Hằng Cổ Thể, việc tranh giành Vĩnh Hằng Thuộc Tính của chúng ta sẽ làm giảm tốc độ trưởng thành của nàng.”
“Nếu chúng ta dùng thủ đoạn bẩn thỉu hay đánh lén cướp đoạt, Thất Thập Tông chắc chắn nổi trận lôi đình, thậm chí sẵn sàng liều mạng với Tu La Giáo, tạo cơ hội cho các Chí Tôn Thế Lực khác ngư ong đắc lợi.”
“Vậy nên nếu chúng ta cạnh tranh công bằng và giành chiến thắng, Thất Thập Tông dù giận dữ nhưng thua một cách quang minh chính đại cũng không thể làm gì, càng không có cớ trả thù chúng ta.”
“Đã hiểu.” Ba người Lạc Nam đã hiểu dụng ý của Tu La Giáo.
“Mà mấu chốt của nhiệm vụ này thành bại chính là ngươi.” Dạ Thanh Thủ chỉ vào Lạc Nam:
“Vì ngươi sẽ là người cạnh tranh trực tiếp, mấy người chúng ta chỉ làm hậu thuẫn cho ngươi không sợ kẻ địch cường thế ức hiếp mà thôi.”
Lạc Nam âm thầm nhíu mày, việc cạnh tranh thuộc tính với Vĩnh Hằng Cổ Thể e rằng không đơn giản nha, bởi lẽ ngay cả các thuộc tính của hắn cũng từng nịnh nọt tiểu béo ú.
Hắn cũng không ngại đùa nghịch với nàng một lần, sau này nàng đáp ứng hôn ước gả cho hắn như Lạc Gia và Lôi Gia đã định, tự khắc những thuộc tính của hắn cũng sẽ thuộc về nàng mà thôi.
“Nếu Lạc Nam thắng, tất cả những thuộc tính giành được sẽ là chiến lợi phẩm của hắn đúng chứ?” Thủy Triều Tịch vì lợi ích của Lạc Nam mà hỏi.
“Haha, ta là người chỉ huy, quyền quyết định ai sở hữu các loại thuộc tính sẽ do ta quyết.” Dạ Thanh Thu cười đắc ý:
“Nếu tiểu tử này biết cách nịnh nọt làm ta cảm thấy hài lòng, nói không chừng ta sẽ cho hắn, bằng không sẽ ép hắn nôn ra.”
Lạc Nam trừng nàng một trận, nữ nhân đúng là khẩu thị tâm phi.
“Cung cấp tình báo đi.” Dạ Thanh Thu hướng Tử Toàn Cơ đề nghị.
“Vâng!” Tử Toàn Cơ vén tóc sang một bên, không nhanh không chậm bẩm báo:
“Dựa theo tình báo tiện thiếp thu được, mục tiêu chính của Thất Thập Tông chuyến này là ba loại Vĩnh Hằng Thuộc Tính đang có mặt ở Kiếm Châu.”
“Đầu tiên là Vĩnh Hằng Thủy thuộc Kiếm Đan Sơn Trang.”
Bạn vừa đọc xong Quyển 11, đọc tiếp Quyển 12 tại đây: http://truyensex.moe/con-duong-ba-chu-quyen-12/
Xem thêm các Quyển khác trong bộ “Con đường bá chủ” tại đây: http://truyensex.moe/tag/tuyen-tap-con-duong-ba-chu/
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 11 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 02/07/2023 21:01 (GMT+7) |