Ánh mắt Lạc Nam co rụt lại nhìn về phía đầu giường.
“Chàng sao thế?” Kiếm Uyên Nhi chớp chớp mắt hỏi hắn.
“Không, không có gì…” Lạc Nam nhẹ lắc đầu.
“Đến, chúng ta bái đường thành thân.” Kiếm Uyên Nhi nắm tay Lạc Nam quỳ gối bên cạnh mình.
Nàng nhìn lấy hắn, chân thành mở miệng:
“Uyên Nhi từ giờ gả cho Lạc Nam, từ đây đến cuối đời chỉ có một mình hắn, chàng sẽ là nam nhân duy nhất của Uyên Nhi.”
“Vội vàng thành thân như vậy, không cần sư phụ nàng chứng kiến sao?” Lạc Nam ra vẻ tò mò hỏi.
“Không cần nha.” Kiếm Uyên Nhi nhẹ lắc đầu: “Thiếp biết chàng còn trăm công nghìn việc, sư phụ lại không biết ngày tháng năm nào mới xuất hiện, chỉ sợ lỡ mất thời gian của chàng.”
“Ừm.” Lạc Nam vuốt nhẹ gò má kiều diễm của nàng, chân thành thủ thỉ:
“Lạc Nam ta cưới Uyên Nhi làm thê tử, đời này kiếp này sẽ sủng ái nàng, yêu thương nàng, tuy nàng không phải thê tử duy nhất nhưng ta sẽ khiến nàng hạnh phúc.”
Kiếm Uyên Nhi nở nụ cười như trăm hoa đua nở, rót hai cốc rượu cùng hắn uống giao bôi.
Rượu cạn, tình say…
Ánh mắt Uyên Nhi mông lung, gò má phơn phớt hồng.
Lạc Nam nhịn không được ôm lấy nàng.
Hai người như con thiêu thân lao vào nhau, Kiếm Uyên Nhi điều động kiếm khí chấn vỡ y phục thành hôn.
Chỉ thoáng chốc đã trở về trạng thái nguyên thủy…
Lạc Nam mãnh liệt đè nàng xuống giường, hôn thật chặt môi nàng, cuốn lấy cái lưỡi của nàng một cách nồng nhiệt, đôi tay hoạt động liên tục.
“Yêu, yêu thiếp mạnh lên, đêm nay tất cả thiếp đều chiều chàng.” Kiếm Uyên Nhi nhiệt tình như lửa.
Nàng cuồng dã, nàng buông thả chưa từng có từ trước đến nay.
Nàng chủ động hôn hắn, chủ động đem hắn đè xuống, chủ động dùng chiếc lưỡi đinh hương liếm láp từng tấc da thịt của hắn.
Lạc Nam cũng không thua kém, tay và miệng liên tục để lại những dấu vết trên làn da trắng trong không chút tỳ vết của nàng.
“Thiếp sướng… đâm sâu vào chàng ơi, sủng chết Uyên Nhi đi.”
Khi hai người dung nhập, Kiếm Uyên Nhi hận không thể hòa tan cả người hắn vào trong lòng nàng.
BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH…
Tiếng da thịt vang vọng mãnh liệt không dứt, Kiếm Uyên Nhi như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa từng cơn sóng thần thô bạo của nam nhân.
Lạc Nam tận tình xâm chiếm, chinh phục ngọc thể hoàn mỹ dưới thân mình.
Hắn bạo phát Long Văn khảm lên tiểu huynh đệ, mỗi một lần đâm vào đều khiến Kiếm Uyên Nhi dục tiên dục tử, hai mắt trợn tròn lên, linh hồn phiêu lãng, sung sướng muốn chết.
Nàng thay đổi tư thế sau mỗi lần bị hắn đét vào mông, cực kỳ phối hợp, thậm chí cả những tư thế khó khăn và xấu hổ cũng không từ chối.
Mãi đến khi thấy nàng gần như vô lực trong khoái cảm, Lạc Nam mới thương tiếc ôm lấy nàng âu yếm tiếc thương.
“Phu quân không yêu Uyên Nhi…” Nàng thúc thít khóc làm nũng trong lòng hắn.
“Sao lại nói thế?” Lạc Nam không hiểu ra sao.
“Còn một nơi chàng chưa chạm vào, chàng ghét bỏ thiếp…” Kiếm Uyên Nhi nấc lên, đầu ngón tay luồn nhẹ qua khe kiều đồn, chỉ vào cái chỗ nhỏ xíu nằm dưới tiểu huyệt đã sưng đỏ.
Lạc Nam sững sờ, vô thức nuốt một ngụm nước bọt: “Nơi đó nhỏ như vậy, ta sợ làm đau nàng.”
“Thiếp mặc kệ, đêm nay thiếp muốn tất cả vị trí của thiếp đều lưu lại dấu ấn của chàng.” Kiếm Uyên Nhi khẽ nói:
“Chàng tiến vào nơi đó đi…”
Lạc Nam rùng mình một trận, cũng vì yêu thương thê tử mà hắn chưa từng nghĩ đến nơi riêng tư đó của các nàng, sợ các nàng đau đớn, cùng lắm chỉ cho đầu ngón tay vào đùa nghịch, nào ngờ lần này Kiếm Uyên Nhi chủ động yêu cầu.
Hắn hít sâu một hơi, điều động Như Ý Biến của Cự Mỹ Anh đem tiểu huynh đệ mình thu nhỏ lại chút ít, chậm rãi đặt nơi cúc hoa hồng hồng tinh xảo.
“Nếu đau quá thì nói ta biết nhé.” Lạc Nam thủ thỉ.
“Ừm, vào đi chàng… triệt để chiếm hữu Uyên Nhi đi!” Kiếm Uyên Nhi nỉ non, chủ động dùng tay tách ra.
Lạc Nam đâm vào thật nhẹ…
“Ưm…” Nàng run rẩy.
Như có một ma lực khó cưỡng, hắn ngày một tiến sâu, cảm giác chật chội như muốn phát điên làm hắn xém chút buông súng đầu hàng.
Sau một phen cố gắng mồ hôi đầm đìa, rốt cuộc hắn đã chiếm hữu nàng hoàn toàn theo một cách khác.
“Phu quân tuyệt nhất…” Kiếm Uyên Nhi nhìn hắn cười thỏa mãn.
Lạc Nam cũng cười, hắn nhấp nhè nhẹ.
“Ưm… hừ… thiếp thích…” Nàng rên rỉ mê ly và mộng mị.
Có lẽ cũng vì quá mức kích thích khi lần đầu khai phá nơi này, Lạc Nam và Kiếm Uyên Nhi đều rất dễ nhạy cảm.
Chỉ vài phút đồng hồ, cả hai đã rùng mình liên tục, cùng nhau hưng phấn lên đến đỉnh cao.
Lạc Nam rút ra khỏi tiểu hoa cúc, nằm xuống ôm Kiếm Uyên Nhi thở hổn hển.
Nàng gối đầu nằm lên ngực hắn nở nụ cười mê say, dung nhan sau khi được tưới tắm càng thêm hoàn mỹ.
Lúc này chỉ có nhịp tim và nhịp thở hòa vang vọng giữa tân phòng tĩnh lặng.
Chợt Lạc Nam cảm giác được lồng ngực của mình ướt đẫm.
Hắn đưa mắt nhìn xuống, chứng kiến Kiếm Uyên Nhi đang chảy hai hành thanh lệ, phức tạp nhìn thật kỹ hắn.
Lạc Nam ngắm nhìn nàng thì thào: “Ta vĩnh viễn sẽ không quên!”
“Phu quân của thiếp, chàng thỏa mãn chứ?” Kiếm Uyên Nhi nghẹn ngào.
“Ta rất thỏa mãn!” Lạc Nam nở nụ cười.
OÀNH!
Dị biến phát sinh.
Một cổ khí thế chí cao vô thượng, uy nghiêm đến mức khiến không gian băng liệt từ cơ thể yêu kiều mềm mại của nàng bùng nổ mà ra.
Toàn thân Lạc Nam cứng đờ, ngay cả sức lực động một đầu ngón tay cũng không có, ở trước luồng khí thế này, hắn nhỏ yếu như con kiến hôi.
Chí Tôn chi uy!
“Thức cuối cùng của Uyên Ương Lưỡng Cực được mẫu thân thiếp sáng tạo trong cơn thống khổ sau khi mất đi phụ thân…” Kiếm Uyên Nhi si ngốc nhìn lấy hắn lẩm bẩm:
“Tên của nó là Uyên Ương Tỉnh Mộng, đẳng cấp tiệm cận đến Cấm Kỵ…”
“Đã đến lúc thiếp phải tỉnh khỏi giấc mộng nhu tình này.”
“Vậy nên… xin lỗi chàng!”
PHỐC!
Ngọc thủ tinh xảo nhiều lần nắm lấy dương căn của Lạc Nam vuốt ve, lúc này đây đã xuyên qua lồng ngực hắn…
Sắc mặt Kiếm Uyên Nhi một mãnh uy nghiêm, hờ hững.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 11 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 02/07/2023 21:01 (GMT+7) |