“Thiếp nghe nói dạo này chàng đi gieo giống khắp Côn Lôn?”
Trên đỉnh Bách Lan Sơn lúc này, Châu Miên Mạn thân thể phong vận mềm mại, lười biếng tựa vào lòng hắn khẽ hỏi một câu như vậy.
Hai người ngồi trên đỉnh núi, xung quanh là vườn hoa lan, đưa mắt nhìn khắp thiên nhiên thơ mộng…
“Khụ khụ khụ…”
Lạc Nam bị nàng hỏi làm cho ho sặc sụa, giận dữ cắn nhẹ lên vành tai nàng mắng nói:
“Cái gì mà gieo giống? Ta và các nàng ấy tình đầu ý hợp cho nên đâm hoa kết quả thôi, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên cả…”
“Haizz…” Châu Miên Mạn u oán thở dài, dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy u sầu và mất mát, giọng điệu phiền muộn:
“Vậy ra ta và ai kia không có tình đầu ý hợp nên đến nay vẫn chỉ là một bà lão còn trinh…”
Lạc Nam liền đem nàng quay lại ngồi đối diện với mình, một tay vuốt ve gò má của nàng, một tay chụp lấy bầu sữa bạo mãn trước ngực hung hăng nắn bóp mấy cái, bật cười nói:
“Có bà lão nào da mịn như em bé, chỗ này lại đàn hồi sung mãn như nàng không hả?”
“Bỏ tay ra!” Châu Miên Mạn hờn dỗi đẩy hắn.
Lạc Nam lỳ lợm kéo nàng vào trong lòng, nhẹ hôn khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, giọng điệu ôn nhu:
“Chúng ta làm vợ chồng thời gian dài như vậy, nàng không biết ta sủng ái nàng đến mức nào sao?”
“Đó là trong ảo mộng!” Châu Miên Mạn bĩu môi anh đào: “Còn thực tế chàng là tên ngựa giống, nữ nhân nhiều hơn bên trong luân hồi gấp hàng chục lần!”
“Mạn Mạn của ta ghen sao?” Lạc Nam nháy nháy mắt.
“Đừng tưởng bở…” Châu Miên Mạn ung dung đáp: “Thiếp suy nghĩ kỹ rồi, thiếp thà sẽ ôm mộng đẹp trong luân hồi, còn hơn bị chàng hờ hững ở thực tại!”
“Ta hờ hững với nàng bao giờ?” Lạc Nam đầu to như cái đấu.
Châu Miên Mạn quay mặt sang nơi khác, bâng quơ nói: “Lâu như vậy mới tìm đến người ta, không hờ hững thì là gì?”
“Là phu quân không tốt, hôm nay bù đắp cho Mạn Mạn cả vốn lẫn lãi chịu không?” Lạc Nam ra vẻ cưng chiều.
Hắn âm thầm quyết định, ngày sau phải đem tất cả thê tử về ở chung một chỗ, mỗi lần ân ái sẽ sủng ái hết tất cả các nàng, không để các nàng một mình cô đơn.
“Ai thèm chàng đền bù?” Châu Miên Mạn muốn đứng lên bỏ đi.
Lạc Nam làm sao không biết nữ nhân nói không sẽ là có?
Hắn ôm chặt lấy nàng không bỏ, một tay luồn vào bên trong áo yếm, hai ngón tay kẹp lấy hạt anh đào, một tay trượt xuống dưới quần nhỏ len lỏi vào bên trong, ngón tay nhẹ nhàng ma sát cái khe thịt trơn trượt.
“Không thèm phu quân đền bù mà đầu núm thì cứng, cô bé thì ướt hết cả rồi?” Lạc Nam thủ thỉ vào tai nàng.
Châu Miên Mạn toàn thân run rẩy, cả người như muốn nhũn ra khi bị hắn trêu chọc hai nơi mẫn cảm.
Kiếp này nàng quả thật còn thân xử nữ… nhưng bên trong luân hồi phu thê hai người đã ân ái với nhau không biết bao nhiêu lần, đếm cũng đếm không xuể.
Lạc Nam hiểu rõ từng tấc da thịt của nàng, biết chỗ nào của nàng là nhạy cảm, biết cách trêu chọc để nàng trở nên hứng tình.
Cách hắn nói chuyện với nàng cũng kích tình như vợ chồng lâu năm, không từ tốn như đối với mấy thiếu nữ mới trải sự đời.
Huống hồ ở thực tế, Châu Miên Mạn cũng đã nhịn vô số năm rồi, thân thể so với bên trong luân hồi càng mẫn cảm hơn.
“Phu thê mình luyện Long Tiên Thánh Điển đi nàng!” Hắn dịu dàng đề nghị.
Châu Miên Mạn gò má đỏ lên như trái đào chín, trong luân hồi nàng và hắn từng luyện công pháp này, đương nhiên biết rõ phương pháp.
Trong sự õm ờ của kiều thê, hắn thành công lột xuống cái quần vải dài thướt tha, kế đó là tiểu nội khố của nàng.
Bờ môi đỏ thắm của nàng hiện ra, mang theo mùi hương nồng nạn như rượu ủ lâu năm, thật sự khó cưỡng.
Đã nhiều lần chơi đùa cùng nơi này của nàng rất nhiều lần trong ảo mộng, nhưng Lạc Nam thật sự không biết chán, trái lại càng lúc càng si mê.
Hắn đặt một nụ hôn tình tứ lên đôi môi dọc.
“Hức… ahhh… phu quân…” Châu Miên Mạn quả nhiên tình cảm dâng trào trước sự dịu dàng chiều chuộng của hắn, miệng rên khe khẽ.
Hắn quét một đường lưỡi từ lỗ dưới lên đến lỗ trên, sau đó tập trung đánh lưỡi lên cái hạt ngọc tròn đỏ thắm.
“Sướng thiếp…” Châu Miên Mạn rùng mình, hai mép môi dọc hé mở ra một chút như mời gọi.
Hắn đánh lưỡi càng nhiều, nàng càng chảy nước róc rách… đều bị hắn tinh tế nhấm nháp.
“Đút vào đi chàng, thiếp muốn…” Nàng không chút e lệ nhìn lấy hắn, ánh mắt có một chút quyến rũ và mê hồn.
Như đã nói, hai người sớm quá hiểu nhau về chuyện nam nữ, nàng cũng không ngượng ngùng như lần đầu cùng hắn.
“Đừng có vội, phu quân muốn thưởng thức mọi thứ thuộc về nàng!”
Lạc Nam nhét một ngón tay vào tiểu huyệt chật hẹp của nàng thám hiểm, rút ra đút vào để Châu Miên Mạn không cảm thấy trống rỗng.
Hắn trườn người lên lắp kín đôi môi oánh nhuận hơi dày của nàng.
“Ưm…”
Châu Miên Mạn nhẹ rên một tiếng trong cổ họng, bờ môi tách ra đón nhận chiếc lưỡi tham lam của nam nhân xâm nhập, môi lưỡi quấn quýt triền miên.
Lạc Nam đè nàng nằm giữa thảm hoa, bàn tay đang nắn bóp bầu sữa càng thêm dùng sức, hai ngón tay kẹp lấy hạt anh đào trên đỉnh khiến nó ngày càng săn cứng hơn.
Bên dưới ngón tay vẫn ra vào đều đặn, thỉnh thoảng véo véo lên hạt lê của nàng trêu chọc.
“Hừ… hừ… ứ… ứ…” Nàng vừa hôn hắn vừa rên ư ử như con mèo nhỏ động tình, hạ thể siết lấy ngón tay hắn càng thêm chặt chẽ.
Lực lượng chấn vỡ y phục, mái tóc xõa tung, bầu sữa nảy nở trong vòng tay hắn từ nãy đến giờ bạo lộ trong không khí.
Rất to… rất tròn… đến mức o ép chặt chẽ vào nhau không để lộ khe sâu ở giữa…
Lạc Nam dùng tay đem chúng nó ép sát vào nhau, miệng ngậm một lúc cả hai bầu như muốn nghẹt thở, cắn bú mút vô cùng thỏa thích.
Vị ngọt và hương thơm của da thịt, một chút sữa rỉ ra cho thấy thân thể của nàng chín mọng mê hồn làm hắn càng thêm say mê.
“Phu quân… thiếp… thiếp thèm cảm giác này lâu lắm rồi, hôn khắp người thiếp đi…” Châu Miên Mạn ôm thật chặt lấy hắn như sợ buông lỏng tay thì nam nhân này sẽ đi mất.
Lạc Nam quấn chặt lấy nàng, hắn hôn khắp khuôn mặt nàng, hôn cổ nàng, vai nàng, hôn từng ngụm trên cánh tay, liếm láp từng ngón tay tinh xảo, ngay cả vùng nách lán mịn trơn nhãn của nàng cũng được môi lưỡi của hắn đảo qua.
Ngọc thể Châu Miên Mạn thấm đẫm nước bọt và dấu vết ửng đỏ.
Nàng chủ động xoay người, đè Lạc Nam nằm ngửa xuống, cơ thể trần truồng màu mỡ nằm sấp lên người hắn:
“Thiếp cũng muốn hôn chàng!”
Một tay nàng thò xuống phía dưới cầm côn thịt vào tay nâng niu xóc lấy, môi và lưỡi nàng hôn khuôn mặt góc cạnh của hắn, để lại dấu son trên khắp cơ thể hắn, liếm láp đầu ti của hắn.
Từng khối cơ bắp của hắn đều được nàng âu yếm…
Quyến rũ nhìn hắn, nàng cúi thấp người, dùng bầu sữa to tròn kẹp lấy côn thịt ngoại cỡ của hắn vào cái khe, phần quy đầu thừa ra được nàng ngậm vào miệng phục vụ.
“Hừ… nàng vẫn tuyệt vời như vậy Mạn Mạn ơi…” Lạc Nam tê tái cả linh hồn.
Chỉ có những thê tử nhiều năm của hắn mới phục vụ hắn tốt như thế này, Châu Miên Mạn là một trong số đó…
Một lúc lâu sau, nhận thấy cây côn thịt đã cứng như sắt nung, nàng chủ động ngồi tách chân trước mặt hắn, dùng ngón tay nhẹ tách hai mép môi để lộ những thớ thịt yêu kiều bên trong, giọng điệu mê ly:
“Chúng rất nhớ chàng!”
Lạc Nam làm sao còn nhịn được trước tình cảnh như vậy?
Hắn gầm lên một tiếng, đem Châu Miên Mạn ôm chặt lấy, thô lỗ tiến vào bên trong chỗ tư mật của nàng, một đâm là lúc cán.
BẠCH…
“Hừ…” Châu Miêu Mạn lười biếng tựa vào người hắn, chân mày nhẹ chau vì đau, bên dưới có máu đỏ nhẹ nhàng chảy dọc ra ngoài.
Thân thể hai người giật giật, cảm giác kết hợp vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa đan xen cảm giác trong ảo mộng và thực tại này thật sự khiến bọn hắn mê ly.
“To hơn cả bên trong luân hồi…” Châu Miên Mạn nhu tình nhìn lấy hắn:
“Chẳng trách mê hoặc nhiều nữ nhân như vậy!”
“Là của nàng quá tuyệt, bên trong nàng quá chật, muốn ép chết phu quân sao?” Lạc Nam thủ thỉ khen ngợi.
“Chàng vừa phá thân thiếp lần hai!” Châu Miên Mạn thở dốc.
“Nàng là của ta mà, phá bao nhiêu lần cũng là của ta!” Lạc Nam bá đạo ghì chặt lấy nàng.
“Của chàng còn không mau chơi đi?” Nàng khiêu khích liếm liếm khóe miệng.
Lạc Nam cười tà một tiếng, hạ thân dùng lực đánh sâu vào.
Bạch bạch bạch bạch bạch…
“Ừ… đúng là cảm giác này rồi… cảm giác có thể giết chết thiếp, làm thiếp chết trong sung sướng…”
Châu Miên Mạn oằn mình đón nhận từng nhịp nắc hữu lực và chất lượng của nam nhân.
Sự bá đạo của hắn, sự cường tráng của hắn, sự mạnh mẽ của hắn, khí tức nam nhân nồng đậm trên người hắn là những thứ khiến nàng mê say.
Nàng bị con đực trên cơ thể mình chinh phục hoàn toàn, linh hồn thăng hoa…
“Thích không?” Lạc Nam thở nặng nề hỏi.
“Thích lắm…” Châu Miên Mạn hai mắt lim dim rên khẽ trả lời, nàng đang tận hưởng từng xúc cảm.
“Yêu phu quân không?” Lạc Nam hỏi tiếp.
“Yêu!” Châu Miên Mạn ôn nhu.
“Yêu nhiều không?” Lạc Nam vẫn không buông tha, bấu bấu bầu sữa nàng.
“Yêu hơn cả chính mình!” Châu Miên Mạn ngoan ngoãn đáp trong cơn rên:
“Hức… ah… hh… yêu… chàng… yêu chết… mất…”
Lạc Nam dâng lên khoái cảm chinh phục dữ dội, hắn vỗ mông, nàng liền hiểu ý thay đổi tư thế, bò xuống vểnh cao mông.
Từ phía sau, côn thịt lại đâm thật sâu đến tận cùng, Lạc Nam thở hổn hển chạy nước rút:
“Ta cũng yêu nàng!”
BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH…
Âm thanh da thịt va đập vọng khắp đỉnh Bách Lan, vườn hoa run rẩy trước sự cuồng nhiệt của hai thân thể.
“Á… Thiếp lên đỉnh rồi phu quân…”
Châu Miên Mạn thất thanh hét lớn vô cùng thỏa thích.
“Ra đi nàng, ta bắn đây!” Lạc Nam dốc sức xâm nhập những đợt thủy triều cuối cùng.
“Sướnggggg!”
Theo tiếng rên cao vút của hai người, bọn hắn cùng lúc rùng mình, ngã xuống giữa thảm hoa, dưới chân chỗ kết hợp là một dung dịch lầy lội.
Hai người thở hổn hển ôm chặt lấy nhau, Châu Miên Mạn lồng ngực phập phồng, chìm đắm trên đỉnh, thì thào nói:
“Luyện Long Tiên Thánh Điển đâu chưa thấy, chỉ thấy chàng làm như sắp giết thiếp…”
“Haha!” Lạc Nam trêu chọc: “Chúng ta lại lập tức tu luyện!”
“Đừng!” Châu Miên Mạn oán trách liếc hắn: “Cho thiếp nghỉ một chút…”
“Mới có một lượt mà chịu hết nổi?” Lạc Nam cười tà: “Vậy còn đi ghen với các tỷ muội?”
“Thiếp không ghen nữa!” Châu Miên Mạn chịu thua với hắn: “Thiếp suy nghĩ rồi, không có các tỷ muội hỗ trợ chỉ sợ một mình thiếp chẳng đủ chiều chuộng chàng!”
Nàng cảm giác được côn thịt vẫn còn lực lưỡng của hắn ngập ngụa bên trong nàng.
“Ngủ đi bảo bối!” Lạc Nam lau đi mồ hôi trên trán nàng:
“Lâu rồi nàng chưa ngủ trong lòng ta! Ngủ tỉnh lại tu luyện công pháp!”
Châu Miên Mạn nhoẻn miệng cười như trăm hoa đua nở, nàng lười biếng rúc mình vào lòng hắn, nhắm đôi mắt đẹp thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
Nàng có sở thích ôm hắn ngủ say một giấc sau khi hai người ái ân…
Mặc dù điều này vô nghĩa với Thiên Đế… nhưng nàng vẫn ưa thích cái cảm giác như vậy.
Lạc Nam nhìn thê tử ngủ say, trong lòng bình yên đến lạ…
Hắn ngửa mắt lên nhìn trời, ánh mắt dần trở nên ngưng tụ:
“Nên đi rồi…”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 10 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 03/03/2023 20:35 (GMT+7) |