Nghe lời uy hiếp của Bất Khương, mấy nữ Tiểu Thiên Ý, Lạc Kỳ Nam, Hi Vũ và Hỗn Thế Tứ Hầu cùng lúc đưa mắt nhìn về phía Bá Đỉnh.
Lạc Nam từ bên trong Bá Đỉnh nhảy ra, hướng về chúng nữ phất phất tay nói:
“Cho bọn hắn đi đi!”
Chúng nữ nghe vậy gật đầu, đối với Lạc Nam các nàng tin tưởng tuyệt đối, vì vậy lập tức làm theo lời hắn.
Bốn con khỉ tuy vẫn còn chút không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn thả ra địch nhân.
Thoáng chốc bốn tên Bất Tử Tộc đã trở về phía sau Bất Khương, ánh mắt bọn chúng vô cùng oán hận nhưng lại không dám phát tác.
Tuy Bất Tử Tộc thật sự có thể dễ dàng sống lại nhưng cảm giác mỗi một lần bị giết chết cũng là chẳng phải dễ chịu gì, đặc biệt là cái tên bị Hi Vũ cùng chúng nữ liên thủ nghiền nát liên tục đã sinh ra bóng ma tâm lý, ám ảnh vô cùng.
“Lần này xem như ngươi gặp may, chúng ta rất nhanh sẽ lại gặp!” Bất Khương lạnh lùng nhìn Lạc Nam uy hiếp.
“Tin tưởng ta, ngươi sẽ không mong ngày đó…” Lạc Nam miệng nở nụ cười.
“Hừ!” Bất Khương hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại có chút chột dạ, hiển nhiên đã không còn cho rằng mình có thể dễ dàng bóp chết Lạc Nam như lúc đầu.
Cái tên này nội tình quá khủng khiếp, Ngũ Tinh Thánh Bảo tự bạo liên tục, có trời mới biết hắn sẽ còn thủ đoạn gì.
Bất Tử Thiếu Chủ đưa mắt nhìn quanh, phát hiện cục diện đã hoàn toàn bị phe cánh của Lạc Nam khống chế, ngay cả ba phương thế lực là Săn Ma Điện, Tru Tiên Điện, Thủy Tổ Ma Tộc với số lượng đông đảo cũng đã máu chảy thành sông, sắc mặt hắn trở nên cực độ khó coi.
“Ngươi có kế hoạch gì không? Nếu cứ như vậy chạy trốn thì lần sau gặp lại cũng vô nghĩa mà thôi!” Bất Tử Thiếu Chủ nghiêm túc nhìn lấy Bất Khương hỏi.
“Vì sao vô nghĩa?” Bất Khương nhướn mày.
“Cái tên quái thai đó…” Bất Tử Thiếu Chủ nhìn Lạc Nam híp mắt nói:
“Mỗi lần gặp hắn thì thực lực của hắn đều tiến bộ hơn một mảng lớn, dường như hắn của ngày mai luôn mạnh hơn hắn của hiện tại, vô cùng quỷ dị!”
“Thế nên hiện tại nếu chúng ta không thể làm gì hắn, nếu chẳng có kế hoạch rõ ràng thì tốt nhất đừng nên gặp lại!”
“Bởi vì lần sau đó hắn sẽ lại mạnh hơn!”
Bất Khương trong lòng ngưng trọng: “Ngươi chưa từng đánh giá một người trẻ tuổi cao như vậy a!”
Bất Tử Thiếu Chủ gật đầu, hắn tuy cuồng ngạo nhưng không phải ngu xuẩn và mất nhận thức, hắn vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra điểm đáng sợ của Lạc Nam.
“Yên tâm đi, rất nhanh Lạc Nam sẽ khóc lóc cầu chúng ta xin tha!” Bất Khương cười lạnh.
Bất Tử Thiếu Chủ nghe vậy mới hài lòng thở ra một hơi:
“Đi thôi!”
Thoáng chốc, bảy người bọn hắn đã tan biến vào không gian.
Nhìn theo bóng lưng bọn chúng biến mất, Lạc Nam vuốt cằm:
“Bất Tử Tộc này cũng giống nhân tộc, mỗi thành viên đều có thiên phú và năng lực đa dạng mà không hề trùng lặp!”
Giống như Bất Tử Thiếu Chủ tinh thông Thời Gian và Không Gian thì Bất Khương lại nắm giữ Tinh Thần Lực.
Bọn hắn không giống như những tộc Thần Thú, Ma Thú trong cùng loại sử dụng giống một loại thuộc tính và năng lực.
Chính điều này khiến Bất Tử Tộc khó chơi hơn nhiều, chưa kể trong tay bọn hắn còn nắm giữ Bất Tử Chí Tông hùng mạnh.
Bất quá Lạc Nam cũng không sợ…
Hiện tại hắn đang ôm đại lượng Điểm Danh Vọng, sợ tiếp tục dây dưa lại phải đốt hết vào Pháp Bảo để ngăn cản Bất Khương thì uổng phí hết công sức.
Vì vậy trong tình cảnh mà không ai làm gì được ai, Lạc Nam quyết định tạm thời dừng chiến.
Lần này thu hoạch đã vượt xa dự kiến của hắn.
Vốn chỉ muốn lực lượng dưới trướng cầm chân vây cánh Tru Nghịch Liên Minh để mình thu gặt Điểm Danh Vọng.
Nhưng sự tiến bộ quá nhanh của quân đội, chiến tướng cũng như các thê tử đã giúp Lạc Nam bình định gần như hầu hết thế lực hàng đầu vũ trụ chỉ sau trận đánh này.
Chỉ cần chờ thêm một thời gian thu xếp hậu chiến tranh, thu phục những thế lực cấp thấp không đủ tư cách tham gia đại chiến, bình định phản loạn là xem như tạm ổn.
Khâu quan trọng nhất là phải làm sao để quản lý một vũ trụ rộng lớn như vậy trật tự ngay ngắn mới đáng để lưu tâm.
Dù sao thì vũ trụ mênh mông không giống như Việt Long Tinh Cầu.
Bất quá chuyện này hiện tại Lạc Nam chưa có thời gian để cân nhắc.
Chín phần mười vũ trụ đã nằm trong lòng bàn tay.
“Chúng ta trở về thôi! Còn rất nhiều việc phải làm…” Lạc Nam xoa xoa cái đầu nhỏ của Tiểu Thiên Ý mỉm cười.
“Baba, để đám người xấu kia bỏ chạy như vậy sao?” Tiểu Thiên Ý hai tay chống nạnh nói.
Chúng nữ Tuế Nguyệt cũng đưa mắt nhìn hắn.
Mặc dù không nghi ngờ gì về quyết định của Lạc Nam, nhưng các nàng cảm thấy đây là cơ hội tốt để vây công, dù không thể giết nhưng cũng có thể giam cầm bọn chúng.
Lạc Nam lắc đầu: “Ta không biết trong tay bọn chúng còn bao nhiêu lần Thánh Vương công kích, dù sao thì đó là thủ đoạn do tự hắn ngưng tụ ra, tiếp tục dùng Thánh Bảo tự bạo quá mức phá của!”
Hắn lo lắng đến khi cạn kiệt Điểm Danh Vọng mà Bất Khương vẫn còn chưa dùng hết Thánh Vương công kích thì chỉ có con đường chết.
Vậy nên thay vì mạo hiểm dây dưa, dùng Điểm Danh Vọng để tăng mạnh thực lực thì bảo đảm hơn.
Huống hồ hắn cũng cần thời gian để chúng nữ bên trong Phản Tỉnh Huyết Hồ thức tỉnh.
NGAO! NGAO! NGAO…
Cửu đại Kim Cương Thiên Lao lôi kéo Bá Vũ Điện lao đến trước mặt Lạc Nam và chúng nữ.
“Làm không tệ…”
Lạc Nam xoa xoa chín cái đầu rồng mở miệng tán thưởng, trong trận này đám Kim Cương Thiên Long cũng biểu hiện một phen chiến lực, toàn thân được khắc họa Trận Pháp khiến chúng nó mỗi con đều có chiến lực không thua gì Thiên Yêu Đế.
RỐNG.
Được chủ nhân khích lệ, Kim Cương Thiên Long cả bọn ngửa đầu rống lên đầy kích động.
Theo thời gian dài trung thành với Lạc Nam, chúng nó cũng dần dần sinh ra linh trí.
Lạc Nam cũng chẳng biết nên xem chín con rồng này là Pháp Bảo hay Khôi Lỗi nữa.
Nhưng bất kể là Pháp Bảo hay Khôi Lỗi chỉ cần đẳng cấp đủ cao cũng có thể sản sinh linh trí của riêng mình, không còn là đồ vật vô tri vô giác.
Cùng chúng nữ bước lên Bá Vũ Điện, xung quanh có Hỗn Thế Tứ Hầu và vài chục vạn quân hộ tống, Lạc Nam đã như một vị Đế Hoàng chân chính.
Băng qua tinh không, khải hoàn trở về!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con đường bá chủ - Quyển 10 |
Tác giả | Akay Hau |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện dâm hiệp, Truyện xuyên không |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 03/03/2023 20:35 (GMT+7) |