Người báo tin là một thanh niên đội tuần lâm, tôi trông thấy liền hỏi: “Huynh đệ, tron hai thi thể có ai là nữ không?”
Thanh niên lắc đầu: “Tôi cũng không biết, đã kéo về đây rồi, anh đi qua cùng mà xem!”
Dứt lời bèn đi trước, tim tôi đập đến đổ họng, cùng Mộng Nga vội vàng đi theo. Trên bãi đất trống, đám người đang đứng xung quanh hai thi thể phủ vải trắng, bàn tán gì đó. Cuống cuồng vạch đám người ra, tôi ngồi xổm xuống cạnh hai cái xác, tim đập như đánh trống, lạy trời đừng là Bạch Phàm và lão Lưu!
Hít sâu một hơi, tay tôi run run từ từ nhấc tấm vải trắng lên. Trông thấy mái tóc bạc hoa râm, lòng tôi thắt lại, lão Lưu???
Nước mắt đã chực rơi, hất tấm vải trắng lên, đúng là một ông già, nhưng đó không phải lão Lưu mà là lão Trương.
Nhấc nốt tấm vải kế bên, là đệ tử của lão tiểu Chủ. Hai người môi trắng bệch, rõ ràng là bị mất nước đã lâu, nhất định cũng không tìm được Hồng Diệp cốc, đi lạc trong rừng mà cạn nước uống cùng lương thực.
Tuy có thể thở phào một hơi, nhưng ngay lập tức lại căng thẳng, Bạch Phàm và lão Lưu cũng đang gặp nguy hiển, đặc biệt là lão Lưu, cao tuổi như vậy, có thể trụ được bao lâu?
Thật sự không thể chờ đến khi trời sáng, tôi ngẩng đầu nhìn Mộng Nga, sốt ruột nói: “Đại tỷ, hai người bạn của tôi vẫn còn trong núi, tôi phải đi cứu họ!”
Mộng Nga còn chưa mở miệng thì một người đàn ông cao lớn trong đám người nói: “Tôi là đội trưởng đội tuần lâm, cậu nghe tôi khuyên một câu, giờ trời đã tối, tầm nhìn trong rừng hạn chế, đi tìm không có ý nghĩa. Cậu đừng quá nóng vội, chờ trời sáng đi!”
Ngữ khí của đội trưởng chắc nịch, chính trực đôn hậu, một giọng quan thoại đặc trưng. Nhưng lão Lưu và Bạch Phàm gặp nguy hiểm trong rừng, sao tôi có thể không nóng vội? Chẳng nghe anh ta khuyên, tôi đứng dậy định đi, đội trưởng sửng sốt, giơ tay kéo tôi lại thì Mộng Nga nói: “Trời đã tối, đúng là không thể gấp gáp. Trong rừng, ban đêm dã thú nào cũng có, người của đội tuần lâm đi còn nguy hiểm, cậu nghe tôi, chờ trời sáng, tôi sẽ đưa cậu đi tìm, được chứ?”
Tuy chưa được chứng kiến bản lĩnh của Mộng Nga, nhưng chị ta là người Từ bán tiên giới thiệu, chắc chắn không phải tầm thường. Thấy chị ấy nói vậy, tôi suy nghĩ một chút, cuối cùng cố nén lại, chờ trời sáng.
Mộng Nga bảo tôi về phòng chị ấy ngủ, còn mìn thì sang phòng đồng nghiệp. Hai thầy trò lão Trương đã chết, Bạch Phàm và lão Lưu giờ ra sao, tôi không thể ngủ nổi, cả đêm cứ thao thức chờ trời sáng. Vất vả lắm mới hết một đêm, mặt trời vừa lên là tôi vội đi tìm đội trưởng đội tuần lâm.
Người đội trưởng này tuy nói chuyện có chút cửa quyền, nhưng vẫn là người của công việc, vội triệu tập anh em, vào rừng tiến hành tìm kiếm.
Tôi với đội trưởng đi cùng nhau, anh ta hỏi han về vụ trí đu lạc, sau đó liền bắt đầu giáo huấn tôi một khóa về chính trị. Cả đường đi tôi bị giáo dục đến máu chó đầy đầu, nhưng nào có cách nào khác, rõ ràng chúng tôi lén lên núi, giờ lại xin người ta giúp đỡ, phải cố nén cái tính nóng nảy của mình lại, cắn răng không dám phản bác câu nào.
Đội trưởng cầm bản đồ và bộ đàm, cùng mấy chục người, chia nhay thành hình kéo lưới, đi tìm trong rừng, nhưng Trường Bạch sơn quả thật quá rộng lớn, dù đông người, xác suất tìm ra vẫn rất ít ỏi.
Chúng tôi lên đường từ sáng sớm, đến khi mặt trời lên đỉnh đầu vẫn chưa có tiến triển gì, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, càng ngày càng thấy bất an lo lắng.
Cũng may là ông trời ban cho một tia chiếu cố, đang lần mò thì bộ đàm của đội trưởng vang lên, có đội viên nói, tìm được người rồi!
Lúc cùng đội trưởng chạy tới nơi, phát hiện lão Lưu và Bạch Phàm đang nằm dưới đất hôn mê bất tỉnh, hô hấp yếu ớt, tôi vội lao đến cõng Bạch Phàm, đội trưởng thì cõng lão Lưu, cả hai cuống cuồng chạy ra khỏi khu rừng.
Được phát hiện kịp thời, cho nên hai người không nguy hiểm đến tính nạng, chỉ là lão Lưu đã già cả, cho nên hồi phục chậm hơn Bạch Phàm. Tỉnh dậy vừa trông thấy tôi, Bạch Phàm ôm chầm lấy mà òa khóc, tuy lão Lưu không kích động như vậy, nhưng nhìn ánh mắt ông ta có thể thấy, rất vui khi gặp tôi ở đây.
Đội trưởng thấy hai người không còn đáng ngại, dặn dò mấy câu rồi dẫn người đi khỏi, trong phòng chỉ còn ba chúng tôi và Mộng Nga.
Lão Lưu thấp giọng hỏi: “Ngươi ra khỏi rừng từ khi nào? Sáng hôm sau chúng ta tỉnh lại thì đã không thấy đâu nữa!”
Tôi giải thích: “Lão Lưu, đêm hôm trước tôi phát hiện hai thầy trò họ Trương nhân lúc chúng ta ngủ say, lén lút rời khu lều, bèn đi theo. Tôi nghe lén họ nói chuyện thì bị phát hiện, tên tiểu Chu đuổi làm tôi chạy lạc.”
Lão Lưu bặm môi: “Nghe lén được gì?”
“Mục đích đi tìm Hồng Diệp cốc của họ không phải tìm thuốc, mà là đến bắt linh kê, lấy máu nuôi bộ xương kia!”
Nói xong, sực nhớ đến Mộng Nga đang đứng cạnh, tôi vội giới thiệu: “À phải rồi, vị đại tỷ này chính là Mộng Nga!”
Lão Lưu nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, hỏi có phải tôi đã tìm ra Hồng Diệp cốc, Mộng Nga cười nói: “Sau núi Trường Bạch sơn căn bản chẳng có Hồng Diệp cốc nào cả, toàn là lời đồn thất thiệt, mấy ông nghe ai nói vậy?”
Lão Lưu thấp giọng đáp: “Không có Hồng Diệp cốc? Tôi nghe một người bạn nói, cô rời Tiểu Bạch sơn để đến Hồng Diệp cốc nên mới đi tìm!”
“Chà, bạn ông thật có tài, đúng là tôi tới đây từ Tiểu Bạch sơn, nhưng chuyện Hồng Diệp cốc là tin đồn thôi.”
Tôi chen vào: “Lão Lưu, chẳng phải bạn ông cho mượn bản đồ Hồng Diệp cốc sao, ông đưa Mộng Nga đại tỷ xem qua xem.”
Lão Lưu nghe vậy gật đầu, lấy tấm bản đồ ra, đưa cho Mộng Nga. Mộng Nga nhìn tờ bản đồ, không khỏi bật cười, lại móc trong túi ra tấm bản đồ khác, tôi nhận ra, đó chính là di vật của lão Trương.
Chỉ vào tấm bản đồ của lão Trương, Mộng Nga nói: “Bản đồ này mới là thật, nhưng bí không phải dẫn đến Hồng Diệp cốc, mà là dẫn đến nơi ở của linh kê. Còn tấm bản đồ của ông là giả, nó dẫn đến quỷ đàm!”
Quỷ đàm? Nghe đã thấy không phải nơi tốt đẹp gì, tôi kinh ngạc vô cùng, bản đồ của lão Lưu là do bạn lão trong giới đưa, đều là nhân vật lợi hại, sao lại không phâb biệt được thật giả?
Lão Lưu thở dài gật đầu: “Đúng là không ổn, hai chúng tôi càng đi gần đến điểm đánh dấu trên bản đồ thì càng xảy ra nhiều chuyện lạ. Lúc phát hiện cửa dẫn, đắn đo rồi cuối cùng cũng quyết định không vào!”
Mộng Nga cười nói: “Đúng rồi, may là ông quyết đoán, quỷ đàm ở Trường Bạch Sơn, một khi bước vào, không hóa thành quỷ thì không ra được. Rõ ràng ông bị bạn mình chơi xỏ rồi!”
Lão Lưu bị bạn chơi xỏ?
Theo như hai người nói thì đúng, tấm bản đồ của lão Lưu là giả. Nhưng tại sao bạn lão lại phải cung cấp tin cùng bản đồ giả cho lão, hoặc nói các khác, sao người kia phải lừa chúng tôi đến quỷ đàm chịu chết?
Lão Lưu không nói gì, chỉ lắc đầu hừ lạnh: “Nói vậy thì hai thầy trò lão Trương, coi như cũng bị chúng ta làm chậm trễ!”
Mộng Nga lắc đầu: “Nơi mà hai người kia chết cách các ông rất xa, theo tôi thì họ đã phát hiện đường đi không thích hợp, dựa theo bản đồ của mình mà quay ngược lại.”
“Thế câu nói, một trận gió một trận mưa, cũng là giả?”
“Việc Trường Bạch sơn có linh kê rất nổi tiếng, nhưng số người biết không nhiều. Con đường đi tìm linh kê rất phức tạp, chuyện một trận gió một trận mưa là đúng, nhưng còn thiếu một trận sương mù. Theo tôi đoán, hai người kia trước khi chết đã bị lạc trong sương mù, không ra được cho nên mới bị chết!”
Tôi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế.
Mộng Nga nói tiếp: “Thực ra cho dù họ có thoát được màn sương mù cũng vô dụng, bởi linh kê không còn ở Trường Bạch Sơn nữa rồi. Chẳng phải cậu đã gặp Từ bán tiên ư, con gà con đi bên cạnh lão chính là linh kê đấy!”
Tôi liền nhớ ra con gà con có túm lông đỏ gần mào, đúng là nó rất thông minh, hơn nữa lão Lưu cũng từng nói nó là linh kê. Hóa ra truyền thuyết về Hồng Diệp cốc ở Trường Bạch sơn là giả, nơi đây căn bản chả có Hồng Diệp cốc nào cả, chỉ có một nơi mà linh kê sống, nó lại bị Từ bán tiên mang đi mất rồi.
Sự tình đã minh bạch, giờ chỉ còn lại chuyện của chính tôi, vừa hay có mặt lão Lưu ở đây, tôi vội xin Mộng Nga cứu giúp: “Mộng Nga đại tỷ, từ lúc dính vào chuyến xe số 13 tôi gặp rất nhiều người, chẳng biết là ma hay không, bị người ta xoay như chong chóng. Nếu Từ bán tiên lợi hại như vậy đã giới thiệu chị, cầu xin chị nhất định đừng đẩy tôi đi đâu nữa, trực tiếp nói thẳng biện pháp cho tôi đi!”
Mộng Nga mỉm cười, một lát sau nói: “Cậu yên tâm, tôi không thiếu đạo đức như lão già kia đâu, rõ ràng bản thân giúp được mà lại khước từ. Tôi sẽ chỉ cho cậu một minh lộ!”
Tôi vui mừng khôn xiết, cố trấn tĩnh lắng nghe Mộng Nga dạy bảo.
“Cậu đừng nhìn tôi như thế, tôi đây không có bản lĩnh thông thiên như Hà tiên sinh, cũng không biết xem bói như Từ bán tiên. Nhưng too biết nằm mơ, cậu chờ đêm nay tôi ngủ một giấc, mơ thấy cái gì sẽ nói với cậu sau!”
Biết nằm mơ?
Tôi biết, Mộng Nga, bản thân cái tên là một giấc mộng, nhưng ai mà chả biết nằm mơ cơ chứ, tuy chị ta không phải người tầm thường, nhưng tôi vẫn cảm thấy không quá đáng tin.
Nói xong, Mộng Nga không làm phiền lão Lưu nghỉ ngơi nữa, bèn đứng dậy rời phòng. Mộng Nga đi khỏi, thấy tôi ngây ra, lão Lưu lạnh giọng nói: “Ngươi đừng thấy lạ mà bán tín bán nghi, Mộng Nga xuất đạo chính là dựa vào năng lực nằm mơ, nghe nói cô ấy có thể mơ thấy kiếp trước lẫn kiếp sau của người ta, lợi hại vô cùng!”
Nghe lão Lưu nói thế, rốt cuộc tôi mố có vài phần tin tưởng, có thể mơ kiếp trước kiếp sau của một người, đương nhiên sau khi ngủ dậy, chuyện về chuyến xe số 13 chị ấy sẽ biết hết. Đến lúc đó có thể sẽ hỏi được con ma giết Khâu lão thái!
Kích động gật đầu, tôi bèn quay về phòng nghỉ ngơi, mong chờ Mộng Nga đêm nay có thể mơ một giấc đẹp!
Sáng hôm sau, Bạch Phàm, tôi và lão Lưu ăn sáng xong bèn qua tìm Mộng Nga. Xem ra tối qua chị ta đã ngủ một giấc không tồi, tinh thần phấn chấn thấy chúng tôi thì cười tươi chào hỏi, nói: “Chuyện chuyến xe của cậu, tối qua tôi đã mơ thấy hết. Cũng tính giống như Từ bán tiên, chuyện không lớn, nhưng có ma dính vào, vượt qua ranh giới âm dương thì hơi khó!”
Tôi khẩn trương gật đầu: “Vậy tôi phải làm sao?”
Mộng Nga từ tốn nói: “Con ma này oán niệm rất lớn, chấp niệm cao nên chết 10 năm mà không chịu đầu thai. Cách thức cũng không phức tạp, nếu cậu chấm dứt được chấp niệm trong lòng nó, sẽ hóa giải được phiền toái này!”
Chấm dứt chấp niệm của hồn ma? Tôi còn nhớ tròn thôn Hoài Hồ, chữ viết bằng máu trên tường bảo mình tiếp tục điều tra vụ tai nạn xe. Nhưng ba vụ tai nạn đều là ngoài ý muốn, thì có gì mà oán hận?
Hơn nữa, nó giết chết Khâu lão thái, gián tiếp gây ra cái chết của bé gái, tôi dựa vào cái gì phải giúp nó? Tức giận, tôi bất bình: “Ngoài cách này ra còn cách nào khác không?”
Mộng Nga ngẫm nghĩ, nói: “Còn một cách, đó là tiêu diệt nó!”
“Tôi chọn cách này!”
Nghe thấy đề nghị đó, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất của tôi, không chỉ muốn tự cứu bản thân, tôi còn phải báo thù nữa!
Thấy tôi không chút do dự lựa chọn, Mộng Nga bật cười lấy hình nhân giấy màu đỏ ra, nói: “Không phải cậu muốn tôi phú linh hình nhân này lần nữa sao?”
Tôi nhìn chằm chằm hình nhân, đáp: “Đúng vậy, nhưng nó có liên quan gì đến chuyện của tôi?”
Mộng Nga nói: “Hình nhân bày vốn được chủ nhân phú cho một linh hồn trong sáng thánh thiện, nếu cậu tiêu diệt con ma, tâm hồn vấy bẩn, sẽ không phú linh cho nó được nữa!”
Tôi thở dài, chuyện cứu bé gái và chuyện trả thù lại có mâu thuẫn với nhau, mình chỉ được lựa chọn con đường mà hồn ma kia đã vạch sẵn?
Đắn đo nửa ngày, vẫn là cảm thấy cứu bé gái quan trọng hơn, tôi liền hỏi: “Vậy được, tôi đây không tiêu diệt con ma, chị dậy tôi làm sao chấm dứt chấp niệm của nó đi!”
Mộng Nga cười: “Điều tra vụ án!”
Tra án? Đây thì gọi gì là cách, kể cả Mộng Nga có không nói thì tôi cũng điều tra mà, kích động, tôi nói: “Chị có thể nói cụ thể một chút được không, nếu chị đã mơ thấy toàn bộ sự việc, sao không chỉ đích danh con ma là ai, rốt cuộc nó có oán hận gì?”
Mộng Nga thở dài lắc đầu: “Hà tiên sinh khồn dám nói cho cậu là sợ mang họa, chuyện của cậu không những dính líu đến ma mà còn liên quan đến người sống, hơn nữa còn là người rất có bản lĩnh. Chúng tôi tuy tằng có chút năng lực, nhưng chung quy cũng chỉ là phàm nhân, nói cho cậu biết quá nhiều, chúng tôi cũng phải chết!”
Tôi sửng sốt, không những dính đến ma quỷ mà còn dính đến người rất có bản lĩnh? Ai là người rất có bản lĩnh đây?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyến xe bus số 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 27/03/2022 12:01 (GMT+7) |