Lập tức khôi phục tinh thần, tôi trêu ghẹo: “Ai da, bị bác đoán ra rồi, bác tránh xa lão ra một chút nhé, làm ma lâu năm rồi, tính cách ông ta không tốt đâu!”
Ông già không đáp lời, chỉ cười: “Tôi phải đi tiểu, cậu có đi cùng không?”
Tôi hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài. Quay về chỗ ngồi, Lưu Khánh Chúc hỏi tôi: “Ngươi đi ra ngoài làm gì vậy?”
“Không có gì, thấy ông già kia cứ nhìn ông chằm chằm nên tính hỏi một chút thôi.”
Lão Lưu dửng dưng: “Thế hỏi được gì rồi?”
“Chẳng có gì, chắc là ông ta chưa từng thấy ai đẹp lão như ông.”
Tuy lão Lưu luôn lạnh lùng, nưung dù gì hai chúng tôi đã đồng hành cùng nhau nhiều, đôi khi tôi vẫn chọc lão như vậy. Lưu Khánh Chúc không nói gì nữa, nhắm mắt dưỡng thần.
“Lão Lưu, Trường Bạch Sơn chẳng phải là danh lam thắng cảnh sao, Mộng Nga sống ở chân núi à?”
Lão Lưu dựa đầu vào ghế, cũng chả thèm mở mắt, lắc đầu nói: “Ở Hồng Diệp Cốc trên núi, đến đó cứ đi theo ta là được!”
Thấy lão muốn nghỉ ngơi, tôi bèn không hỏi nữa, quay ra cùng Bạch Phàm xem phim. Đến 6h chiều thì chúng tôi xuống tàu, lại lên xe khách, rồi bắt taxi, mãi mới đến được chân núi Trường Bạch.
Sau một hồi tìm nhà trọ để ở lại, liền bắt đầu kế hoạch cho cuộc hành trình ngày mai. Theo lão Lưu nói, Hồng Diệp cốc nằm ở trên núi, nhưng muốn tới đó, nhất định phải qua khu kiểm soát, chúng tôi chỉ có thể đi vòng phía sau núi.
Khi nhắc đến Hồng Diệp cốc, tự nhiên lão Lưu nói nhiều hẳn lên. Cốc này nằm ở vị trí hẻo lánh, cửa cốc không có nhiều cây phong, mà chỉ là cây bạch dương. Bình thường thì lá cây bạch dương là màu xanh lục, nhưng cứ đến 4h chiều thì nó sẽ chuyển thành màu đỏ như lửa, hơn nữa chỉ có vào lúc ấy thì mới nhìn thấy đường vào cốc.
Tôi hỏi: “Ông từng tới đó rồi à?”
Lão Lưu lắc đầu, lôi trong túi ra một cuộn giấy da nhăn nhúm, mở ra, trên đó là những hình vẽ đường đi, một tờ bản đồ.
Lão Lưu có vẻ rất coi trọng tấm bản đồ này, tôi mượn xem qua mà lão cũng không cho.
“Trường Bạch sơn thủy kỳ quái chắc các ngươi đều đã nghe qua, thực tế thì thứ lợi hại nhất không ở trong nước mà là ở trên núi. Cho nên chuyến đi lần này, các ngươi phải theo sát ta, đừng có đi lung tung!”
Nói rồi lão thu tấm bản đồ lại. Bạch Phàm nghe thấy lá cây bạch dương chuyển đỏ, rồi còn có thủy quái gì gì đó nên coi chuyến đi lần này là thám hiểm, rất hưng phấn, gật đầu lia lịa.
Bàn bạc xong thì ai về phòng nấy. Để tránh tai mắt mọi người, trời còn chưa sáng tỏ, ba chúng tôi đã lên đường tìm cách đi lên núi.
Đi dọc chân núi một lúc thì cũng phát hiện chỗ leo lên, chúng tôi dìu dắt lẫn nhau, bắt đầu đi bộ lên. Tuy nói Trường Bạch sơn không cao lắm, nhưng sườn núi lại rất rộng, nếu trong tay lão Lưu không có bản đồ thì khó mà tìm ra Hồng Diệp cốc.
Chúng tôi lên núi từ sáng sớm, đi đến tận trưa vẫn không thấy cửa cốc đâu. Tạm ngồi xuống nghỉ ngơi, tôi hỏi: “Lão Lưu, lần mò cả buổi sáng cũng chả thấy bóng dáng cốc đâu, có phải ông không biết xem bản đồ không, đưa tôi xem cho!”
Lão Lưu không đáp lời, hất hàm xuống phía dưới ra hiệu cho tôi. Quay đầu nhìn lại, cách chỗ này không xa còn có hai bóng người nữa đang leo lên. Mà đó lại chính là ông già nhìn chằm chằm lão lưu trên tàu, cùng với thanh niên đi kèm.
Không khỏi phát hỏa, tôi làu bàu: “Lão già này từ lúc trên tàu đã có vấn đề, xuống cái là theo dõi chúng ta luôn ư?”
Lão Lưu lắc đầu: “Không đáng ngại, cứ đợi thêm một lát, chắc chỉ là cùng đường thôi!”
“Cùng đường, họ cũng đi tìm Hồng Diệp cốc?”
Chẳng bao lâu thì ông già và tên thanh niên leo lên tới nơi, thấy chúng tôi, ông ta gật đầu, cười nói: “Thật đúng là có duyên, Trường Bạch sơn rộng lớn như vậy mà cũng gặp nhau!”
Tôi bực mình đáp: “Bác, bác nhiều tuổi như vậy rồi, muốn đi ngắm cảnh sao không mua vé qua cửa chính, lại vòng phía sau này làm gì?”
Ông ta lắc đầu: “Không phải đến ngắm cảnh, mà đến để tìm đồ vật. Theo tôi thì các vị cũng vậy, phải không?”
Rốt cuộc thì lão Lưu cũng mở miệng: “Lão ca ca tới Trường Bạch sơn tìm cái gì?”
Ông già nghe vậy cười nói: “Đã gặp nhau ở đây rồi thì cũng khỏi giấu nhau làn gì, tôi muốn tìm đồ ở Hồng Diệp cốc, các vị thì sao?”
Lão Lưu không hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ gật đầu. Có vẻ ông già kia cũng đoán được, nói: “Hồng Diệp cốc rất khí tìm, nếu không có bản đồ thì vất vả lắm. Mấy vị không chê thì chúng ta đồng hành, thế nào?”
Nhìn nét mặt tươi cười của ông ta rất có phong thái, nhưng tôi lại có cảm giác khó chịu không nói thành lời. Chưa kịp từ chối thì Bạch Phàm lại sảng khoái đáp ứng, Lão Lưu bên cạnh cũng gật đầu, mình còn biết nói gì hơn?
Cứ như vậy, năm người chúng tôi bắt đầu đi tìn đường trên sườn núi Trường Bạch. Ông già mặc đồ leo núi chủ động chia sẻ tấm bản đổ của mình, lạ một điều là bản đồ của ông ta và của lão Lưu có hai điểm khác nhau. Mà hai điểm này đều nằm ở vị trí mấu chốt của ngã rẽ.
Đương nhiên là tôi tin tấm bản đồ của lão Lưu hơn, Bạch Phàm thấy ông già leo núi khó nhọc, lúc thì dìu, lúc thì mở nước cho uống, ông lão liên tục khen biết điều.
Năm người đi dọc theo sườn núi rộng mênh mông, đến tận 6h chiều, sắc trời đã bắt đầu tối mà vẫn chưa thấy nơi cần đến. Nhìn cảnh này chắc đêm nay phải ngủ phơi thân ngoài rừng núi rồi, mấy người chúng tôi tranh thủ kiếm bãi đất bằng phẳng, dựng lều, ngồi ăn tối nói chuyện phiếm.
Nói chuyện mới biết, ông già này họ Trương, là một đại phu Trung y, thanh niên dsi theo là đệ tử. Theo lão Trương thì họ đến Hồng Diệp cốc để tìm dược liệu chưa bệnh.
Lão Lưu thì ngược lại, giữ một chút sự thật, chỉ nói là chúng tôi tìm Hồng Diệp cốc để thám hiểm. Lão Trương cười cười, không biết là tin hay không tin, lảng sang chuyện khác: “Trường Bạch sơn là bảo địa, nơi đây linh khí thịnh, quái vật đương nhiên không ít, đêm nay chúng ta thay phiên nhau canh gác!”
Tôi bật cười: “Bác Trương, chúng ta có năm người, hai ông già, một cô gái, chỉ có hai chúng tôi là đàn ông khỏe mạnh, ông cứ nói thẳng ra là hai chúng tôi thay phiên nhau gác được rồi, còn ra vẻ phân công?”
Lão Trương nói: “Đúng đúng, phiền hai cậu gác đêm nay, nhớ rõ, lúc gác mà có nghe bất kể tiếng động gì, cũng chỉ được thủ ở quanh trại, đừng có đi ra ngoài!”
Tôi ừ một tiếng, hỏi: “Bác Trương, bác có vẻ rất am hiểu Trường Bạch sơn nhỉ, bác đã gặp thủu quái hồ Thiên Trì trên đỉnh núi bao giờ chưa?”
Lão Trương uống ngụm nước, từ tốn nói: “Đừng nói là thủy quái, đến sơn quái, dã quái tôi còn thấy hết rồi. Đây đã là lần thứ 8, tôi lên núi tìm Hồng Diệp cốc.”
“Lần thứ tám?” Tôi giật mình. Bạch Phàm cũng thấy hứng thú, hỏi: “Bác đã cao tuổi như vậy rồi, đến đây 8 lần, chắc phải nhiều năm lắm nhỉ.”
Lão Trương cười: “Năm nay tôi 65, năm 25 tuổi thì bắt đầu, cứ 5 năm lại đến một lần, tổng cộng là 40 năm rồi.”
“40 Năm? Chưa từng tìm được lần nào?”
Lão Trương gật đầu: “Chưa từng, 1 lần cũng chưa. Hai lần đầu đi mù quáng, 5 lần sau có bản đồ, vẫn về trắng tay!”
Lời của ông lão rất thành thật, có vẻ không giống đang tung hỏa mù, thanh niên bên cạnh tiếp lời: “Tôi và sư phụ đến lần trước là cách đây 5 năm, suýt còn mất mạng. Tóm lại là Hồng Diệp cốc này không dễ tìm như các người nghĩ đâu!”
Lão Lưu thở dài: “Đúng vậy, địa danh Hồng Diệp cốc này ai cũng đều chỉ nghe nói chứ người thực sự đến được đó rất ít ỏi.”
Bạch Phàm nói: “Nếu bác có bản đồ mà chưa từng tìm thấy, liệu có phải bản đồ bị sai không. Hay là chúng ta lần này đi theo bản đồ của lão Lưu.”
Lão Lưu lạnh giọng: “Chưa chắc bản đồ của ta đã là chuẩn, cứ đến lúc đó căn cứ tình hình rồi tính tiếp!”
Lời kể của lão Trương chợt khiến lòng tôi chùng xuống, tuy biết Hồng Diệp cốc không dễ tìm nhưng không ngờ tìm nó lại khó khăn đến vậy. Ông ta bỏ ra 40 năm trời, 7 lần tới đây đều thất bại, lần này liệu sác xuất tìm ra nó sẽ là bao nhiêu phần trăm?
Mấy chúng tôi nói chuyện thêm một lát thì trời đã tối hẳn, bàn bạc với thanh niên kia, hắn sẽ trực nửa đầu, còn nửa sau là phần tôi. Sau khi đã sắp xếp ổn, mấy người bèn chui vào lều ngủ, tôi nằm trong lều, tay cầm hình nhân giấy màu đỏ mà không khỏi thở dài, từ lúc biết tin cho đến lúc bắt đầu leo núi, vốn tưởng tất cả sẽ thuận lợi, ai ngờ Hồng Diệp cốc lại khó tìm như vậy.
Nhưng bất kể thế nào đi nữa, dù có phải đi lần lượt theo hai bản đồ của hai ông lão một lần thì tôi cũng phải thử. Nhìn hình nhân, nói câu ngủ ngon rồi tôi nhắm mắt.
Quá nửa đêm thì thanh niên kia đánh thức tôi dậy canh gác. Tuy đêm nay trăng cao, sáng vằng vặc nhưng sườn núi gió to, rất lạnh, tôi quấn chặt quần áo, cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó từ từ ngồi xuống châm thuốc.
Thanh niên kia trực từ tối chắc đã díp hết mắt, vừa chui vào lều là ngáy to như sấm. Hút hết điếu thuốc, tôi nhàm chán đứng dậy duỗi chân tay, chợt nghe bụi cỏ gần đó có tiếng động.
Rùng mình một cái, tôi căng thẳng nhìn qua, nơi đây hoang vắng, thú hoang rất nhiểu, chỉ sợ mãnh thú nào đó vọt ra. Nhưng chỉ lát sau, tất cả đã trở lại yên tĩnh.
Tôi chưa kịp thở phào, chợt trong bụi có lại có tiếng động phát ra.
“Mẹ nó, không phải hổ đông bắc đấy chứ?”
Tôi toát mồ hôi, nhặt một khúc gỗ dưới chân lên, định qua đó xem thử. Nhưng nhớ lời dặn của lão Trương, bất kể có động tĩnh gì cũng không được rời trại thì lại do dự.
Đang trong lúc đắn đo xem có nên đánh thức mọi người không thì động tĩnh trong bụi cỏ đã lớn hơn trước. Hoang mang lo lắng, không thể cứ chờ đợi thế này, phải gọi mọi người dậy. Chỗ tôi đứng gần lều của lão Trương nhất, cẩn thận vén lều lên, tôi nhỏ giọng gọi: “Bác…”
Còn chưa gọi thành câu, thứ đập vào mắt khiến tôi sợ đến nhảy dựng, trong lều chẳng thấy ông lão đâu, chỉ có một bộ xương người trắng ởn nằm trong chăn!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyến xe bus số 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 27/03/2022 12:01 (GMT+7) |