Thực ra nếu lão Đường không nói những chuyện đó với tôi trong bữa cơm, tôi cũng chẳng có gì phải e ngại. Có điều nhìn bộ dạng nghiêm túc của lão Đường không giống như nói đùa, mà quan trọng nhất chính là, cái hồ chứa nước đó nằm đúng vị trí một trạm dừng.
Hồ chứa nước này mười mấy năm trước là của một thổ hào trong thôn dùng để nuôi cá. Sau này không biết vì sao người này lại bỏ trốn, cái hồ cũng bị bỏ hoang từ khi đó. Hồ chứa nước này cách thôn Đường Oa khoảng 1,6km.
Nơi này chỉ có mấy hộ dân thưa thớt, hiện giờ tôi chỉ mong trạm dừng ở hồ này không có ai lên xuống, như vậy có thể nhấn ga bỏ qua cái trạm.
Vừa ra khỏi trạm tổng chưa được bao xa, liền có rất nhiều thôn dân lên xe. Những người dân quê quanh năm làm lụng vất vả, mặc quần áo chắp vá, tay sọt tay gánh, cười cười nói nói rất vui vẻ.
Điều này làm cho tâm lý căng thẳng của tôi giãn ra ít nhiều, thầm nghĩ tuyến xe này mở ra là đúng đắn. Những thôn dân bán đồ ăn trên thành phố đến giờ này, nếu không có xe về thôn sẽ phải ngủ lại. Số tiền họ bán đồ ăn một ngày chẳng đủ tiền thuê nhà nghỉ, có lẽ chỉ có thể tìm một góc tường vắng vẻ mà lay lắt qua đêm.
Ra khỏi thành phố liền chẳng có ai lên xe nữa.
Có lẽ do buôn bán cả ngày ở chợ đã mệt mỏi, trong xe dần dần yên tĩnh. Ngồi ghế đối diện khoang lái là một ông lão tầm 60 tuổi, đầu quấn cái khăn trắng đã ố vàng.
Tuy đã 11h rưỡi nhưng xem chừng cụ ông vẫn còn tỉnh táo lắm, rút ra một cái tẩu thuốc lá, ngẩng đầu nhìn tôi: “Con trai, già hút một điếu thuốc, được không?”
Tôi liếc ông cụ một cái, nói: “Được bác. Bác dựa ra cửa sổ mà hút.”
Ông cụ gật đầu, lấy que diêm ra châm tẩu, hút một hơi, nói: “Con trai, nhìn con có vẻ thông minh, sao lại làm công việc này, có phải là lười học không?”
Nghe ông cụ nói câu này, tôi hơi khó chịu, nhỏ giọng đáp: “Công việc này của con thì sao? Khá tốt mà.”
Ông cụ phả hơi thuốc, cười gượng: “Khá tốt? Tốt chỗ nào? Ngày nào cũng phải ngồi nguyên một chỗ, lại còn mạo hiểm tính mạng, tiền thì chẳng kiếm được bao.”
Công việc làm tài xế giao thông công cộng này trong mắt nhiều người quả thực là không có tương lai, nó cũng là điều tôi luôn canh cánh trong lòng.
Cũng bởi vì làm công việc này mà bà mối giới thiệu cho tôi mấy người, họ đều xem thường rồi thoái thác. Nghĩ tới chuyện này, tôi không khỏi mất kiên nhẫn, liền nói: “Bác, bác nói vậy không đúng rồi, không có con lái xe thì đêm nay nhiều người phải ngủ gầm cầu đấy.”
Có vẻ ông cụ nghe ra được ngữ khí của tôi thay đổi, hồi lâu không nói câu nào, vùi đầu hút thuốc. Sau đó gẩy tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, nói: “Con trai, sắp đến hồ chứa nước rồi, chạy chậm một chút.”
Thực ra không cần ông ấy nói, tôi cũng đã bắt đầu giảm tốc độ, chuyện lão Đường nói tôi nào dám quên.
Lúc này xe đã tới trạm dựng bên hồ nước, tôi ngó qua không thấy có người, liền không dừng xe mà cứ thế chạy qua. Khi đèn xe lướt qua cột mốc chỉ dẫn tới thôn Đường Oa Tử, bỗng sau lưng tôi rét run.
Tôi nghĩ có khi nên tranh thủ hỏi thăm về chuyện lão Đường kể cho tôi: “Bác à, con có nghe đồng nghiệp nói, trước đây hồ này có xảy ra tai nạn?”
Ông cụ có vẻ sớm đoán được tôi sẽ hỏi cái gì, gật đầu, không nhanh không chậm nói: “Ừ, có tai nạn, một tài xế chở một người lao xuống hồ.”
Chuyện này cũng giống như lão Đường kể, nhưng qua miệng ông cụ nói lại một lần, thoáng chốc tôi lại trở nên căng thẳng. Lòng hiếu kỳ thôi thúc tôi hỏi tiếp: “Sao vậy bác, con thấy con đường này khá tốt, cũng không có xe cộ mấy, sao lại xảy ra chuyện được?”
“Gặp ma!”
Lời của ông cụ vừa rơi xuống, tôi bị dọa sợ, suýt chút nữa thì đạp chết chân phanh. Xe lắc lư mạnh, mấy thôn dân đang ngủ phía sau giật mình tỉnh giấc. Vài người không hiểu lý do, mơ mơ màng màng hỏi: “Mẹ ơi, sao thế?”
Tôi cố trấn định, quay về phía sau nói to: “Xin lỗi mọi người, tránh cái ổ gà!”
Có vẻ thôn dân bực bội, ai đó mắng: “Tài xế này đầu có bệnh à, sao không đến bệnh viện kiểm tra?”
Lời này rất khó nghe, nếu như là ban ngày tôi đã sớm quay xe về. Nhưng giờ đang là nửa đêm, chỉ là mấy thôn dân ít học, tôi cũng lười so đo với họ.
Đoạn đường tiếp sau đó tôi chẳng có tâm trạng mà nói chuyện phiếm với ông cụ, lát nữa tới trạm cuối còn phải lái xe về một mình, không cần thiết tự hù dọa bản thân thêm nữa.
Tôi lén liếc ông cụ, có vẻ ông cũng không có tâm trạng nói chuyện với tôi, chỉ lo cúi đầu hút thuốc, điếu thuốc này hút từ lúc lên xe tới giờ vẫn chưa xong.
Đúng 12h đêm, xe rốt cuộc cũng tới trạm cuối ở nhà máy giấy, các thôn dân lục tục xuống xe. Tôi duỗi lưng, định lái xe quay về thì đột nhiên trước kính xe xuất hiện một bà lão sắc mặt tái nhợt, đang vẫy vẫy cánh tay.
Tôi bị dọa đến toát mồ hôi lạnh, các thôn dân đã xuống hết từ nãy rồi, đâu ra một bà lão này?
Tôi cắn răng, cúi xuống lấy cái cờ lê trong hộp, nắm chặt trong tay, mở cửa la lên: “Làm gì?”
Khuôn mặt bà lão nếp nhăn chằng chịt, cứ như nếu già thêm chút nữa sẽ chẳng nhìn rõ ngũ quan. Bà thấy cửa xe mở, chậm rãi bước lên nhìn tôi, nhỏ giọng nói: “Ai da, để quên cái sọt trong xe.”
Tôi quay đầu nhìn, quả nhiên có một cái sọt đồ ăn ở ghế sau, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Bà lão lên xe lấy sọt, bước được một chân xuống xe lại chậm rãi quay đầu nói với tôi: “Con trai, nhìn cậu trẻ tuổi như vậy, cũng là người tốt, sao tinh thần lại không minh mẫn?”
Nghe câu này tôi không hiểu, vẫn ấm ức chuyện lúc nãy, hỏi: “Sao vậy bà cố, chỉ vì tôi phanh gấp lắc lư xe, mà mọi người mắng đến tận bây giờ?”
Bà lão cố hết sức lắc đầu, chỉ vào cửa sổ xe đối diện khoang lái, nói: “Cả đường đi, cậu cứ nhìn vào cái ghế này, lẩm bẩm một mình, thật dọa người!”
Tôi nghe xong con mẹ nó câu này, lập tức mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, tay cầm vô lăng run lên. Quay đầu nhìn thoáng qua cái ghế ngồi kia, lắp bắp nói: “Sao sao lại lẩm lẩm bẩm một một mình, tôi vẫn luôn nói chuyện với ông cụ kia mà. Bà, có phải mắt bà không tốt?”
Bà lão lập tức nổi giận, chỉ mặt tôi nói: “Mắt ta còn tinh lắm, từ lúc ta lên xe, cái ghế này làm gì có ai ngồi, cậu nói chuyện với ai? Đúng là đồ thần kinh.”
Nói xong miệng lẩm bẩm chửi tôi rồi xách theo sọt đồ ăn, từ từ bỏ đi.
Tôi thật sự hoang mang, con mẹ nó cả một đường nói chuyện cùng ông cụ, giờ lại bảo tôi lẩm bẩm một mình?
Đêm khuya ở nông thôn này yên tĩnh vô cùng, lại rất tối, ngoài phạm vi chiếu sáng của đèn xe thì chẳng nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tôi toát mồ hôi liên tục, chỉ một lát đã ướt đẫm lưng áo.
Liếc nhìn đồng hồ, 12h 10 phút. Từ đây mà quay lại trạm tổng phải mất 1 tiếng, thật là muốn gọi một cái xe tải tới cẩu cả tôi và xe về thành phố.
Đúng lúc này thì tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, tôi giật mình suýt thì nhảy lên khỏi ghế. Là lão Đường gọi tới, tôi vội nhấn nút nghe.
“Sao rồi huynh đệ, tới rồi chứ, quay về thôi.”
Tôi cảm thấy đến sức nói chuyện còn không có, nhỏ giọng nói: “Đường ca, vừa tới nơi. Con mẹ nó tôi bị dọa đến mức còn không nổ được máy.”
Lão Đường nghe thấy tôi có vẻ không đúng, liền nói: “Sao rồi, có chuyện gì xảy ra không? Cậu cũng đừng tự hù dọa chính mình, tôi mới tìm một thầy bói xem mệnh cho cậu, ông ta nói cậu bát tự quá ngạnh, kể cả có đi đào mộ ban đêm cũng không việc gì!”
Nghe xong câu này của lão Đường, tôi đột nhiên như trúng độc đắc, vội hỏi: “Mẹ nó, thật à? Thầy bói nói thế thật ư?”
“Chứ còn gì, thầy bói nói cậu ngũ hành đều thuộc dương thủy, mệnh cách một chút âm hư cũng không có, ma quỷ không dám làm gì đâu.”
Tôi bỗng cảm thấy thế giới tràn ngập ánh sáng, không khỏi bật cười thành tiếng: “Mẹ ơi, thầy bói nói thế thật ư?”
“Xem giọng điệu của cậu kìa, có căn mệnh này thật phí hoài. Được rồi, mau về đi, tôi mua ít rượu, chờ cậu ở ký túc uống vài ly.”
Lão Đường nói xong liền cúp máy.
Cuộc điện thoại này đối với tôi mà nói không khác gì khúc cây cứu mạng, hiện giờ tôi cảm giác toàn thần tràn đầy sức lực. Cứ như trong nháy mắt trở thành kẻ thống trị bóng đêm.
Cắm chìa khóa, khởi động xe, hét lớn: “Đám ma quỷ chết tiệt, tới đây đi, tới đây đi!”
Một đường này quả thật là nhanh, tôi giẫm chân ga, thuận lợi về tới trạm tổng.
Người trong ký túc đều đã ngủ hết, chỉ có lão Đường bày sẵn rượu với đồ nhắm trong phòng tôi, vừa vào phòng tôi liền ôm chầm lấy lão.
Có vẻ lão Đường không cao hứng như tôi, chỉ thấp giọng nói: “Huynh đệ, cậu cũng coi như là đã trở về.”
Nghe câu này có vẻ không đúng, tôi vội hỏi: “Sao vậy lão ca, mệnh cách tôi như vậy, về lúc nào chẳng được?”
Lão Đường thở dài nói: “Huynh đệ, tôi sợ cậu tự hù dọa chính mình mà không dám về nên bịa chuyện thầy bói đấy, đừng giận tôi.”
Nghe lão Đường nói, nụ cười của tôi lập tức ngưng đọng, thì ra căn bản tôi chẳng phải là có mệnh cách bài ma quỷ gì?
Đột nhiên nhớ tới ông cụ kia, sống lưng lại ớn lạnh. Chưa đời tôi hoàn hồn, lão Đường vỗ vai tôi nói: “Huynh đệ, chuyện sáng nay cậu hỏi, ba tài xế đều chợt một bà lão làm rơi sọt đồ ăn trên xe trước khi gặp nạn. Hôm nay cậu không gặp, đúng không?”
Nghe xong câu này, tôi có cảm giác không chỉ ớn lạnh sau lưng, mà cả lòng bàn tay bàn chân đều toát mồ hôi lạnh!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyến xe bus số 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 27/03/2022 12:01 (GMT+7) |