Nhưng vừa nói xong thì liền cảm thấy không đúng, Mỹ Linh trước mắt đã không phải vợ Lý mập nữa rồi, không biết là vị đại tiên nào.
Mỹ Linh cẩn thận đánh giá tôi từ trên xuống dưới, nói: “Đúng là mạo phạm Thái Tuế, chuyện này không dễ xử lý!”
Đại thần mà còn nói là không dễ xử lý, chuyện đã có vẻ nghiêm trọng, không khí trong phòng đột nhiên cô đặc. Tôi quay đầu nhìn lão Quách, ông ta thở dài hỏi: “Đại tiên, ban đầu không phải cậu này đào ra Thái Tuế, cậu ấy chỉ là người giúp đỡ thôi. Cậu ta có tấm lòng tốt, ngài xem thế nào, xin đừng để cậu ấy xảy ra chuyện!”
Mỹ Linh gật đầu, vẫn nói một tràng tiếng Tứ Xuyên: “Ngươi vẫn chưa biết đấy, tối qua ngươi suýt chết!”
Câu nói đột ngột làm tôi giật nảy, người trong phòng cũng hoảng sợ theo, vội hỏi: “Suýt chết?”
“Suýt chết!” Mỹ Linh lấy điếu thuốc, châm lửa hút rồi chậm rãi nói: “Tiểu tử ngươi còn ít tuổi mà gặp khá nhiều chuyện. Không chỉ riêng có Thái Tuế, mà ngươi còn gặp nhiều ma quỷ!”
Chuẩn!
Trước giờ tôi mới chỉ nghe nói về nhảy đại thần, vẫn luôn nửa tin nửa ngờ, không nghĩ nó lại chuẩn như vậy! Bắt đầu kính sợ, tôi nghiêm túc nói: “Ngài nói rất đúng, những chuyện như này tôi gặp không ít, bản thân cũng biết rõ. May mà đến giờ vẫn hữu kinh vô hiểm!”
Lão Quách đứng cạnh hoang mang, thấp giọng hỏi: “Đại tiên, ngài xem có thể giúp cậu ấy đuổi tà ma đi không?”
Mỹ Linh hút một hơi thuốc dài, nói: “Ít nhiều thì thằng nhỏ này cũng là người tốt, nếu không thì chết từ đầu tháng rồi! Ta sẽ giúp ngươi chuyện Thái Tuế, nhưng trên người ngươi còn có một đại tà, ta không quản được!”
Lời này lại làm mọi người kinh động, đến đại tiên còn không quản được!! Ai nấy nhìn nhau kinh ngạc, chỉ có tôi là rõ, đại tà mà Mỹ Linh ám chỉ là ai, nhất định đó là đại họa!
Đến Đạo Điên, một nhân vật lợi hại nưu vậy còn bó tay, nói gì đến người khác. Nhưng đại tiên đây có thể nhìn ra được đại họa đã là bản lĩnh cao thâm, tôi nói: “Đại tiên, ngài nói hôm qua tôi suýt chết, là ý gì?”
Mỹ Linh lại hút hơi thuốc: “Tối qua ra ngoài, không cảm thấy có gì bám theo ư?”
Hơn 10h đêm qua tôi đưa Thang Nghiêu về, rõ ràng có cảm giác bị thứ gì đó đi theo, lúc về đến nhà, quay đầu lại nhìn thì là một con chó đen to lớn.
“Một con chó đen!”
Mỹ Linh nghe vậy cười khẩy: “Chó đen thì nhìn thấy được, còn có thứ ngươi không thấy được. Chó đen đưa ngươi về, nếu không thì ngươi đã bỏ mạng trên đường rồi!”
Nói đến đây, vợ Chu gia nghi hoặc hỏi lão Quách: “Chó đen? Thôn ta có chó đen à, sao cháu chưa thấy bao giờ?”
Lão Quách lắc đầu khó hiểu, Mỹ Linh nhàn nhạt nói: “Chó đen được người ta nuôi, cố ý phái nó đế để bảo vệ ngươi!”
Có người cứu mình? Chuyện này càng lúc càng mơ hồ. Vợ Chu gia thì lắm mồm, hỏi tiếp: “Đại tiên, ai nuôi chó đen, lại còn đuổi tà?”
Mỹ Linh lườm chị ta, nói: “Đừng hỏi loạn, nói chuyện Thái Tuế trước!”
Tôi hỏi: “Đại tiên, có phải vì tôi chôn Thái Tuế lại nên bị nó thù không?”
“Đúng vậy, nó đang ngủ yên, ngươi lại làm lộn xộn!”
Mỹ Linh nói câu này, ngữ khí rất sắc bén, làm tôi ớn lạnh. Thấy đại tiên thay đổi sắc mặt, ai nấy cũng không dám nói bừa, tôi cũng chỉ có thể gật đầu tiếp tục nghe.
Mỹ Linh nhắm mắt một lúc, rồi mới chậm rãi nói: “Ta chỉ ngươi cách xử lý, phải nghe cho kỹ. Thái Tuế thích đất sâu, ngươi ra sau núi đào đất dưới sâu mang về rải đều lên mặt sân, đặc biệt là chỗ chôn Thái Tuế rải dày một chút.”
“Được!” Tôi vội đáp ứng.
Mỹ Linh nói tiếp: “Chỉ vậy thôi, trước 7h tối nay phải làm cho xong. Nếu làm chưa xong thì vẫn phải đi về, những chuyện khác ta sẽ giúp, người không cần xen vào!”
Không ngờ lại đơn giản như vậy, tôi mừng lắm, hỏi: “Đất sâu ở sườn núi, ngài xem phải đào sâu bao nhiêu?”
Mỹ Linh đã hút hết điếu thuốc, ném mẩu thuốc đi, châm điếu mới, trả lời: “Sâu 5 mét!”
Đất sâu 5 mét??? Giờ đã là 3h chiều, phải đi lên núi, rồi lại đào 5 mét đất, quay về nhà Chu gia, làm sao mà kịp trước 7h?
Có vẻ nhìn ra được lo âu của tôi, Mỹ Linh nói: “Sau 7h thì ngươi không được ra khỏi phòng. Hôm nay làm khỗng xong thì ngày mai làm tiếp!”
Tôi hít thở sâu, hỏi: “Tôi đi đào đất, còn tối thuê người rải đất ra sân có được không?”
Mỹ Ling lại trần mặt, tức giận quát: “Không được!”
Tôi không dám nói nữa, ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này thì cây nhang trên bát hương đã cháy gần hết, Mỹ Linh nhìn Lý mập nói: “Cứ vậy nhé, ta đi đây!”
Lý mập gật đầu, cầm cái trống gõ mấy tiếng, tôi vội hỏi nốt câu cuối: “Đại tiên, nếu tối nay không rải xong đất, tôi có bị làm sao không?”
Đại tiên đang muốn rời đi, cơ thể Mỹ Linh run lên bần bật, nói: “Nếu trước 7h mà chưa rải xong, thì có thể sống quá đêm nay hay không, phụ thuộc vào số mệnh ngươi!”
Nõi xong, Lý mập cất tiếng hát, cơ thể Mỹ Linh càng rung mạnh, một lúc sau thì nhắm mắt, gục đầu.
Đại tiên thăng rồi!!
Câu cuối để lại cho tôi sự hoang mang khó tưởng, nếu 7h chưa xong việc, thì có khả năng tôi sẽ mất mạng.
Con mẹ nó! Nhìn ra bên ngoài, mắt trời đã ngả về Tây, mình thì chẳng có máy xúc, trước 7h tối nay làm sao mà xong?
Đại tiên thăng một lúc thì Mỹ Linh tỉnh lại, búi lọn tóc lên, nói: “Hỏi xong rồi, Đại tiên cũng chỉ điểm rồi, phải làm gì thì mau làm đi, trời sắp tối!”
Lão Quách nghe vậy đứng lên nói: “Thế này đi, tôi đi tìm mấy thanh niên trẻ khỏe, chúng ta đừng chậm trễ nữa, mau lên núi đào đất!”
Vợ Chu gia thở dài: “Chú Quách, mặt trời sắp lặn đến nơi rồi, hôm nay kiểu gì cũng không kịp!”
Lão Quách mắng: “Không kịp cũng phải thử! Đi, mấy người đi mượn đồ đạc, tôi đi tìm người giúp đỡ. Gặp nhau ở chân núi phía bắc!”
Lão Quách đã quyết, vợ Chu gia không dám nói thêm, tôi đưa cho Lý mập 500 tệ, sau đó vội vàng ra ngoài chuẩn bị.
Công việc này rất khó, càng nhiều người giúp càng tốt, vợ Chu gia và Thang Nghiêu đi hàng xóm mượn mấy cái xẻng, mấy sọt gánh đất và đòn gánh.
Xong xuôi, chúng tôi vội chạy đến chân núi phía bắc để gặp lão Quách. Lão Quách khá có tiếng nói trong thôn, nhờ được bảy thanh niên trai tráng khỏe mạnh, chào hỏi qua loa, chúng tôi đồng loạt đi lên sườn núi.
Tuy núi ở sát thôn, nhưng núi cao đường xa, đến nơi cần đào đã là hơn 4h chiều. Lòng tôi chán nản, lão Quách nhìn đồng hồ mà cũng toát mồ hôi, vội bảo mọi người bắt tay đào.
Đám đàn ông chúng tôi quây thành vòng tròn, mỗi người một xẻng, khí thế đào xuống. 5 mét đất không phải đơn giản, lúc chúng tôi đổ đầy vào sọt thì trời đã tối dần. Ai cũng biết tôi phải chạy đua với thời gian nên đi xuống gấp gáp, người nào cũng mồ hôi nhễ nhại.
Vào đến sân nhà Chu gia, bỏ sọt đất xuống, tiếp theo là việc của mình tôi, đây là mấu chốt sống còn, nào dám qua loa, tôi xúc từng xẻng rải đất ra sân.
Đào đất, rồi gánh từ trên núi xuống chưa nghỉ giây phút nào, quần áo tôi sớm đã ướt sũng, trời thì càng ngày càng tối, tầm nhìn càng không rõ ràng. Vợ Chu gia về nhà trưởng thôn nấu cơm, Thang Nghiêu và Lão Quách thì ở lại động viên tôi. Vừa mới rải hết đất ra sân, đang định mang hai sọt đất cuốu cùng đổ lên chỗ chôn Thái Tuế thì lão Quách gọi: “Sắp 7h rồi, đừng đổ nữa, mau đi!”
Chỉ còn 2 sọt cuối cùng!
Giờ mà đổ ra cũng phải mất năm sáu phút, nhưng giờ mà bỏ đi thì quá đáng tiếc, tôi đáp một câu, đắn đo mấy giây, rồi quyết tâm, chẳng lo đều hay không đều, cứ đổ sọt đất lên chỗ Thái Tuế rồi xoay người chạy ra ngoài.
Đúng 6h59p thì ba chúng tôi chạy về nhà trưởng thôn, vẫn chưa quá 7h. Tôi nằm vật ra đất thở hồng hộc, cả người ướt như chuột lột.
Hai sọt đất cươi cùng chỉ làm kiểu đối phó, liệu có thể qua được đêm nay không? Chẳng có gì chắc chắn. Nằm nghỉ khoảng 10p thì cũng phục hồi chút sức lực, cả lão Quách và Thang Nghiêu tối nay đều ở lại, nghĩ là nhiều người thì có thể chiếu cố lẫn nhau.
Ăn tối xong, vợ Chu gia về phòng đông, tôi, Thang Nghiêu, lão Quách ngồi trên cái phản ở phòng tây, cả ba cứ như đang đón giao thừa vậy. Cũng may là cho đến nửa đêm vẫn chưa xảy ra việc gì, qua 12h thì Thang Nghiêu không chịu nổi nữa, lăn ra ngủ. Lão Quách châm điếu thuốc rê lấy tinh thần, ngồi dựa vào tường, không biết đang suy nghĩ gì.
Nhớ lại lời đại tiên nói hồi chiều, trong lòng tôi vẫn còn sợ, tối qua mình không chết là vì con chó đen cứu. Con chó đen quái lạ đó là ai nuôi?
Thức đêm rất khổ sở, nhưng thời gian vẫn đang dần trôi, đến 3h sáng, lão Quách cũng ngủ, rốt cuộc ngoài trời đã có chút ít ánh sáng.
Mình không sao rồi!
Thở phào nhẹ nhõm, đang định vươn vai thì chợt nghe tiếng gõ cửa, là vợ Chu gia nói: “Chú Quách, trời sắp sáng rồi, cháu thấy không xảy ra việc gì, sao chú vẫn còn ngồi nói chuyện với họ? Mau về nhà nghỉ ngơi đi!”
Nghe chị ta nói, tôi bất giác liếc nhìn lão Quách đã ngủ say trong góc phản, mồ hôi lạnh túa ra…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyến xe bus số 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 27/03/2022 12:01 (GMT+7) |