Thằng ngốc nói: “Cái đêm lão Đường gây ra tai nạn, có uống rượu trước đó vơi Long Phi, coi như là vì say mà xảy ra chuyện!”
“Đúng!” Trong tập hồ sơ thứ ba cũng viết như vậy. “Sau đó thì sao?” Tôi hỏi.
Thằng ngốc nói tiếp: “Đêm 15 âm lịch, lão Đường lái xe lao xuống hồ chứa nước, lão nhảy khỏi xe thoát thân, làm liên lụy tất cả hành khách. Chuyện này thì ai cũng biết, nhưng cậu có biết tại sao lão lại lao xe xuống hồ không?”
Vì sao? Câu hỏi đơn giản của thằng ngốc lại làm tôi ngớ ra. Trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ rằng vì hồn ma hành khách trong vụ tai nạn thứ nhất đòi mang nên mới xảy ra vụ thứ hai và thứ ba. Nhưng còn vụ đầu tiên, vì sao lão Đường lại quẹo xe xuống thẳng hồ chứa nước chứ không phải gốc cây ven đường nào?
Tôi nghĩ một lát rồi đáp: “Chẳng phải anh nói, trước khi lão Đường lái xe, đã uống rượu sao, chắc say không làm chủ được tay lái!”
Thằng ngốc cười khẩy: “Lão đường là tài xế lâu năm, con đường đó ban đêm lại chẳng có xe cộ. Cho dù uống rượu cũng khó xảy ra chuyện đó lắm. Đêm hôm ấy, sở dĩ lão lao xe xuống hồ là vì đánh tay lái để tránh một người!”
“Tránh người?”
Nghe thằng ngốc nói, tôi không khỏi hít sâu một hơi. Theo lộ trình, xe đến đập chứa nước cũng phải trên dưới 12h đêm, sao còn có người đi đường?
“Lão Đường tránh người nên mới đánh lái xuống hồ?”
Thằng ngốc gật đầu: “Chính là như thế. Đêm đó, sau khỉ nhảy cửa sổ thoát thân, việc đầu tiên lão Đường làm là đi tìm Triệu Long Phi, kể lại vụ tai nạn với anh ấy!”
Tôi chợt hiểu ra: “Như vậy tức là, cái người đi đường mà lão Đường tránh, chính là nhân chứng?”
Thằng ngốc lại cười: “Đúng!”
“Hiện giờ người đó ở đâu?”
Thằng ngốc sửng sốt, đột nhiên nụ cười tắt ngấm: “Lão Đường uống rượu say, lao xe xuống hồ, vội vã bỏ trốn, nào còn quan tâm xem người kia ở đâu.”
Tôi phát bực, vậy thì có khác gì là không nói đâu.
“Là thôn dây Đường Oa Tử hay thôn dân Hổ Yêu Sơn? Lão đường có kể trông người đó như thế nào không?”
Thằng ngốc suy nghĩ rồi nói: “Có kể, nhưng không nhiều lắm!”
Nửa đêm còn đi ngoài đường, người này chắc phải là trong thôn Đường Oa Tử hoặc Hổ Yêu Sơn. Chỉ cần biết trông người đó như thế nào thì việc tìm ra không khó lắm, tôi vội hỏi: “Trông như thế nào?”
“Dáng thấp!”
“Còn gì nữa?”
“Ừm…” thằng ngốc cau mày suy nghĩ, cuối cùng nói: “Hết rồi!”
Thực sự tôi muốn chửi tục, dáng người thấp, rồi không còn gì, tìm làm sao?
Thằng ngốc cũng cảm thấy khó xử, thở dài: “Lão Đường trốn trong nhà Triệu Long Phi hai ngày rồi đi. Sau có nghe nói, lão vẫn luôn đi tìm nhân chứng này, nhưng không có manh mối, chuyện cứ thế bị gác lại.”
“Ừ!” Tôi đáp, nói: “Anh nhớ lại xem, Triệu Long Phi có nói gì nữa không?”
“Không, từ lần đó, sau khi lão Đường đi thì không thấy quay về nữa. Tiếp theo là lãnh đạo cho người xuóng mua chuộc tôi!”
Thằng ngốc hối hận cúi đầu, lẩm bẩm: “Long Phi à, tôi thực sự xin lỗi anh, thực sự xin lỗi anh…”
Vì tiền mà hại chết bạn thân, giờ thằng ngốc phải lang thang, chịu đau đớn cả thể xác lẫn tình thần, nhưng tôi vẫn không thể cảm thông nổi. Nghĩ nghĩ một lát, tôi hỏi: “Phải rồi, quan hệ giữa lãnh đạo với lão Đường là gì, vì sao hắn phải bao che chuyện lớn như vậy, anh có biết không?”
Thằng ngốc ổn định lại cảm xúc, nói: “Là quan hệ chú cháu, lão Đường là cháu ruột của ông ta!”
Cháu trai, chẳng trách!
“Lão Đường cũng là tên lừa đảo, lúc trước Triệu Long Phi khuyên lão đầu thú, lão không nghe, còn nói là sẽ không làm liên lụy đến Long Phi. Kết quả hắn lại đi nhờ chú mình làm lãnh đạo, chẳng lâu sau thì tôi và Long Phi mắc bẫy!”
Tôi hỏi: “Anh nghĩ kỹ lại xem, Triệu Long Phi có nói gì nữa không? Hoặc, lúc tay lãnh đạo cho người mua chuộc, anh có giữ lại chứng cứ gì không?”
Thằng ngốc vẫn lắc đầu.
“Ông ta một tay che trời ở cái thành phố này, những người ra mặt giao dịch với tôi đều chỉ là thủ hạ, hứa đưa tiền bằng mồm, không giấy tờ gì.”
Tôi thở dài thườn thượt, lần này tưởng có thể làm rõ nguyên nhân việc bao che, cùng vói dò hỏi nhân chứng, cuối cùng chả được việc gì cả.
Thấy tôi thất vọng, thằng ngốc không nói nữa, tôi bất đắc dĩ nhìn anh ta, rồi vẫn đi tới cởi trói, vừa cởi vừa nói: “Anh là võ sư tán thủ, sao vừa nãy bị thôn dân đánh, không chống trả lại?”
Dây thừng được cởi, thằng ngốc hoạt động chân tay một chút, nói: “Đánh trả? Tôi là một tội nhân, không xứng được đánh trả. Có người đánh tôi, tôi còn thấy dễ chịu hơn.”
“Thế tại sao anh lại định nhốt tôi?”
Thằng ngốc có vẻ hối lỗi: “Thực ra ngay từ hôm đầu cậu đến tôi đã biết, chỉ là chưa rõ lắm về mục đích cậu tới, định thăm dò xem thế nào.”
“Ừ, mà phải rồi, căn phòng phía đông không khóa, sao lúc anh ra ngoài lấy củi, tôi lại không thể đạp cửa được?”
Thằng ngốc cười: “Tôi biết anh trốn trong tủ, lúc ra ngoài đã lén nhảy cửa sổ vào, giữ của từ bên trong.”
Tôi tức muốn ói máu, thầm mắng: Thật con mẹ nó thằng ngốc, chơi cả người tốt như mình, tỏ ra thông minh, kết quả thì sao?
Đây gọi là bi kịch của những kẻ nghĩ mình thông minh!
Tôi lườm anh ta một cái, dây thừng cũng cởi hết, lời cũng nói xong, bèn quay về theo đường núi. Đột nhiên thằng ngốc gọi tôi lại, nói: “Huynh đệ, tuy tôi không có chứng cứ gì, nhưng tôi là đương sự trong vụ lãnh đạo mua chuộc để hãm hại Long Phi. Nếu ngày nào đó cần tôi ra làm chứng, nhất định tôi sẽ không nề hà!”
“Ừm!” Tôi gật đầu.
Lãnh đạo thành phố mua chuộc anh ta vu oan Long Phi, xem như là một chuyện lớn. Nhưng anh ta chỉ nói mồm, không bằng chứng thì chả tác dụng gì.
Tuy rất coi thường thằng ngốc vì tội phản bạn, nhưng dù gì anh ta cũng nói với mình khá nhiều, tôi vẫn khách sáo hỏi: “Giờ tôi sẽ đi tìm nhân chứng, anh thì sao? Thôn dân không chứa chấp nữa, anh sẽ đi đâu?”
Thằng ngốc xua tay: “Không sao, tôi sống trong núi được, đến chuột tôi còn ăn sống, không sợ đói chết đâu. Nếu ngày nào đó cậu cần tôi hỗ trở để lật thuyền gã lãnh đạo, cứ tìm tôi!”
Lúc nói câu này, thằng ngốc run run, đúng là anh ta đã dùng nửa đời sau để xám hối.
“Được, tôi nhớ kỹ, khi nào có thể tố cáo lãnh đạo, bắt lão Đường quy án, nhất định tôi sẽ tìm anh, cho anh tận mắt chứng kiến ngày họ đền tội!”
Thằng ngốc chảy nước mắt, gật đầu. Lời đã nói hết, tôi quay xuống núi. Hành trình đi thôn Bì Liễu đến đây kết thúc, nhân chứng có dáng người thấp, đây là tất cả manh mối tôi có được. Cười khổ một tiếng, tôi bắt xe về công ty…
Đã có bài học từ trước, giờ vất vả lắm mới khiến lãnh đạo thành phố lơi là cảnh giác, tôi không dám đi quá nhiều. Lần này về công ty, một thời gian dài tôi sinh hoạt có nề nếp, hàng ngày ăn cơm với tiểu Lục, cách ngày lại lái xe một lần, mọi chuyện cứ như đã quay về trật tự cũ vốn có.
Nhưng trong thời gian này, tôi không dám buông thả bản thân, đặc biệt là mỗi lần lái xe qua đập nước, đều nhớ đến tình huống lão Đường khi xưa, người đi đường lúc nửa đêm, là ai mới được?
Có thể khẳng định một điều, nhất định người này sống ở Đường Oa Tử hoặc Hổ Yêu sơn. Hai thôn này mình đã tới mấy lần, có khi cũng từng gặp nhân chứng rồi cũng nên. Người đó chính mắt chứng kiến chuyện này, nhưng sau vụ tai nạn thì bặt vô âm tín, lựa chọn việc im lặng, vì sợ ư?
Mình phải làm thế nào để tìm ra người ấy? Vẫn phải đi Hổ Yêu Sơn và Đường Oa Tử vài chuyến!
Đóng vau một tài xế tốt khá lâu, lúc tôi xin nghỉ, tiểu Lục rất thoải mái. Theo kế hoạch thì đường đến Đường Oa Tử gần hơn, tôi sẽ đi trước. Sau khi thu xếp hành lý bèn chuẩn bị xuất phát.
Trước khi đi, tôi qua nhìn lão Lưu một cái, dạo này không phải lăn lộn cùng tôi nữa, khí sắc lão đã tốt hơn nhiều. Vẫn như ý định đã đề ra, tôi không kể cho lão nghe về việc mình đi thôn Bì Liễu.
Chiều hôm đó thì Bạch Phàm gọi điện, hai chúng tôi đã lâu không liên lạc với nhau. Lúc trước xa lánh nàng vì chuyện bác Lục, giờ đã xác định bác Lục vô tội, hơn nữa còn cứu mạng mỉnh, đương nhiên tôi chả có lý do để tránh mặt nữa.
Đã lây không gặp, sợ đi một mình sẽ ngại, tôi bèn gọi cả Hoàn Tử Đầu và tiểu Lục đi cùng, tối đó đi ăn đêm.
Hoàn Tử Đầu nay đi ngủ sớm, trong mắt hắn, việc chúng tôi còn có thể sống sót là đại phúc rồi, hắn cứ dặn đi dặn lại dừng tiếp tục mạo hiểm nữa, tôi chỉ cười mà không nói gì.
Lúc nói chuyện, bỗng Hoàn Tử Đầu đề cập tới Đạo Điên và đại họa, lúc trước tôi mới xác định được thân phận đại họa nên khá căng thẳng khi nghe hắn nhắc.
Hoàn Tử Đầu gọi điện về cho mẹ, nghe nói sau hôm chúng tôi bỏ trốn thì có người phát hiện căn nhà Khương đại phu bị sập, một đạo sĩ bò ra từ bên trong. Nghe tin Đạo điên còn sống, tôi thở phào một hơi.
Nếu anh ta còn sống, thì cuộc chiến giữa anh ta và đại họa vẫn tiếp tục, ngẫm lại thì đúng là duyên phânh, tôi với tay lãnh đạo, Đạo điên với đại họa là thủy hỏa bất dung trời định.
Chờ tiểu Lục lái xe về, ba chúng tôi đến quán lẩu đã hẹn sẵn. Biết tôi dẫn theo Hoàn Tử Đầu và tiểu Lục, Bạch Phàm cũng gọi Thang Nghiêu đi theo. Thang Nghiêu vẫn xinh đẹp và thoải mái như trước, trông thấy Hoàn Tử Đầu thì lập tức cười đùa.
Không khí bữa cơm được hai người họ làm chủ, chúng tôi uống khá nhiều, tôi cũng mượn men để xin lỗi Bạch Phàm. Mãi đến tận trời sáng, năm chúng tôi mới tan cuộc nhậu. Ra khỏi quán, Bạch Phàm với Thăng Nghiêu khoác tay nhau đi trước, tôi với Hoàn Tử Đầu khiêng tiểu Lục say như chết đi sau.
Hoàn Tử Đầu thì vẫn luôn có ý với Thang Nghiêu, qua bữa nhậu hôm nay, có vẻ tình cảm của họ đã có bước tiến. Đi đường, hắn Nhìn chằm chằm cái mông cô ta, nói nhỏ: “Huynh đệ, anh thấy Thang Nghiêu này thế nào”
Tuy vẫn hơi chướng mắt cô ta, nhưng hiểu lầm đã qua, tôi cười nói: “Khá tốt, rất xứng với anh!”
Hoàn Tử Đầu ừ một tiếng, giơ tay làm động tác bóp mông, bỉ ổi nói: “Tính cách tốt, dáng người cũng đẹp, chỉ là…”
Tôi mắng: “Chỉ là gì? Người ta tuyệt đối không thua kén anh, anh đừng nghĩ này nghĩ kia!”
Hoàn Tử Đầu lắc lắc, nhăn mặt: “Chỉ là hơi lùn!”
Lòng tôi chợt run lên.
Dáng hơi lùn? Sự mẫn cảm của tôi hơi thái quá, ngẩng lên nhìn thì thấy, Thang Nghiêu thấp hơn Bạch Phàm nửa cái đầu, đúng là cô ấy không được cao!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyến xe bus số 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 27/03/2022 12:01 (GMT+7) |