Nghe tôi hỏi, tiếng hí kịch bên ngoài đột nhiên im bặt. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Cậu là ai?”
Tôi sửng sốt, mình ở phòng sát bên, Đại Ưng không nói với vợ là có khách sao? Giờ là nửa đêm, mình ra ngoài thì không tiện lắm, tôi ngồi xuống giường, nói: “Chị dâu, tôi từ đông bắc tới đây, Đại Ưng bảo tôi ở phòng sát vách anh ấy. Giờ đêm hôm không mặc quần áo, ra ngoài không tiện lắm, chưa chào hỏi chị được.”
Một lúc lâu bên ngoài không có động tĩnh gì, mấy phút sau mới có tiếng chị ta đáp lời: “Không sao, cậu cứ ra đi, để tôi xem trông cậu như thế nào!”
Trông tôi như thế nào? Nghe chị ta nói mà tôi ngây ra, đã nói là mình không mặc quần áo, sao còn bảo mình ra ngoài? Ngẫm lại thì Đại Ưng là một người thô lỗ tục tằn, chắc vợ anh ta cũng là người không câu nệ tiểu tiết, tôi lễ phép trả lời: “Chị dâu, không tiện đâu, để sáng mai tôi sang vấn an vậy!”
Tôi nói hết câu thì bên ngoài im ắng lạ thường, một lúc lâu sau mới có tiếng bước chân, sau đó thì nghe âm thanh mở cửa bên phòng Đại Ưng. Cuối cùng thì chị ta cũng chịu về phòng, tôi thở phào một hơi ngả xuống giường tiếp tục đi ngủ.
Trời sáng, tôi lười biếng duỗi lưng, xuống giường sang nhà tắm đánh răng rửa mặt, đang đi tiểu thì chợt lại chú ý đến bộ sườn xám treo ngoài cửa sổ. Nếu không lầm thì hẳn nó chính là bộ hôm qua, chưa dơ mà tối nào chị dâu cũng giặt ư?
Đang nghi hoặc thì đúng lúc Đại Ưng đi vào chào hỏi, tôi nói: “Đại Ưng, tối qua chị dâu lại đến à, để lát tôi sang phòng chào chị một câu!”
Đại Ưng cười: “Không cần đâu, cô ấy đi rồi.”
“Đã đi rồi? Chị dâu hôm nào cũng nửa đêm mới đến, không ngủ nghê mà lại đi luôn?”
Đại Ưng bất đắc dĩ gật đầu: “Haiz, cũng hết cách, ở xa nên phải thức khuya dậy sớm!”
Đúng là chị dâu đêm nào cũng hí kinh kịch rất quấy rầy mình, nhưng dù sao đây cũng là nhà người ta, nói thẳng không hay lắm, tôi đành bóng gió phản ảnh với Đại Ưng.
Đi tiểu xong, cài lại thắt lưng, tôi nói: “Đại Ưng, chị dâu tối nào cũng hí kinh kịch à? Tối qua còn xướng ngay trước cửa phòng tôi nữa!”
Đại Ưng là người thông minh, theo tôi nghĩ thì nói bóng gió anh ta sẽ hiểu. Không ngờ nghe vậy, anh ta đột nhiên quay đầu, ngạc nhiên hỏi tôi: “Tối qua vợ tôi xướng kinh kịch trước phòng cậu?”
Thấy anh ta chợt trở nên căng thẳng, tôi cũng hốt hoảng, khó hiểu đáp: “Đúng vậy, tôi qua chị ấy xướng kịch ngay cửa phòng tôi, anh không biết sao?”
Đại Ưng lắc đầu: “Ngủ rồi, không biết!”
Tôi cười: “Anh cũng tài ngủ nhỉ, nửa đêm chị dâu hí kịch lớn tiếng như vậy mà không bị tỉnh giấc!”
Câu của tôi ám chỉ rõ ràng, ý nói là: Đại ca, anh quản vợ mình đi, anh thì ngủ được chứ tôi thì không!
Chẳng dè Đại Ưng vẫn không ý thức được, xách quần đi ra ngoài rửa mặt, tôi đi phía sau mà chán nản lắc đầu. Đại Ưng bóp kem đánh răng lên bàn chải, liếc mắt nhìn tôi, nói: “Lão đệ, tôi không biết bà xã nửa đêm còn đi lung tung, thật xin lỗi. Nếu đã vậy, từ giờ đi ngủ, cậu nhất định phải khóa cửa cho chắc, ngoài ra, sau nửa đêm cũng đừng đi toilet, cô ấy ở ngoài không tiện lắm!”
Câu này có gì đó sai sai, là anh giữ tôi lại, chứ tôi cũng đâu có muốn ở cái khu ký túc tồi tàn này. Bất kể thế nào, tôi cũng là khách, sao không tự quản vợ mình, lại bảo khách đừng có ra khỏi phòng?
Thật không ngờ người bề ngoài hào sảng như Đại Ưng, bên trong lại nhỏ mọn như vậy. Có điều tôi vẫn khách sáo đáp: “Được, Đại Ưng, tôi nghe anh!”
Thấy tôi đáp ứng, Đại Ưng bắt đầu đánh răng, tôi cũng tra kem đánh răng lên bàn chải, nghi hoặc hỏi một câu: “Phải rồi Đại Ưng, anh không nói với chị dâu việc tôi ngủ ở phòng bên cạnh à? Tối qua biết tôi ở trong chị dâu rất ngạc nhiên, còn bảo tôi ra gặp mặt, nhưng tôi ngại đêm hôm nên không ra.”
Đại Ưng đang đánh răng, chợt sặc bọt, ho khan một trận, sau đó súc miệng, chậm rãi nhìn tôi, nói: “Cô ấy bảo cậu ra gặp? Cậu không ra đấy chứ?”
“Không, tôi cởi trần nên không ra, tính sáng dậy sẽ sang vấn an chị dâu, ai ngờ chị lại đi sớm như vậy.”
Đại Ưng thở phào nhẹ nhõm: “Lão đệ, nhớ rõ lời tôi nói, từ giờ đi ngủ phải khóa kỹ cửa, sau nửa đêm đừng có ra ngoài, cô ấy có gọi thế nào cũng đừng ra!”
Lời Đại Ưng có vẻ quái lạ, sao cứ nhất định bắt mình khóa cửa? Anh ấy sợ vợ không giữ được mình, hay sợ tôi không giữ được mình?
Hoặc là… chợt nhớ đến giọng hí kịch khiếp người kia, tôi hơi run, nói: “Đại Ưng, rốt cuộc thì người đêm nào cũng hí kịch, có phải chị dâu không?”
Đại Ưng gật đầu: “Đúng là chị dâu cậu, nhưng thần kinh cô ấy không được ổn định lắm, ít tiếp xúc người ngoài, sợ cô ấy làm cậu bị thương.”
Hóa ra là như vậy, tôi thở phào một hơi, nửa đêm không ngủ lại còn giặt quần áo rồi hí kịch, đúng là đầu óc có vấn đề. Nói đôi ba câu với Đại Ưng thì lão Lưu cũng vừa tới tìm. Tôi vội về phòng thu xếp một chút, xách xẻng và sọt tre theo lão lên ngôi miếu đáng sợ kia để dọn dẹp đống xương người!
Trên đường đi, tôi hỏi han lão Lưu ngủ nhà Trương Lượng Tiết có quen không, lão gật đầu nói mình ở đâu cũng như nhau. Vì để an toàn, tôi lại hỏi lão, hình như ký túc xá có ma thì phải, lão dứt khoát lắc đầu bảo rằng không thấy có âm khí, cứ ở. Chính miệng lão Lưu nói vậy, tôi mới hoàn toàn yên tâm.
Lần nữa đi lên miếu quả phụ, nghĩ đến căn phòng chất đầy xương người trắng ởn làm tôi nổi da gà. Lão Lưu thì chả thấy sợ hãi gì, đến cửa miếu, bước ngay vào không chút nghĩ ngợi. Đã gặp cảnh tưởng trong phòng một lần, nên giờ cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ, theo lời lão Lưu, tôi bỏ sọt tre xuống, cắn răng bắt đầu xúc xương bỏ vào.
Xúc một lúc, mồ hôi ướt đầm, cái sọt cũng đã đầy, lão Lưu chỉ ra ngoài, nói: “Ngươi mang cái sọt ra đổ cạnh mấy gốc cây khô, lát nữa bắt cóc xong thì ra chôn.”
Tôi ừ một tiếng, cúi đầu định nâng cái sọt lên, đột nhiên có cảm giác, gió lạnh lùa từ cổ áo xuống thân. Kinh hãi ngẩng đầu thì bắt gặp bộ xương treo trên xà cứ đung đưa như chuông gió, hoảng hốt lui về sau một bước.
Chỉ bộ xương, tôi run lên nói: “Lão Lưu, hay là ta gỡ cái bộ xương này xuống trước đi, chứ nhìn nó lắc lư ở đây, tôi sợ lắm!”
Lão Lưu cười lạnh: “Quả phụ thắt cổ chết, không oan, không oán, ngươi sợ cái gì?”
Lão nói thì hay lắm, lão có bản lĩnh chứ tôi lấy đâu ra, bèn xua tay: “Ông đừng tranh luận với tôi nữa được không, mau đỡ bộ xương xuống đi.”
Thấy tôi kiên quyết, lão Lưu cũng đành gật đầu. Tôi cũng không biết bằng cách nào bộ xương lại có thể bảo tồn hoàn chỉnh như vậy, nhưng người sau khi chết thì chỉ chú ý đến nhập thổ vi an, chứ không để ý đến chuyện khung xương kiện toàn. Tôi không nghĩ nhiều, bèn giơ xẻng lên cắt cái dây thừng. Xẻng vừa mới chạm vào dây, chợt gió lạnh lại ùa vào, thổi thứ gì đó chụp thẳng lên mặt tôi.
Sợ hãi hoảng loạn, hai tay tôi nháo nhào cào, lấy được thứ trên đầu ra thì thấy, đó là một cái yếm phụ nữ màu đỏ. Cái này…
Trong lòng sợ hãi, tôi run rẩy hỏi: “Lão Lưu, ban ngày ban mặt, ở đâu ra cái yếm? Là quả phụ này không cho tôi động ư?”
Lão Lưu cũng cảm thấy kỳ quái, nhìn trái nhìn phải, lắc đầu nói: “Đúng là có lời đồn, khi đào xương người chết mà thấy yếm đào chưa phân hủy, tức là người chết không vui, không được tiếp tục động!”
Tôi hít sâu một hơi, bỏ ý nghĩ này đi, nói: “Thôi, chị ta không cho động, thích làm chuông gió ở đây thì để chị ta làm. Chúng tâu dọn nốt đống xương tay rồi vào chỗ cây cột bắt cóc.”
Lão Lưu gật đầu, tôi nhấc cái sọt chất đầy xương tay, mang ra cửa miếu đổ. Đổ được đến sọt thứ hau, bỗng nhiên tôi nghe thấy dưới đống xương có tiếng phì phì.
Có vẻ lão Lưu cũng nghe thấy, căng mắt nhìn chằm chằm. Tiếng phì phù càng ngày càng nhiều, nghe đến tê cả da đầu, tôi kéo lão Lưu lùi lại theo phản xạ.
Rắc một tiếng giòn tan bên ngoài cửa miếu, tôi kinh hoàng ngoái đầu nhìn, lão Lưu lại lập tức kéo tôi ra, nói: “Đi ra ngoài, mau!”
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi quay lại nhìn thì thấy, bên dưới đống xương tay, vô số rắn độc màu sắc rực rỡ, vừa phun lưỡi phì phì, vừa trườn về phía chúng tôi!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyến xe bus số 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 27/03/2022 12:01 (GMT+7) |