Hơn nữa, con dao khắc mắt động vật này bản rộng hơn hai con kia, sử dụng rất vừa taym tiểu Chủ nhìn chằm chằm con dao trong tay tôi mà mồ hôi toát ra đầy trán: “Ông nội nói, gỗ thì đều giống nhau, nhưng dao khắc lại có linh tính. Đặc biệt là ba con dao này, nhất định không được dùng sai, nếu không sẽ xảy ra đại sự!”
Nghe tiểu Chu nói rất nghiêm túc, nhất thời tôi cũng ngớ ra, xảy ra chuyện lớn gì không biết, nhưng bản thân đã gặp quá nhiều chuyện quái đản, không thể có chút tin vào chuyện này.
“Nghiêm trọng như vậy, sao vừa nãy cô chỉ nói cho tôi về công dụng ba con dao, mà không nói là bắt buộc phải dùng chúng thế nào?”
Tiểu Chu hậm hực dậm chân, chợt nghe phía sau nhà có tiếng ho khan, lão Chu đã ra tới. Tôi căng thẳng, hỏi tiểu Chu: “Ông cô ra rồi, làm sao bây giờ?”
Cô bé vội dọn những mẩu gỗ thừa, nói: “Giờ không cần anh lo, anh về trước đi!”
Tôi ừ một tiếng rồi chạy như bay ra ngoài, vốn nghĩ đến giúp đỡ, không ngờ lại phí công cả buổi.
Tôi lại đến nhà Lưu Khánh Chúc, ông ta vẫn đi vắng chưa về, ngay mai chính là 15 âm rồi, tai ương gì còn chưa biết, không có lão Lưu ở đây, tôi thật lo lắng.
Bữa tối cũng chả buồn an, tôi thất thần về công ty thay đồng phục rồi chuẩn bị ra xe. Canh đúng thời gian, 10h40p tôi xuống ký túc, chuẩn bị công việc tối nay. Đi vào bãi đỗ xe, vừa hay gặp Vương Đắc Hỉ đang đứng tựa vào thành xe hút thuốc, thấy tôi đến, anh ta ném tàn thuốc đi, dùng chân di di mấy cái, nói: “Vừa đi xa về là lái xe luôn à, không nghỉ ngơi thêm đã?”
Tôi cười: “Đã bỏ bê công việc lâu rồi, khỏi nghỉ!”
Vương Đắc Hỉ vỗ vỗ vai tôi rồi nhảy vèo lên xe, ngồi xuống ghế lái: “Quên chưa báo cho cậu, tôi đã chính thức trở thành tài xế chuyến 13 này, từ giờ ba chúng ta sẽ phân công nhau lái!”
Sau khi ngạc nhiên thì tôi cũng trèo lên xe, đứng bên cạnh anh ta, nói: “Đêm nay cứ để tôi lái đi, xin nghỉ mấy hôm nay, ít nhiều anh cũng chạy thay tôi rồi. Giờ tôi đã về, anh nghỉ ngơi đi!”
Vương Đắc Hỉ chỉ tay vào ghế đối diện khoang lái: “Đừng nhiều lời, đêm nay cậu ngồi đó đi, hai chúng ta cùng làm việc!”
Thấy anh ta kiên quyết, tôi cũng đành gật đầu ngồi xuống. Vương Đắc Hỉ khởi động xe, lái ra khỏi sân, tôi ngồi đó mà xấu hổ không biết nói gì, dù sao anh ta cũng là lãnh đạo, một lãnh đạo lái xe thay mình, tôi chưa được hưởng sự đãi ngộ này bao giờ.
Tối nay thôn dân ngồi xe không nhiều lắm, ra khỏi nội thành, cuối cùng thì Vương Đắc Hỉ cũng mở miệng: “Nghe tiểu Lục nói, lần này cậu đi Mẫu Đơn, còn cứu tế cô nhi quả phụ của cựu nhân viên công ty hả?”
Câu hỏi khiến tôi xấu hổ, biết trước tiểu Lục ngay thẳng mà quên dặn cậu ta giữ bí mật, giờ đội trưởng biết chuyện, sau này xin nghỉ, lấy lý do gì anh ta chịu tin?
Việc đã đến nước này, cũng chả biết anh ta biết nhiều hay biết ít, tôi chậm rãi nói: “Ừ, tình cơ gặp, giúp đỡ một chút!”
Vương đội trưởng lái xe, không quay đầu nhìn tôi, một lát sau mới lạnh giọng: “Tôi nghe cậu cho người ta những ba vạn. Tài xế xe bus như cậu, lương lậu chả bao nhiêu mà hào phóng nhỉ.”
Cái này mà tiểu Lục cũng nói?
Tôi tức nghẹn, xem ra tiểu tử này đã bán đứng mình từ đầu đến chân.
“Ừ, thằng bé bị động kinh phải nằm viện điều trị, tôi không giàu nhưng cũng đỡ hơn họ.”
Vương đội trưởng nghe vậy gật gật đầu, từ vị trí của tôi, có thể thoáng thấy một nụ cười hiếm gặp trên mặt anh ta.
“Cậu vì sao một thầy âm dương như tôi, lại hận đám ma quỷ đến thế không?”
“Không biết. Vì sao?”
“Từ nhỉ gia đình tôi hoàn cảnh không khác cái nhà cậu mới giúo đỡ là bao. Cha tôi mắc bệnh qua đời, chỉ còn lại tôi và mẹ, trong nhà không có đàn ông, cô nhi quả phụ bị người ta ức hiếp, vô cùng khổ nhục!”
Tôi im lặng lắng nghe không nói gì, để xem một đội trưởng kiêm thầy âm dương muốn giãi bày cái gì với mình. Vương Đắc Hỉ trầm mặc một lát, nói tiếp: “Chỉ có điểm khác, đó là người mắc bệnh không phải tôi, mà là mẹ tôi. Tự nhiên phát chứng đau đầu kinh niên, phải đến chục năm không đỡ, sau đó hàng xóm nói mẹ tôi hình như trúng tà bệnh. Chúng tôi bèn tìm một thầy âm dương, ông ta nói mẹ tôi bị ma ám!”
Nghe đến đây, thật rất giống chuyện nhà Ngụy Hữu Chí, tôi hỏi nhỏ: “Sau đó thì sao, có ma thật ư?”
Đột nhiên Vương Đắc Hỉ bật cười, lắc đầu: “Không biết, lúc đó tôi còn nhỏ, vẫn đang đi học. Thực tế thì không tin vào lời ông thầy ấy nói, ngày nào cũng khóc lóc đi hỏi vay tiền bà con hàng xóm, muốn đưa mẹ đến bệnh viện kiểm tra.”
“Ừm!” Tôi đáp nhẹ một câu.
“Nhà thì nghèo, tôi thì còn nhỉ, họ hàng thân thích không ai cho vay tiền, đến cuối cùng lại chính ông thầy âm dương kia bỏ tiền túi cho mẹ tôi đi khám.”
Ngữ khí của Vương Đắc Hỉ rất bằng phẳng, không hề pha chút cảm xúc nào, cứ như đang kể câu chuyện của một người khác vậy.
“Mẹ tôi vào viện kiểm tra tổng thể, nhưng bác sĩ không tìm ra được bất cứ bệnh gì.”
Tôi buột miệng: “Không bệnh?”
“Ừ, bác sĩ nói là không có bệnh, nhưng chứng đau đầu của mẹ tôi càng ngày càng nghiêm trọng, thời gian cuối, bà còn nói, lúc nào cũng trông thấy một kẻ không đầu đang vờn quanh nhà, chẳng bao lâu thì bà mất!”
Tuy câu chuyện của Vương Đắc Hỉ thật xúc động, nhưng tôi vẫn chưa hiểu, anh ta kể nó cho mình với mục đích gì?
Nói tới đó thì xe đến một tramh dừng, đón hành khách lên xe xong xuôi, cho xe chạy, anh ta nói tiếp: “Từ đó về sau, ông thầy âm dương kia nhận nuôi tôi, tôi bái ông ta làm sư phụ, đi khắp nơi bắt ma, xem tà bệnh cho người khác. Sau này sư phụ chết, tôi học thêm nghề lái xe, vừa làm tài xế, vừa bắt ma!”
“À, bởi vì ma quỷ hại chết mẹ đẻ, nên anh hận chúng như vậy?”
Vương Đắc Hỉ gật đầu, tôi có cảm giác, tay anh ta nắm chặt vô lăng, run run.
“Đúng vậy, cho nên tôi đây hận nhất là tà ám!”
Nói rồi, anh ta thở dài, quay đầu nhìn tôi: “Hận tà ám, lại đặc biệt cảm kích người tốt như sư phụ tôi, cũng chính là tấm lòng của cậu!”
Tự nhiên được khen, tôi khá bối rối, xấu hổ cười cười. Mải nói chuyện, xe đã chạy đến xưởng giấy từ lúc nào. Trên đường về, trong xe chỉ còn lại hai chúng tôi, Vương Đắc Hỉ bảo tôi cầm lái, còn mình ra ghế ngồi.
Nghe hết câu chuyện của anh ta, tôi cứ cảm thấy áp lực vô hình nào đó, cũng không thể đoán được, một người như anh ta, đi giãi bày với mình làm gì.
Xe quay trở về không bao lâu thì Vương Đắc Hỉ bắt chéo chân, phủi bụi ở ống quần, nói: “Không phải tôi ngẫu nhiên được điều đến công ty, mà là cấp trên giao xuống, có nhiệm vụ cho tôi làm!”
Cươi cùng thì cũng nói đến điểm mấu chốt, tôi kinh ngạc quay đầu.
“Đừng quay đầu, chuyên tâm lái xe đi, cậu nghe là được rồi!”
Tôi lại quay ra nhìn đường, cố tỏ ra bình tĩnh, trêu: “Vương đội trưởng, anh có nhiệm vụ gì? Cứ như điệp viên ấy nhỉ!”
“Cấp trên phái xuống bắt ma, bắt con ma trên chuyến xe số 13 này!”
Bắt ma? Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, Vương Đắc Hỉ không chỉ là tài xế lâu năm, còn có thân phận là thầy âm dương, từ hôm đầu tiên anh ta đến nhậm chức, tôi đã thấy rất quái lạ rồi.
Tôi hỏi dò: “Ai phái anh xuống? Tại sao lại muốn anh đến đây bắt ma?”
Không ngờ anh ta chẳng hề vòng vo, nói thẳng: “Cục trưởng cục giao thông điều tôi xuống, ngoài việc bắt ma, còn bảo tôi theo dõi cậu, thỉnh thoảng sẽ gặp riêng để báo cáo.”
Nằm vùng!!!
Tuy tay cầm vô lăng, nhưng nghe đến đây tôi vẫn căng thẳng mà run lên. Nhân vật đứng squ tất cả những chuyện này, là cục trưởng cục giao thông thành phố ư?
Thấy tôi căng thẳng, Vương Đắc Hỉ cười lạnh: “Thằng nhãi cậu cũng khá đấy, chỉ lái một cái xe bus thôi mà làm cho cục giao thông phải lo lắng.”
Đến người giao nhiệm vụ mà Vương Đắc Hỉ cũng nói cho tôi, hẳn là không tính toán giấu diếm điều gì, tôi hỏi: “Anh nói hết với tôi, không sợ bị cấp trên biết à?”
Vương Đắc Hỉ cười: “Tôi không phải người của họ, được điều tới đây chẳng qua do tôi hứng thú với việc bắt ma thôi. Những chuyện giữa cậu và họ, tôi chả quan tâm.”
“Thế lần này tôi đi Mẫu Đơn, anh có báo lại không?”
“Không, yên tâm đi!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhật ký của Ngụy Hữu Chí còn chưa đọc hết, nếu để nhân vật lớn kia biết thì rất phiền toái.
“Vốn dĩ chờ cậu đi Mẫu Đơn về tôi sẽ gọi điện báo lên trên, nhưng từ lúc hôm qua nghe tiểu Lục kể về việc làm của cậu, tôi liền đổi ý.”
Hóa ra là thế, chẳng trách hôm nay lại giãi bày với tôi như vậy, thì ra là việc làm của mình trong chuyến đi lần này đã làm động lòng trắc ẩn của anh ta. Tôi thầm cảm thán, quả nhiên ở hiền gặp lành, người tốt sẽ được báo đáp!
Vương đội trưởng không biết về vụ tai nạn xe 10 năm trước, cũng không biết tại sao tôi lại mắc kẹt với chuyến xe này, nhưng ít nhất thì tôi cũng biết được từ miệng anh ta, nhân vật đứng đằng sau là cục trưởng cục giao thông!
Trên đường về, cả hai lại nói chuyện một hồi, thái độ của Vương Đắc Hỉ đối với tôi đã khác trước nhiều. Lúc đến công ty, sắp chia tay, anh ta còn dặn tôi một ít chi tiết về chuyện này, bảo tôi cẩn thận.
Tôi khuyên anh ta không cần lái xe tiếp, nhưng anh ấy sớm đã hânh ma quỷ thấu xương, có nói gì cũng vô ích.
Sáng hôm sau, cũng là bắt đầu ngày 15 âm lịch, Hoàn Tử Đầu bị đánh thức bởi điện thoại của đám đàn em, không biết hắn nghe được gì mà ngây cả người.
Tắt máy, hắn sốt ruột hốt hoảng lôi tôi dậy, tôi ngáp dài hỏi có chuyện gì? Hoàn Tử Đầu cau mày nói: “Anh còn nhớ cái tượng mà mang nhầm của lão Chu về không, cái tượng mà có khắc đôi mắt ấy!”
Tôi gật đầu: “Có, sao, bán rồi à?”
Hoàn Tử Đầu trừng mắt: “Bán cái rắm, nó sống dậy rồi!”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyến xe bus số 13 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dịch |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 27/03/2022 12:01 (GMT+7) |