Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Chuyện tình thời Tam Quốc » Phần 13

Chuyện tình thời Tam Quốc

Phần 13: TRỞ VỀ NHÀ

Lại nói, sau khi đã quyết định xong xuôi mọi việc, ông Siêu ở nhà cùng mọi người tham gia việc phá hủy mọi thứ còn Phúc, Phục Thọ và Đổng Bình sẽ lên đường đi gặp Vua Hán. Sau khi đã phân định xong xuôi, Phạm Khôi nói:

– Giờ đây mọi người sắp trở về rồi, trong lòng ta thật bồi hồi khôn tả vì có lẽ đây chính là lần cuối cùng ta gặp mọi người. Vậy ta sẽ dẫn Phúc đệ cùng hai phu nhân lên đường để thực hiện nguyện vọng cuối cùng. Sau đó khi về đây rồi thì ta sẽ tổ chức tiệc để chia tay nhé.

Tất cả mọi người đều nhất trí việc này. Xong xuôi, Khôi cùng Phúc và hai vợ lên đường. Khôi nói:

– Hiện đất đai của nhà Hán cũ đã thuộc về Ngụy hết rồi. Ngay cả khu vực thành Hán Thủy chúng ta đây đúng ra cũng là đất Ngụy cả sau khi Thân Đam và Mạnh Đạt ở Thượng Dung hàng Ngụy, chẳng qua chúng ta mạnh nên tự chủ được thôi. Giờ đường tới đất Sơn Dương chỗ ở của Bệ hạ cách đây hơn hai nghìn dặm, nếu đi bằng xe của chúng ta thì cũng phải mất ngót nghét cả ngày đường chứ không ít đâu. Mà đất Ngụy thì đất rộng người đông, đến được đất Sơn Dương đâu đâu cũng là đồn hoặc thành của quân Ngụy cả. Nếu chúng ta không chiến thì chắc chắn Ngụy chủ Tào Phi không cho chúng ta tới đó vì hắn hiện không muốn ai gặp mặt Bệ hạ cả.

Phúc đáp:

– Chiến đấu thì đệ không sợ, đệ có thể cho liên kết với Đông Ngô và Tây Thục để san phẳng nước Ngụy ngay tức khắc. Nhưng đệ là người tương lai, không muốn làm gì để thay đổi lịch sử cả. Có cách nào không chiến mà vẫn đi được không Khôi huynh?

Khôi đáp:

– Cũng có cách, trước mắt đệ cứ chuẩn bị sẵn đồ đạc và vũ khí để lên đường đi. Ta sẽ tới Lạc Dương trước để ra mắt Tào Phi, sau đó dùng lời lẽ khéo léo để thuyết phục hắn. Giờ Tào Phi rời đô về Lạc Dương rồi, ta sẽ phi ngựa tới đó, nếu quá mười ngày mà không thấy ta về thì tức là ta đã bị Tào Phi chém rồi, đệ cứ cho quân tấn công ngay tức khắc nhé.

Nói rồi, Khôi nai nịt lên ngựa lên đường, cả đoàn cùng tiễn đưa và chúc Khôi thành công. Khôi chỉ có một mình, không mang theo đồ đạc gì nên phi ngựa rất nhanh và chỉ trong hơn hai ngày, nhờ vào ngựa hỏa tốc mà đã tới được Lạc Dương. Tới nơi, Khôi ra mắt lính gác, tự xưng là người của thành Hán Thủy và xin vào gặp Tào Phi. Lính gác tâu lên Tào Phi. Phi nghe tới thành Hán Thủy thì trong bụng giận lắm, nhưng nghĩ lại thì cũng kinh hoàng sức mạnh của Hán Thủy nên cũng đành cho vào. Tới nơi, Khôi chỉ vái một vái chứ không lạy. Phi đáp:

– Tại sao ngươi không thi lễ?

Khôi đáp:

– Tôi vốn không phải con dân của Bệ hạ, tại sao phải thi lễ!

Phi giận lắm liền quát lên:

– Ngươi nói mau đi, bọn giặc Hán Thủy nhà ngươi tới đây gặp ta có việc gì?

Khôi đáp:

– Tôi tới đây hôm nay chỉ xin một việc thôi. Bệ hạ có nhớ Phục Hoàng hậu và Đổng Quý phi ngày xưa không?

Phi đáp:

– Nhớ chứ sao không? Đáng lý hai kẻ đó phải bị Thái Tổ Võ Hoàng đế[6] nhà ta giết rồi mới phải, may cho nó là có các ngươi tới giúp. Mà cả hai lần đó các ngươi đều bắt cóc anh em Trẫm để đánh đổi cả, trong đó lần cứu Phục Hậu các ngươi còn đánh đập anh em Trẫm nữa. Nhắc tới đó ta lại thấy phẫn uất.

Khôi đáp:

– Đó đều là những việc bất đắc dĩ cả thôi. Với cả, Bệ hạ cũng không bị giết, anh em Bệ hạ cũng không ai tổn thất chút nào. Trước hết hãy trách Thái Tổ quá tàn ác nên mới gặp phải việc như vậy, cũng may là quân Hán Thủy tới đó, chứ nếu như dính phải đội quân khác tới thì chả biết Bệ hạ bây giờ còn ngồi đây ở trên ngai vàng kia không đâu. Bệ hạ nên thấy may mắn chứ.

Phi nghe vậy thì nín lặng hồi lâu. Khôi lại nói:

– Thôi cũng không để mất thời gian, tôi xin trình bày luôn. Hai vị Phục Hoàng hậu và Đổng Quý phi sắp tới sẽ theo chủ tôi là Trương sứ quân về nhà và không ở đây nữa. Hai vị đó chỉ muốn trước khi từ biệt đất này muốn tới Sơn Dương để gặp mặt Sơn Dương Công lần cuối. Dù gì thì họ cũng từng có tình nghĩa vợ chồng cả. Rất mong bệ hạ tác thành.

Phi nghe vậy thì cười khẩy rồi đáp:

– Các ngươi chắc là muốn đánh nước Ngụy ta nên mượn cớ đó chứ gì?

Khôi đáp:

– Bệ hạ nói vậy không đúng rồi, nếu muốn đánh thì chúng tôi đánh thẳng vào, việc gì phải mượn cớ này. Bệ hạ không nhớ sức mạnh của chúng tôi sao?

Phi đáp:

– Ai mà tin các ngươi được!

Khôi đáp:

– Chúng tôi sẽ tới đây với rất ít tùy tùng, chỉ kéo một cỗ xe tới, đi nhanh về nhanh. Với nữa chúng tôi là người quân tử, bệ hạ không phải lo.

Phi đáp:

– Nếu Trẫm không đồng ý thì sao?

Khôi đáp:

– Thì chúng tôi buộc phải tấn công, khi đó thì Bệ hạ biết rồi đó.

Phi cười lớn rồi nói:

– Ta biết sức mạnh của các ngươi rồi, nhưng các ngươi chỉ có một dúm quân, đánh được vào đây được một vài trận nhưng có đánh được cả nước Ngụy rộng lớn này không?

Khôi đáp:

– Bệ hạ nghĩ nước Ngụy được bao nhiêu dân? Theo tôi biết thì tổng nhân khẩu nước Ngụy cũng chả quá tới 500 vạn. Vậy thì chúng tôi có dư đủ đạn để bắn hết cả dân nước Ngụy không thoát người nào đâu. Tuy nhiên, chúng tôi không giống Thái Tổ của ngài, không bao giờ lạm sát người vô tội. Bây giờ tôi đã giao hẹn với người ở nhà rồi, nếu sau 10 ngày mà tôi không trở về thì phía Hán Thủy chúng tôi sẽ lập tức tấn công, đồng thời gửi thư sang Ngô và Thục để giáp công nước Ngụy. Chúng tôi sẽ bắn phá thành trì và quân lính, Ngô và Thục cứ thế tràn vào chiếm thành thôi. Bệ hạ nghĩ xem, nước Ngụy binh lính không quá trăm vạn, Ngô và Thục hợp lại cũng tầm vài chục vạn, cộng với sức mạnh của chúng tôi thì liệu nước Ngụy của Bệ hạ có trụ nổi được một tháng không vậy?

Phi nghe xong thì vã mồ hôi như tắm, nhưng vẫn nói cứng:

– Thôi được rồi, Trẫm cũng muốn đồng ý việc này lắm. Nhưng các ngươi định ở đây bao lâu rồi về?

Khôi đáp:

– Chúng tôi tới Sơn Dương ước chừng hơn 1 ngày, gọi là 2 ngày đi cho chắc. Cả đi lẫn về là 4 ngày, ở lại Sơn Dương chừng 2 ngày nữa. Nội tổng cộng 6 ngày chúng tôi sẽ về.

Phi đáp:

– Được, thế Trẫm chuẩn y. Nhưng các ngươi không được mang vũ khí hạng nặng tới, quân lính tùy tùng không được mang quá mười người theo.

Khôi đáp:

– Bệ hạ yên tâm, chúng tôi quân tử nhất ngôn. Nhưng mong Bệ hạ hãy giữ chữ tín, nếu không thì vẫn còn người ở chúng tôi ở lại và sẽ thực hiện những gì đã nói đấy.

Phi đáp:

– Cái đó thì trẫm biết rồi. Sắp tới Trẫm cũng sẽ thân chinh đi đánh Ngô. Trẫm quân tử nhất ngôn rồi, các ngươi cũng sẽ vậy, không can thiệp vào việc đánh Ngô của Quả nhân.

Nói rồi, Khôi từ biệt Tào Phi và rời khỏi thành Lạc Dương, phi ngựa tuốt về Hán Thủy. Phúc sau khi thấy Khôi về thì mừng rỡ, nhất là khi Khôi thuật lại những gì nói với Tào Phi. Phúc, Phục Thọ và Đổng Bình cùng với mười tùy tùng và cả Khôi nữa lên một chiếc xe, chỉ đem theo súng AK phòng thân lên đường. Do đã có công lệnh từ Ngụy chủ nên dọc đường, các quan ải không hề gây khó dễ gì mà liên tục tạo điều kiện cho đoàn đi. Bởi vậy, chỉ sau hơn 1 ngày đêm, xe đã tới địa phận Sơn Dương. Lúc này thì trời đã về chiều, mùa xuân không khí ẩm ướt, se se lạnh. Tới nơi, Phúc cho người báo với lính gác. Lính gác vào báo với Sơn Dương Công và sau đó cũng mở cửa cho cả đoàn vào. Tới nơi, Phục Thọ và Đổng Bình cùng xuống xe, Sơn Dương Công ra tới nơi, nhìn thấy hai người thì ứa nước mắt. Sơn Dương Công nói:

– Hai nàng đã tới đó ư, ta tưởng rằng không thể còn được thấy hai nàng nữa.

Phục Thọ nói:

– Thiếp cũng chẳng ngờ là có thể gặp lại Bệ hạ. Mặc dù Bệ hạ không còn là vua nữa nhưng dù sao vẫn còn tình nghĩa vợ chồng. Hôm nay bọn thiếp tới đây để từ biệt Bệ hạ và về với gia đình mới của mình.

Nói rồi, Sơn Dương Công dẫn cả đoàn vào nhà nghỉ. Dù rằng nhà cửa ở đây không thể hiện đại và chắc chắn như ở Hán Thủy nhưng dù sao đây cũng là những gì Đổng Bình và Phục Thọ đã từng trải qua. Phúc và Khôi thì ra nhà khách nghỉ.

Sơn Dương Công sau khi mời Đổng Bình và Phục Thọ thì nói:

– Hai nàng thời gian vừa rồi sống ra sao?

Đổng Bình đáp:

– Chúng thiếp may mắn sống vẫn khỏe, được chủ thành Hán Thủy là Trương Phúc thương và lấy về làm vợ. Giờ bọn thiếp cũng đã mỗi người hai đứa con nữa rồi.

Sơn Dương Công đáp:

– Vậy ta cũng mừng cho hai nàng. Vậy sắp tới hai nàng sẽ đi đâu?

Phục Thọ nói:

– Sắp tới bọn thiếp sẽ theo anh Phúc về nhà của anh ấy. Vốn anh Phúc là người tới từ tương lai, giờ đã gặp được cha mình và sẽ trở về nhà nên bọn thiếp cũng theo về luôn.

Sơn Dương Công lại hỏi:

– Sao lại là người tới từ tương lai nhỉ? Ta nghe không hiểu.

Đổng Bình nói:

– Bệ hạ cứ biết vậy là được rồi, quan trọng là hôm nay chúng thiếp tới đây để từ biệt Bệ hạ. Chỉ mong được gặp Bệ hạ lần cuối trước khi về hẳn thôi.

Nói rồi, Đổng Bình và Phục Thọ cùng rơi nước mắt. Sơn Dương Công cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết ngồi nhìn hai người từng là vợ mình mà khóc. Đổng Bình và Phục Thọ cũng là những người vị tha nên mặc dù vợ mới của Sơn Dương Công là con gái Tào Tháo thì họ cũng không trách cứ gì. Trong suốt hai ngày ở lại đất Sơn Dương, Sơn Dương Công mở tiệc khoản đãi mọi người và cũng tranh thủ nói chuyện tâm sự với cả Phục Thọ và Đổng Bình.

Hai ngày thấm thoắt trôi qua, giờ chia tay cũng phải tới. Cả Phục Thọ và Đổng Bình cùng lên xe, vẫy chào Sơn Dương Công trở về. Ngay cả Sơn Dương Công phu nhân Tào Tiết cũng ra để từ biệt mọi người. Khung cảnh chia ly thật là cảm động lòng người.

Chia tay đất Sơn Dương, cả đoàn Hán Thủy về Lạc Dương để ra mắt Tào Phi. Phi cho vào và hỏi:

– Các ngươi đã được thỏa mãn yêu cầu rồi, giờ còn gặp Trẫm làm gì nữa, sao không về đi?

Phúc đáp:

– Chúng tôi tới để chào bệ hạ và xin một thỉnh cầu cuối.

Phi đáp:

– Còn gì nữa vậy?

Phúc đáp:

– Chúng tôi vốn là người từ tương lai tới, bởi vậy mới có sức mạnh vượt trội như bệ hạ đã thấy. Giờ tôi sẽ đưa Phục Hoàng hậu và Đổng Quý phi về tương lai sinh sống. Rất mong Bệ hạ sẽ đừng cho quan sử sách ghi lại những chi tiết về thành Hán Thủy chúng tôi, những trận mà chúng tôi từng công thành và cả việc chúng tôi cứu hai vị kia nữa. Hai người kia Bệ hạ cứ ghi là đã bị giết là được.

Phi đáp:

– Điều này thì trẫm làm từ lâu rồi. Không lẽ ghi lại để làm xấu uy danh của nhà Trẫm à. Các ngươi cứ về đi, không phải lo gì hết.

Phúc đáp:

– Nếu được vậy thì tốt quá. Chúng tôi xin cáo biệt Bệ hạ ra về. Chỉ mong Bệ hạ sẽ luôn là ông vua tốt, lưu lại cái đức cho con cháu về sau.

Phi nghe vậy thì cho là bình thường nên không nói gì nữa. Cả đoàn lại lên xe về Hán Thủy. Tới nơi, Phúc lại lên đường tới thành Bạch Đế xin gặp Tiên chủ. Tới nơi, Tiên chủ cho vào gặp. Phúc thấy sắc mặc Tiên chủ không tốt lắm thì hỏi:

– Bệ hạ không thấy khỏe trong người phải không?

Tiên chủ đáp:

– Tuổi già rồi, trẫm độ này thấy mệt trong người nhiều lắm. Từ hôm được cứu ở Di Lăng tới giờ, Trẫm vẫn muốn sang Hán Thủy gặp ngươi để cảm tạ mà mệt quá chưa sang được.

Phúc đáp:

– Bệ hạ chớ áy náy làm gì. Hôm nay thần sang đây để gặp Bệ hạ và từ biệt Bệ hạ, đồng thời xin người chấp thuận một việc.

Tiên chủ hỏi:

– Ngươi không ở lại Hán Thủy nữa à?

Phúc đáp:

– Thần vốn là người từ tương lai tới, bởi thế mà Bệ hạ mới thấy thần có những thứ mà Bệ hạ chưa thấy bao giờ. Giờ thần đã gặp lại được cha mình, cũng tới lúc phải lên đường trở về nhà rồi nên xin tới bái biệt Bệ hạ.

Tiên chủ đáp:

– Vậy cũng mừng cho nhà ngươi, cha con được tái ngộ. Nhưng mà còn việc thỉnh cầu ta thì là việc gì nữa?

Phúc đáp:

– Thần đi rồi không mang theo quân lính gì cả. Giờ trong thành của thần có hơn ngàn quân sĩ cùng với các dân chúng. Rất mong Bệ hạ sẽ thu dụng họ trở thành con dân đất Thục, cho họ đất làm ăn để họ tiếp tục sinh sống. Thần vẫn ngưỡng mộ Bệ hạ là một minh chúa nhân nghĩa nên mới dám tới để đề nghị việc này.

Tiên chủ đáp:

– Trẫm vẫn luôn áy náy về việc không nghe các quan để rồi gây ra bại binh ở Di Lăng, may được các người tới cứu về mới toàn mạng trở về. Nay đề nghị thế, ta nỡ nào không chấp nhận. Ngươi cứ để họ sang đây đi, ta sẽ cho cấp đất làm ăn và nhà ở cho họ. Còn ngươi cứ yên tâm mà về với cha mẹ và gia đình mình.

Phúc nghe vậy thì tạ từ và trở ra.

Về tới Hán Thủy, Phúc liền kể lại mọi việc cho mọi người nghe. Lúc này, các đoạn tường thành cũng đã được phá đi, giờ đang tập hợp các vũ khí lại để tiêu hủy. Sắp xếp xong xuôi, mọi người tổ chức tiệc chia tay Phạm Khôi. Tiệc chia tay diễn ra suốt một ngày một đêm, không khí quyến luyến vô ngần.

Tới giờ đã định, ông Siêu, Trương Phúc, Trương Hành, Dương Linh, Phục Thọ, Đổng Bình cùng với ba con của Hành, bốn con của Phúc và cả Lưu Mân – con của vua Hán với Đổng Bình cùng lên xe. Ông Siêu sau đó ấn nút, một tiếng nổ vang trời gây chấn động mặt đất. Ông Siêu cũng cho châm lửa đốt sạch toàn bộ của cải trong thành cùng với cả những sách ghi chép về cách chế tạo máy móc thiết bị. Ngọn lửa đỏ rực, bao trùm cả một góc trời. Toàn bộ thành Hán Thủy vốn rộng lớn vậy giờ đây tan hoang trong biển lửa. Toàn bộ các quân sĩ và gia đình đều đi sang hướng Thục để định cư ở vùng đất mới. Khôi lên ngựa và nói:

– Thôi cả đoàn cứ về đi, tiễn tôi tới đây là đủ rồi. Sau này không gặp nhau nữa nhưng chúng ta vẫn sẽ nhớ về nhau, vẫn nhớ về những kỷ niệm không thể nào quên được thế này. Giờ vợ ta cùng cha mẹ ở nhà làm ruộng, ta cùng các con kinh doanh quán trọ và quán ăn ở gần Hứa Đô, cuộc sống tự do tự tại. Thi thoảng ta sẽ quay lại chỗ Hán Thủy này để thăm lại nơi cũ.

Nói rồi, ông Siêu cho đóng cửa lại, đặt lọ vật chất vào trong bảng điều khiển, cẩn thận xem lại niên đại mà mình sẽ tiến tới rồi ấn nút. Qua cửa kính, cảnh vật mở dần. Phúc, Phục Thọ và Đổng Bình cùng cả đoàn nhìn theo đầy nuối tiếc. Khôi sau khi thấy cỗ máy thời gian biến mất hoàn toàn thì liền phi ngựa như bay về nhà. Lúc này là năm Chương Vũ thứ ba nhà Thục Hán hay năm Hoàng Sơ thứ tư nhà Tào Ngụy (223).

Nói về Thục và Ngụy, sau khi thấy có tiếng nổ và lửa cháy bốc lên thì đều kéo tới nơi. Quân Thục do Lý Nghiêm tới, không thu được cái gì, chỉ lấy được một quyển sách còn chưa kịp bị cháy, còn lại đều ra tro cả, xung quanh ngoài tro bụi ra thì chỉ còn một đống gạch vụn cùng với sắt vụn từ các đầu đạn và pháo đã bị phá hủy nằm la liệt. Lý Nghiêm cho quân chở về một ít để tái sử dụng. Cũng ngay lúc này, quân Thượng Dung và Tân Thành bên Ngụy cũng kéo tới, Lý Nghiêm cũng cho quân trở về.

Trở về, Lý Nghiêm liền đem quyển sách tới Thành Đô cho Thừa tướng Khổng Minh. Khổng Minh cầm sách lên thì thấy có ghi chép về một số thiết kế của các phương tiện vận chuyển đơn giản cùng một số vũ khí đơn giản. Khổng Minh mừng lắm liền đem ra đọc và không ngừng cầm giấy bút ghi chép lại.

Về phía quân Ngụy, khi tới nơi không thấy gì hết nữa ngoài một đống hoang tàn thì báo tin về Ngụy chủ Tào Phi. Phi nghe vậy thì nói:

– Đúng là chúng nói thật và giữ lời hứa. Giờ thôi chúng đã đi rồi, ta cũng không phải lo lắng gì nữa cả. Quân tướng hãy cùng ta họp bàn và điểm binh để chuẩn bị lên đường phạt Ngô.

Lại nói về mọi người, chỉ trong chốc lát đã trở về thời hiện đại. Ông Siêu nhìn kỹ thì đã chính xác niên đại và an tâm mở cửa. Thật may mắn là cỗ máy thời gian đã về đúng cả vị trí là sân vườn nhà ông Siêu nữa.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Thông tin truyện
Tên truyện Chuyện tình thời Tam Quốc
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Truyện cổ trang, Truyện xuyên không
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 09/02/2024 19:49 (GMT+7)

Bình luận

Một số truyện sex ngẫu nhiên

Bà sếp tín dụng ngân hàng - Tác giả Hank Nguyễn
Tùng thì thầm rồi từ từ rút cu ra. Một dòng tinh trùng trắng xóa chảy theo cửa dưới âm hộ Hằng lan ra nệm thấm xuống drap trắng tinh tạo thành một vùng ướt ở vị trí mông của Hằng. Tùng vào trong nhà tắm bật vòi sen lên xả cho sạch sẽ. Đã chơi nhiều loại gái nhưng đây là lần đầu chàng...
Phân loại: Truyện sex dài tập Làm tình với đồng nghiệp Truyện bóp vú Truyện bú vú Truyện sex ngoại tình
Tuổi mới lớn - Tác giả NDT
Mấy ngày tết trôi qua, tôi và Ánh lại bắt đầu lên Sài Gòn học và làm, suốt mấy năm đại học hai đứa nhiều lần giận hờn vu vơ nhưng vì ở chung nhà nên cùng lắm là một tuần là làm hòa, hai đứa yêu nhau thắm thiết hơn. Còn con Lan ngành nó học có 3 năm lên là ra trường trước tôi và Ánh một...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Đụ lỗ đít Đụ máy bay Đụ thím Truyện bóp vú Truyện sex phá trinh
Mẹ muốn ăn tinh dịch của con
Nô lệ Tiểu Đoạn cùng Dĩnh Lỵ bước vào rạp phim mắc tiền Đại Quang coi phim. Rạp phim này rất nhỏ, chứa được khoảng một trăm người, hơn nữa giá chỗ ngồi phía sau tới 400 đồng. Có lẽ là vì giá tiền mắc, cho nên phòng phim một trăm người này vô coi cũng không tới một nửa. Hai người chọn...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Dâm thư Trung Quốc Đụ máy bay Đụ mẹ ruột
Sóng gió gia tộc
Nhã Nhi không hề biết rằng, từ khi cha nàng bắt đầu vừa bước vô phòng, thì ở bên ngoài sân, Lưu Dục đã ngay lập tức áp sát cửa sổ phòng ngủ. Chu Hạo kín đáo khẽ vén tấm rèm cửa sổ sang một bên, tạo ra một khe hở để Lưu Dục nhìn vô trong khi nàng đang khoác tay gã kéo vô phòng. Không bao...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Truyện dịch
Cho vợ địt với thằng khác
Thủ dâm xong, tôi bỗng tò mò suy nghĩ, không biết Lâm có xem clip này chưa? Không biết nó nghĩ gì khi nhìn mẹ mình và cháu ruột địt nhau tơi bời như thế này, liệu nó có nứng khi nhìn thấy mẹ mình phơi lồn ra cho trai địt như vậy không? Mưu đồ của nó là gì mà lại chỉ đạo mọi việc chỉ để...
Phân loại: Truyện sex dài tập Truyện loạn luân Đụ lỗ đít Đụ tập thể Làm tình tay ba Sextoy Thác loạn tập thể Truyện bóp vú Truyện bú cặc Truyện bú lồn Truyện bú vú Truyện liếm đít Truyện liếm lồn Truyện người lớn Truyện NTR Truyện sex ngoại tình Vợ chồng
Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex