Tuấn bả thấy tôi lao ra đường thì nắm lấy tay tôi, sau khi nghe tôi nói, anh bảo sẽ đi cùng tôi ra sân bay. Đi ngay thì may ra gặp được em lần cuối. Anh đèo tôi phi như bay trên đường, gió thốc vào người lạnh toát, người lúc nóng lúc lạnh nhưng tôi mặc kệ.
Trên đường đi tôi nhận tin nhắn của em:
– Xa anh, lần này em xa anh thật rồi. Mãi yêu em anh nhé.
Tôi bấm gọi lại ngay nhưng em đã tắt máy, lúc đến sân bay tôi chạy bộ vào sảnh chờ, đã hơn 8h, giữa bao la rộng lớn tôi biết tìm em nơi đâu khi lần đầu tôi đến đây?
Em đi thật rồi, em yêu của tôi.
Trên đường về tôi với Tuấn bả không nói với nhau câu nào. Mãi lúc về nhà ngồi trên giường anh nói:
– Thôi chú ạ. Xa thế….. Quên đi sẽ tốt hơn cho cả 2.
Xa thế, đúng là xa hàng nghìn hàng vạn cây chia cách. Nhưng em đi xa thế là do ai, là do tôi, do sự ích kỷ, tự ái của chính tôi.
– Biết bây giờ có thể nói chuyện với nhau dù cách xa nhưng vẫn khó lắm. Xa nhau cách trở nhiều điều, mà 4 năm dài lắm. Thôi đau nặng lần này còn hơn đau rải rác về sau em ạ. Nghe anh.
– Anh im đi, anh biết gì mà nói.
Tôi quát lên với Tuấn bả, vùng vằng trèo ra khỏi giường, lao về nhà. Nhưng đi được mấy bước tôi loạng choạng ngã xuống không còn sức. Trận ốm đã đánh gục tôi.
Đêm đó, ngủ cùng Tuấn bả tôi được nghe anh kể về mối tình đầu của anh. Yêu nhau 3 năm cấp 3, sau đó anh đỗ đại học lên Hà Nội, người yêu anh vào Sài Gòn, anh vẫn giữ mối tình còn chị thì thay lòng. Anh nói chẳng ai là người có lỗi, lỗi chỉ do khoảng cách.
Sáng hôm sau ngủ dậy, không gian như tràn ngập hương em, đâu đâu tôi cũng thấy hình bóng em in dấu. Nằm nghĩ đến em, tôi lại trào nước mắt, chẳng biết giờ này em đang nơi đâu? Chắc em cũng đang khóc như tôi.
Về nhà, dở tờ giấy hôm trước em gửi tôi, vẫn nét chữ thanh mảnh của em in hằn lên trang giấy, ở giữa có dấu nước phai lòa chữ, nước mắt của em:
– Nếu em phải đi, anh hãy tìm 1 người khác thay em chăm sóc anh anh nhé. Yêu anh. First love.
Nước mắt tôi rơi từng giọt trên trang giấy, lộp bộp. Gấp lại bức thư của em cẩn thận, tôi lục tìm những thứ liên quan đến em cất sâu dưới đáy hòm, như cố gắng cất đi hình bóng của em.
Tôi thay cả mật khẩu nick chát bằng 1 dãy ngẫu nhiên khó nhớ, tôi cũng cất sâu vào đáy hòm cùng bức thư của em. Tôi quyết tâm quên em, nếu có duyên 4 năm sau sẽ gặp lại. Còn bây giờ tôi sẽ chôn chặt bóng hình em, những kỷ niệm với em vào đây.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình thời sinh viên – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex.vip/chuyen-tinh-thoi-sinh-vien/
Khoảng hơn 1 tháng sau mẹ em lại gọi cho tôi muốn gặp. Bà không biết rõ chuyện của chúng tôi, bà nói những ngày trước khi bay sang Anh em rất buồn nhưng không còn cãi lại bố nữa. Bà biết tôi và em đã có chuyện xảy ra, em đã khóc rất nhiều nhưng không kể cho ai nghe bất cứ điều gi. Em sang Anh ngoài quần áo em chẳng mang gì nhiều, chỉ mang 1 quyển chuyện và mấy con hạc giấy mà bà biết đấy là tôi tặng em. Bà cảm ơn tôi. Tôi chỉ ậm ừ. Sau đó mẹ em còn cho tôi xem những bức ảnh em chụp bên kia gửi về. Vẫn là em tôi với vầng trán cao, đôi mắt đen huyền nhưng đã chẳng còn ánh lên nét tinh nghịch nữa mà thay vào đó có lẽ là nỗi buồn chất chứa, tất cả là tại tôi.
Mẹ em cũng kể em sống bên đó hiện tại rất tốt, sống ở nhà người quen bố mẹ em từ trước, có 1 cậu con trai mà trước khi định cư sang Anh có qua lại nên thân với em. Nhìn em đứng cạnh những con người xa lạ, trên mảnh đất xa lạ tôi lại nhói đau. Qua lời kể của mẹ em, tôi còn lờ mờ đoán ra gia đình em muốn cậu kia sẽ dần thay thế tôi, để em quên đi mối tình học trò. Thế cũng tốt cho em.
Hôm đó chia tay mẹ em, tôi lại lang thang bên hồ Tây, đến nơi lần đầu tôi và em trao nhau nụ hôn đầu. Vẫn hàng liễu ấy, không gian ấy. Nhưng giờ chỉ còn mình tôi lẻ bóng. Bước chân trên đường Xuân La, gần nhà em, ngát mùi hoa những bông sữa nở sớm, tôi lại nhớ chưa 1 lần được cùng em dạo bước trên con đường ngập mùi hoa sữa, thứ mà em vẫn thường nói với tôi muốn 1 lần được thử.
Đứng lặng bên đường, nỗi nhớ em lại ngập tràn từng ngóc ngách trong tôi. Biết là đã cố dặn lòng mình phải cố quên đi, nhưng chẳng biết sẽ phải cố quên đến bao giờ.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện tình thời sinh viên – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex.vip/chuyen-tinh-thoi-sinh-vien/
Năm học mới, tân sinh viên nhập trường, thỉnh thoảng tôi hay rảo qua các lớp năm 1, kiếm tìm hình bóng quen nhưng chẳng thấy. Em tôi đã mãi mãi xa tôi thật rồi.
Em đến với tôi như những bông hoa Họa Mi tháng 12 chợt đến rồi chợt đi. Gần 1 năm tôi bên em qua nhanh như làn mây khói nhưng để lại trong tôi bao kỷ niệm khó phai, những xúc cảm đặc biệt về tình đầu mới nở em ấp, tinh khôi như đóa hoa Họa Mi trắng trong, nhẹ nhàng nhưng không thể thiếu mỗi khi Hà Nội vào đông.
Em lặng lẽ đến bên tôi rồi lặng lẽ bước ra khỏi đời tôi, đến và đi lặng lẽ như áng mây trôi nhưng để lại trong tôi cách gì đó rất riêng, 1 thứ mà chẳng bao giờ có thể thay thế được…
Hôm đó, trước ngày cưới của tôi một ngày.
Lúc này khoảng hơn 10h tối, sau khi bắt chước trào lưu bấy giờ là đăng bài cảm ơn các bạn bè, cùng với gửi lại lời mời cưới lần nữa nhắc nhở mọi người ngày mai nhớ đến dự tiệc cưới của chúng tôi thì bỗng tôi nhận được tin nhắn của 1 người không trong friend list.
– Anh T.
Nhìn tên Fb cùng với ảnh đại diện tôi ngờ ngợ, run rẩy nhấn vào ảnh fb xem kỹ hơn.
Tim tôi như bị bóp nghẹt, việc hít thở trở nên vô cùng khó khăn. Hình bóng đấy, khuôn mặt đấy, cái tên ấy biết bao giờ tôi có thể quên được đây. Đã 8 năm rồi. Như mê đi, tôi run rẩy gõ:
– Ai đấy?
– Em, Minh đây, anh còn nhớ em không?
Làm sao tôi có thể quên được em cơ chứ, sao em lại có thể hỏi tôi 1 câu như vậy. Bao nhiêu ký ức ùa về.
– Minh à, làm sao anh quên được.
– Hù, em muốn nói chuyện với anh 1 tí, anh có tiện không?
Lúc này hiện lên trong đầu tôi là câu: “tình cũ không rủ cũng tới”, bao nhiêu câu chuyện đã từng đọc, từng nghe thoảng qua đầu tôi. Nhưng tại sao lại là tôi, và lại vào đúng lúc này, trước ngày cưới của tôi ư.
Phân vân, hơi cảm thấy có lỗi với vợ nếu nhận lời Minh, nhưng cuối cùng cảm xúc vẫn thắng, tôi trả lời:
– Được chứ, sao không? em đang ở đâu, bây giờ anh đến.
Cảm xúc trào lên ứ nghẹn, kỷ niệm của tôi, tình yêu đầu của tôi, giờ em tôi nơi đâu?
Tôi nhớ những chiều cùng em đi bộ trên đường Kim Mã, nhớ những nụ hôn vội bên hồ Tây, nhớ nụ cười của em. Tôi cũng nhớ những buổi chiều 1 mình thẫn thờ trên những cung đường tôi đã đi với em, nhớ những đêm không ngủ trằn trọc nơi đâu cũng thấy bóng hình em, nhớ những ngày không em cô đơn buồn bã, đi về như cái bóng. Nhưng thôi, tất cả là tại tôi, tại tôi nhưng cũng đã qua rồi. Nốt đêm nay, mai tôi sẽ thành 1 người chồng tốt, nhưng đêm nay tôi muốn mình là tôi của 8 năm trước.
– Em đang ở đâu?
– Hihi. Anh muốn đến cũng không được đâu. Em vẫn ở Anh.
Em vẫn ở Anh, em đang đùa tôi sao?
– Hôm nay thấy anh mai tổ chức đám cưới em muốn chúc mừng anh. Chúc mừng anh đã tìm được hạnh phúc của mình.
– Sao em biết mai anh lấy vợ.
– Hihi. Em vẫn theo dõi anh mà, anh vẫn dùng số điện thoại cũ đúng không? Một hôm em thử search trên Fb thế là ra anh ngay. Mà anh ít cập nhật nhỉ, vẫn như xưa, y như ông già.
Vậy ra em vẫn âm thầm theo dõi tôi, chẳng biết từ bao giờ nhưng tôi cũng chẳng hỏi, em vẫn luôn quan tâm đến tôi, vậy mà tôi.
– Ừ, anh vẫn dùng số đấy thôi. Em dạo này thế nào? Hay về Việt Nam không?
– Em lấy chồng rồi, con bạn bố mẹ em bên này, anh không biết đâu.
Em lấy chồng rồi ư, lời em nói thoảng qua tôi. Cũng đúng thôi, đến tôi cũng sắp lấy vợ nữa là em. Mà sao tôi lại không biết chồng em chứ, trong lần gặp cuối mẹ em đã nhắc đến cậu ta không biết bao nhiêu lần trước mặt tôi.
– Ừ, thế chồng em có yêu em không? Có đối xử tốt với em không?
– Tốt anh ạ. Thương vợ thương con. Tán mãi em mới đồng ý đấy.hihi
Em kể cho tôi nghe về công việc, về gia đình trong thời gian qua, nhưng tuyệt cả 2 không ai nhắc đến quãng thời gian khi em mới sang Anh, hay quãng thời gian tôi với em bên nhau, nó như 1 hố buồn mà chẳng ai muốn gợi lên, mặc dù lúc này cả tôi và em chắc đều đang nghĩ tới nó.
– Mai anh lấy vợ rồi, vui lên anh nhé!
Câu cuối em nói với tôi như vậy.
Em out rồi tôi vẫn còn ngồi thẫn thờ bên chiếc máy tính.
Tôi vào fb em, ấn follow, rồi lướt xem cuộc sống của em.
Em giờ đã béo hơn trước, nhưng vẫn nụ cười ấy, ánh mắt đấy, nó đã bớt u hoài hơn lần cuối tôi nhìn em qua bức ảnh. Cuộc sống của em cũng tốt, sung túc, chồng em nhìn hiền, yêu vợ, thấy em hạnh phúc tôi cũng mừng.
Em lấy chồng đã được 3 năm, con trai em cũng có vầng trán cao giống em.
Xem đến đó, như có vạn mũi dao đâm qua ngực tôi.
Tôi đã nợ em quá nhiều.
Sau này, có 1 lần em về Việt Nam hơn tuần, định gặp tôi nhưng tôi không gặp, lấy cớ đang đi công tác xa không thể về được. Thực ra bấy giờ tôi không muốn gặp em, dù chỉ như 2 người bạn, tôi sợ.
Có thể lần sau em về tôi sẽ gặp em.
Người ta vẫn thường nói tuổi trẻ và sai lầm, 2 thứ này thường đi chung với nhau. Tôi cũng không biết tuổi trẻ của tôi có nhiều sai lầm không, nhưng nhiều lúc có nhiều chuyện mà bây giờ nghĩ lại tôi cũng nghĩ là … sao mình không làm thế này, sao mình không làm thế kia? Nghĩ về nó, trải nghiệm nó chính là những kinh nghiệm quý báu cho những việc sẽ trải qua tiếp theo, cũng là 1 cách trưởng thành.
Mối tình đầu của tôi, có đau đớn thế nào thì thôi, cũng không nhắc đến nữa. Tôi sẽ kể tiếp chuyện của mình, cố gắng không nhắc đến nó nữa cho chính tôi đỡ buồn. Mấy hôm ngồi viết về chuyện cũ, về nhà tâm tình cũng khác, hay tha thẩn đâu đâu, có lẽ ít nhiều bị ảnh hưởng, vợ tôi cũng đã để ý, tôi không muốn vợ lo lắng, hoặc không muốn tình cảm vợ chồng đang tốt đẹp bị ảnh hưởng nên giờ cố gắng kể chuyện vui và không nhắc đến Minh nữa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyện tình thời sinh viên - Quyển 1 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện bóp vú, Truyện bú vú, Truyện sex có thật, Truyện sex học sinh, Truyện sex phá trinh, Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/12/2019 15:17 (GMT+7) |