Trâm hồ hởi tự tay rót rượu vào hai chiếc ly nâng lên mời Phong, niềm vui của anh như lây sang cả Trâm, thực sự thì cả hai lâu lắm rồi mới cảm thấy vui vẻ như thế. Với Phong, đánh banh là một bản năng, giống như ngày xưa huấn luyện viên đầu tiên của anh đã từng tiên đoán, anh là một con thú chỉ muốn chiến thắng.
– Em như vầy uống rượu anh sợ không tốt cho con đâu. Phong trìu mến vuốt ve cái bụng hơi nhô cao của Trâm, nàng chỉ mặc một cái áo ngủ mỏng manh với hai quai trễ xuống lộ cả bờ vai trần, thế nên khi Phong đặt tay lên đó, anh như có thể cảm thấy cái nóng ấm rất thân thương của đứa nhỏ trong bụng Trâm. Có một cái gì đó thực sự vô cùng đặc biệt mà Phong không thể nào lý giải nổi, đúng ra là bản thân Phong vẫn chưa chuẩn bị về tâm lý đón nhận một đứa con vào lúc này. Nhưng ngày qua ngày, khi hình hài đứa nhỏ lớn dần lên trong cơ thể của Trâm thì Phong bắt đầu nhìn nhận về việc mình sắp lên chức một người cha.
– Không sao đâu anh, bác sĩ cũng không cấm, loại này nhẹ lắm, hơn nữa em cũng chỉ nhấp môi chút xíu thôi mà. Với lại anh cũng phải cho em và con chúc mừng anh chứ.
Trâm nép vào người anh, nâng tay ép anh cùng nàng cạn hết ly rượu, dáng điệu uống của Trâm rất lả lơi. Thân hình của Trâm không còn thon thả nữa, nhất là cái eo vốn ngày xưa rất thon lẳn tạo cùng bộ vú và cặp mông một đường cong kỳ diệu thì nay đã bắt đầu ra dáng nặng nề của một bà bầu. Nhưng Phong lại thấy cái dáng đó của Trâm lại có vẻ quyến rũ rất riêng, thực sự thì lúc này Phong lại rất thích muốn được làm tình với Trâm, nhưng anh ngại vì Trâm như thế thì ân ái sẽ rất bất tiện, với lại một tháng nay mải tập luyện và thi đấu, lại thêm kẹt chuyện mang thai của Trâm nên anh cũng ngượng khi tự dưng hôm nay lại khơi lại chuyện sinh hoạt vợ chồng.
– Mấy hôm nay đi theo cổ vũ cho anh chắc mệt lắm phải không?
Phong đón lấy ly rượu từ tay của Trâm dìu nàng xuống ngồi chung trên ghế, để cho Trâm dựa đầu vào vai mình rất tình tứ.
– Không đâu, được theo anh em và con vui lắm, hết cả mệt rồi. Anh xem này, con đã bắt đầu hơi quẫy đạp trong bụng em rồi đó anh.
Trâm cẩn thận nhẹ nhàng đặt tay Phong lên rốn mình, Phong không thấy đứa nhỏ đạp chi hết, với lại theo mấy cái cuốn sách hướng dẫn thai phụ mà anh đọc ngấu nghiến thời gian gần đây thì đứa nhỏ cũng chưa đến giai đoạn đó. Nhưng dù gì thì Phong vẫn có thể cảm thấy một tình cảm gia đình rất gần gũi khi để tay lên bụng Trâm, tự anh cũng có thể hình dung ra con mình đang thở nhẹ nhàng trong đó.
– Cảm ơn em. – Phong trầm giọng, lòn những ngón tay vào mái tóc để xõa ra của Trâm, len lỏi để từng sợi tóc trượt nhẹ qua từng kẽ tay.
– Cảm ơn em, vì chuyện gì?
Chuyện gì? Thực sự thì bản thân Phong cũng không biết mình nói lời cảm ơn Trâm vì lẽ gì, có lẽ là cảm ơn tất cả những gì người đàn bà này đã làm, và đã hy sinh cho anh. Một số việc Trâm làm thực sự bản thân Phong không hề đồng tình, nhưng anh biết ơn Trâm rất nhiều suốt bao năm qua luôn ở bên anh, kể cả những lúc khó khăn nhất. Nhưng Phong thấu hiểu tình cảm mà mình dành cho Trâm chỉ đơn giản là sự biết ơn thôi, không phải là tình yêu.
Không yêu nhưng Phong thấy mình mang ơn Trâm và có nghĩa vụ của một gã đàn ông phải trả lại nàng món nợ ân tình đó. Có lẽ đó giống với tình cảm của một đứa em trai dành cho một cô chị gái thì đúng hơn, chỉ có điều cậu em trai trong trường hợp này chắc sẽ phải dằn vặt mình cả đời vì đã đi đụ “bà chị” của mình, không phải một mà là vô số lần suốt sáu bảy năm trời qua. Đến giờ Trâm đang mang thai con của mình thì Phong hiểu mọi thứ đã chấm hết, anh phải chấp nhận thực tế là mình sẽ phải lấy Trâm làm vợ và sống với nàng cả đời, sẽ phải quên Mai đi, coi nàng như một ga đỗ quá giang trong quá khứ. Quá khứ ấy quá đẹp, quá thơ mộng như giờ thì Phong đã hiểu là mình không thể nào chỉ sống như một kẻ mộng du dựa vào cái quá khứ ấy.
– Anh nghĩ gì mà thần người ra thế – Trâm âu yếm hôn lên môi Phong đắm đuối, đôi mắt long lanh ướt rượt ngước lên nhìn Phong. – Mà khi nãy sao tự dưng nói cảm ơn em thế.
– Chỉ vì anh muốn nói câu đó từ rất lâu rồi nhưng chưa có dịp thôi, cảm ơn em đã luôn ở bên anh.
– Em lúc nào cũng luôn ở bên anh mà. Nhưng sao hôm nay là ngày vui mà anh cứ nói rầu rĩ thế. Được rồi, em chấp nhận nhưng anh không thể cảm ơn em suông bằng lời nói vậy được đâu.
– Vậy chứ phải làm sao – Phong tròn mắt hỏi lại.
– … Trâm cúi gằm mắt, mỉm cười tủm tỉm nhưng không hề ngước mắt lên nhìn lại Phong nữa, khuôn mặt hơi hồng lên đến tận mang tai nom đáng yêu vô cùng…
– Anh biết rồi, có phải “chuyện đó” không. – Phong bật lên hào hứng, chính anh cũng muốn hành lạc với Trâm cơ mà.
– Anh này ghét ghê, nói bậy bạ hoài à, ai biểu em muốn anh “chơi” em đâu kia chứ.
Trâm cố chống chế nhưng càng chống chế mặt lại càng đỏ lên vì xấu hổ, Phong thích lắm, ít khi Trâm thể hiện một thái độ nhu mì và quy thuận như thế mỗi khi hành lạc. Thường thì trước đây bao giờ nàng cũng là người chủ động dắt Phong bước vào vườn địa đàng, trao cho Phong hết hoa thơm trái ngọt của mình, để Phong tha hồ thưởng thức. Vẻ bẽn lẽn đó của Trâm khiến Phong nhớ lại mai, mỗi lần làm tình nàng cũng luôn như gái tơ như thế, kể cả trong lòng Phong cũng biết Mai không phải thiếu thốn gì kinh nghiệm đụ đéo, Phong biết đàn bà một khi đã chấp nhận làm ca sĩ thì cô nào cũng đã phải trả giá bằng thân xác của mình cả rồi. Nhưng càng thế thì Phong lại càng thấy quý những cử chỉ đoan trang thẹn thùng trước khi làm tình với nhau của Mai, và của Trâm lúc này, hơn nữa Phong biết đó chỉ là ngón nghề của nàng thôi, Trâm không hề phản đối gì lại khi Phong tốc cái váy ngủ của nàng cao lên tới quá bẹn.
– Đừng chối nữa, anh quá biết em rồi mà. Mỗi lần em muốn làm tình thì mắt em trông long lanh, hai tai hồng lên, với cả đây nè, coi cái chỗ này chảy ra lắm nước chưa.
Trâm véo Phong một cái đau điếng, chắc là vì hết đường chối cãi. Còn chống chế thế nào được nữa khi mà dâm thuỷ chảy ra ồ ồ ướt hết cả lòng bàn tay của Phong như thế này. Trâm ở nhà không bao giờ mặc đồ lót, bên dưới cái đầm dành cho bà bầu bằng sa tanh, nàng hoàn toàn trần truồng. Phong vừa cởi tụt cái váy lẹ làng qua đầu của Trâm, vừa tự cởi đồ của mình.
Thoáng chốc, Trâm đã để yên cho Phong đưa cả hai về với nguyên thuỷ thời lông lá, Phong úp ngay mặt vào lồn của Trâm bú lấy bú để. Mang thai, có vẻ như trông bên ngoài cái lồn của Mai dày múi hơn, nó hơn nhăn nhăn, phẹt ra chút thịt khiến Phong cắn nhẹ mãi vào chỗ thịt bùi nhùi nhô ra ấy mà vẫn không thấy chán.
– Chết em mất rồi anh ơi, anh bú em hay quá.
Tiếng Trâm ban đầu rên rỉ còn khe khẽ nhưng một lát sau có lẽ không còn kìm được nên Phong bắt đầu thấy nàng la lên rất to, giống như thói quen hàng ngày.
– Đừng táp cái mồng đốc của em thế anh ơi, anh giết chết em mất, em phọt hết cả ra bây giờ anh ơi.
Dâm thuỷ Trâm túa cả ra ướt hết mồm Phong, nhưng anh vẫn dí sát mồm vào cửa mình của Trâm, giống như thẻ anh đang muốn tâm sự thủ thỉ với đứa trẻ bên trong người của Trâm, con của anh vậy.
– Anh ơi, quay lại đây cho em bú buồi của anh đi, em nhớ quá đi mất.
Phong lồm cồm xoay lại, đút vôi ngay cái buồi của mình vào mồm Trâm để cho cô nàng đỡ kêu gào rên rỉ, mà cũng là để cho “đỡ nhớ”. Đúng là lâu rồi anh chưa giúp Trâm tìm thấy cái khoái cảm rất chính đáng của một người đàn bà, một người vợ. Trâm đã làm đúng nghĩa vụ của một người đàn bà, đó là cho anh địt thỏa thích, là đã chịu mang thai đứa con của anh, vì thế Phong cũng tự thấy bản thân mình cũng phải có trách nhiệm, ít nhất là giúp Trâm sung sướng trong lúc này.
Chờ cho cả Trâm cũng như bản thân mình mút mát chán chê Phong mới nằm ngửa ra rồi đỡ Trâm ngồi lên trên, Phong tính chắc chỉ có kiểu đàn bà cưỡi lên trên như thế này mới hợp với vóc dáng của Trâm lúc này, mà cũng là để không ảnh hưởng đến cái thai. Phong để Trâm ngồi phọt xuống ôm lấy hết cái buồi của mình thì anh cũng đặt hai bàn tay lên mông của Trâm, bắt đầu bấu đít nàng rồi xóc người từ dưới rướn lên thúc buồi vào lồn của Trâm.
Phong rất cố làm nhẹ nhàng hết mức có thể, cho dù đã lâu không gần đàn bà, một gã trai đào hoa như anh nói nhịn quả khó thiệt khó. Trâm rung lên, bầu vú bự lên nhiều từ lúc mang thai nảy lên tùng đợt mỗi khi Phong ưỡn đít mình lên, áp miệng vào vú Trâm, Phong thấy đầu lưỡi mình còn có thể cảm thấy những hạt nhỏ li ti rất cứng nhô lên một vòng quanh mỗi cái núm vú.
– Địt em kiểu nằm nghiêng đi anh ơi, địt kiểu này em xóc người bụng cứ nảy loạn xạ khó chịu quá hà.
Trâm không chờ Phong đồng ý đã ngã xuống khỏi bụng anh, nằm sõng soài ra giường theo kiểu nằm nghiêng, quay đít về phía Phong. Một chân Trâm gác lên vai anh khó nhọc chờ Phong ấn buồi vào địt tiếp theo cái kiểu cài thìa. Địt kiểu này chính phong cũng thoải mái hơn khi không phải chịu sức nặng của một thai phụ như Trâm, hơn nữa thi thoảng anh còn có thẻ rút ra đút vào lỗ đít của Trâm cho vui và khác đi nữa. Chỉ có điều địt Trâm kiểu này phong bị phọt ra hơi lẹ, cũng phần vì lâu anh không địt nên buồi nó không còn răm rắp nghe lời như khi trước.
Trâm không muốn anh xuất vào lồn mà Phong lại không tiện đề nghị Trâm cho anh “ấy” vào mồm nàng như mọi khi đâm ra Phong rút buồi khỏi lồn Trâm rồi bắn ra tung tóe ngay trên bụng của Trâm. Khí của phong đặc quánh và sánh cả lại đục ghê gớm. Trâm chờ cho cả nàng và Phong nghỉ hồi lại rồi đưa tay quệt đám khí trên bụng mình giơ ngón tay lên xem.
– ĐÚng là anh không lăng nhăng này nọ, trông dám khí của anh đủ biết lâu không bén hơi đàn bà há.
Trâm cười khoái trá, ôm riết Phong vào lòng, có lẽ nàng cũng không được dai sức như khi chưa mang thai nên một lần là đủ, mà không hề đòi Phong “thêm nữa, thêm nữa” như mọi khi.
Phong cũng ôm lấy Trâm thỏa mãn mà ngủ thiếp đi, chẳng thèm lau chùi gì nữa. Kẹp giữa vòng tay ôm nhau của hai người, một sinh linh lại thêm một ngày tuổi nữa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyện đời cô ca sĩ |
Tác giả | Văn Nguyễn |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Thuốc kích dục, Truyện bóp vú, Truyện bú cặc, Truyện bú vú, Truyện liếm lồn, Truyện mút lồn |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 26/06/2024 21:00 (GMT+7) |