Mỹ Anh: “Cả buổi sáng ngày hôm nay chị nói chuyện với Tuấn. Tuấn nó đang khủng hoảng tâm lý, chị dám chắc như thế. Khi chị đóng giả làm em, em biết nó nói gì không?”
Liên ngồi lại vào ghế làm việc, chị Mỹ Anh đã dùng đến từ “khủng hoảng tâm lý” thì Liên biết sự việc đã nghiêm trọng rồi. Tối hôm qua bình yên, Liên biết Tuấn đã không vào phòng Liên cả đêm. Liên ngủ cũng không ngon giấc, chợt tỉnh giấc nhiều lần. Không biết có chuyện gì làm Tuấn trở nên nghiêm trọng hơn như vậy, không phải chỉ là ghen thôi sao?
Liên: “Tuấn nói gì ạ?”
Mỹ Anh: “Vì chị đang đóng giả em nên Tuấn nói là: “Tại sao mẹ lại có hứng thú với thằng Minh mà không phải là con? Mẹ đã thay đổi rồi phải không? Mẹ không cho con được ngủ cùng mẹ nữa mà bắt con phải ngủ phòng khác. Có phải là mẹ muốn ở một mình để rồi lại chat sex, lại gửi ảnh mẹ trần truồng cho thằng Minh xem không?”
Đến đây thì Liên đã hiểu. Việc tối qua Liên cho Tuấn ngủ phòng riêng không ngờ lại làm Tuấn suy diễn ra như vậy. Con ơi là con, mẹ nào có thế đâu chứ. Hôm qua Minh hoàn toàn không nhắn tin, và có lẽ sau này sẽ không cần phải nói chuyện với Liên nữa. Minh đã tìm được con đường của mình. Nếu Tuấn đã hiểu lầm như vậy, điều đó có nghĩa là cả thằng Minh và thằng Quang đều không tiết lộ ra chuyện của nó và mẹ. Tuấn hoàn toàn không biết là cái vụ “đổi mẹ” kia đã kết thúc và chuyển sang một trang mới rồi. Cũng có thể lắm, chị Mỹ Anh và Thùy Trâm đủ khôn để biết là không thể tiết lộ ra ngoài, đã dặn trước con mình là không được nói chuyện này cho ai biết, kể cả đám bạn thân. Vì vậy Tuấn mới không biết.
Liên: “Nó hiểu lầm em. Em và thằng Minh đã không còn nhắn tin nữa. Hôm qua Tuấn nó qua chỗ em ngủ, em cho nó ngủ phòng riêng vì em sợ nó sẽ…”
Mỹ Anh: “Chị nói thật Liên nhé. Chị và Quang đã… ấy rồi. Trâm – Minh cũng thế. Chị chấp nhận bởi qua chuyện vừa rồi, chị mới nhận ra không ai có thể thay thế được chị đối với Quang. Và cũng không ai có thể thay thế Quang đối với chị. Tuấn và em cũng thế. Em mạnh mẽ lên.”
Liên suy nghĩ một hồi lâu. Chị Mỹ Anh nói không sai. Khi chat với Minh thì Liên đã nhận ra điều đó rồi. Minh hay bất kỳ một đứa trẻ nào khác không thể thay thế Tuấn của Liên được. Tình cảm mẹ – con được vun đúc từ lúc Tuấn còn nhỏ xíu đến giờ thì một người xa lạ làm sao có thể một sớm một chiều mà thay thế được. Ngược lại với Tuấn cũng thế, chị Mỹ Anh có giỏi đến đâu, có đóng giả Liên giống đến đâu đi chăng nữa cũng không thể là Liên được. Liên và Tuấn sinh ra như để dành cho nhau, có cưỡng cầu đẩy nhau ra đi chăng nữa cũng bị hút ngược trở lại mà thôi.
Liên: “Chị có hạnh phúc không?”
Mỹ Anh: “Chị ước mình nhận ra điều này sớm hơn.”
Liên: “Giờ em phải làm sao?”
Mỹ Anh: “Em muốn nghe trực tiếp Tuấn nói không? Để biết cảm xúc của Tuấn như thế nào?”
Liên chưa hiểu ý của chị Mỹ Anh lắm: “Là như nào ạ?”
Mỹ Anh: “Em đến nhà chị ngay đi, gửi xe ở bên bệnh viện rồi đi bộ vào nhà chị. Chị sẽ hẹn Tuấn đến. Yên tâm, chị có tính toán, em sẽ biết chính xác cảm xúc của Tuấn là như thế nào.”
Liên tò mò, thực sự là Liên cũng muốn biết Tuấn “khủng hoảng tâm lý” như thế nào. Liên lo cho con và sẽ làm mọi thứ cho con, kể cả là “chuyện kia” đi chăng nữa, nếu cần thiết.
Liên: “Vâng, 20 phút nữa em có mặt nhà chị”.
… Bạn đang đọc truyện Chuyện của Liên tại nguồn: http://truyensex.vip/chuyen-cua-lien/
– Em vào nhà đi.
Gửi xe ở bệnh viện Da liễu TW, Liên đi bộ đến cửa hàng của chị Mỹ Anh thì đã thấy chị đứng đợi ở cửa rồi. Cửa hàng vẫn mở, chị ăn mặc rất hiện đại, chiếc váy suôn hàng hiệu màu trắng có đính nơ ở ngực làm chị trông như cao hơn so với chiều cao mét sáu của mình.
Liên chưa biết chị thực hiện kế hoạch như thế nào, ánh mắt nhìn chị với bao điều thắc mắc:
– Tuấn sắp đến chưa chị? Em phải làm gì?
– Giờ em cứ lên phòng thằng Quang trên tầng 4 đợi đi. Khi nào chị nhắn thì em xuống phòng chị, chắc một lúc nữa Tuấn mới đến. Chị ở dưới này đợi Tuấn.
– Thế Quang có nhà không ạ?
– Chị bảo nó sang nhà bà ngoại chơi rồi. Tối mới về. Yên tâm.
Liên chỉ biết nghe theo, lúc lo lắng này, Liên cũng không nghĩ được gì nhiều, đành phó mặc số phận mẹ – con Liên cho chị Mỹ Anh. Dù sao, chị ấy và thằng Quang đã đi đến bước kia, ít nhiều chị cũng có kinh nghiệm nào đó. Hy vọng là như vậy.
Phòng của Quang ở trên tầng 4, Liên đẩy cửa vào. Căn phòng rất rộng. Bàn học ở trong góc có một cái laptop và rất nhiều sách vở. Giường ở đối diện, chăn gối vẫn còn ngổn ngang. Một mùi gì đó rất quen thuộc xộc vào mũi Liên. Đúng rồi, chắc chắn đêm hôm qua có gì đó ở đây. Mùi này giống với mùi của phòng Liên mỗi lần Liên và anh Trường làm tình xong. Mùi tinh trùng, mùi dâm thủy hòa lẫn với mùi mồ hôi. Cửa sổ đóng kín vì vậy mùi vẫn còn y nguyên.
Liên chắc chắn, tối hôm qua, chị Mỹ Anh và Quang đã làm ở ngay trong phòng này. Bản tính tò mò nổi lên, Liên lại gần giường, nhẹ nhàng nhấc tấm chăn lên, kéo sang một bên. Vật chứng đập vào mắt Liên. Cả một khoảng phải rộng đến nửa mét vuông đệm vẫn còn vết tích của buổi hoang lạc, vết nước chưa khô hẳn, vẫn còn ẩm rõ ràng trên nền chiếc ga màu trắng. Ở chính giữa còn có một cái quần lót màu hồng. Liên nhấc nó lên, mùi dâm thủy nồng nặc xộc vào mũi Liên, chiếc quần lót bé tí xíu, đai quần và phần mông chỉ là 3 sợi dây vải, ở đũng có một mảnh vải nhỏ xíu, chắc là chỉ che vừa lỗ.
Không được chứng kiến, nhưng Liên có thể hình dung, chị Mỹ Anh đã mặc cái quần này cho Quang chiêm ngưỡng, sau đó thì cởi ra rồi hai mẹ con làm tình. Chắc chị phải sướng lắm, dâm thủy bắn ra nhiều đến nỗi ướt cả một mảng lớn như thế này. Chị nói chị hạnh phúc, chị ước gì mình làm điều này sớm hơn có lẽ là thật. Chỉ có khi người ta hạnh phúc, thăng hoa trong tình dục thì mới có thể giải thoát được một lượng lớn dâm thủy như thế mà thôi. Cùng là đàn bà, Liên hiểu điều đó.
Thôi, cuộc đời chị Mỹ Anh đã vất vả truân chuyên nhiều rồi, bao nhiêu năm cô đơn để lo cho thằng Quang, chị cũng nên sống cho chính bản thân mình. Tìm được niềm vui nào đó để đi nốt phần đời còn lại. Chị quyết tâm đến với Quang, thế mà lại hay, vẹn cả đôi đường, vừa thỏa mãn được mình, lại vừa thỏa mãn được con.
Liên để lại hiện trường như lúc ban đầu, ngồi xuống ghế bàn học và chờ đợi chị Mỹ Anh nhắn tin. Cũng phải đến 15 phút sau mới thấy điện thoại rung, Liên đọc thì thấy chị nhắn: “Em xuống đi, nhẹ thôi”.
Liên thả tim vào tin nhắn đó rồi thật nhẹ nhàng mở cửa phòng Quang, bước từng bước xuống tầng 3, nơi có phòng của chị Mỹ Anh. Cửa phòng hé mở, chưa nhìn vào bên trong, nhưng Liên đã nghe thấy tiếng của chị Mỹ Anh:
– Mẹ bịt mắt con lại để con không bị phân tâm, để con nghĩ người nói chuyện với mình là mẹ Liên chứ không phải là ai khác. Con có hiểu không?
Tiếng Quang trả lời: Vâng, con hiểu rồi. Mẹ là mẹ Liên của con. Là mẹ Liên.
Khi Liên đẩy thật nhẹ cửa ra thì nhìn thấy Tuấn đang ngồi khoanh chân trên giường trong bộ quần áo mà tối hôm qua con mặc khi ở nhà Liên. Như vậy là Tuấn chưa về nhà, Liên phán đoán, con ngủ dậy rồi chat với chị Mỹ Anh cả buổi sáng rồi đến đây luôn.
Còn chị Mỹ Anh thì ngồi ở một cái ghế tựa đặt cạnh giường, chị vẫn mặc chiếc váy mà Liên vừa nhìn thấy. Thấy cửa mở, chị nhìn về phía Liên rồi đưa ngón tay trỏ lên môi ra hiệu Liên không được phát ra tiếng động, rồi chị ngoắc ngoắc tay chỉ chỗ cho Liên đứng ở phía sau chị. Liên rón rén bước từng bước nhỏ một, đứng ở phía sau chị Mỹ Anh. Mắt nhìn vào Tuấn.
Chị Mỹ Anh nói: Tại sao con lại nghĩ là mẹ đã thay đổi. Con nói mẹ nghe xem nào.
Hai tay Tuấn bấu vào nhau thật chặt làm hằn lên các vết đỏ. Không nhìn vào mắt con được vì đang bị tấm vải đen che kín, nhưng nhìn vào khuôn mặt vặn vẹo của con, Liên biết con đang có tâm trạng không được bình tĩnh.
Tuấn nói: Mẹ đã từng nói với con là hãy tin mẹ. Vậy mà mẹ lại đi chat sex với thằng Minh. Rồi mẹ còn gửi ảnh của mẹ cho nó nữa. Như vậy là con đã mất mẹ rồi. Hức hức hức!!!
Hình như là Tuấn sắp khóc thì phải, Liên thấy ngực con nấc nấc lên xuống.
Chị Mỹ Anh vẫn bình thản, chị đang đứng vai trò trung gian, không biết chị có khả năng đặc biệt gì mà lời tiếp theo chị lại chính là lời Liên muốn nói:
– Sao con biết là mẹ chat sex với Minh, rồi lại còn gửi ảnh cho nó nữa.
Tuấn im lặng một lúc, chị Mỹ Anh phải nói thêm vào: “Con phải nói thật cho mẹ nghe”.
Khi Tuấn hít sâu một hơi, cuối cùng Tuấn cũng thú nhận:
– Vì hôm đó, người chat với mẹ chính là con, không phải là thằng Minh. Con đã cầm điện thoại của nó.
Chị Mỹ Anh biết, Liên cũng biết việc đó rồi. Không ngạc nhiên, nhưng giọng chị lại tỏ vẻ rất ngạc nhiên:
– Ồ, thế chẳng phải là mẹ đang chat sex với con đó sao. Mẹ chat sex với chính con chứ không phải thằng Minh. Thế sao con còn tức giận mẹ.
Tuấn cãi:
– Nhưng mà mẹ không biết đấy là con. Mẹ nghĩ đó là thằng Minh.
Chị Mỹ Anh quay sang nhìn Liên, chị tủm tỉm cười giống như cuộc chơi này đang diễn ra theo đúng ý của chị. Chị bấm vào điện thoại một dòng chữ rồi đưa trước mặt Liên: Muốn nói gì với Tuấn thì nhắn soạn tin như chị.
Liên hiểu ý nhưng chưa có làm gì, những gì Liên muốn nói thì chị đã nói thay rồi, Liên chỉ gật đầu.
Chị Mỹ Anh lại nói:
– Còn tối hôm qua, tối hôm qua mẹ đã làm gì mà con lại buồn.
Lần này không còn vẻ đắn đo nữa, Tuấn trả lời luôn, có lẽ Tuấn muốn xả những bức bối trong người:
– Mẹ đã để con ngủ phòng khác, không cho con ngủ cùng. Có phải là mẹ định tách con ra để có thời gian mà chat sex với thằng Minh nữa không? Hu hu hu, mẹ thay đổi thật rồi. Mẹ không còn yêu thương con nữa?
Chị Mỹ Anh đứng khỏi ghế, lại gần Tuấn, vỗ vỗ vào hai bên vai Tuấn:
– Đừng khóc, nghe mẹ nói đã. Mẹ để con ngủ phòng riêng là vì con lớn rồi, mẹ sợ…
Nói đến đây, chị Mỹ Anh ngoảnh lại nhìn Liên, thấy Liên không có ý kiến phản đối chị mới tiếp: Mẹ sợ mẹ sẽ không giữ được mình. Chứ không phải như con nghĩ đâu.
Tuấn nấc nấc vài cái rồi nói:
– Mẹ nói thật không?
Chị Mỹ Anh trở lại ghế ngồi:
– Thật. Thế còn con, sao lúc đó con không kiên quyết đòi ngủ với mẹ. Nếu con đòi, biết đâu mẹ lại cho thì sao.
– Con cũng muốn lắm nhưng con sợ, con sợ làm trái ý mẹ. Mẹ có biết không, lúc nhìn mẹ uống cốc sữa có trộn tinh trùng của con. Lúc đấy con chỉ muốn lao vào ôm mẹ thật chặt, rồi con còn muốn… hiếp mẹ nữa. Con định làm như thế thật, nhưng cuối cùng con kìm nén được. Mẹ đang phải chịu khổ vì bố rồi, giờ lại thêm con làm thế với mẹ nữa mẹ sẽ buồn lắm. Con biết mẹ sẽ không mắng con đâu, nhưng con vẫn sợ, con sợ nhất là làm cho mẹ buồn.
Liên cảm động lắm, không ngờ con lại có suy nghĩ như thế đối với Liên. Nó sợ Liên sẽ buồn. Không chủ động, nhưng hành động uống sữa hôm qua của Liên khác gì với mời gọi nó phạm tội hiếp dâm đâu cơ chứ. Mà trong tâm hồn, lúc đó Liên chẳng có ý nghĩ muốn được con hiếp đó sao. Lỗi tại Liên, là lỗi lại Liên.
Chị Mỹ Anh lại hỏi:
– Sao con biết là mẹ sẽ buồn? Biết đâu mẹ cũng muốn được con hiếp thì sao. Mẹ cũng cô đơn lắm, đã lâu rồi mẹ không được làm tình. Sao lúc đó con không mạnh dạn lên.
– Con sợ.
– Thế lần con cho mẹ uống thuốc mê rồi lột trần truồng mẹ ra, làm đủ thứ trên người mẹ, lúc đó con không sợ sao?
À, thì ra là Tuấn đã nói cả chuyện này với chị Mỹ Anh rồi. Giống như Liên đã khai thác được thông tin đó của Minh.
– Lúc đó mẹ không biết gì nên con mới dám.
– Thế sao hôm qua con không làm thế một lần nữa. Con hòa tinh trùng vào sữa rồi, sao không hòa thêm thuốc mê. Hay là con không có thuốc mê.
– Con có, con để nó trong cặp, con cũng định làm thế. Nhưng con sợ lần này mình sẽ không kiềm chế được giống như lần trước. Con sẽ địt mẹ thật chứ không phải chỉ là mơn trớn bên ngoài.
Đến đây thì Liên đã hiểu, Tuấn đã có ý định làm thế nhưng không làm, nó vẫn lo cho Liên, vẫn sợ Liên giận. Hoặc, cũng có thể lý giải, thực tâm nó không muốn làm thế trong tình trạng Liên không biết gì. Tình dục phải từ hai phía, nó mong chờ điều đó sao, cũng có thể lắm chứ.
Liên bấm vào điện thoại của mình mấy chữ rồi giơ ra trước mặt chị Mỹ Anh, chị gật đầu một cái rồi nói với Tuấn:
– Mẹ chờ Tuấn làm điều đó với mẹ, mẹ sẽ không giận Tuấn đâu.
– Thật không hả mẹ. Mẹ sẽ không giận con nếu con địt mẹ chứ?
– Con phải thử mới biết được. Mẹ là phụ nữ, mẹ sẽ không chủ động tấn công con. Con là đàn ông, con phải mạnh mẽ quyến rũ mẹ. Con hiểu không?
– Vâng, con hiểu rồi. Lần sau, con sẽ địt mẹ. Con không thể để mất mẹ vào tay thằng Minh được.
Chị Mỹ Anh gật gù vì sự quyết tâm của Tuấn. Chị cũng không nhìn xem thái độ của Liên lúc đó là thế nào. Không cần soi gương, Liên cũng biết khuôn mặt mình đỏ lựng lên rồi, nó nóng bừng. Tuấn nói sẽ địt Liên vào tuần sau, tức là thứ 6 tới này khi Tuấn đến nhà Liên.
– Cuối cùng mẹ nói cho chàng trai ngốc nghếch của mẹ nghe này, con phải tin mẹ, mẹ không bao giờ là của Minh đâu. Rồi sẽ đến lúc nào đó, mẹ sẽ chứng minh con biết mẹ mãi mãi là của con. Không ai có thể thay thế con trong lòng mẹ.
– Vâng, nói chuyện với mẹ con thoải mái hơn rồi. Con bỏ che mắt ra mẹ nhé.
Chị Mỹ Anh hoảng hồn: Từ từ, chờ một chút, con còn điều gì muốn hỏi mẹ không?
Nói xong chị quay người lại, phất phất tay báo hiệu Liên rời khỏi phòng. Liên cũng biết mình phải nhanh chóng rời đi không thì Tuấn phát hiện ra mất.
Ra khỏi nhà chị Mỹ Anh, Liên thở phù phù, lấy xe, trên đường trở về chỗ ở, Liên cứ nghĩ mãi đến cái hẹn thứ 6 tuần sau. Tuấn nói, nó sẽ địt Liên một cách thực sự. Sao tự nhiên Liên thấy mong chờ quá vậy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chuyện của Liên |
Tác giả | Cu Zũng |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Tâm sự bạn đọc, Truyện sex có thật |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 05/02/2023 21:05 (GMT+7) |