Kỳ thật Đinh Trường Sinh trong lòng rất rõ, nói là thăm hỏi, kỳ thật là liền liên quan đến công tác tổ chức cán bộ Hồ Châu, trong tỉnh chuẩn bị đổi người rồi, Cố Thanh Sơn đang bị bệnh nặng như vậy, cũng không có thể xuất viện trong thời gian này, hơn nữa trong thời của Thạch Ái Quốc, thì Cố Thanh Sơn vẫn luôn là đứng ở phía trận doanh của Thạch Ái Quốc, mà ngay cả La Bàn Hạ cũng cùng với Cố Thanh Sơn về vấn đề nhân sự, cũng đã từng có qua xung đột.
Cho nên La Bàn Hạ nhất định là sẽ không thích cùng một chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ đối với mình đối nghịch hình thành chướng ngại, với tư cách giờ là bí thư thành ủy, còn có một nguyên nhân khác, ủy ban thì trông coi kinh tế, nhưng đảng uỷ thì phụ trách nhân sự, cái này chính là một cái kim cô chú, mặc kệ ngươi có muôn vàn bổn sự, ta không cần ngươi… thì ngươi có bao nhiêu cái rắm bổn sự cũng không sử dụng ra được.
– Thanh Sơn… thật sự là tôi không biết ông bị bệnh nghiêm trọng như thế…
Ấn Thiên Hoa cầm chặt trên cánh tay gầy gò của Cố Thanh Sơn trên giường bệnh, lộ ra rất kích động.
– Lại làm cho tổ chức phí tâm, bệnh của tôi cũng không có việc gì đâu, đã làm xong giải phẫu, tĩnh dưỡng một thời gian là được rồi, Ấn chủ nhiệm, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, có đôi lời tôi vẫn luôn nghĩ đến, nhưng tại vì ở bên trong bệnh viện, nên chưa kịp nói, hiện tại ông vừa vặn đến, thì tôi sẽ nói ra…
– Ông cứ nói…
Ấn Thiên Hoa ngồi ở trên ghế nhỏ, phía sau là Trọng Hải đang đứng, trong phòng những người khác, kể cả Dương Hiểu, cũng đều là đứng.
– Ấn chủ nhiệm, tôi nghĩ cho dù là tôi có ra viện, nếu có đi làm thì khẳng định cũng là có vấn đề rồi, phòng tổ chức cán bộ bề bộn nhiều việc, tôi không thể kéo Hồ Châu lên được, cho nên tôi thấy nên đổi cương vị đi, đem cái vị trí chủ nhiệm tổ chức cán bộ này nhường lại cho người khác, tôi sẽ không tại vị bất kỳ mưu chánh nào nữa, tôi coi như là giải thoát rồi.
Cố Thanh Sơn hình như là suy tư, nhưng Đinh Trường Sinh lại biết, chuyện này ông đã tính từ thật lâu rồi.
Cố Thanh Sơn muốn đem Đường Linh Linh đẩy lên, hơn nữa chuyện này cũng đã nhận được sự đồng ý của Thạch Ái Quốc, nếu Thạch Ái Quốc vẫn còn, chuyện này chưa hẳn là không thể thao tác được, nhưng bây giờ Thạch Ái Quốc đã xuống đài, chuyện chuyện xưa này nếu nhắc lại, không biết là có thể thông qua được không?
Kỳ thật nếu thông qua quan hệ thì cũng không có khó gì, Đường Linh Linh đã đứng vững gót chân tại phòng Tổ chức cán bộ, kế tiếp phát triển như thế nào, vậy cũng còn phải xem thế cuộc như thế nào nữa, cũng như Thạch Ái Quốc đã cùng La Bàn Hạ trao đổi trước đó, để đề danh cho Đinh Trường Sinh đảm nhiệm chức trợ lý bên ủy ban, La Bàn Hạ cũng đã đồng ý, nhưng chưa có kịp đợi đến thông qua chính thức, thì Thạch Ái Quốc xuống đài, vậy việc này có còn ai đề lên là một chuyện khác, chứ đừng nói chi là thông qua được…
– Thanh Sơn, ông thật sự là người có đạo đức tốt a, tôi còn đang chưa biết phải nói chuyện này như thế nào với ông đây này, không nghĩ tới ông đã tự đề nghị, làm cho chúng tôi xấu hổ a, yêu cầu của ông, tôi nghĩ trên tổ chức sẽ xem xét đấy, không nói trước những chuyện khác, nếu ông lui xuống, thì có yêu cầu gì không?
Ấn Thiên Hoa biết rõ, đã là Cố Thanh Sơn chủ động lui xuống như vậy, nhưng nếu không có có điều kiện thì không thể nào.
– Ấn chủ nhiệm, theo cá nhân mà nói, tôi không có một yêu cầu nào, nhưng về công tác, thì tôi chỉ có đề nghị đối với phó chủ nhiệm tổ chức cán bộ Đường Linh Linh, đây là cán bộ từ lúc bắt đầu cho đến trưởng thành mà tôi biết được, liêm khiết làm theo việc công, tôi nghi… Hồ Châu đang thiếu dạng cán bộ như vầy, hơn nữa cán bộ này còn là một nữ đồng chí, cũng phù hợp với yêu cầu của tổ chức chúng ta, đó chính là trong ban lãnh đạo phải có nữ cán bộ, đương nhiên đây chỉ là đề nghị của cá nhân tôi, còn những chuyện khác thi tôi dựa theo tổ chức sắp xếp.
Cố Thanh Sơn thở hổn hển nói.
Đúng lúc này Dương Hiểu bước lên, bưng lên một ly nước đưa cho Cố Thanh Sơn…
– Anh nói chuyện ít thôi, xem đã mệt rồi…
– Không có việc gì, chẳng qua là có Ấn chủ nhiệm ở chỗ này, tôi muốn nói sự tình cho rõ ràng, bằng không thì sợ không có cơ hội.
Cố Thanh Sơn khoát tay áo nói ra.
– Nói gì vậy Thanh Sơn, ông cứ dưỡng bệnh cho tốt, đề nghị của ông, tôi sẽ cân nhắc, khi trở về cũng sẽ hồi báo lại cho La bí thư, ông nghỉ ngơi đi, ngày khác tôi trở lại thăm ông…
Ấn Thiên Hoa làm sao mà không biết đây là Dương Hiểu đang đuổi khéo ông, vì vậy cùng Cố Thanh Sơn hàn huyên thêm vài câu liền đứng dậy cáo từ.
– Vậy được rồi, Trường Sinh… thay tôi đưa tiễn Ấn chủ nhiệm giùm nhé.
Cố Thanh Sơn nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang đứng ở cửa nói ra, đúng lúc này mọi người mới chú ý tới, không biết khi nào Đinh Trường Sinh đã đứng đó rồi.
– Vâng… Ấn chủ nhiệm, mời qua bên này, Trọng cục trưởng…
Đinh Trường Sinh cùng lên tiếng chào với Trọng Hải.
Ấn Thiên Hoa nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, không nói gì, đi ra khỏi phòng bệnh, còn Đinh Trường Sinh thì đi theo sau lưng Trọng Hải…
Khi Trọng Hải cùng Ấn Thiên Hoa ngồi trên một chiếc xe rời đi nhìn xem qua cửa kính nhìn lại Đinh Trường Sinh, Ấn Thiên Hoa như có điều suy nghĩ, hỏi:
– Thấy Đinh Trường Sinh cùng Cố Thanh Sơn có quan hệ không phải là nông cạn?
– Chú Ấn, chắc chú không biết, tên thư ký này rất lợi hại, chủ nhiệm Thanh Sơn là cha nuôi của hắn, vậy cái quan hệ này có cạn không?
Trọng Hải cười cười nói.
– Cha nuôi? Thời đại này thật đúng là có người như vậy sao? Bất quá nếu hắn muốn dựa vào cha nuôi ở quan trường lăn lộn, chú thấy về lâu dài cũng không được.
Nghe Trọng Hải giải thích, Ấn Thiên Hoa không cho là đúng…
– À… cháu nghe nói cái hạng mục PX kia, hình như là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn?
Trọng Hải không muốn Ấn Thiên Hoa nhắc tiếp đến câu chuyện của Đinh Trường Sinh, mà là đem vấn đề chuyển hướng về phía một chủ đề khác, Đinh Trường Sinh là thư ký của hắn, hắn không muốn cùng Ấn Thiên Hoa thảo luận về vấn đề của Đinh Trường Sinh, xem thần thái Ấn Thiên Hoa không thèm quan tâm đến, hiển nhiên là đem Đinh Trường Sinh quy kết là kẻ đầu cơ cấu kết ở bên trong với một nhóm người lãnh đạo, nhưng Trọng Hải hoàn toàn biết rõ, Đinh Trường Sinh không phải là con người như vậy, hắn càng không phải là dạng người hoạt động ngã theo chiều gió…
– Trong tỉnh đối với chuyện cái hạng mục này có sự bất đồng, lúc La Bàn Hạ báo cáo chuyện này, La bí thư trên tỉnh lộ ra không có hứng thú, lập tức vị bí thư này liền thay đổi ý, nói ra là cái hạng mục này đúng là không chính chắn, nhìn xem… cái này là chính trị, nhưng chú vẫn nhớ được, vị bí thư này trước đó thì lại rất kiên định ủng hộ cái hạng mục này…
Nhắc tới chuyện này, Ấn Thiên Hoa đối với La Bàn Hạ biểu hiện, tỏ ra bộ dáng rất xem thường.
Trọng Hải trầm mặc, đối với trong thành phố những biến hóa này, Trọng Hải vẫn luôn là thờ ơ không quan tâm đến, nhưng La Bàn Hạ lên đài, đối với mình sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, đến bây giờ vẫn còn nhìn không ra, không biết cái vị trí cục trưởng tài chính này, mình còn có thể ngồi bao lâu, nhưng suy nghĩ kỹ lại, dựa vào bối cảnh của mình, La Bàn Hạ nếu muốn động đến chính mình, thì chính ông ta cũng phải ngẫm lại đi.
– Cháu có cái gì cân nhắc không?
Ấn Thiên Hoa thấy Trọng Hải im lặng, nên hỏi.
– Cái ghế cục trưởng này mới ngồi hơn một năm thì có thể cân nhắc cái gì chứ? Nếu có cân nhắc cũng không thực tế.
Trọng Hải tự biết mình nói.
– Cũng không thấy sao? Thạch Ái Quốc đi rồi, La Bàn Hạ mới lên, Hồ Châu sẽ để trống một phó bí thư?
Ấn Thiên Hoa thản nhiên nói.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex.vip/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/
Trọng Hải sững sờ, nhưng vừa tưởng tượng đến tình huống, cảm thấy rất không có khả năng.
– Chú à, cháu cảm thấy độ khó không nhỏ a, cái chức vụ phó bí thư cho dù luân chuyển như thế nào, cũng không tới phiên của cháu…
Trọng Hải ngược lại vẫn là rất tự biết minh.
– Hiện tại cũng không thể nhận định, xem tình huống cái đã, chuyện này chú và chú của cháu đã thương lượng qua, có thể lên được, cố nhiên là tốt, còn nếu không thể lên, thì lại đợi cơ hội, Hồ Châu trong thời kỳ La Bàn Hạ, bước tiếp theo tất nhiên sẽ nghênh tới một kỳ phát triển mới, đây cũng là điều mà trên tỉnh muốn thấy, cho nên… bước tiếp theo, chỉ cần là kinh tế tại Hồ Châu tốt lên, chú thấy vấn đề không lớn, tiếp qua vài năm có lẽ thời cơ sẽ chín muồi.
Ấn Thiên Hoa hình như là rất nắm chắc nói.
– Vâng… cháu nhớ kỹ rồi.
Trọng Hải như có điều suy nghĩ gật đầu nói.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex.vip/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/
Lúc Đinh Trường Sinh đi vào văn phòng, liếc nhìn qua phòng làm việc của Hồ Giai Giai, phát hiện nàng hình như là đang chờ đợi mình, cũng đúng lúc nhìn thấy hắn.
– Ai ui… Đinh đại chủ nhiệm, chị nghĩ hôm nay em không tới chứ, sao đến sớm như vậy?
Hồ Giai Giai chứng kiến thật là Đinh Trường Sinh, tiếng giày cao gót tạch tạch tạch dồn dập gõ trên sàn gỗ, đi nhanh tới.
– Tìm em có việc à?
Đinh Trường Sinh không quan tâm đến Hồ Giai Giai ân cần, trực tiếp mở ra cửa phòng làm việc của mình đi vào, còn Hồ Giai Giai thì theo sát ở phía sau cùng tiến vào phòng làm việc của hắn.
– Có phải là em mơ hồ không, ngày sau là xuất phát lên đường rồi, trước khi đi có mở cuộc họp nào không vậy?
Hồ Giai Giai hỏi.
– Việc này cũng đầu cần phải nói, không phải là chị đã định xong hết rồi sao?
Đinh Trường Sinh mặt không cảm giác hỏi, kỳ thật tại lần trước, lúc nàng gọi điện thoại cho Sở Hạc Hiên thì âm thầm ra ám hiệu, Đinh Trường Sinh liền đã xem Hồ Giai Giai là người không dễ thân cận, cũng khó trách, bởi vì Sở Hạc Hiên là anh rể của nàng, đương nhiên là người ta tới gần cùng anh rể của mình, ngươi Đinh Trường Sinh là cái đếch gì à?
– Hả? Nói cái gì vậy… cái gì gọi là chị đã định đã xong, em mới là chủ nhiệm, em chưa gật đầu, chị nào dám định? Hơn nữa, lúc đến dự hội nghị chiêu thương dẫn tư, chúng ta khai triển công việc như thế nào, do đó đây là đều cần em gật đầu, em nói như vậy chẳng khác gì không chịu trách nhiệm ah.
Hồ Giai Giai cũng không quản đến Đinh Trường Sinh lạnh lùng, ngồi ở trước mặt Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm.
– Thật sao? Vậy được rồi, đem cái danh sách dự định cuối cùng cầm cho em xem một chút.
Đinh Trường Sinh nói ra, hắn chỉ là đoạn thời gian trước nghe Trương Minh thụy nói cái danh sách bên trên quyết định có rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong, nhưng về phần cái chuyện ẩn ở bên trong như thế nào, thì hắn thật đúng là không biết.
– Vậy thì tốt, em chờ, chị đi cầm cái danh sách, hiện tại bây giờ chắc đã không còn kịp rồi, còn phải đặt mua vé, nói cách khác nhiều người đi như vậy phải làm nhanh cho kịp ah.
Hồ Giai Giai than thở, sau đó tranh thủ hồi trở lại phòng làm việc của mình cầm văn bản tài liệu đến cho Đinh Trường Sinh.
Đinh Trường Sinh nhìn xem Hồ Giai Giai uốn éo uốn éo cái mông đít lớn, không khỏi cười cười… Hừ… cái mông đít này mình cũng đã từng đâm thọc vào rồi, mà cho là ta cái gì cũng không quản, thực là chuyện tiếu lâm, ngươi cho rằng ta không biết sau lưng ta thì ngươi cùng Trần Bính Thái cấu kết cùng một chỗ, tại khu đang phát triển muốn làm gì thì làm ah.
Vừa vặn, Thạch Ái Quốc sắp tới không có ở Hồ Châu rồi, chính hắn chủ nhiệm một khu đang phát triển đến cùng cho dù tài giỏi trụ đến bao lâu thật đúng là không nhất định, cho nên, đã là như vầy, các ngươi không muốn cho ta qua tháng ngày tốt lành, như vậy thì tất cả mọi người cũng từ biệt ngày tháng tốt lành đi…
– Đây là cái… danh sách số lượng người đi sao?
Đinh Trường Sinh xem lấy trong tay danh sách, nhíu mày hỏi.
– Đúng… tổng cộng ba mươi lăm người, nếu em đã đồng ý, chị đi ngay cho văn phòng đặt vé.
Hồ Giai Giai mặt không đổi sắc cười nói.
– Hồ phó chủ nhiệm, em nhớ ra toàn bộ cán bộ nhân viên của khu đang phát triển của chúng ta hình như tổng cộng chưa đến bốn mươi người, vậy ba mươi lăm người này là từ đâu tới? Tất cả đều là đi chiêu thương dẫn tư?
Đinh Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc hỏi.
– Ai dà… Đinh đại chủ nhiệm, em là quả thật không biết, hay là giả bộ hồ đồ a, chị nói thật cho em biết, trong những người này, chỉ khu đang phát triển của chúng ta chỉ có bảy người, còn những người khác đều là người bên ngoài cơ quan được gửi vào đi đấy, hết cách rồi, đây là do trong thành phố an bài.
Hồ Giai Giai mặt không đổi sắc nói ra.
– Trong thành phố an bài? Vậy những thứ phí tổn này ai xuất tiền ra?
Đinh Trường Sinh hình như là chưa từng có trải qua những sự tinh như thế này, rõ ràng lại hỏi đến chút ít phí tổn này là ai xuất ra, nghe qua đem làm Hồ Giai Giai thấy tức cười.
– Ha ha… hảo đệ đệ của chị, vậy là do em chưa từng làm qua những sự tình như thế này, đến đây chị cho biết chuyện gì đây này…
Hồ Giai Giai nói xong xuất ra bút máy trên bàn, Đinh Trường Sinh…
– Mấy người này, là ủy ban thành phố nhét vào, mấy người này là khu Tân Hồ, mấy người này là Trần bí thư mang vào, còn có mấy người này…
Hồ Giai Giai từng người đều rõ ràng nói ra.
– Được rồi… em biết rồi, như vậy đi, em biết những người này đều là muốn nhân cơ hội này đi chơi, nhưng những người này lại ụp lên trên đầu khu đang phát triển, quá nhiều người, chị gọi điện thoại cho bọn họ, phải bỏ tiền ra, chúng ta không ứng tiền, đến lúc đó nhiều người sẽ lui, chúng ta khu đang phát triển hiện tại đang là trong thời điểm sống qua ngày, tiền đâu phải là rác…
– Chị sẽ không gọi điện thoại đâu, nếu muốn thì tự em gọi đi, chị bất kể.
Hồ Giai Giai bất kể việc này, chuyện đắc tội với những người khác thì nàng sẽ không làm.
Đinh Trường Sinh nhìn Hồ Giai Giai, yên lặng không nói, Hồ Giai Giai cũng nhìn xem Đinh Trường Sinh, nghĩ thầm: Ngươi cũng có chút năng lực ấy, tại sao ngươi không tự mình gọi? Tuy nàng không có nói ra nhưng trong ánh mắt lại là có ý cười nhạo.
Đinh Trường Sinh lại nhìn một chút danh sách, thò tay đem điện thoại trên bàn trực tiếp bắt đầu quay số điện thoại, điều này làm cho Hồ Giai Giai bị dọa sợ không nhẹ, Đinh Trường Sinh, tiểu tử này xem bộ dáng là nổi điên rồi.
– Alo… Tư bí thư… cháu là Đinh Trường Sinh chủ nhiệm khu khai phát, có một chuyện cháu muốn hồi báo một chút, chuyện là như vầy, ngày mai chúng ta sẽ tới tỉnh Trung Bắc tham gia hội nghị chiêu thương dẫn tư…
– Trường Sinh… cậu làm đúng, chuyện này tôi ủng hộ cậu làm…
La Bàn Hạ nhận được điện thoại của Đinh Trường Sinh thì ngạc nhiên, nhưng khi Đinh Trường Sinh vừa nói như thế, ông liền biết Đinh Trường Sinh muốn làm gì rồi, hơn nữa ngay lúc Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho La Bàn Hạ, Đinh Trường Sinh cũng không có chút nào đề cập đến các cơ quan khác nhét nhân sự vào, chỉ là cường điệu nhấn mạnh vấn đề bên ủy ban thành phố nhét người vào, La Bàn Hạ chẳng lẽ vẫn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra sao?
Chẳng lẽ vẫn không rõ Đinh Trường Sinh mục đích làm như vậy là cái gì? Cho nên, La Bàn Hạ nhìn ngoài cửa sổ thời tiết nóng dần dần lên, ông có cảm giác được, có lẽ kinh tế Hồ Châu cũng nên phải nóng dần lên rồi…
Đinh Trường Sinh sau khi gọi điện thoại cho La Bàn Hạ xong, làm như cũng chưa từng nhìn qua Hồ Giai Giai, trực tiếp đem điện thoại gọi đến cho phó chủ tịch Sở Hạc Hiên, hắn biết rõ… nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì vẫn tốt hơn là không nên đi trêu chọc Để Khôn Thành, nhưng là với tư cách đại quản gia của ủy ban thành phố, Sở Hạc Hiên nhất định là biết rõ chuyện này.
Nhưng khi điện thoại còn chưa có thông qua đi, đã bị Hồ Giai Giai giữ lại.
– Đinh Trường Sinh, có phải là em định đắc tội với tất cả mọi người sao a? Chuyện này thì chi ra cũng đâu có bao nhiêu tiền? Em mở một mắt, nhắm một mắt là trôi qua thôi, làm chi cần phải làm như vậy?
Hồ Giai Giai trên mặt hồng hồng, hiển nhiên là nàng đang vô cùng kích động…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 8 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 02/05/2022 11:43 (GMT+7) |