Hoa Cẩm Thành lúc này không có khái niệm thời gian, bởi vì gian phòng mặc dù không nhỏ, nhưng lại không có cửa sổ, nên nhìn không tới tình cảnh bên ngoài, chỉ có một cái ghế, đó là chuẩn bị cho ông.
Thiết kế cái ghế cố định trên sàn nhà, hình như là hàn dính lại, có hai thành ghế, khi ông ngồi lên, thì liền bị còng tay lại trên hai bên thành ghế đó, lúc mới bắt đầu thì cũng không có cảm giác gì, nhưng lâu dần về sau, cái tư thế ngồi im như thế này làm cho rất khó chịu rồi.
Cái này cũng chưa hết, khó chịu nhất là trên đầu cái đèn chiếu sáng trên đầu, ông không dám ngẩng đầu nhìn lên vì quá chướng mắt, cảm nhận được nhiệt độ mà nói, thì cái đèn chiếu sáng này cách đỉnh đầu của mình hẳn không quá xa, tự như thời khắc đều có một loại cảm giác đỉnh đầu mình bị nướng vậy.
Khí trời bây giờ vốn là rất nóng rồi, trong phòng thì càng thêm nóng bức, nhân viên tra hỏi thì một giờ đổi một người, bọn họ thì còn có quạt, nhưng Hoa Cẩm Thành thì không cái đãi ngộ này, trong phòng oi bức, rất nhanh mồ hôi của ông đổ đầm đìa.
Đây là vừa mới tiến vào, thì còn có đổ mồ hôi, nhưng trải qua sau mấy tiếng đồng hồ, mồ hôi cũng không còn có để chảy, môi miệng bắt đầu phát khô, khát vọng nhất đó là có thể được uống nước, bình thường mấy trăm khối tiền mua một lạng trà Long Tỉnh ông mua cũng không cần liếc nhìn nhìn, nhưng bây giờ chỉ cần là nước lọc uống, thì sẽ là nước uống ngon nhất của nhân gian.
Để phá vỡ ý chí buộc phải cung khai, trong phòng mở ra sẵn một cái vòi nước, nhưng chốt mở chỉ hở ra một chút, để nước nhiểu xuống tí tách, không nhanh cũng không chậm, còn làm gia tăng hiệu quả, phía dưới vòi nước đặt một cái bồn sắt nhỏ, tạo cho mỗi một giọt nước đều có thể phát ra tiếng động, mà cái âm thanh nhỏ giọt tí tách trong chậu nước sẽ gõ vào bên trong trái tim của Hoa Cẩm Thành.
– Có nói hay không, nói ra thì có thể được uống nước, ông đã đến cái tuổi này rồi, còn gượng chống để làm gì?
– Muốn tôi nói cái gì đây?
Hoa Cẩm Thành nhấp môi, hỏi.
– Hoa Cẩm Thành, tại đây không phải Hồ Châu, mà là Bạch Sơn, ở Hồ Châu thì ông còn có ô dù, tại đây thì không ai với tới đâu, nói thật cho ông biết, tôi gọi là Cảnh Trường Văn, là người từ trên văn phòng tỉnh đấy, vụ án của ông là do tôi phụ trách, ông ngồi tù hay là trở về nhà, hoàn toàn là do tôi quyết định, như thế nào đây?
– Cảnh quan, đến cùng tôi phạm tội gì chứ? Các ông đang muốn cái gì?
Hoa Cẩm Thành thấy thân thể mình rất khó chịu, nhưng cũng hết cách rồi, chỉ đành cứng rắn chịu đựng.
– Hoa Cẩm Thành, nói đi, ông và Đinh Trường Sinh đến cùng là có mối quan hệ như thế nào, nghe nói trong tay ông cầm không ít công trình từ hắn, có chuyện này hay không?
Cảnh Trường Văn vỗ bàn một cái hỏi.
– Cảnh quan, tôi biết ông muốn gì, có phải là ông muốn tôi tố giác Đinh Trường Sinh, nói hắn tham ô hoặc là nhận hối lộ phải không?
Hoa Cẩm Thành con ngươi đảo một vòng hỏi.
– Đừng có nói khó nghe như vậy, tôi muốn nghe là lời thật, ông không cần kéo vào chuyện khác, ông chung cho Đinh Trường Sinh bao nhiêu tiền? Đưa tiền ở nơi đâu? Chuyện này chúng tôi nắm giữ không ít bằng chứng, bằng không Đinh Trường Sinh lấy tiền ở đâu ra mà cặp kè với những người đàn bà kia, lấy tiền ở đâu ra mà có xe sang?
Cảnh Trường Văn nhận định Hoa Cẩm Thành cùng Đinh Trường Sinh tầm đó nhất định là có cấu kết.
Tuy nhiên là chỉ thẩm vấn tội phạm hiềm nghi, nhưng cũng không có cách nào khác, vụ án này là do chính La Đông Thu tự mình ra mặt chào hỏi đấy, vô luận như thế nào cũng phải đem Đinh Trường Sinh đưa lên giàn hỏa…
Con việc đối phó với Hoa Cẩm Thành là vì Hoa Cẩm Thành ngăn cản con đường tài lộ của hắn, đem Đinh Trường Sinh đưa lên giàn hỏa là vì Đinh Trường Sinh đáng chết, đây là chính miệng Tương Hải Dương nói, tuy bọn hắn rất muốn diệt trừ Đinh Trường Sinh, nhưng không biết là bởi vì Đinh Trường Sinh vận khí tốt hay là bởi vì Đinh Trường Sinh quá lợi hại, đã mấy lần hành động đều bị thất bại, bọn hắn cũng có lo lắng một khi thật sự chọc giận đến Đinh Trường Sinh, thằng này chơi trò cá chết thì lưới rách thì cũng là cùng nhau gặp phiền phức…
– Cảnh quan muốn gì thì cứ viết đi, ông viết tôi ký tên, cho tôi chút nước uống, tôi có chút khó chịu, uống xong thì tôi sẽ nói.
Hoa Cẩm Thành đúng là cảm thấy thân thể rất là khó chịu mệt mỏi, càng thêm mấu chốt vâng, niên kỷ của ông không nhỏ, hơn nữa những năm qua đã bị tửu sắc móc rỗng thân thể, bình thường đều là tổ yến, vây cá hầu hạ phục vụ, trà không rời miệng…
Ông chợt thấy ngực của mình rất khó chịu, cho nên muốn uống chút nước để dằn xuống một chút…
Cảnh Trường Văn liếc mắt, nhân viên cảnh sát bên cạnh liền đứng lên đi lấy một cái ly giấy, tại vòi nước lấy nước đưa cho Hoa Cẩm Thành uống, nhưng khi nhân viên cảnh sát vừa mới quay người, chỉ nghe thấy ly nước bạch một tiếng rơi trên đất, hắn vội quay trở lại xem, thì thấy Hoa Cẩm Thành đầu đã cúi xuống, thân thể đang không ngừng run rẩy, hình như là rất thống khổ vậy…
– Cảnh đội trưởng, anh xem một chút.
Nhân viên cảnh sát vội vàng kêu Cảnh Trường Văn.
Cảnh Trường Văn đương nhiên cũng nhìn thấy màn này, nhưng hắn không có vội phản ứng, mà là đứng dậy đến bên người Hoa Cẩm Thành, nâng lên cái cằm của ông quan sát nhìn nhìn, đến lúc này mới phát hiện sự tình không đúng, quát to:
– Mau kêu người, gọi cấp cứu, lão này đã xảy ra chuyện gì, nhanh lên.
Động tĩnh lớn như vậy, lúc này là bốn giờ chiều, cục công an vẫn chưa có tan tầm, xe cấp cứu chạy đến cửa phòng thẩm vấn, Hoa Cẩm Thành được đưa lên xe cứu thương…
Kha Tử Hoa đứng ở trên lầu của cục công an thành phố Bạch Sơn, nhìn thấy hết thảy, liền gọi cho một cảnh sát thân tín, bảo hắn đi theo đến bệnh viện, có chuyện gì thì kịp thời thông báo hắn.
Sau đó Kha Tử Hoa lại điện thoại cho Thành Công, nói chuyện điện thoại xong mới nhìn thấy Cảnh Trường Văn thở hổn hển từ trong đi ra, lái xe ra khỏi cục công an, nhưng Kha Tử Hoa cũng không có để cho dễ dàng như vậy, liền mở cửa đi đến phòng làm việc của Tào Kiến Dân cục trưởng công an thành phố.
– Tào cục trưởng, đã xảy ra chuyện lớn, người mà trên văn phòng tỉnh mang đến đã bị đưa đến bệnh viện, không rõ sống chết ra sao ah.
– Chuyện này cùng chúng ta đâu có quan hệ gì?
Tào Kiến Dân hỏi ngược lại.
– Cục trưởng, ta biết ngay là ông sẽ nói như vậy, mặc dù chuyện này là do người trên tỉnh phụ trách, nhưng người bị bắt là người của chúng ta mang từ Hồ Châu tới đây, nếu là chết đi, thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?
– Nói nhảm, đương nhiên là người trên tỉnh chịu trách nhiệm đấy, chúng ta đâu có quan hệ gì?
Tào Kiến Dân nhíu mày hỏi, hắn cũng dần dần nghe thấy được một loại hương vị không tầm thường rồi.
– Chứng cứ đâu? Vừa rồi tôi nhìn thấy người trên tỉnh đã lái xe đi ra ngoài rồi, không biết là đi đến bệnh viện hay là chạy về trên tỉnh rồi, nếu như người bị bắt này chết đi, người nhà của ông ta không tìm đến chúng ta đầu mối thưa kiện sao?
Kha Tử Hoa e sợ thiên hạ không loạn, nên tiếp tục mồi lửa cho Tào Kiến Dân…
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex.vip/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/
Đinh Trường Sinh nhận được tin tức cuối cùng là Hoa Cẩm Thành bị đưa vào bệnh viện cấp cứu, sống chết thì không rõ? Khiến cho Đinh Trường Sinh rất là áy náy, chẳng lẽ Hoa Cẩm Thành bị dụng hình sao, trên thực tế thì đối với loại người ăn ngon mặc đẹp như Hoa Cẩm Thành, không cần đánh không cần mắng, chỉ cần tạo ra sinh hoạt không đúng quy luật thì là có thể đã muốn lấy mạng của ông ta rồi…
Ngày chuyển dần qua tối, Thành Công cũng đã chạy về Bạch Sơn, còn Đinh Trường Sinh thì muốn về nhà của mình ngủ, tối hôm qua không sao ngủ ngon được, hôm nay cũng chưa kịp dặn dò cùng Đỗ Sơn Khôi về chuyện mẹ con của Vũ Văn Linh Chi, xem ra là đợi đến ngày mai mới nói rồi.
Uông Minh Hạo vẫn luôn chờ điện thoại La Bàn Hạ ở phòng làm việc, nhưng cú điện thoại này chờ mãi cho đến tám giờ tối vẫn không có nhận được, còn La Bàn Hạ vẫn chưa có rời khỏi phòng làm việc, làm cho Uông Minh Hạo rất là sốt ruột, Đinh Trường Sinh tiểu tử này vạn nhất nhận được tin tức thì bỏ chạy mất, vậy thì làm sao bây giờ?
Cuối cùng vì sốt ruột, Uông Minh Hạo liền đi đến phòng làm việc của La Bàn Hạ.
– Tiểu Trương, bí thư có ở trong không?
Uông Minh Hạo hỏi Trương Hòa Trần nói.
– Chào Uông bí thư, bí thư có ở đây, Uông bí thư muốn gặp ông ấy sao?
Trương Hòa Trần nhìn thấy Uông Minh Hạo bộ dáng gấp gáp hỏi.
– Đúng, cô vào hỏi bí thư có rảnh không, tôi có việc gấp.
Uông Minh Hạo nói ra.
Trương Hòa Trần liền gõ cửa vào tron, sau một lát thì mời Uông Minh Hạo tiến vào, nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của Uông Minh Hạo trực giác của đàn bà liền cảm thấy có chuyện lớn, lòng hiếu kỳ của đàn bà nổi lên thì cái gì cũng đỡ không nổi, vì vậy Trương Hòa Trần lại bắt đầu nghe lén bên trong nói chuyện rồi.
Bất quá Uông Minh Hạo lúc đi vào thì rất gấp, nhưng khi nhìn thấy La Bàn Hạ, thì lại không nóng nảy, tự mình rót chén nước trà, ngồi trước mặt La Bàn Hạ.
– Nhìn thấy ông lúc này rất nhàn nhã a, nói đi… có chuyện gì, lúc này chưa về nhà à, tôi đoán là có chuyện gì rồi phải không, ai lại lọt vào pháp nhãn của ông vậy?
La Bàn Hạ ký xong văn bản cuối cùng, đậy nắp bút máy lại, nhìn Uông Minh Hạo, cười hỏi.
Từ khi chính mình chấp chưởng thành phố Hồ Châu đến nay, Uông Minh Hạo luôn đứng về phía trạng thái trung lập, không có đảo hướng về bên nào, nhưng làm một bí thư của ban kỷ luật thanh tra, còn kiêm thường ủy, thì vô luận là Trọng Hãi, hay là Để Khôn Thành, hoặc là chính ông La Bàn Hạ, cũng không dám coi Uông Minh Hạo là nhân vật không quan trọng.
– Tôi không phải là nhàn nhã đến đây đâu, tôi đến là muốn hỏi ý kiến của ông, Đinh Trường Sinh buộc phải động rồi, nếu bất động thì tôi không gánh nổi, không nói dối ông, ngay mới vừa rồi, Lý bí thư kỷ ủy tỉnh lại gọi điện thoại, hỏi tôi tình huống như thế nào rồi, giao cho tôi kỳ hạn cuối cùng là tối hôm nay, thế nào, bây giờ ông có thể cho tôi biết chính xác ý kiến đi…
Uông Minh Hạo hỏi.
– Lão Uông, tôi hỏi lão một câu, đối với Đinh Trường Sinh, các người nắm giữ bao nhiêu chứng cứ? Là đã xác thực rồi, hay là trước cứ đem người khống chế, rồi tìm chứng cứ sau?
– Vấn đề này có gì khác nhau?
Uông Minh Hạo sửng sốt nói, ban kỷ luật thanh tra phá án, vốn là trong khi điều tra, có rất nhiều vụ án đều là từng bước thẩm tra rồi vừa tìm kiếm bằng chứng, cho nên Uông Minh Hạo cho rằng chuyện này không có nhiều lắm khác biệt…
– Khác nhau vẫn phải có đấy, nếu như Đinh Trường Sinh có vấn đề, thì không cần phải nói, mấy ông muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó, nhưng nếu hắn không có vấn đề thì sao, mấy ông có ý định sẽ kết thúc như thế nào đây?
La Bàn Hạ hỏi.
– Chuyện này có phải là một vấn đề không? Nếu hắn không có vấn đề thì sau khi điều tra rõ ràng, không phải là càng tốt hơn sao?
Uông Minh Hạo cho là những lời này đều là nói nhảm, ban kỷ luật thanh tra điều tra người mà còn phải trông trước trông sau hay sao? Hơn nữa, hắn Đinh Trường Sinh có bao nhiêu năng lực mà dám đương đầu với ban kỷ luật thanh tra chứ, Uông Minh Hạo cũng không tin, một khi người kỷ ủy đã có ý định điều tra, mà còn có thể sạch sẽ không dính phốt để đi ra ngoài.
– Lão nói nghe qua rất là nhẹ nhàng đấy, tôi chỉ muốn nói cho ông xem lại vấn đề này, hãy suy nghĩ kỹ càng rồi hãy tính tới chuyện động thủ, nhưng bây giờ xem ra, chính là các ông dựa theo suy đoán của mình mà phá án, mặc dù vụ án này là từ trên kỷ ủy tỉnh áp xuống, nhưng ông có cân nhắc qua chưa, Đinh Trường Sinh trước kia là thư ký của Trọng Hãi, trong lúc Trọng Hải bây giờ là phó bí thư, chuyện này cũng không cần nói, Đinh Trường Sinh cũng đã từng làm thư ký cho Thạch Ái Quốc, trong khi Thạch Ái Quốc bây giờ đang ở là vị trí nào? Để tôi nói thêm một sự kiện, phó bí thư tỉnh ủy Chu Minh Thủy và Đinh Trường Sinh giống như là cũng một thứ quan hệ nào đó, cho nên mới nói, về chuyện này nếu ông đã có suy nghĩ kỹ, thì tôi không có ý kiến, ban kỷ luật thanh tra phá án, tuy tôi có quyền lực ngăn cản lại, nhưng trong vụ án này thì tôi bất kể rồi, ông cứ tự xem mà làm, làm xong ổn thỏa đó là ông còn may mắn, nếu như làm không xong, hậu quả tôi cũng sẽ không thay ông gánh chịu đâu.
La Bàn Hạ nói.
Uông Minh Hạo biết rõ phía trước các loại quan hệ kia của Đinh Trường Sinh, nhưng về chuyện của phó bí thư Chu Minh Thủy, vẫn là lần đầu tiên ông nghe nói tới.
Ban Kỷ Luật Thanh Tra phá án là phải có chứng cứ, cho nên khi La Bàn Hạ càng nói, lại làm cho Uông Minh Hạo hạ quyết tâm tăng nhanh tốc độ, vụ án này nằm ở chỗ tốc độ, nếu như đem vụ án này hoàn thành, thì vô luận có bao nhiêu lớn áp lực đều không thành vấn đề, chỉ cần Đinh Trường Sinh mở miệng thú nhận, như vậy tất cả áp lực đều sẽ trừ khử trong vô hình.
Thế nhưng mà nói đi thì phải nói trở lại, một khi chuyện này kéo dài bất quyết, như vậy thì thật sự phiền toái, cũng không biết người của trên tỉnh tra hỏi Hoa Cẩm Thành ra thế nào rồi?
– La bí thư, tôi biết rồi, tôi đi trước đây…
Uông Minh Hạo nói ra.
Lúc Uông Minh Hạo mở cửa ra quan sát bên ngoài phòng làm việc, thì Trương Hòa Trần không có ở đây, lúc ra khỏi cửa phòng làm việc của Trương Hòa Trần, thì phát hiện Trương Hòa đang lau hai tay, xem ra là vừa rồi nàng mới đi phòng vệ sinh xong, thấy như vậy Uông Minh Hạo trong lòng để xuống, nhưng trong lúc vội vàng, Uông Minh Hạo không có phát hiện ra Trương Hòa Trần hai chân đã bắt đầu phát run.
Tin tức này quả thực là muốn lấy mạng của nàng rồi, Đinh Trường Sinh vẫn luôn là người thanh niên mà lúc nào nàng cũng nghĩ nhớ đến, cái loại tưởng niệm này thậm chí còn vượt qua tưởng niệm của nàng đối với chồng của mình, nàng thường xuyên tự mắng mình là vô sỉ, nhưng vẫn không khống chế được nhớ đến hắn, vẫn luôn muốn gặp hắn để cùng nhau hoan ái.
Nhưng bây giờ ban kỷ luật thanh tra lại lại muốn đối phó hắn, làm cho trong nội tâm nàng nhấc lên sóng lớn ngập trời, nàng muốn gọi điện thoại báo cho Đinh Trường Sinh biết, nhưng khi nghĩ lại thì thấy không được, nếu như đúng lúc này gọi cho hắn, như vậy chính mình không phải là mật báo sao? Hơn nữa cho dù là gọi điện thoại cho hắn, thì hắn có thể chạy trốn được sao?
Đúng lúc này La Bàn Hạ trong phòng đã có động tĩnh, Trương Hòa Trần tranh thủ thời gian quay trở lại bàn làm việc của mình, sau khi bắt đầu thu thập văn bản tài liệu, thì La Bàn Hạ cũng sắp tan sở, La Bàn Hạ đi rồi, thì mình cũng có thể đi về.
Tuy đầu óc nàng đang suy tư, nhưng vẫn tận lực giả bộ như không biết chuyện gì, bởi vì nàng tự nói với mình, đúng lúc này mình phải thật là bình tĩnh, kiên quyết không thể loạn tâm, nhưng nếu muốn nói đến tìm một phương pháp nào có thể cứu hắn, thì lúc này nàng quả thật là không nghĩ ra được.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 8 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 02/05/2022 11:43 (GMT+7) |