Cho nên lão Thất trong lòng cũng có hạn, thằng này đã quyết định, phải gõ nát Đinh Trường Sinh một chân, như vậy mấy người đằng sau kia mới có thể ngoan ngoãn đầu hàng, nói trắng ra là bọn chúng cũng là kiếm chén cơm ăn đấy, với lại bọn chúng cũng không ở tại Hồ Châu…
– Tao lập lại lần nữa, lập tức lui ra ngoài, nếu như tao đếm tới ba, bọn mày còn không rời khỏi đi, tao cam đoan có khả năng tay chân của mày cũng khó mà rời khỏi nơi này.
Đinh Trường Sinh thanh âm lạnh như băng nói ra.
Tuy lão Thất lá gan rất lớn, nhưng khi nghe nói như thế, trong lòng vẫn là có chút bồn chồn, quay đầu lại nhìn thoáng qua lão Đại của mình, thấy lão Đại không nói gì, thì hắn không dám tự lui về, hơn nữa, nếu đúng lúc này lui về, thì mình còn mặt mũi nào nhìn ai?
Vì vậy không nói thêm gì nữa, cách Đinh Trường Sinh tầm, ba, bốn mét lấy đà giơ thanh thép liền hướng phía Đinh Trường Sinh đập tới, vị trí đập không phải nơi nào khác, chính là cái ót của Đinh Trường Sinh.
Lưu Chấn Đông cũng không còn thấy tận mắt thân thủ Đinh Trường Sinh, Lan Hiểu San thì càng không thốt ra lời, nhưng dù sao Đinh Trường Sinh uy danh hiển hách, lúc trước Cát Hổ lợi hại đến dường nào, nhưng không phải bị Đinh Trường Sinh thu thập sao? Nhưng bọn họ cũng chỉ là tin tưởng vào uy danh của Đinh Trường Sinh, nhưng nếu quả thật là đánh nhau bọn họ thật đúng là chưa từng thấy qua đến cùng như thế nào đây?
Từ trên chỗ cao cầm ống nhòm quan sát đến Đinh Trường Sinh, Đường Linh Linh càng là không cầm được mắng Đinh Trường Sinh đúng là cái dũng của loại thất phu, cùng với đám dân liều mạng có cái gì mà tốt nói, cứu người thì coi như xong, lại cùng với người đối kháng, ngươi cho người một anh hùng sao?
Thế nhưng trong thời điểm lúc mọi người đều lo lắng không thôi, Đinh Trường Sinh rất nhanh nghiêng người một cái, né qua cú đập chết người của lão Thất, một cú đánh này sức lực cũng không hề nhỏ, nhưng thoáng cái đã là đánh mạnh vô ích, chỉ là thân thể theo quán tính khiến cho lão Thất vọt tới phía sau lưng Đinh Trường Sinh, đến ngay phía trước mặt của Lan Hiểu San và Lưu Chấn Đông…
Mắt thấy sắp nhào tới vào mấy người bọn họ, nhưng lão Thất liền thấy thắt lưng của mình hình như là bị nắm giữ lại, cứ thế mà bị kéo trở về, đồng thời cảm giác cổ tay tê rần, trong tay thanh đã bị buông lỏng ra.
Thế nhưng trong khi thanh thép còn chưa có rơi xuống đất, Đinh Trường Sinh duỗi ra chân đá một cái, thanh thép giống như là côn gỗ bay lên, toàn bộ quá trình trong khoảng thời gian rất ngắn, cũng chỉ là mấy giây, nhưng lúc mọi người hiểu được, thì thanh thép đã nằm trong tay của Đinh Trường Sinh.
Tay của hắn hung hãn bóp cổ của lão Thất, lão Thất trợn mắt há hốc mồm, quả thực không tin đây là thật…
– Vừa rồi tao đã cho mày cơ hội, nhưng mày không nghe, cứ phải cùng tao đấu một trận, nói đi… kế tiếp làm sao bây giờ?
Đinh Trường Sinh hỏi lão Thất nói.
– Um… mày cho rằng bắt tao, thì bọn hắn sẽ thả các người sao, sẽ không có đâu, hơn nữa mày là nhân viên của chính phủ, mày dám làm gì tao đây…
Lão Thất tuy cổ bị kẹp lại, hô hấp có chút khó, nhưng miệng vẫn là rất cứng rắn.
– Ừ, mày nói không sai, tao cũng biết, nhưng tao đây là tự vệ, phòng vệ chính đáng mày có biết không?
Đinh Trường Sinh cười cười nói.
– Mày… á…
Lão Thất còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cảm giác được từ chỗ bắp chân của mình truyền đến một cơn đau nhức…
Thế nhưng trong lúc lão Thất không có chú ý, không có nghĩa là người khác không có nhìn thấy, đối diện đám kia cùng Lan Hiểu San và Lưu Chấn Đông tận mắt nhìn thấy Đinh Trường Sinh vung thanh thép đập vào bắp chân lão Thất.
Hơn nữa còn nghe được “rắc” một tiếng, có thể nghĩ ra, cái chân này xem như xương bị gãy, tất cả mọi người không nghĩ tới Đinh Trường Sinh thật sự dám tại trước mắt bao người dám gõ gãy chân một người như vậy, mà ngay cả thằng tự xưng lão Đại sắc mặt cũng thay đổi.
– Ta đếm tới ba, tụi mày lui ra ngoài, nếu không lùi, cái chân còn lại của thằng này cũng không giữ được.
Đinh Trường Sinh đem lão Thất ném xuống đất, sau đó vung lên thanh thép nhắm ngay chân còn lại của lão Thất, nhìn đám người gây chuyện gằn giọng nói ra.
– Một… mày đoán một chút xem, lão Đại của mày có thể vì cái chân của mày mà lui ra hay không… hai…
Đinh Trường Sinh nhìn xem lão Thất, hài hước hỏi, kỳ thật đây mới thật sự đúng là tâm lý chiến.
Nếu đúng lúc này đám người đối diện hô nhau cùng nhau xông lên, Đinh Trường Sinh vẫn là rất khó mà ứng phó, võ thuật từ trước đến nay đều là dùng một đối một, nhưng nếu là bị kéo bè kéo lũ đến đánh nhau, một người có võ thuật thì lực lượng quả thực quá yếu, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ chính là cái ý này.
Tất cả mọi người nhìn xem lão Đại, ý kia là hỏi, tiến hay là lui, hơn nữa mỗi người đều nghĩ, nếu nằm dưới đất là mình, lão Đại sẽ làm sao đây? Lẽ nào lão Đại không lùi, cứ như vậy mắt thấy lão Thất bị đánh gãy thêm một chân?
– Ba…
– Chậm đã…
Thế nhưng mà vẫn là đã chậm, Đinh Trường Sinh muốn chính là cái tâm lý này hiệu quả, ta cho ngươi thời gian, chính là đã cho ngươi có một lựa chọn, chuyện này vốn là rất dễ dàng lựa chọn, nhưng ngươi lại lựa chọn quá chậm.
Đinh Trường Sinh vừa đếm tới ‘ba’ cùng lúc thanh thép đã đập mạnh xuống, hắn quyết định không để cho đối phương có cơ hội, bởi vì lúc này chỉ cần mình hơi do dự một chút, những người này rất có thể sẽ mất đi khống chế nhào lên, cho nên đúng lúc này không có chút nào có thể do dự được.
Lúc hắn đếm đến “ba…” lão đại cũng đã hô lên chậm đã, ý kia là có thể thương lượng, nhưng Đinh Trường Sinh đã làm thì làm đến cùng, lão Thất gào lên rồi lập tức đã mất đi tri giác.
– Mày hô lên đã chậm, đây là huynh đệ của mày, nhưng mày dùng cái mạng của huynh đệ mày mà khảo nghiệm sự kiên nhẫn của tao, cái điều này không đáng, nếu mày hô sớm, thì cái chân của huynh đệ mày đã được bảo vệ, mày lại không làm như vậy, mày làm lão Đại như vậy sao?
Đinh Trường Sinh vẫn là dùng tâm lý công p chiến, từng bước một làm tan rã ý chí chiến đấu của đối phương.
– Mày rốt cuộc là ai, những người này có quan hệ gì với mày?
Lão Đại rốt cục nhịn không được, chậm rãi đẩy ra đám người hỏi.
– Tao là ai không trọng yếu, lui về phía sau, đi ra ngoài, nếu không tiếp theo tao đập gãy cánh tay của hắn. Đinh Trường Sinh lại vung lên thanh thép sắt, nhắm ngay một I cánh tay lão Thất, nói ra.
Lão Đại sắc mặt khó coi tới cực điểm, chính mình xuất đạo nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được một thằng nhân viên chính phủ bất cần đời như vậy, trước đây hắn đụng phải nhân viên công tác chính phủ đều là người nhát gan, vì quan chức mình cùng với an toàn bản thân, sẽ không có người làm như thế, cao lắm là để cho cảnh sát ra mặt, nhưng những cảnh sát kia cũng phải là có tấm chắn, mặc áo giáp, mang theo mũ bảo hiểm, hô nhau cùng tiến lên, cho nên dù cho bọn hắn muốn báo thù, cũng không biết là ai để mà làm, nhưng hôm nay hắn là dân liều mạng, mà với cái khí thế này cũng làm cho lá gan run lên.
– Lui ra ngoài đi các huynh đệ, chúng ta sẽ gặp lại hắn…
– Lui ra ngoài rồi chờ ở bên ngoài, chờ cảnh sát đến, nếu mày dám đi, tao biết mặt mày rồi, tao sẽ đi tìm mày, bất luận là mày đang ở đâu…
Đinh Trường Sinh đem thanh thép nhét vào tại trong tay lão Thất, để cho hắn dùng sức cầm chặt vào.
Trong lúc rút đi lão Đại nhìn thấy trợn mắt há mồm, xem ra hôm nay thật sự là gặp được đối thủ, con người này tạo cho hắn có cảm giác thâm bất khả trắc.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 8 tại nguồn: http://truyensex.vip/chinh-phuc-gai-dep-chuong-8/
Đinh Trường Sinh không có nói sai, lúc này lão Đại này có muốn đi đã không còn kịp rồi, bên ngoài ngõ hẻm vây đầy cảnh sát vũ trang cùng công an, không chỉ như thế, bí thư chính pháp ủy Lan Hòa Thành, chủ tịch Để Khôn Thành cũng đều đến.
Nhưng khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh cũng xuất hiện ở đây, Để Khôn Thành cảm thấy rất là kinh ngạc, thằng này giống như là âm hồn bất tán, khắp nơi đều có mặt hắn.
– Giết người… giết người, làm quan giết người, chân của tôi bị đánh gãy rồi.
Lão Thất cũng bị cảnh sát vũ trang mang ra ngoài, nhưng là vừa chạm đến thì bắt đầu la to.
Làm cái chuyện này không phải là mới đây, lão Thất biết rõ như thế nào triển khai lừa bịp tống tiền, cho nên nhìn thấy bên ngoài nhiều người như vậy, liền biết chắc có đại nhân vật đến, cho nên mà bắt đầu la lên om sòm…
– Lãnh đạo, chúng tôi không hiểu pháp, nhưng cán bộ đánh người, đã đánh gãy đôi chân của huynh đệ tôi, chuyện này phải tính toán làm sao?
Vừa nhìn thấy người, lão Đại cũng bắt đầu la ầm lê.
– Kêu la cái gì, tất cả đều đưa về cục công an đi, từng người thẩm tra về cái tội kích động bao vây đánh nhân viên chính phủ, người của chúng ta có mấy người bị thương vậy?
Đúng lúc này Lan Hiểu San đứng ra, lớn tiếng hỏi những cảnh sát này.
– Lan chính ủy chúng ta bên này bị thương bốn người, có một người bị gãy chân đấy, còn lại đều là vết thương nhẹ.
– Ừ, đem hết những này bắt lại, nhất định phải điều tra cho rõ ràng bối cảnh những người này, rốt cuộc là ai đứng ở phía sau xúi giục.
Lan Hiểu San không có phản ứng đến Để Khôn Thành, trước đem những này sự tình đều an bài xong xuôi…
– Đợi một chút… cậu mới vừa nói cái gì? Người của chúng ta đánh người, ai đánh ngươi?
Để Khôn Thành chứng kiến Lan Hiểu San an bài như vậy, đương nhiên là không có vấn đề nhưng vấn đề ở chỗ Lan Hiểu San cũng không phải là người của bên ông, cho nên Để Khôn Thành mới hỏi như thế.
Giẫm người thì không cần chờ đến buổi trưa hay là buổi chiều, cho dù là tối ngủ giẫm trước ngươi một cước, đó cũng là kiếm lời trước, khi Để Khôn Thành nhìn thấy Đinh Trường Sinh rõ ràng cùng với Lan Hiểu San đi ra, trong lòng của ông đã sớm văng tục, cho nên khi Lan Hiểu San an bài hết những sự tình này, Để Khôn Thành liền sáp tung một đòn.
Lan Hiểu San thấy Để Khôn Thành hỏi như vậy, trong nội tâm liền trầm xuống, nghĩ thầm, việc này sợ là là chuyện xấu, nhưng nàng quyết không thể đem Đinh Trường Sinh liên luỵ vào, bằng không mà nói, việc này nếu làm lớn chuyện lên, tình cảnh của Đinh Trường Sinh tại trong thành phố hiện này thì Lan Hiểu San biết đến, nếu đúng lúc này một lần nữa để cho Đinh Trường Sinh thêm phiền toái, thì mình cũng không thể nào nói được gì với hắn…
Thấy Để Khôn Thành đang hỏi đám người kia, vì vậy nàng nhìn về phía Lưu Chấn Đông cùng với mấy cảnh sát cùng chung với mình một nhóm, những người kia đương nhiên là biết rõ ý tứ của Lan Hiểu San, vì vậy đều nhìn lại Lan Hiểu San, ánh mắt kiên định tỏ vẻ nghe theo lời nàng, điều này làm cho Lan Hiểu San trong nội tâm hơi có chút ấm áp…
– Chính là hắn đấy, hắn đánh huynh đệ của tôi bị gãy hai chân…
Tên lão đại kia chỉ vào Đinh Trường Sinh nói ra.
Để Khôn Thành ở bên trong lòng vui vẻ… Hừ… Đinh Trường Sinh, ta xem ngươi lần này trốn ở đâu, chỉ là một tên mãng phu, Thạch Ái Quốc tại thời điểm còn tại vị thì che chở cho ngươi, hiện tại Thạch Ái Quốc đi rồi, ngươi còn không biết thu người lại, ngươi đây không phải đụng hướng trên họng súng sao?
– Trường Sinh, đây là chuyện gì xảy ra?
Để Khôn Thành quay trở lại hỏi Đinh Trường Sinh.
– Ha ha… Chắc là mày bị dọa nên điên rồi, tao động thủ lúc nào a, mọi người có nhìn thấy không?
Đinh Trường Sinh không trả lời Để Khôn Thành, mà quay lại hỏi nhóm người Lan Hiểu San cùng Lưu Chấn Đông.
Nhưng những người này đều là được Đinh Trường Sinh cứu ra khỏi tình huống khó xử, hơn nữa vừa rồi nhìn thấy ánh mắt của của Lan Hiểu San đều hiểu, cho nên đều nói là không có thấy Đinh Trường Sinh đánh người.
– Chủ tịch… tôi Đinh Trường Sinh là người như thế nào thì ông cũng rõ ràng rồi, tôi luôn luôn làm theo lẽ công bằng chấp pháp, chỉ là bây giờ tôi không còn có công tác ở cục công an nữa, hôm nay là vô tình trùng hợp gặp Lan chính ủy, hiểu biết về chấp pháp tại sao tôi lại trở thành hung thủ đánh người? Đến đây, mày nói cho tao nghe đi, tao đánh mày ở địa điểm nào, nếu mày nói không rõ ràng, tao không tha cho ngươi, tao sẽ cáo mày về cái tội vu cáo, nhiêu đó cũng đủ mày ngồi tù.
Đinh Trường Sinh thay vì quay qua Để Khôn Thành giải thích, lại chỉ vào lão Thất hỏi.
Lão Thất khó khăn mới tìm được một cái cơ hội để báo thù cho mình, há có thể bỏ qua, hơn nữa lại nghe được Đinh Trường Sinh gọi người nọ là chủ tịch, đây không nắm lấy cơ hội này, vậy thì đôi chân bị gãy này thật là oan ức…
– Đại lão gia a, tôi thật sự là bị hắn đánh gãy chân, không tin ông có thể hỏi bọn họ, ai cũng đều nhìn thấy.
Lão Thất chỉ vào đám người kia của mình nói ra.
Để Khôn Thành mặc dù rất muốn sửa trị Đinh Trường Sinh một chút, nhưng cũng phải nghĩ đến mặt khác, quả thật là chuyện này thì mình đến sau nên không biết chuyện gì, nếu làm cho Đinh Trường Sinh bị oan uổng, thì thằng này cũng không phải là loại người lương thiện chịu nhịn, hơn nữa tuy Thạch Ái Quốc đi rồi, nhưng ông ta là lên chức, là thường ủy tỉnh ủy, mà trái lại chính mình ngoại trừ trước đây là thư ký của bí thư tỉnh ủy, mình còn có chỗ dựa nào sao?
Đúng lúc này Lan Hòa Thành cũng bu lại:
– Chủ tịch, việc này đúng là kỳ quặc, theo tôi được biết, chính ủy Lan Hiểu San cùng Đinh Trường Sinh có quan hệ rất tốt, vậy hãy cứ đem chuyện này giao hết cho cục công an đi, chỉ sợ việc này giờ có lằng nhằng cũng không giải quyết được gì.
Để Khôn Thành giật mình nhìn Lan Hòa Thành một người trên danh nghĩa là cục trưởng cục công an thành phố Hồ Châu, nếu Lan Hòa Thành đã có cái tâm tính này, vậy thì thật là tốt cứ đem chuyện này giao cho ngươi làm, hơn nữa Lan Hòa Thành sở dĩ dám làm như thế, cũng không phải là không có tư tâm của mình.
Lan Hòa Thành là cục trưởng cục công an thành phố Hồ Châu, nhưng so với Lan Hiểu San cùng Lưu Chấn Đông những người này thực quyền trong cục, thì Lan Hòa Thành chỉ là một cục trưởng bù nhìn mà thôi…
Bây giờ thì tốt rồi, nếu như có thể lợi dụng cơ hội này đem Đinh Trường Sinh cùng với nhân mã Lưu Chấn Đông và Lan Hiểu San quăng ra ngoài, chỉ cần mình hướng La Bàn Hạ tới gần chút nữa, thì có khả năng dùng Lan Hòa Thành một bí thư chánh pháp ủy thực tế chấp chưởng cục trưởng công an thật sự, huống hồ mà nói thì La Bàn Hạ cũng cần được như vậy.
Vấn đề này vừa nghĩ tới chỉ trong chốc lát, Để Khôn Thành đã xoay vòng 180 độ đối với Lan Hòa Thành ở chỗ này, chỉ có lão Thất cùng đám người kia là không biết, lúc này xe cứu thương đã chạy tới, Lan Hiểu San chỉ huy đám cảnh sát đem cảnh sát bị đả thương kia mang lên xe.
– Hồi nãy ai đả thương cậu vậy?
Lan Hiểu San hỏi người cảnh sát bị thương kia…
– Hắn đấy… tên đang cầm thanh thép sắt kia đánh tôi, dù biết tôi đang mặc đồng phục cảnh sát, đã cảnh cáo hắn, nhưng hắn vẫn hạ thủ, chính ủy… việc này chính ủy phải làm chủ cho tôi ah.
– Được rồi, trước đi bệnh viện cái đã…
Chiếc xe cấp cứu liền đem cảnh sát mang đi bệnh viện liền rồi.
– Ai, lãnh đạo… chân của tôi cũng bị gãy, đau lắm… đưa tôi đi bệnh viện đi…
Lão Thất kêu to nói.
– Đó là đương nhiên, Lưu Chấn Đông, lập biên bản với hắn, về tội đánh cảnh sát, đánh ai, lấy cái gì mà đánh đều ghi chép rõ ràng, ghi xong khẩu cung thì mới tiễn đưa đi bệnh viện.
Lan Hiểu San nói.
– Này Lan chính ủy, làm vậy e là không thích hợp, tốt xấu gì hắn cũng là người bị thương a.
Lan Hòa Thành tiến lên nói ra.
– Thật sao? Người bị thương à? Nếu không phải là tôi chống cự lại, Lan chính ủy hiện tại sớm đã bị đánh chết, lão Thất… chân của mày đều bị gãy đúng không? Tao nói qua cho mày biết, mày dám đánh nhân viên quốc gia đang công tác, tao đã cảnh cáo trước, nhưng mày không nghe, vừa rồi nếu tao không phản kháng, có phải là bọn mày đã đem chúng tao đánh chết?
Lưu Chấn Đông bước tới đối diện với Lan Hòa Thành Hòa nói, rồi nhìn qua lão Thất.
– Có ý tứ gì? Ý của cậu là người này muốn đánh chính là Lan chính ủy?
Lan Hòa Thành nhíu mày hỏi Lưu Chấn Đông nói.
– Đúng rồi Lan cục trưởng, chuyện là như vậy, tôi không biết là ông tin tưởng lời cảnh sát nói, hay là vẫn tin tưởng lời nói mấy tên côn đồ này đây?
Lưu Chấn Đông hỏi ngược lại.
– Lưu Chấn Đông, cậu nói chuyện cùng với lãnh đạo như vậy sao?
Lan Hòa Thành tức giận nói.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 8 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 02/05/2022 11:43 (GMT+7) |