Hắn chụp lấy bàn tay đang chỉ vào mũi của mình, tên trẻ tuổi này muốn rút tay về, chẳng những không có thể rút về, trái lại còn bị Đinh Nhị Cẩu đang ngồi nắm chặt hơn, sau đó Đinh Nhị Cẩu liền phun nước bọt lên trên cánh tay có hình xăm của tên trẻ tuổi…
Chuyện lạ xuất hiện, Đinh Nhị Cẩu lấy bàn tay của mình chà xát trên hình xăm của cánh tay đối phương, trên cánh tay hình xăm liền phai màu vì đó chỉ là hình vẽ, sau đó Đinh Nhị Cẩu dùng sức đẩy mạnh một cái, bởi vì theo quán tính, thằng này thoáng cái ngã xuống bên dưới cầu thang.
– Tuổi còn trẻ, học cái gì không học, bày đặt học giả làm xã hội đen, con mẹ nó… có muốn làm gì thì nói, làm cái trò gì vậy, ỷ nhiều người hiếp đáp người ít hơn à?
Đinh Nhị Cẩu đứng lên, quay mắt về phía cái sân đầy người nói.
– Ai dà… lãnh đạo gì mà không nói đạo lý, muốn làm gì hả? Làm quan thì ngon lắm sao? Cậu trả tiền cho chúng tôi đi, thì chúng tôi đi ngay…
Trong lúc này khắp nơi trong sân đều là hò hét loạn lên, xen lẫn một ít đồ nông cụ va chạm tạo ra chói tay.
Đinh Nhị Cẩu không nói thêm gì, hắn nhìn ra được, những người này nhất định là sau lưng có người xui khiến kích động, chính mình hôm nay vừa mới đến, bọn họ làm sao mà biết được, đây không phải là muốn một chiêu hạ mã uy mình à?
Nhưng, bây giờ không phải là lúc truy cứu người sau lưng bọn họ là ai, mà là phải đem chuyện này làm cho chìm xuống, tìm cách để quay trở về nhà, nói cách khác… vạn nhất bọn họ tập thể đi khiếu kiện trên thành phố, tuy hắn có Thạch Ái Quốc che chở, nhưng không có nghĩa là sẽ không có người nhân cơ hội nắm lấy tóc hắn.
– Đừng ồn ào nữa để tôi nói vài câu, tôi biết mọi người hôm nay tới đây, nhất định là nghe nói khu đang phát triển vừa thay đổi lãnh đạo phải không? Trước hết tôi cảm tạ mọi người đến ra mắt với tôi, cảm ơn tất cả mọi người…
Đinh Nhị Cẩu đúng là da mặt dày không phải bình thường, toàn bộ cán bộ nhân viên của khu khai phát đều cảm thấy tên Đinh chủ nhiệm đúng là một kẻ không biết xấu hổ, thôn dân nói rõ là đến đòi tiền, còn hắn thì cứ thế mà nói là tới ra mắt hắn, hắn là cái thá gì chứ…
– Vừa rồi có người nói, mọi người tới đây là muốn tiền, cũng đúng thôi, nhưng mà tôi vừa mới tiếp nhận công tác, mọi người cũng nhìn thấy, chủ nhiệm tiền nhiệm đã phủi mông rời đi, nhưng ông ta cũng không tệ lắm, còn biết đến gặp mọi người thông báo trước, nhưng khi ông ta đi rồi sổ nợ không đi theo được, cho nên khu đang phát triển phải nhận nợ, như vậy đi, nhiều người như vậy nói chuyện rất là lộn xộn, tôi cho các người có thời gian mười phút, chọn ra mười người đại diện cho tất cả mọi người, chúng ta vào trong phòng họp trao đổi, chứ bên ngoài đông như thế này, chúng tôi không trao đổi được vì biết phải nghe theo lời của ai?
Đinh Nhị Cẩu nói xong liền xoay người đi lên thang lầu quay trở về phòng làm việc của mình.
Trong sân thoáng cái liền rối loạn, bất quá là chính thôn dân bị loạn, lãnh đạo khu đang phát triển người ta đã nói không phải là không trao đổi, mà là vì có nhiều người quá nên không trao đổi được, cho nên phải lựa chọn người đ0ại diện, lời nói này thoạt nhìn là không sai, nhưng lựa chọn người đại diện dễ sao? Đinh Nhị Cẩu có thể nói đối với tính nết dân chúng nông thôn nắm rất là rõ ràng, đại đa số chỉ là hùa theo cùng đám đông ồn ào, nhưng nếu để cho chính mình xuất đầu lộ diện, rất nhiều người đều co rụt về, cho nên bây giờ áp dụng phương thức tiêu diệt từng bộ phận như vậy là tốt nhất, cũng là thủ đoạn tránh cho tập thể cùng nhau làm đơn kiện…
Điều này làm cho Triệu Hòa Dương cũng bắt đầu coi trọng Đinh Nhị Cẩu, nếu đổi lại những người khác, ngày đầu tiên đi làm liền bị vây nhốt như thế này, nếu không giận dữ thì cũng là chạy trốn bán sống bán chết, nhưng thằng tuổi trẻ này lại nhanh và gọn đem áp lực của quần thể dân chúng đẩy ngược trở về, lại để cho bọn họ tự nghĩ biện pháp giải quyết một vấn đề thống nhất nội bộ, sau đó mới đến cùng hắn trao đổi…
Thủ đoạn này rất lão luyện, hơn nữa da mặt rất dày, có lẽ như vậy mới là có tố chất làm cán bộ cơ sở…
– Triệu bí thư, đi lên đây, chúng ta thảo luận một chút.
Trong lúc Triệu Hòa Dương ngẩn người ra, thì Đinh Nhị Cẩu đẩy cửa sổ ra nói to với Triệu Hòa Dương, nhưng chỉ đẩy cửa sổ ra của phòng làm việc mà kêu ông lên như vậy, đây là một chủ nhiệm dám gọi bí thư họp như vậy sao? Tuy rằng trước sau gì thì Triệu Hòa Dương cũng phải rời đi, nhưng hiện tay vẫn là người đứng đầu, nhưng tại trong mắt Đinh Nhị Cẩu, người đứng đầu Triệu Hòa Dương này đã sớm thay đổi người rồi.
Tất cả mọi người trơ mắt ếch ra nhìn Triệu Hòa Dương đi lên phòng làm việc của Đinh Nhị Cẩu, hơn nữa vừa rồi Đinh Nhị Cẩu cũng nói rất rõ ràng, chủ nhiệm tiền nhiệm khu khai phát vẫn tính là có chút lương tâm, thời điểm ra đi vẫn không quên thông báo cho những… thôn dân này biết trước, đây là ý gì? Đây không phải là đem trách nhiệm với các người đến nơi đây gây chuyện đẩy tới trên đầu Trần Bình Thái?
– Triệu bí thư, ông Trần hơi quá đáng, chính mình đã nhổ đít đi rồi, lưu lại một cục diện rối rắm như vậy, còn nói để cho thôn dân đến nháo sự, đây là hành vi gì đây, chuyện này tôi nhất định phải lên thành phố báo cáo, chúng ta cũng là vì công tác, nhưng ông Trần làm như vậy là phá, vấn đề này không được đâu.
Đinh Nhị Cẩu không có nói gì về chuyện của nông dân, mà trực tiếp đem Trần Bình Thái đưa vào thế đối lập.
– Việc này do lão Trần làm sao?
Triệu Hòa Bình tuy rất hận Trần Bình Thái, nhưng là giờ khắc này vẫn có chút do dự, bởi vì bọn họ đều bị đẩy đi, cũng xem như là trên chung một chiếc thuyền.
– Triệu bí thư, nếu không phải là ông ta thì còn là ai nữa đây? Ông ta vừa đi rồi, sau đó thì những thôn dân này tới đây, khẳng định là ông ta cũng cùng những người này có không ít liên hệ a, việc này chúng ta sau này hãy nói đi, còn bây giờ phải làm sao bây giờ? Triệu bí thư, tôi vừa tới ngày đầu tiên, đối với tình huống khu khai phát chưa có biết nhiều, chúng ta đến cùng đang thiếu nợ bao nhiêu tiền bồi thường trưng thu đất của thôn dân?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Ai, số tiền này… quả thực giống như là một tòa núi lớn, năm trước sơ bộ đánh giá tiếp cận hai trăm triệu khối tiền…
– Cái gì? Hai trăm triệu khối tiền, trong khi một phân tiền hiện nay cũng đều không có?
Đinh Nhị Cẩu trợn tròn mắt, đừng nói là hai trăm triệu khối tiền, hắn hiện tại được Thạch Ái Quốc hứa đưa một triệu cũng còn chưa có nắm bắt tới tay, vậy hai trăm triệu này đi nơi nào mà tìm đây? Đinh Nhị Cẩu giờ phút này mới biết được, khu đang phát triển đúng là một cái động không đáy ah.
– Tài chính thành phố rót xuống mười triệu, giống như là muối bỏ biển vậy, xí nghiệp công ty thì chẳng có ai đến, cho nên cứ để lâu thì phát sinh nợ càng nhiều do nhân khẩu phát triển, đến bây giờ, đã tiếp cận hai trăm triệu rồi.
Triệu Hòa Dương bất đắc dĩ nói.
– Vậy khu đang phát triển có hứa hẹn đến lúc nào thì trả toàn bộ tiền cho thôn dân không?
Đinh Nhị Cẩu đối với vấn đề này quan tâm nhất, nếu như khu đang phát triển cứ hứa hẹn hết lần này đến lần khác, mà lần lượt không thực hiện, như vậy thì khu đang phát triển đã mất đi uy tín, chính quyền thất tín với dân đây mới là chuyện đáng sợ nhất…
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 7 tại nguồn: http://truyensex.vip/chinh-phuc-gai-dep-chuong-7/
– Đương nhiên là phải có hứa hẹn với thôn dân, nhưng khu khai phát cứ hứa hẹn lần lữa mãi, dân chúng giờ cũng không tin nữa, cho nên hôm nay trận gây chuyện này, tôi thấy khó mà sắp xếp ổn thỏa, chi bằng báo động với cảnh sát đi a.
Triệu Hòa Dương đưa ra một đề nghị khiến cho Đinh Nhị Cẩu cơ hồ nổi điên lên.
– Báo động? Sợ cảnh sát đến rồi cũng vô dụng, những người này mới lần đầu cùng tôi giao tiếp, lại có cảnh sát đến thì càng thêm phát hỏa, Triệu bí thư, thôi thì đi một bước rồi tính một bước a.
Đinh Nhị Cẩu vô cùng uể oải nói.
– Đinh chủ nhiệm, Triệu bí thư, đại diện thôn dân đã đến phòng họp, bây giờ bắt đầu chưa?
Đúng lúc này Trương Minh Thụy đẩy cửa vào xin chỉ thị.
– Được rồi, sớm hay muộn gì cũng đều là đấu đao, chi bằng sớm đấu một đao cho xong…
Đinh Nhị Cẩu lúc này nói lời này lộ ra sắc mùi xã hội, hoàn toàn không giống như là một cán bộ chính quyền nói ra.
Nhưng Triệu Hòa Dương cũng không bởi vì những lời nói này mà xem nhẹ Đinh Nhị Cẩu, trái lại ông ta cũng rất muốn biết lát nữa Đinh Nhị Cẩu đến cùng làm như thế nào mà thỏa thuận được với những thôn dân này, Triệu Hòa Dương thì đã hạ quyết tâm, tự mình sớm muộn gì cũng rời khỏi nơi này, cho nên ông sẽ không đúc kết đến chuyện này, sẽ không nói lời nào, cũng không biểu lộ thái độ, chuyện ở khu khai phát này giờ là của ngươi, chính ngươi làm như thế nào đó là chuyện của người, ta chỉ là một người bàng quang đứng ở ngoài nhìn xem.
– Nhanh như vậy đã chọn xong những người đại diện rồi sao? Mười người này có thể đại diện cho toàn bộ những thôn dân phía dưới phải không?
Đinh Nhị Cẩu sau khi ngồi xuống liền không chút khách sáo hỏi.
– Đương nhiên, nếu không thì chúng ta tới nơi này làm gì, cậu trẻ tuổi kia, khi trao đổi phải nói cho rõ ràng đấy, bằng không chúng ta cũng không đảm đương nổi khi những người bên dưới nổi giận lên đâu.
Một lão đầu lớn tuổi nhất ngậm một tẩu thuốc nói ra.
– À… chào bác, vậy bác họ tên là gì?
– Lương Mãn Độn, bí thư chi bộ thôn Lương.
Lão già ồm ồm nói ra.
– Vậy được rồi… lấy giấy ủy quyền ra đi, để cháu xem tất cả mọi người đã đồng ý như thế nào?
Đinh Nhị Cẩu khẽ vươn tay, hướng phía lão già nói ra.
– Làm gì mà có giấy tờ gì? Chúng tôi đến là muốn tiền, cậu cho là chúng tôi muốn cái gì mà đòi giấy tờ?
Rời khỏi tẩu thuốc lão già vẻ mặt nghi hoặc hỏi.
– Này bác ơi… có thể phong cách làm việc của cháu cùng với Trần chủ nhiệm trước kia không giống nhau, cháu làm việc là chú ý làm theo luật pháp, cho nên mới nói là lựa chọn những người đại diện để cùng với người của chính quyền trao đổi, vì vậy mọi người phải làm tờ giấy ủy quyền, trong đó ghi rõ ra những quyền lợi hoặc đề nghị đồng ý để những người đại diện đứng ra trao đổi, như vậy khi chúng cháu cùng những người đại diện này nói xong chuyện, đồng ý ký tên để sau này không có thay đổi lại nữa, lúc đó hai bên cứ dựa theo thỏa thuận của những người đại diện đồng ý mà thi hành, bác có hiểu được không vậy?
Đinh Nhị Cẩu nói rất chân thành.
Triệu Hòa Dương và Trương Minh Thụy thiếu chút nữa cười ra thành tiếng, Trần Khánh Long nhìn Đinh Nhị Cẩu biểu diễn, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt.
Đám thôn dân này thì trợn tròn mắt, bọn họ và bên chính quyền đã thương lượng vô số lần mà vẫn chưa xong, vậy bây giờ mỗi một lần trao đổi thương lượng thì phải làm giấy ủy quyền, đúng là chuyện hài nha, nhưng khi nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu bộ dáng nghiêm trang, thì những người này suy nghĩ lại một chút, cảm thấy Đinh Nhị Cẩu nói cũng đúng là chuyện như thế, trước kia cùng chính quyền đàm không ít lần, nhưng mỗi một lần đến lúc đi ra ngoài thì cũng trống trơn không có chứng cứ gì cả.
– Có phải là chưa có chuẩn bị xong phải không?
Đinh Nhị Cẩu đưa bút đặt ở trên mặt bàn hỏi.
– Đinh chủ nhiệm, chúng tôi đúng là chưa có nghĩ đến chuyện này, chờ một chốc để chúng tôi thương lượng làm giấy ủy quyền.
– Cũng được… Minh Thụy… anh dùng máy tính khởi thảo tờ giấy ủy quyền, in ra để cho tất cả mọi người ký tên vào.
Đinh Nhị Cẩu rất thông tình đạt lý nói ra.
Trương Minh Văn Thụy tại trong phòng làm việc của mình chuẩn bị đánh máy trên Laptop, rất nhanh hỏi:
– Đinh chủ nhiệm, phạm vi trao quyền trong giấy ủy quyền thì ghi như thế nào?
– Ừ, cứ ghi ủy quyền toàn quyền, toàn bộ thôn dân ủy thác cho những người đại diện, cùng quản ủy hội khu đang phát triển đàm phán bất cứ vấn đề gì cũng đều được sự tán thành của thôn dân thông qua những người đại diện.
Đinh Nhị Cẩu nói ra, Trương Minh Thụy đánh máy, sau một hồi liền in ra.
– Bác Lương… xem trước một chút, sau đó cầm tờ ủy thác này xuống dưới để mọi người đều ký tên, sau đó chúng ta sẽ bàn lại, như thế nào đây?
Đinh Nhị Cẩu nói ra với Lương Mãn Độn.
Kỳ thật, nói chuyện gì, thương lượng trao đổi như thế nào, Đinh Nhị Cẩu cũng không nắm chắc, hắn chỉ có thể là áp dụng biện pháp như vậy để kéo dài thời gian, Lương Mãn Độn cầm tờ ủy quyền xem qua, rồi không nói gì, đưa cho tên thanh niên đứng bên cạnh cầm xuống phía dưới.
Dựa theo ý của Đinh Nhị Cẩu, lừa gạt kéo dài như vậy cũng không phải là một biện pháp, còn không bằng cùng những thôn dân này ngồi xuống trao đổi một chút, ít nhất mọi người cũng thấy là một thái độ tích cực giải quyết vấn đề, nhưng do người tiền nhiệm lâu nay vẫn luôn là lừa gạt bọn họ, khiến cho tạo thành nan đề cho Đinh Nhị Cẩu, thật ra thì hắn muốn đem tình huống thực tế của khu khai phát nói cùng mọi người, rồi sẽ nghiên cứu biện pháp.
Bất ngờ lúc này dưới sân lại rối loạn tùng phèo, không phải là bởi vì cái gì khác, mà là vì về nội dung trao quyền cho đại diện trong tờ quyền, Đinh Nhị Cẩu đã nói rất rõ ràng, phạm vi là toàn quyền trao quyền ủy thác cho người đại diện, bất cứ điều gì khi mười người đại diện ở trong phòng quyết định như thế nào, những người ở phía ngoài sau khi ký tên thì phải đồng ý.
Có không ít người không chịu ký vào tờ ủy thác này, bởi là vì sao? Bởi vì bọn họ không có tin tuyệt đối vào Lương Mãn Độn, trong diện tích di dời và trưng thu thì ngày trước Lương Mãn Độn cùng với chính quyền hợp tác, đương nhiên trong sự hợp tác thì ông ta đã nhận được không ít chỗ tốt, giao dịch như thế nào thì thôn dân không biết, cho nên bây giờ bọn họ suy đoán là Lương Mãn Độn cũng sẽ đem bọn họ lừa gạt, bởi vì bọn họ đều biết giá cả trên thực tế khi di dời cũng không có nhiều như vậy, đây mới là nguyên nhân nông dân trong sân không hề tin tưởng Lương Mãn Độn.
Lương Mãn Độn lần này tích cực đảm nhiệm làm đại diện đàm phán ở bên trong, nhưng vừa đi vào, lại xảy ra việc làm giấy ủy quyền, điều này khiến thôn dân cảm thấy hoài nghi, cho nên kiên quyết không ký tên.
– Bác Lương à, nếu vẫn chưa được, hôm nay mọi người về trước đi, chờ trong nội bộ mọi người thống nhất rồi, chúng ta sẽ trao đổi bàn lại, dù sao cháu cũng mới đến, có chạy đi đâu cũng không được, vậy được không?
Đinh Nhị Cẩu thở dài một hơi, chỉ cần là giữa thôn dân có mâu thuẫn, như vậy nhiệt độ áp lực đối với khu khai phát tất có thể giảm xuống một chút…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 7 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/03/2021 16:27 (GMT+7) |