Tiếu Hàn nói.
Hai người vừa nói, vừa đi, bất tri bất giác liền đến chỗ ở nhà của Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh cầm lấy chìa khóa hỏi Tiếu Hàn nói:
– Chị đang ở đâu vậy?
Tiếu Hàn chỉ chỉ biệt thự đối diện Đinh Trường Sinh, nói:
– Nơi này rất gần a, em yên tâm, đêm nay chị chỉ cùng em trao đổi về công việc, không nói chuyện tâm sự, em không cần e ngại, vì muốn tránh cho em trong chuyện chống tham nhũng bị người khác gài bẫy, nếu cần thì chúng ta mở cửa nói chuyện, ngay tại trong phòng khách này.
Đinh Trường Sinh cười cười nói:
– Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy, hiện tại thế lực khắp nơi đều đang nhìn chằm chằm vào em, chị nói em còn có thể làm được cái gì đây? Cái gì cũng không làm được, cũng chỉ có thể là cùng đàn bà trêu hoa ghẹo nguyệt mà thôi, mở cửa ra thì muỗi có thể khiêng đem chúng ta đi…
Đinh Trường Sinh tiến đến mở cửa, đổi giày, hai người ngồi tại phòng khách, Đinh Trường Sinh rót một bình trà, hai người ngồi đối diện.
– Muốn nghe từ đâu đạy?
Tiếu Hàn hỏi.
– Không sao cả, chị muốn nói cái gì cũng đều có thể, cứ tùy tiện.
Nói xong, Đinh Trường Sinh từ bên trong ngăn kéo cầm lấy một vật nhỏ, mở ra sau đó đặt ở phía trên bàn trà, có cái nút màu đỏ liên tục không ngừng lấp lóe lên ánh sáng.
– Đây là vật gì, có ý tứ gì?
– Đây là vật phá song do một bằng hữu đưa cho em, chỉ cần mở ra, trong phòng các vật dụng điện tử, bao gồm cả máy nghe lén quay phim, đều bị mất đi tín hiệu, cho nên có chuyện gì chị cứ việc nói, vào lỗ tai của em, cũng chính là tiến vào bên trong đầu của em, sẽ không có người thứ ba biết được.
Đinh Trường Sinh nói.
Tiếu Hàn cầm lấy cái đồ vật phá sóng nhìn nhìn, nói:
– Đồ chơi này tốt, được rồi, lúc tại phòng làm việc của em, em có nói là muốn chị nhập đội phải không? Chị đã chuẩn bị tốt để nhập đội rồi, chị nói ra chuyện này, khẳng định là em sẽ giật mình, nhưng chị dám cam đoan chị nói đều là thật, về phần em có tin hay không, đó là sự tình của em, dù sao lời chị nói, em có thể đi tra, không tra ra được đó là do bản lĩnh của em không được.
Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói:
– Em minh bạch, chị nói đi, để xem có cái gì đáng giá mà hơn nửa đêm lại cùng với chị nói chuyện phiếm.
– Trần Hoán Cường em có biết, đúng không?
– Đúng có biết, nghe nói người này có rất nhiều nhân mạch, tại địa phương nào cũng đều có thể làm ăn được…
Đinh Trường Sinh nói.
Tiếu Hàn nhỏ giọng nói:
– Nếu như hắn biết chị nói ra việc này với em, hắn có thể giết chị đấy…
Đinh Trường Sinh đồng tử đột nhiên co lại, nhìn về phía Tiếu Hàn, hỏi:
– Có ý tứ gì?
– Em có biết Trần Hoán Cường, ngoại trừ mặt ngoài sinh ý làm ăn kinh doanh, sinh ý lớn nhất của hắn là cái gì có biết không?
Tiếu Hàn hỏi.
Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, ý bảo Tiếu Hàn nói tiếp.
– Rửa tiền, trợ giúp các quan viên cùng các lão bản đem tiền đưa ra ngoài, thông qua công ty của hắn, tiến hành giao dịch ảo, cứ như vậy đem tiền rửa sạch từ bên ngoài, hắn mỗi đơn hàng đều thu từ 10% đến 30%, nếu như lúc cần cấp bách, thu cao nhất đến 60%, em nghĩ xem, có phải là hút máu người, còn những quan viên kia thì phải dựa vào hắn để rửa sạch các tài sản thu nhập không rõ ràng đưa đi ra ngoài, để cho vợ con của mình, đợi cho đến ngày nào đó mình cũng đi ra ngoài, liền có thể hưởng phúc.
Tiếu Hàn nói.
Đinh Trường Sinh thật lâu không nói chuyện, thật hiển nhiên hắn đã bị trấn trụ, hắn không biết có loại chuyện này, đoạn thời gian này cả nước đều đang đả kích về chuyện rửa tiền, không nghĩ tới mình liền gặp được một người như vậy.
– Ngoại trừ rửa tiền, còn có việc khác không?
– Còn có… đó là đưa người đi xuất ngoại, mặc kệ cho dù là dân buôn lậu hay không, nhưng chủ yếu là trợ giúp những quan viên và thương nhân muốn xuất ngoại, nhất là những quan viên và thương nhân, hiệp trợ những người này đi ra nước ngoài giá cả cũng là rất cao…
Tiếu Hàn nói.
– Ngay cả nhóm người trốn chạy cũng làm?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Ai hắn cũng mặc kệ miễn sao chấp nhận giá cả, có những người không muốn lưu lại quốc nội để bị ngồi tù, không muốn đem tiền tham nhũng nửa đời người để rồi tiền đều bị mất, bọn họ đều có khả năng dùng tiền để mua bình an đi ra ngoài tránh né, hơn nữa chị cho em biết, bọn hắn không phải là một công ty, hoặc là một đội chỉ có mười mấy người, bọn họ là một đại tập đoàn, em cứ nhìn quy mô việc buôn bán của Trần Hoán Cường thì sẽ biết, cho nên, nếu như hắn biết chị bán đứng hắn như vậy, hắn sẽ liền làm thịt chị đấy…
Tiếu Hàn nói.
– Chị nói những vấn đề này, chị có chứng cứ tài liệu gì không?
Đinh Trường Sinh hỏi.
Tiếu Hàn lắc lắc đầu, nói:
– Chị chỉ là nghe được một chút, nhìn thấy một chút, văn bản chứng cứ tài liệu thì không có, bất quá chị biết hắn đã làm thành công trong một vụ án, đó là ai em có biết không?
Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, Tiếu Hàn gằn từng tiếng nói:
– Vụ án của Chu Bội Quân chủ tịch Giang Đô, em có biết không? Về sau chị mới nghe nói, bọn hắn đem Chu Bội Quân đưa đi ra nước ngoài, Chu Bội Quân tốn hết bốn trăm vạn, em nghĩ việc mua bán như vậy có phải là quá có lời, chỉ đơn giản đem người đưa ra ngoài, có thể cầm đến bốn trăm vạn, đây là quan viên, còn có tội phạm bị truy nã, tội phạm lừa đảo, bọn hắn đều nhận lấy…
Những lời này làm cho Đinh Trường Sinh lôi những nghi vấn trong lòng đưa ra bên ngoài ánh sáng, lúc ấy hắn nghiên cứu về vụ án Chu Bội Quân, sau đó hướng Lý Thiết Cương hội báo cũng đã từng nói, chuyện Chu Bội Quân trốn chạy, tuyệt đối không phải là một người làm được, Chu Bội Quân là một người đàn bà, nào có được đại quyết đoán như vậy, trong tình huống cấp bách mà còn có thể sắp đặt được chặt chẽ kín đáo như vậy, không có người tiếp ứng là không có khả năng.
– Chu Bội Quân trốn chạy như thế nào?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Dùng thuyền đánh cá đem Chu Bội Quân đưa đến vùng biển quốc tế, rồi đưa qua tàu biển, trạm tiếp theo là Nagasaki Nhật Bản, cứ như vậy, nhìn qua rất đơn giản đúng không? Nhưng trong này có bao nhiêu người phối hợp, như thế nào tránh thoát cảnh sát biên phòng, đây là vấn đề, nhưng là bọn hắn đem những khâu này đều đả thông.
Tiếu Hàn nói.
Việc này làm cho người ta cảm thấy không rét mà run, nếu Đinh Trường Sinh hôm nay không nghe chút việc này, hắn đều không thể tin được vẫn có tồn tại một tổ chức như vậy, quả nhiên là loại người gì cũng có, cơm ăn loại gì cũng đều có.
– Em muốn biết bọn hắn làm việc này là như thế nào vận hành?
Đinh Trường Sinh nhìn Tiếu Hàn, ý là nhờ nàng giúp đỡ.
– Em đừng có nhìn chị, chị không có khả năng gì giúp em trong cái việc này, vẫn là câu nói kia, mặt ngoài là Trần Hoán Cường lo liệu về chuyện này, kỳ thật bên trong nước sâu này là ai thì không biết, chị không phải là muốn chị nhập đội ư, cái tin tức này có tính là đủ tư cách nhập đội chưa?
Tiếu Hàn hỏi.
Đinh Trường Sinh nói:
– Em coi như là chị vừa kể chuyện xưa a.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 11 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Tình trạng | Update Phần 61 |
Ngày cập nhật | 03/02/2024 12:39 (GMT+7) |