Trên đường đi, Văn Nhược Lan lần nữa nhắc đến ý nghĩa trọng đại của cái trang trại chăn nuôi công nghệ cao đối với khu Bạch Sơn, điều này thì Đinh Trường Sinh có thể lý giải, bởi vì hắn đoán Văn Nhược Lan thì dựa theo người nâng đỡ của mình trước kia tại khu Bạch Sơn theo phe Thành Thiên Hạc mà phát ngôn, như vậy nếu cái trang trại chăn nuôi gây trở ngại cho vấn đề văn minh đô thị, nhưng phải cố gắng bằng mọi cách lớn nhất bảo tồn lại…
Hơn nữa nghe ý tứ bên trong của Văn Nhược Lan, thành phần uy hiếp lớn hơn ý nghĩa thực tế, Văn Nhược Lan thuyết minh tất cả đều nếu như một khi hủy đi thì sẽ bị hậu quả như thế nào, ngữ khí bên trong của Trần Kính Sơn cũng không muốn hủy đi, bằng không thì sẽ không có nói cái trang trại chăn nuôi kia hủy đi đáng tiếc, dĩ nhiên, lời nói của Trần Kính Sơn một nửa cũng không thể tín được, mấu chốt vẫn là nhìn xem Đường Bỉnh Khôn rốt cuộc sẽ có thái độ như thế nào?
Chỉ chốc lát, các lãnh đạo đều lục tục vào trong phòng họp, Đường Bỉnh Khôn cùng Thành Thiên Hạc cơ hồ là cùng lúc vào phòng họp, Đinh Trường Sinh thì lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ các đầu lĩnh của thành phố Bạch Sơn, mà các đầu lĩnh Bạch Sơn đại đa số cũng là lần đầu nhìn thấy Đinh Trường Sinh, lúc nhìn thấy Đinh Trường Sinh ngồi bên cạnh Trần Kính Sơn, thật đúng là còn có người cho rằng hắn là tùy tùng của Trần Kính Sơn đấy…
Nhưng Đinh Trường Sinh căn bản không có chú ý những người này đang quan sát hắn, một là hắn không quen thuộc với ai, thứ hai là hắn muốn tập trung chứng tỏ thái độ với bí thư thành ủy, hiện tại Đường Bỉnh Khôn rốt cuộc có thái độ như thế nào về vụ việc này, đối với hắn mà nói rất là trọng yếu, bởi vì hắn đã làm tốt chuẩn bị, vô luận Đường Bỉnh Khôn có thái độ ra sao, cho dù là thái độ của Đường Bỉnh Khôn sai lầm, thì hắn cũng sẽ đứng về phía của Đường Bỉnh Khôn, bởi vì hắn không có lựa chọn khác, tại thành phố Bạch Sơn, người duy nhất hắn có thể chi trì chính là bí thư Đường Bỉnh Khôn.
Cho nên có những thời điểm khi làm việc căn bản không phải là dựa vào lương tâm mà làm, mà là phải dựa vào thời thế mà làm, nhìn chung từ xưa đến nay, phàm người có lương tâm làm việc thì được gọi là trung thần, mà các trung thần có kết cục tốt, thì thường không được nhiều lắm, mà cái gì gọi là trung thần? Theo tiêu chuẩn của lãnh đạo lại rất đơn giản, đó chính là ngươi phải đứng ở bên này cùng ta, đây là tiêu chuẩn duy nhất.
Đinh Trường Sinh cầm viết tại phía trên cuốn sổ tay viết viết vẽ vẽ, Trần Kính Sơn thân thể hơi nghiêng nhìn qua, thì thấy Đinh Trường Sinh viết vẽ lung tung lộn xộn, đừng nói là ông không thấy rõ lắm, chỉ sợ ngay cả Đinh Trường Sinh tự mình nhìn qua cũng không biết là viết thứ gì.
Thật ra mấy thứ này cơ bản đều là dữ liệu mà Văn Nhược Lan tại phòng làm việc thuyết minh cùng hắn, bao gồm một chút số liệu gần đây, mấy thứ này là con số, hắn sợ không nhớ hết được, đây là lần đầu tiên hắn tại trước mặt lãnh đạo thành phố Bạch Sơn thuyết trình, nếu đã muốn nói, thì phải nói đến đúng chỗ, còn nếu nói không đúng chỗ thì không cần nói, chuyện mất mặt như vậy thì không thể làm.
Những chuyện khác thì không cầu, ít nhất phải để cho những người này nhìn thấy, chính mình bí thư khu ủy Bạch Sơn xác thực so với Trần Kính Sơn thì mạnh hơn nhiều, hơn nữa Trần Kính Sơn vẫn luôn cầm giữ sự vụ hành chính, mình một chút cũng không xen tay vào được, tuy rằng mình và Trần Kính Sơn đã có ước định, Trần Kính Sơn quản lấy bên hành chính, chủ trảo phát triển kinh tế, chính mình quản lấy nhân sự, nhưng quản lấy nhân sự thì có được bao nhiêu việc? Cũng không thể ngày ngày ngồi chơi rồi điều chỉnh nhân sự a.
Cho nên, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, chỉ cần mình có lý do để đánh động những người này, như vậy đây thì đối với Trần Kính Sơn lão ta sẽ bị giật mình kinh sợ, đừng cho là lão tử tuổi trẻ không hiểu biết về kinh tế, ngươi không hiểu được lão tử càng là mạnh hơn ngươi biết bao nhiêu, cho nên, tuy rằng ngươi là con hổ cố định, nhưng lão tử cũng là con rồng sang sông không phải là dễ chọc vào.
Thư ký Dương Nguyên Lương của Đường Bỉnh Khôn đảm nhiệm ghi lại nội dung cuộc họp, hắn sau khi đem chén trà đưa cho Đường Bỉnh Khôn xong, thì ngồi vào một góc bên trong mở ra sổ tay bắt đầu ghi lại.
– Cuộc họp bắt đầu, chủ đề của hội nghị chỉ có một, đó là làm như thế nào để ứng đối việc trên tỉnh lần này đột nhiên mở rộng phạm vi thẩm nghiệm về việc xây dựng vệ sinh đô thị văn minh, có thể nói là đánh cho chúng ta nhất thời trở tay không kịp, bất quá, cũng may đây mới là thẩm nghiệm, chúng ta có thể xin trì hoãn được, nhưng đến cuối năm thì trung ương sẽ chung thẩm, chúng ta chỉ còn có thời gian nửa năm để chuẩn bị, mọi người noi ý kiến đi…
Đường Bỉnh Khôn ngữ khí rất cứng, lời này vừa ra liền mang theo chấm lửa.
Đinh Trường Sinh nhìn Đường Bỉnh Khôn, vốn tưởng Đường Bỉnh Khôn cũng có thể liếc nhìn mình nhìn một cái, để hắn theo bên trong ánh mắt Đường Bỉnh Khôn thu hoạch được một chút nhắc nhở, nhưng thực đáng tiếc, Đường Bỉnh Khôn sau khi nói xong châm mồi một điếu thuốc, cả khuôn mặt của ông đều chôn vùi tại trong sương khói, làm người ta nhìn không tới sắc mặt, chỉ có Đinh Trường Sinh thì suy nghĩ, ngoại nhân nhìn không tới ông ta, thì làm gì mà ông ta có thể nhìn thấy người khác?
Giống như các cuộc họp khác, lãnh đạo tối cao là sẽ không đem ý tưởng chân thật của mình ném trước đi ra, làm lãnh đạo đều là trước hết để cho những người phía dưới buông lời ra nói, chẳng những có thể hấp thu được nội dung tinh túy của những người này nói cho mình sử dụng, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội quan sát một vài người cùng chính mình đối nghịch.
Dĩ nhiên, còn có một loại khả năng chính là lãnh đạo chủ ý cái gì cũng không có, sẽ nhìn phía dưới một vài người nói có lý, mình theo phán đoán, giải quyết dứt khoát lúc cuối cùng, đây là cái chỗ tốt của việc làm lãnh đạo, nhưng Đường Bỉnh Khôn hiển nhiên không phải lại người như vậy, trong một chớp mắt làn khói thuốc lá tản đi, Đinh Trường Sinh theo bên trong ánh mắt Đường Bỉnh Khôn nhìn thấy chính là sự không kiên nhẫn và hung dữ…
– Tôi có ý kiến…
Thường vụ phó chủ tịch Đường Hùng mở miệng nói, Đinh Trường Sinh nhận thức ông ta, lúc hắn còn công tác tại huyện Hải Dương đã cùng với vị phó chủ tịch này gặp mặt một lần, là lần trên tỉnh cử hành hiệp đàm chiêu thương…
– Khu trang trại chăn nuôi công nghệ cao dựng lên đến đã nhiều năm rồi, mấy năm qua quy mô đã mở rộng, có thể nói đã trở thành sản nghiệp rất lớn cho thành phố Bạch Sơn, có câu trứng gà Giang Đô nhập từ Bạch Sơn, trứng gà Bạch Sơn nhập từ Thanh Hà, có thể nói ven sông Thanh Hà, thì khu trang trại chăn nuôi công nghệ cao đã trở thành tấm danh thiếp của Bạch Sơn rồi, tôi đề nghị giữ lại, nếu như hủy đi, tổn thất chẳng những đơn giản chỉ là thất thu tiền thuế, mà còn an bài công việc cho công nhân bên trong trang trại nhiều như vậy như thế nào? Bọn họ sẽ mưu sinh làm sao? Đây là một vấn đề rất trọng yếu, tôi đề nghị thành ủy suy nghĩ kỹ thật tốt về vấn đề này, đó là chưa nói một khi dỡ bỏ, các công nhân nháo sự thì làm sao bây giờ? Một khi tạo ra quần thể khiếu kiện, thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ?
Đinh Trường Sinh trong lòng trầm xuống, bà mẹ nó, thường vụ phó chủ tịch, có tác dụng hiệp trợ toàn diện với chủ tịch trong công tác kinh tế, mà cái khu trang trại chăn nuôi công nghệ cao là do Thành Thiên Hạc dẫn đến, như vậy rất rõ ràng, Đường Hùng đứng ở bên này với Thành Thiên Hạc, chuyện này cũng ngoài dự kiến của Đinh Trường Sinh, bởi vì bình thường chức vụ phó và chính thường là thủy hỏa bất dung, bởi vì đa số là chức vụ phó thường ủy là người thuận tiện kế nhiệm cho chức vụ chính, cho nên phó thường vụ không ở nhà thắp hương đâm sau lưng chực vụ chính đã là rất tốt rồi, còn có thể cùng chức vụ chính đứng chung một chỗ, chuyện này thật là hiếm thấy.
… Bạn đang đọc truyện Chinh phục gái đẹp – Chương 10 tại nguồn: http://truyensex.vip/chinh-phuc-gai-dep-chuong-10/
Mấu chốt là Đường Hùng liên tiếp hỏi ‘Làm sao bây giờ’ có thể đúng là một châm thấy máu, mấy vấn đề này đúng là thành ủy cần phải làm cho tốt, một khi xử lý không tốt, Đường Hùng nói sẽ xuất hiện quần thể khiếu kiện, không phải là ông ta nói chuyện giật gân…
– Đường phó chủ tịch, ông đã nói ra mấy vấn đề, tôi bổ sung thêm, còn chuyện xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh thì làm sao đây? Thành phố Bạch Sơn là thành phố duy nhất của tỉnh Trung Nam trúng cử làm theo nội dung này, cho nên từ tỉnh đến thành phố đều rất quan tâm đến, nếu như một khi bởi vì cái khu trang trại chăn nuôi công nghệ cao này làm cho thất bại, người nào chịu trách nhiệm? Đối với trên tỉnh thì sẽ báo cáo như thế nào đây? Tôi còn nhớ lúc Lương bí thư đến thành phố Bạch Sơn, chúng ta đều vỗ ngực nói, ưu tiên tập trung toàn bộ sự tình để xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh do trung ương đề ra, như vậy vì một cái khu trang trại chăn nuôi công nghệ cao thì đã ngăn lại con đường của chúng ta, kế tiếp làm sao bây giờ? Ai sẽ đi lên tỉnh báo cáo về việc này?
Hạ Minh Tuyên thật sâu hít một hơi thuốc, chậm rì rì nói.
Đinh Trường Sinh tuy rằng cúi đầu ghi lại, nhưng lỗ tai lại luôn luôn nghe những người này lên tiếng, lúc nghe được Hạ Minh Tuyên nói như vậy, Đinh Trường Sinh liền ngẩng đầu nhìn nhìn Hạ Minh Tuyên, phát hiện lão này chẳng những là lời nói chuẩn xác, hơn nữa giống như trong lòng của lão đã thấu tới đáy, háy lại nhìn Đường Bỉnh Khôn, thì phát hiện Đường Bỉnh Khôn đang ghi chép cái gì đó, điều này làm cho Đinh Trường Sinh phảng phất là có hiểu ra, có thể là trước cuộc họp, Đường Bỉnh Khôn cùng Hạ Minh Tuyên nhất định đã thông qua tin tức, cho nên Đường Bỉnh Khôn đối với Hạ Minh Tuyên lên tiếng thì căn bản không để ý đến, tất cả đều đã nằm trong trong dự kiến của Đường Bỉnh Khôn rồi?
– Cho nên, đề nghị của tôi là tăng cường giám sát tại nơi xuất phát, đem ô nhiễm phong kín lại tại nội bộ của khu trang trại chăn nuôi công nghệ cao, nước dơ nếu không đạt tiêu chuẩn, kiên quyết không cho xả ra sông Thanh Hà, có phải là liền giải quyết được vấn đề rồi sao?
Đường Hùng thuận theo Hạ Minh Tuyên nói nói.
Tình huống hiện tại rất rõ ràng, Hạ Minh Tuyên cũng không nói hủy đi, vẫn là cái câu làm sao bây giờ?
– Còn Thành chủ tịch, ý của ông thế nào? Hiện tại gặp phải vấn đề phức tạp, đều có các nguyên nhân đạo lý của nó, nhưng vấn đề này nhất định phải dứt khoát giải quyết, chúng ta sẽ không có vấn đề thương lượng nữa…
Đường Bỉnh Khôn lúc này không còn nghe thêm phía dưới nói nữa, bởi vì không còn có ý nghĩa, cũng là bởi vì trong lòng của ông đã sớm có chủ ý, cho nên ông trực tiếp phóng ra, ép Thành Thiên Hạc tỏ thái độ…
Lúc này tất cả mọi người đều giật mình, đây là nhóm cộng sự cùng Đường Bỉnh Khôn, từ trước đến nay ít có lần Đường Bỉnh Khôn tỏ thái độ không nhẫn nại như vậy, làm thế chẳng khác nào là đem đường lui cắt đứt đoạn tuyệt, nếu như Thành Thiên Hạc không đồng ý, thì sẽ có khả năng phía dưới các thường ủy giơ tay biểu quyết, chỉ là không biết Thành Thiên Hạc cùng Đường Bỉnh Khôn ý kiến đã có nhất trí trước đó hay không? Đây là vấn đề các thường ủy quan tâm nhất.
– Vậy thì tôi nói, ý kiến của tôi là kiên quyết không thể hủy bỏ, bởi vì hậu hoạn rất nhiều, không đơn thuần là chúng ta bây giờ nhìn thấy mấy vấn đề này, đề nghị của tôi vẫn là giữ lại cho thỏa đáng, khu Bạch Sơn cũng cần phải có kinh tế để chống đỡ, còn hơn một vạn công nhân trong khu trang trại cần phải mưu sinh, công việc xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh chẳng phải là vì cuộc sống dân chúng khá hơn sao? Đúng không? Tôi thấy vẫn là tìm cách xử lý chống ô nhiễm, sau khi đem sự tình nắm chắc rồi, vấn đề này có thể chiếu cố đến.
Thành Thiên Hạc nói ra quan điểm của mình, nhìn đến phía trước Thành Thiên Hạc đã cùng với Đường Hùng trao đổi qua rồi, phòng chống ô nhiễm thì có thể, nhưng dỡ bỏ thì không có khả năng.
Hiện tại nhìn đến, tình thế rất rõ ràng rồi, Thành Thiên Hạc bên này cùng ý tứ của Văn Nhược Lan nói chung là một, Đinh Trường Sinh thấy bên Đường Bỉnh Khôn không có bất kỳ ưu thế nào cả, không biết Đường Bỉnh Khôn rốt cuộc sẽ suy nghĩ như thế nào đây?
Tuy rằng mình đối với Đường Bỉnh Khôn không hiểu rõ lắm, làm một bí thư thành ủy, nếu như đối với thường ủy không thể tuyệt đối khống chế, sao lại khinh địch như vậy, dám đem chuyện này đưa ra cuộc họp?
– Ừ… tốt, nếu tất cả mọi người đã lên tiếng, để tôi hỏi một chút ý kiến của các lãnh đạo khu Bạch Sơn a, Kính Sơn, đối với khu Bạch Sơn thì ông là người cp1 công tác lâu năm, ông nói một chút ý kiến của khu Bạch Sơn các ông đi…
Đường Bỉnh Khôn mỉm cười, nhìn về phía Trần Kính Sơn nói…
Đinh Trường Sinh trong lòng run run, nhìn đến vẫn là tránh không thoát a, nhưng là đang hỏi Trần Kính Sơn chứ không phải hỏi mình, có phải có ý vị chính mình có thể không cần nói, nhưng nếu đã hỏi khu trưởng mà không hỏi bí thư, điều này có thể sao?
– Bí thư, không thể phủ nhận, khu trang trại chăn nuôi công nghệ cao này mặc dù là một sản nghiệp rất lớn của khu, nhưng khu thì phục tùng theo quyết định của thành ủy, cho nên nếu phải hy sinh một chút lợi ích thì chúng tôi không sợ hy sinh, cho nên chúng tôi phục tùng theo quyết định của thành ủy.
Trần Kính Sơn nói theo cách ba phải mà không có ý kiến của mình làm cho Đường Bỉnh Khôn rất bất mãn, Đinh Trường Sinh rõ ràng nhìn thấy Đường Bỉnh Khôn nhíu mày, hơn nữa chẳng những là Đinh Trường Sinh nhìn thấy, rất nhiều người đều cũng nhìn thấy, sau khi nhìn xong Trần Kính Sơn, cơ hồ tất cả mọi người liền đem ánh mắt nhìn về phía Trần Kính Sơn, ánh mắt ý tứ rất rõ ràng, lấy Trần Kính Sơn cùng Đường Bỉnh Khôn quan hệ, câu trả lời này quả thực chính là cái rắm, như là gió thoảng mây bay, hầu như chẳng có ý nghĩa gì cả…
Cơ hội đã trôi qua, vừa lúc đó, Đinh Trường Sinh lên tiếng nói chuyện.
Mặc dù là Đường Bỉnh Khôn cảm thấy hắn vừa đến, còn chưa quen thuộc tình huống, cho nên không có làm khó hắn buộc hắn phải tỏ thái độ, nhưng cái thái độ này Đinh Trường Sinh vẫn là muốn biểu hiện, có thể là không đại diện cho khu, nhưng đủ để biểu lộ duy trì thái độ của cá nhân hắn đối với Đường Bỉnh Khôn.
Hiện tại lợi thế lớn nhất là Trần Kính Sơn không thể đưa ra thái độ nào rõ ràng, điều này làm cho Đinh Trường Sinh áp lực giảm đi rất nhiều…
Đường Bỉnh Khôn gật đầu, ý bảo Đinh Trường Sinh có thể nói.
– Các vị lãnh đạo, tôi đến thành phố Bạch Sơn không lâu, nhưng tôi đối với thành phố Bạch Sơn có thể nói là cảm tình rất sâu, đây là quê quán của tôi, tôi cũng hy vọng mong muốn quê quan của mình được càng ngày càng tốt, cho nên khi tôi được điều đến Bạch Sơn công tác, thì gặp được một cái cơ hội tốt, đó là việc xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh, vừa rồi nghe các vị lãnh đạo nói nhiều như vậy, tôi có cảm xúc rất nhiều, nhưng tôi muốn hỏi một vấn đề, nhiệm vụ xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh, ý nghĩa của việc này rốt cuộc là vì cái gì? Chúng ta hao tổn tâm trí, sức lực lớn như vậy, để muốn đạt được danh hiệu vinh dự thành phố sạch đẹp văn minh trên toàn quốc, rốt cuộc là vì sao…
Nếu như không phải cho là Đinh Trường Sinh vừa đến, Đường Bỉnh Khôn có khả năng đã sớm quát bảo hắn ngưng lời lại, nhưng Đường Bỉnh Khôn không lên tiếng, cho nên những người khác không biết Đinh Trường Sinh rốt cuộc là có ý gì, hắn đứng vào bên nào, cho nên mọi người đều lắng nghe để xem hắn cuối cùng thì muốn nói cái gì, đều muốn nhìn một chút tên gia hỏa này chỉ nghe kỳ danh, rốt cuộc có bản lĩnh gì, có thể nói ra cái quái gì đây?
– Rất rõ ràng, chúng ta đang gấp rút xây dựng thành phố sạch đẹp văn minh, trong việc làm vệ sinh thành thị, cái gì cần xây thì xây, cái gì nên hủy thì hủy, như vậy thì cái gì nên phải xây, cái gì nên phải hủy có để lại hậu quả gì không? Đây là việc chúng ta nhất định phải khảo sát tính toán đến…
Đinh Trường Sinh không chút nào luống cuống, chậm rãi nói, những lời này thật ra lại khiến cho đại đa số đối với thằng trẻ tuổi này sinh ra hứng thú, không như là Trần Kính Sơn chỉ nói vài ba câu vô thưởng vô phạt, Đinh Trường Sinh nói đạo lý rõ ràng, cao thấp liền biết.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 10 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 22/12/2023 19:27 (GMT+7) |