– Hai người đến trễ vậy, tôi đang đói chết đây, công tác thật bận rộn như vậy sao?
Đinh Trường Sinh chưa có lên bờ thì đã hét lên.
– Ai mà rãnh như em vậy, ở trên miệng vừa động, thì phía dưới chân chạy đến rồi, còn trách móc cái gì?
Lan Hiểu San châm biếm nói.
– Nói cũng phải…
Đinh Trường Sinh bên dưới hồ, cũng không vôi lên bờ.
– Em nhanh lên được không? Chúng ta cũng đói bụng, nói là mời ăn cơm, bộ ở nơi này ăn sao? Em tính xuống hồ bắt cá, vậy cá đâu này?
– Um… Lan cục trưởng, có thể làm phiền chị tránh mặt một chút được không, em… em không có mặc quần… Đinh Trường Sinh lúng túng khó xử nói.
– Hứ… thế nào vô sỉ như vậy, đúng là em làm quan càng lớn, thì càng vô sỉ.
Lan Hiểu San vừa nghe lời này, lập tức hứ một cái, liền đi nhanh về phía mặt sau bờ h đê, lúc này Đinh Trường Sinh mới chậm rãi lên bờ.
Lưu Chấn Đông vừa nhìn, nào có cái gì không mặc quần, Đinh Trường Sinh đang mặc lấy quần…
– Củ to như thế này mà để cho nàng nhìn xem thì nguy hiểm a, cho nên bảo nàng tránh đi cho thỏa đáng.
Đinh Trường Sinh chẳng biết xấu hổ nói, sau đó ung dung đến xe mình lấy ra quần áo thay đổi.
Lưu Chấn Đông bật cười, hỏi:
– Đinh cục, cậu đến đây làm gì vậy? Tới đây đón tôi sao?
– Không phải…
– Vậy… cậu tới gặp Lan cục trưởng à?
– Cứ xem là vậy đi, còn việc của anh phải chờ thêm một chút, Tào cục trưởng công an thành phớ Bạch Sơn đã đáp ứng chuyện này, việc này còn cần từ trên văn phòng công an tỉnh phối hợp, phải nhờ trên đó một chút, anh kiên nhẫn chờ đợi đi, việc này không thành vấn đề, bất quá, xem như vì chuyện này mà tôi đã đắc tội với Lan cục trưởng.
Đinh Trường Sinh chậc chậc miệng nói.
– À… nàng vừa rồi còn nhắc đến chuyện này, lát nữa cậu hãy giải thích thật tốt một chút a.
Lưu Chấn Đông nhỏ giọng nói nói.
Ba người cùng một chỗ quay trở lại làng du lịch hồ Thiên Nhất Sắc, vẫn là ăn uống trên đảo Điếu Ngư, ban đêm gió nhẹ mơn man, nơi này thật là mát mẻ, là làn gió tự nhiên, so với phòng điều hòa thì tốt hơn nhiều.
– Đinh bí thư, em thật đúng là không có phúc hậu, việc điều Lưu Chấn Đông đi làm xong, mới báo cho chị biết, uổng cho chị từ trước đến giờ vẫn xem em như là tình chị em, em cứ như vậy phủi sạch tình chị em chúng ta sao?
Quả nhiên, vừa mới bắt đầu uống rượu, Lan Hiểu San bắt đầu oán trách Đinh Trường Sinh.
– Ặc… em cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy, tại Bạch Sơn có một vài người phát rồ, nhất là người cùng hợp tác trực tiếp với em, so với em hơn mười mấy tuổi, nên không để em vào bên trong mắt, em không có người quen nào, an vị làm bí thư khu ủy, cứ ngồi trong văn phòng, đến giờ thì ăn cơm, đến giờ thì tan tầm, thì có khác gì con rối đâu, chị nói, việc này em cứ nhịn xuống sao?
Đinh Trường Sinh đây là nói thật, nhưng hắn vẫn không vì việc này mà bực tức, ngược lại còn cảm thấy rất bình thường, bởi vì nếu vị trí của mình bị người khác từ trên trời giáng xuống đoạt lấy mất, đổi lại là hắn thì cũng sẽ có thái độ như vậy.
– Có nghiêm trọng như vậy không? Dù sao vẫn còn mặt mũi nữa chứ, đâu thể nào cứ để sự việc như vậy trôi qua…
Lan Hiểu San sửng sốt một chút, hỏi.
– Chị cảm thấy em là người chỉ quan tâm đến mặt mũi sao?
Đinh Trường Sinh nhún vai hỏi.
– Ai, nếu em nói đáng thương như vậy, vậy thì Lưu Chấn Đông dù chị muốn giữ lại cũng phải thả ra rồi, mà nếu không thả cũng không được phải không?
– Lưu Chấn Đông hiện tại ở Hồ Châu không có tiền đồ, chị cũng không thể làm chậm trễ bước tiến của người ta, đúng rồi… chị đã từng nói để cho Lưu Chấn Đông đảm nhiệm làm phân cục trưởng khu Tân Hồ, như thế nào việc này đến bây giờ cũng làm chưa được?
Đinh Trường Sinh nhắc lại việc này, càng làm cho Lan Hiểu San rất ấm ức, nhưng nàng đã là cục trưởng, có một số việc không nên làm quá mức dữ dội, cho nên vẫn là phải kiềm chế lại một chút…
– Chị cũng thấy rất kỳ quái, cục phó Đường Thiên Hà không chịu rời đi khỏi khu Tân Hồ để về cục công an thành phố, chị có thể làm sao? Thành phố cũng biết đến khu Tân Hồ là nơi trọng yếu, cho nên đề nghị Lưu Chấn Đông đến phân cục Hồ Châu rèn luyện cũng được, nhưng chị không đồng ý, nếu không đến khu Tân Hồ làm phân cục trưởng, thì thà ở lại cục công an thành phố đảm nhiệm làm đội trưởng đội hình cảnh vẫn tốt hơn…
Lan Hiểu San nói.
– Đường Thiên Hà? Cũng có điểm kỳ quái… ha ha, bất quá em cùng Đường Thiên Hà coi như cũng là quen thuộc, ông ta không phải là loại người không hiểu quy củ a, có muốn hay không để em gặp ông ấy trao đổi một chút?
– Em bây giờ làm cái việc này bây giờ còn có ý nghĩa sao?
Lan Hiểu San nói.
Nàng nghĩ nếu Lưu Chấn Đông nhất định phải rời đi, thì việc gì bởi vì sự tình của phân cục khu Tân Hồ mà cùng Đường Thiên Hà chơi cứng, dù sao lúc này trong tay của nàng cũng không có người nào khác có thể thay thế, cho nên không bằng dừng lại cái việc này đi…
– Tôi cũng cảm thấy cũng thế, chị Lan… việc này hay là thôi đi…
Lưu Chấn Đông cũng nói, nhưng lời nói còn chưa dứt, điện thoại của hắn đã vang lên, vừa nhìn là từ phòng trực ban của cục công an thành phố gọi đến.
– Tôi đi ra ngoài nghe điện thoại…
Lưu Chấn Đông cầm lấy điện thoại bước ra ngoài, tại phía cầu tàu đi xa vài bước rồi nghe điện thoại.
Một lát sau liền quay trở về, đối với Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San nói:
– Bên Nam Giao đã xảy ra án mạng, tôi phải chạy trở về, chị Lan cứ ở lại chơi, một lát nữa tôi đến đón chị…
– Nếu không… để tôi cùng đi với cậu tới hiện trường a.
Lan Hiểu San đứng lên, nói.
– Quên đi, công an tại hiện trường nói, tràng diện thảm cảnh, chị không nên đến đó, có gì tôi gọi người khác đến đón chị cũng được.
– Không cần, chút nữa tôi đưa chị Lan trở về, được không?
Đinh Trường Sinh nói.
– Vậy cũng được, cẩn thận anh đang uống rượu, nếu cần thì gọi taxi đi…
– Được rồi, anh cứ đi trước a.
Đinh Trường Sinh đứng lên hướng về phía Lưu Chấn Đông khoát tay nói.
Lưu Chấn Đông đi rồi, Đinh Trường Sinh cùng Lan Hiểu San không tiếp tục uống rượu, mà là đứng dậy đi ra phía cầu tàu giữa hồ bước chậm.
– Chị à… anh Lôi Chấn đã ra đi lâu như vậy rồi, với lại sự tình của anh ấy cũng đã chấm dứt khi chúng ta đã tìm ra thủ phạm, tâm kết của chị cũng nên mở ra đi, như thế nào không chị lại không nghĩ đến bước đi về phía trước?
Đinh Trường Sinh chạm đến vấn đề không người dám chạm đến, cái đề tài này không ai dám tại trước mặt Lan Hiểu San nhắc tới.
Đinh Trường Sinh nói xong cũng hối hận, nếu Lan Hiểu San trở mặt, chính mình thật đúng là ăn no rỗi rỗi việc.
– Hai người đàn bà kia có khỏe không?
Lan Hiểu San không trả lời Đinh Trường Sinh vấn đề, ngược lại hỏi đến mẹ con Vũ Văn Linh Chi, điều này làm cho Đinh Trường Sinh lúng túng.
– Um… trước hết em phải giải thích, em cùng các nàng chỉ là quan hệ bằng hữu, em tin rằng có một ngày chị sẽ minh bạch, mẹ con các nàng hiện tại có chuyện phiền toái không nhỏ, cho nên mới trốn đến đây.
– Em chột dạ cái gì chứ, có cần thiết phải giải thích rõ ràng với chị như vậy sao?
Lan Hiểu San cười cổ quái, chế nhạo nói.
– Kỳ thật, lấy điều kiện của chị, tìm một người đàn ông tài tuấn cũng không có vấn đề gì khó cả, em cảm thấy chị nên càng đi thêm bước nữa đi, người là một loại động vật rất kỳ quái, tuổi tác càng lớn, càng là sợ cô đơn, em tin rằng chị cũng có cái loại cảm giác, nếu như vẫn còn có khả năng, thừa dịp còn cơ hội, đem loại cô đơn này vất ra bên ngoài đi…
Đinh Trường Sinh chân thành nói.
– Cảm ơn, chị thấy hơi mệt, đưa chị trở về nhà đi.
Lan Hiểu San cười nói, vẫn là không có phản ứng lời của Đinh Trường Sinh.
Đinh Trường Sinh tuy rằng uống rượu, nhưng vẫn là không có gọi taxi, chỗ này cách nội thành quá xa, nên tìm không thấy taxi, hơn nữa mình và cục trưởng công an thành phố đi chúng trên một chiếc xe, chẳng lẽ còn có cảnh sát nào dám kiểm tra xe của mình?
Dựa theo Lan Hiểu San chỉ dẫn đến chỗ cần về, nguyên lại nơi này là nhà cũ của Lan Hiểu San, Đinh Trường Sinh lần đầu tiên gặp Lan Hiểu San cũng là tại nơi này, hơn nữa mẹ con Vũ Văn Linh Chi cũng ở đây ẩn giấu một đoạn thời gian, Đinh Trường Sinh quay nhìn Lan Hiểu San, thì nàng đã đẩy cửa xuống xe.
Đinh Trường Sinh không nghĩ tới Lan Hiểu San lại còn nói:
– Nếu đã đến đây, thì đi vào trong nhà ngồi chơi một chút đi.
Đinh Trường Sinh có chút tỉnh tỉnh mê mê, cứ như vậy đi theo phía sau Lan Hiểu San lên lầu, từ phía sau nhìn nàng, nàng đúng loại đàn bà thành thục phong tình, lại nhiều hơn một phần xinh đẹp, thân hình phối hợp phối hợp với đôi chân no tròn, càng hiện ra nét duyên dáng yêu kiều, tuy nàng di chuyển bộ pháp cực kỳ ổn định, nhưng hai mảnh mông lớn vẫn là ngạo nghễ ưỡn lên rất tròn, cái mông vẫn tránh không được biên độ lắc lư tao nhã, thang lầu vẫn là cũ kỹ hẹp hòi, nhưng bên trong nhà lại rất sạch sẽ, nhìn ra được, Lan Hiểu San thường xuyên đến nơi này sắp xếp dọn dẹp, chỉ là trong đêm vắng, cùng một người đàn bà thành thục tới một nơi như vậy, vẫn là có điểm cảm xúc mập mờ tràn ngập.
Ngọn đèn tuy rằng không phải là sáng rực, nhưng cũng đủ để thấy rõ toàn bộ bên trong nơi này.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 10 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 22/12/2023 19:27 (GMT+7) |