Đinh Trường Sinh hỏi.
Triệu Lỵ lập tức bối rối, hồ sơ vụ án nhiều như vậy, dính đến bao nhiêu người a, còn muốn chính mình liệt kê ra các nhân vật có quan hệ, còn phải chế tác thành file Powerpoint, má ơi… lãnh đạo này so với mấy lãnh đạo khác chẳng giống…
Nhưng nàng cũng không có biện pháp, lãnh đạo nói một câu, ngươi phải chiếu vào đi làm, trừ phi ngươi không muốn làm nữa, bởi vì ngoài cửa lúc nào cũng có người đứng xếp hàng chờ đợi thay thế ngươi, cái mà đất nước này không thiếu, chính là con người…
– Được… tôi lập tức đi làm.
Triệu Lỵ nói.
Đinh Trường Sinh vẫn chưa tới lúc tan việc thì rời khỏi tỉnh kỷ ủy, vừa mới ra cửa, giống như là thật trùng hợp, tại bãi đỗ xe hắn gặp được Lương Khả Ý cũng về sớm như hắn…
– Chào…
Đinh Trường Sinh không muốn nói nhiều, chào hỏi là xong…
– Này, đợi chút…
Lương Khả Ý quả nhiên là không buông tha hắn.
– Lương đại tiểu thư có cái gì phân phó?
Đinh Trường Sinh mở cửa xe ra, hỏi.
– Anh trai chị nghe nói em mới trở về, định mời em ăn cơm, có được hân hạnh đón tiếp không vậy?
Lương Khả Ý hỏi.
– Anh của chị à… em và chị mới mấy ngày hôm trước vừa mới ăn cơm, giờ lại muốn ăn cơm, chị nói với anh ấy, đêm nay em không có rảnh, có chuyện phải làm, để lần khác đi, đến lúc đó em sẽ hẹn…
Đinh Trường Sinh nói xong khom lưng lên xe.
– Được rồi, nhớ giữ liên hệ.
Lương Khả Ý cũng đi đến hướng xe của mình.
Đinh Trường Sinh đem vị trí của mình nhắn cho Đỗ Sơn Khôi, gọi một bình trà chờ đợi hắn đến, lúc Đinh Trường Sinh rời khỏi quốc nội, đã đem Đỗ Sơn Khôi an bài đến một cơ quan làm, nhưng Đỗ Sơn Khôi trời sinh tính thích thích tự do, hắn chỉ muốn cùng với Đinh Trường Sinh làm việc mà thôi, nhưng lại không muốn đi ra nước ngoài, hơn nữa còn có một góa phụ lửa nóng đang chờ hắn, Đinh Trường Sinh cũng không có miễn cưỡng hắn…
Nhưng mình bây giờ thật là cần phải có một người đáng tin cậy theo lấy mình, trước mắt nhìn đến, tìm không thấy ai thích hợp, Trần Nhị Đản giờ còn phải giúp tập đoàn đầu tư Bàn Thạch xử lý sinh ý tại quốc nội, hơn nữa Trần Nhị Đản cũng không thích hợp làm người tài xế.
Đinh Trường Sinh tại một bên cửa sổ nhìn thấy Đỗ Sơn Khôi dừng xe nhìn xung quanh, vài năm không thấy, hắn vẫn là tráng kiện như vậy, Đinh Trường Sinh đứng lên vẫy tay, Đỗ Sơn Khôi nhìn thấy Đinh Trường Sinh liền gấp gáp đi tới…
Duỗi tay cùng Đinh Trường Sinh nắm tay tại cùng một chỗ, lực đạo của hai người hiện tại không sai biệt lắm, bắt tay rắn chắc hữu lực, Đinh Trường Sinh phiền nhất là kiểu bắt tay giống như đàn bà, rõ ràng là nam nhân, nhưng nắm tay lại là nhu nhược vô lực, mỗi khi cùng loại nam nhân như vậy bắt tay, Đinh Trường Sinh đều cảm thấy buồn nôn…
– Khi nào thì đi?
Đỗ Sơn Khôi hỏi.
– Lần này trở về không có ý định đi nữa, anh bây giờ đang làm gì đó?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Còn có thể làm gì, buôn bán nho nhỏ, tiền của cậu đưa cho tôi xài không hết, tôi chẳng qua buôn bán chút ít chính là tìm việc vui, giải sầu nhàm chán một chút mà thôi.
Đỗ Sơn Khôi nói.
Đinh Trường Sinh gật đầu, rót cho hắn một chén trà, qua một hồi, Đỗ Sơn Khôi hỏi:
– Tìm tôi có chuyện à, nói đi… chuyện gì, tôi sẽ đi làm.
– Anh không hỏi tôi chuyện gì sao? Liền đi làm?
Đinh Trường Sinh mỉm cười nói.
– Giữa hai chúng ta, tôi không hiểu cậu sao, nói đi, chuyện gì vậy?
– Nếu anh đang nhàn rỗi không chuyện gì làm, lại về lái xe cho tôi đi, bây giờ tôi đã trở về bên tỉnh kỷ ủy làm rồi, chuyện uống rượu xã giao là tránh không được, bên người không có người cũng bất tiện, Trần Nhị Đản nói để tìm cho tôi một người ngoài xã hội, tôi không yên tâm, vẫn là có anh tại bên cạnh thì tôi yên tâm nhất…
Đinh Trường Sinh nói.
– Tốt, tôi đang nhàn rỗi, khi nào thì đi làm?
Đỗ Sơn Khôi hỏi.
– Ngày mai đi… tôi đang muốn nhanh chóng tiến vào quỹ đạo, nếu bình thường thì hàng ngày anh chỉ cần đưa tôi đến trước cổng tỉnh kỷ ủy là được rồi, chúng ta không cần phải quá khoa trương, dù sao đó là tỉnh kỷ ủy, chủ yếu chính là điều tra việc làm trái pháp luật vi kỷ, tôi cũng không muốn làm cho lãnh đạo của mình mất mặt…
Đinh Trường Sinh nói.
– Vậy được rồi, xe ở đâu? Xe gì vậy?
Đỗ Sơn Khôi hướng phía ngoài nhìn nhìn, hỏi.
– Trần Nhị Đản cũng là khoa trương, hắn làm như sợ tôi bị chết thì hắn sẽ không còn làm ăn sinh ý vậy, hắn nói nhập từ nước ngoài vào một chiếc xe dành riêng cho tôi, anh biết số điện thoại của hắn, anh liên hệ với hắn, lấy xe là được, tôi hiện tại đang ở tại khu bờ sông dãy nhà của cán bộ hưu trí đấy, sáng mai cứ tới đón tôi, nếu không biết chỗ, tối về tôi nhắn địa chỉ…
Đinh Trường Sinh nói.
– Không thành vấn đề.
– Đúng rồi, ngoại trừ lúc lái xe, anh giúp tôi làm chút những chuyện khác, anh điều tra người này giùm tôi, nhìn nàng xem có cái gì không bình thường tại nơi ở của nàng không?
Đinh Trường Sinh cầm điện thoại có chụp tấm hình đưa cho Đỗ Sơn Khôi nhìn, nói.
Đỗ Sơn Khôi tiếp nhận, hỏi:
– Ai vậy, hình chụp từ giấy tờ à…
– Đây là tôi chụp lại theo trong hồ sơ, người này trước đây làm thư ký cho Chu Bội Quân chủ tịch thành phố Giang Đô, hiện nay Chu Bội Quân đã bỏ chạy, nhưng thủ hạ của nàng đều lưu lại tại quốc nội, nhưng những người này làm như đối với Chu Bội Quân hoàn toàn không biết gì cả, tất cả sự tình gì hỏi đến cũng không biết, vì không có bắt được chủ mưu Chu Bội Quân, thì những người này thật đúng là không tiện để điều tra, cho nên, anh giúp tôi điều tra một chút về nàng, nàng bây giờ đã bị treo lên rồi, vẫn còn làm tại ủy ban thành phố Giang Đô nhưng không có quyền lực gì, tra xem trạng thái bây giờ của nàng ra sao, những chuyện liên quan gần đây nhất cũng phải biết.
Đinh Trường Sinh nói.
– Ừ… tôi minh bạch, sẽ mau chóng thăm dò, có gì sẽ báo cho cậu biết…
Đỗ Sơn Khôi gật đầu, nói.
– Hiện tại còn ở chỗ cũ không?
Đinh Trường Sinh hỏi.
– Vẫn là chỗ đó, đã quen rồi, không muốn dọn nhà đi nơi khác…
Đỗ Sơn Khôi ngượng ngùng nói.
Đinh Trường Sinh biết, Đỗ Sơn Khôi nói ở quen rồi là nói dối, nhớ thương mê đắm góa phụ kia mới là thật.
Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi ăn cơm xong liền trở về, Thạch Mai Trinh vừa mới trở về nước, hắn không thể luôn luôn ở tại bên ngoài không quay về, cho nên cũng chỉ có thể ở ngoài là ban ngày, buổi tối vẫn là về nhà.
Đỗ Sơn Khôi chưa có trở về ngay, mà là bấm điện thoại Trần Nhị Đản, dựa theo địa chỉ Trần Nhị Đản nói, đi nhận lấy xe.
– Anh Đỗ, đến mau vậy…
Trần Nhị Đản cùng Đỗ Sơn Khôi gặp mặt, ôm nhau một cái.
– Trường sinh nói cậu từ nước ngoài nhập về chiếc xe, ở đâu, để tôi nhìn xem…
Đỗ Sơn Khôi nói.
– Anh nhìn anh kìa… trong mắt chỉ có chiếc xe, ngoài ra không có thứ gì khác sao, tôi như vậy mà không có lực hấp dẫn à?
Trần Nhị Đản hỏi.
– Cút sang một bên, mau đi, tôi còn có việc phải làm, nếu chậm trễ việc, thì cậu chịu phụ trách nhé?
Đỗ Sơn Khôi cười mắng.
Trần Nhị Đản liền đem Đỗ Sơn Khôi mang đến bên trong gara, nơi này có vài chiếc xe sang trọng, Đỗ Sơn Khôi ánh mắt lập tức liền thẳng, đi hướng đến một chiếc Maserati.
– Ai… ai, không phải là chiếc này, hắn công tác ở kỷ ủy, đi làm bằng chiếc Maserati này thích hợp sao?
– Vậy chiếc nào đây?
Đỗ Sơn Khôi hỏi.
– Chiếc Audi bên kia…
Trần Nhị Đản nói.
– Audi?
Đỗ Sơn Khôi mắt liền đưa qua nhìn bên cạnh chiếc xe hơi sạch bong không hạt bụi, hỏi.
– Ừ… đây là chiếc Audi a8l kiểu mới nhất, nhưng khi hắn nhìn thấy tôi gửi hình anh chiếc xe này, thì hắn nói xe quá mới, nếu dùng xe này đi đến kỷ ủy, đừng nói là đi thăm dò điều tra người khác, hắn là người đầu tiên đã bị người điều tra, tuy rằng những người lãnh đạo đều biết thân thế gia đình của hắn bây giờ, nhưng đối với quần chúng thì sẽ ảnh hưởng không tốt, dù sao hắn nói cái gì thì đúng là cái đó, nên tôi tìm người sửa sang lại chiếc Audi a8l này, thay đổi thành giống như chiếc Audi a6l, bên ngoài cũng xử lý làm cho cũ đi, cho nên hiện tại nhìn qua tuyệt đối là không chói mắt a.
Trần Nhị Đản hỏi.
Đỗ Sơn Khôi mở cửa xe nhìn nhìn bên trong, nói:
– Tôi tưởng bên trong cậu cũng sửa lại hết, thì đúng là phá gia chi tử rồi, bên trong cũng không tệ lắm, bên ngoài thì hơi xấu xí chút a.
– Tôi nói cho anh biết, xe này cũng không là chiếc bản Audi a8l bình thường, đây là đặt hàng làm lại chiếc xe này đấy, đừng nhìn xe này là bình thường, những thứ này đều là chống đạn, tuy rằng tôi biết anh rất lợi hại, nhưng tôi vẫn hy vọng Đinh tiên sinh này có thể sống lâu thêm một chút, đối với cả hai chúng ta đều có chỗ tốt, nếu như hắn chết rồi, tôi và anh sẽ không còn có chuyện gì làm nữa, thời gian nửa đời sau cũng không còn hiện hữu qua, hơn nữa nếu nhỡ hắn có xảy ra chuyện gì, thì mấy người đàn bà kia cũng không tha cho tôi đâu, cho nên tiêu tốn thêm ít tiền, tôi cũng nguyện ý làm, miễn hắn không có gặp gì nguy hiểm là được…
Trần Nhị Đản nói.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chinh phục gái đẹp - Chương 10 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 22/12/2023 19:27 (GMT+7) |