Đứng dưới võ đài, Nhi đứng bật dậy, hai tay nắm chặt, ngước mắt lên nhìn nơi võ đài, cô hận mình không thể ngăn cản chuyện này, đã quá muộn rồi, cô cầu mong điều kỳ diệu xảy ra.
“Dừng lại ngay”. Thấy một chiêu nguy hiểm như vậy, ông thầy la lên và chạy lao lên.
Nhưng những điều ấy không thể ngăn cản mọi thứ diễn ra.
Vì né tránh chiêu trước nên giờ để đỡ một cú quay chân của Vũ là điều không thể.
Nhưng vào phản ứng nhanh nhạy của người luyện võ thuật lâu năm, Đức ngả đầu ra sau để tránh.
Vì chiêu này quá hiểm hóc, tốc độ ra chiêu quá bất ngờ, cộng thêm đó là đòn từ chiêu trước gây ra khiến Đức lỡ một nhịp.
Điều đó khiến Đức dù tránh được nhưng những đầu ngón chân của Vũ vẫn xoẹt qua quầng mắt dưới của Đức tạo nên một vết rách không quá lớn.
Những giọt máu tuôn rơi bên dưới mi mắt Đức, nhỏ từng giọt xuống sàn.
Đây quả thật là một điều nguy hiểm, nếu Đức chỉ chậm khoáng 1s thôi, nghĩ đến điều xảy ra khiến Đức vỗn là một người kiên cường cũng phải lạnh sống lưng.
Nhìn thấy Đức ôm một bên mắt, máu tươi chảy ra thấm đẫm nơi bàn tay, Vũ vô cùng hối hận.
Do nghe lời Tuấn nên chỉ muốn làm thương Đức nhẹ thôi, nhưng không ngờ hậu quả lại khủng khiếp như vậy.
Nếu gần hơn một xíu nữa thôi thì hậu quả thật khủng khiếp, nghĩ đến thời gian sau đối mặt với hậu quả mình gây ra trước pháp luật, một người chưa được trải đời nhu Vũ trở nên cực kỳ hoảng sợ.
“Đức… Đức tôi… tôi”. Sự việc hiện tại khiến Vũ vô cùng hoảnh sợ, nói không nên lời.
Nhưng chưa kịp để tên Vũ nói xong, thầy đã chạy tới, vội kiểm tra thương thế của Đức, thấy không quá nghiêm trọng, thầy quay xuống học viên ra lệnh:
“Các em chạy vào phòng thầy lấy bộ sơ cứu ra đây, nhanh lên”
Thầy vừa nói xong thì Nhi đã chạy từ đâu tới, trên tay là hộp y tế.
Cô vội chạy đến chỗ Đức, nhẹ dùng tay gỡ bàn tay thấm đẫm máu đang đỡ chỗ vết thương của Đức ra, dịu dàng lấy bông gòm thẫm máu nơi dưới mắt cho Đức.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, ánh mắt ân cần còn đọng những vệt nước mắt, đôi tay dịu dàng đang di chuyển trước mặt cậu, cậu không còn cảm thấy đau nữa, dường như muốn được ngắm nhìn giây phút này mãi.
Thấy thương thế đã ổn, thầy đứng lên, quay mặt nhìn Vũ.
Thấy khuôn mặt toát lên vẻ ăn năn của Vũ, thầy không hề cảm thấy thương cảm, khuôn mặt tràn đầy tức giận của thầy nhìn Vũ, thấy nói lớn:
“Cậu Vũ, lên phòng tôi cho tôi, NHANH”. Nói đến chữ cuối, thầy nói to.
Thấy thầy cực kỳ tức giận, Vũ không giám nói gì mà đi theo lưng thầy, khuôn mặt đầy sự ăn năn.
Sau khi Vũ vào phòng thầy, những tiếng xôn xao bắt đầu vang lên.
Đa phần mọi người đều thương tiếc cho Vũ, họ hiểu rằng chuyện ngày hôm nay sẽ không xong, nhẹ thì bị tước đai và bị đuổi học, nặng thì bị chịu phạt trước pháp luật.
Những điều đó đối với Vũ quả thật là một điều đáng sợ.
Nhưng cũng có một số người cho rằng Vũ xứng đáng bị như vậy, một người triệt hạ đối thủ bằng đòn nguy hiểm như vậy, xứng đáng nhận những hình phạt thích đáng.
Còn Vũ giờ đây như đang được ở trong một giấc mơ tươi đẹp, làm sao mà bận tâm đến những lời nói xung quanh.
Nhìn người đẹp trước mắt, ánh mắt ân cần, đôi tay dịu dàng đang chăm sóc mình, cậu dần rơi vào cơn u mê lúc nào không hay biết.
Cầm máu và xử lý vết thương chi Đức xong, ngước mắt lên thấy ánh mắt Đức đang thơ thẩn nhìn mình.
Nhi không quan tâm, đặt bàn tay lên má Đức, cô dịu dàng nói:
“Đức đỡ đau hơn chứ?”
Nhìn vào ánh mắt cô, nụ cười nhẹ hiện lên trên môi cậu, nhẹ nhàng dùng tay gạt những sợi tóc phủ xuống ánh mắt Nhi, cậu nhẹ nhàng nói:
“Tớ cảm ơn cậu nhiều”
Nghe Đức nói, má cô đỏ lên, gương mặt đẹp cúi xuống, ánh mắt trốn tránh ánh mắt Đức, cô xấu hổ nói:
“Không sao, tớ… tớ chỉ đang… đang làm việc cần làm thôi mà”
Ở nhà lúc này…
Dương vừa tắm xong, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, trên người vẫn còn buộc nhẹ cái khăn tắm làm lộ ra cái rãnh sâu hun hút nơi hai gò bồng đào trắng, phía dưới là đôi chân dài trắng miên man, định vào phòng sấy khô tóc.
Tiếng chuông điện thoại vang lên…
Thông thường cấp dưới cô sẽ ít khi gọi vào buổi tối thế này, trừ phi những chuyện khẩn cấp cần hỏi ý kiến cô, hoặc cũng có thể là những chuyện cá nhân.
Toan tính vậy, ra phòng khách lấy điện thoại, cô bắt máy:
“Alo, ai vậy ạ?”
… Bạn đang đọc truyện Chạm đáy nỗi đau tại nguồn: http://truyensex.vip/cham-day-noi-dau/
Một hồi sau, cúp điện thoại, cô chạy vào phòng mặc vội quần áo. Lấy chìa khóa xe, ra ngoài và phóng đi, mặc mái tóc vẫn còn ẩm ướt hơi nước.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Chạm đáy nỗi đau |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ máy bay, Đụ mẹ ruột, Truyện loạn luân, Truyện người lớn |
Tình trạng | Update Phần 21 |
Ngày cập nhật | 05/09/2023 12:19 (GMT+7) |