Nhỏ cúp máy. Tôi cũng chưng hửng luôn, sáng sớm đã kiếm chuyện với tôi, không biết tình tình ai kỳ cục hơn ai à. Tôi lắc đầu nhè nhẹ cố rút tay ra khỏi đầu chị, đoán chẳng sai mà, cái tay tôi giờ tê dại đi phải ngồi bóp bóp gần cả phút mới cảm giác mình có lại bàn tay. Như lần trước tôi ôm chị mang lại giường ngủ, đắp mền sau đó vào phòng vệ sinh cá nhân qua loa cho xong rồi mới chạy thẳng trở về phòng lấy cuốn giáo trình đi học.
Hơi trễ một chút nhưng không sao, tôi vẫn thảnh thơi ngồi trong căn tin rung đùi ăn hộp cơm gà thím ba treo lên xe tôi trước khi tôi ra khỏi nhà chị. Bên cạnh tôi còn ba đứa con gái lớp khác ngồi tám với cô Xuân. Nói tới ba đứa này tuy là lớp khác nhưng lại chơi chung với tôi còn thân hơn mấy đứa trong lớp, hai nhỏ ở miền Tây, một trên Tây Nguyên, lí do quen đơn giản cả bốn đứa đều xem căn tin cô Xuân là căn cứ chung, ba nhỏ gọi cô Xuân mà mẹ luôn cho thân, tính ra tôi cũng như anh em trong căn nhà chung này.
Mỗi giờ giải lao là 4 đứa kéo nhau vào phụ căn tin, đến khi rảnh tay rồi mới tụm nhau ngồi một góc trong quán ăn uống, từ đó trong quá trình học, tuy khác lớp nhưng giáo trình, tài liệu, bài tập riêng, sách vở, giấy viết phục vụ học hành của tôi toàn do ba nhỏ thay nhau lo giúp tôi, nghỉ học thì chỉ cần nhờ ba nhỏ điểm danh. Phải nói cái số sướng có khác cho nên làm sinh viên thì cách học của tôi cũng không khác gì hồi cơn cấp ba … long nhong ơ bờ cao ngạo. Tất nhiên vì ba con nhỏ đều thuộc dạng có số trong lớp, sau này là trong trường cho nên tự nhiên mối quan hệ của tôi với lớp ba con nhỏ cũng thân hơn so với những đứa trong lớp tôi đang học. Nếu ai hỏi tại sao tôi được sự ưu ái của mấy đứa con gái như vậy thì tôi cũng chỉ biết cười mượn lời của thằng bạn “ mày có cái duyên”.
Giải quyết xong hộp cơm ngon lành tôi vòng ra phía ngoài bờ tường leo qua lan can, chờ cô quay lên bảng tôi nhảy tọt từ phía bên ngoài cửa sổ vào trong lớp học. Đây là chỗ tôi ngồi tự kỷ thường ngày và cũng là chỗ tôi đột nhập vào lớp những khi đi trễ, tuy có nguy hiểm nhưng không giảng viên nào có thể ngờ có sinh viên lẻn vào lớp từ con đường bên ngoài cửa sổ tầng ba thế này.
– Đồ quỷ! Đi trễ nửa hả?
– …
Tiếng nhỏ bạn ngồi kế cửa sổ giật mình vì tôi nhảy từ ngoài vào, nhỏ khá xinh mang gương mặt đặt trưng của con gái miền núi. Lần nào đi trễ trước khi đôt nhập lớp mà quan sát không thấy giảng viên trên bục thì tôi đều phải kêu nhỏ giúp tôi xác định vị trí đứng của giảng viên vì từ bên ngoài bờ tường chỉ có thể nhìn thấy được một góc phía bục giảng. Đa số trong lớp những đứa đi trễ rất ít ai dám liều như tôi cho nên hầu như con đường vào từ cửa sổ này tôi là người quen thuộc.
Nhìn con nhỏ tôi cười trừ gãi đầu vài cái rồi chui vào góc cuối lớp của riêng mình. Ngồi được một chút thì có đứa chuyền cho tôi một miếng giấy nhỏ: “ Mai kiểm tra giữa môn. Đừng đi trễ nha”. Tôi ngẩng mặt lên, là nhỏ ngồi kế cửa sổ đang quay xuống nhìn tôi ra dấu hỏi tôi đã nhận được giấy chưa. Tôi gật đầu rồi quay mặt ra cửa sổ đưa hồn vào cái góc tối quen thuộc của riêng mình, nói là học hành làm việc bình thường nhưng dư âm của nổi đau vẫn làm tôi luôn có xu hướng đưa ánh mắt mình nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, nơi những chiếc máy bay cất cánh, hạ cánh hằng ngày đều gầm rú ngang qua. Chẳng thể biết trong số ấy chiếc máy bay nào là chiếc đã đưa em đi xa khỏi Sài Gòn, giá mà biết chắc tôi cũng cố kiếm vật gì ném lên cho hả lòng nửa.
Tôi không thể có ở sân bay để nhìn em đi, vậy mà định mệnh lại ưu ái để ánh mắt tôi hằng ngày nằm ngay đường bay đến và đi của những chiếc máy bay to và rõ mồn một hình dung. Tuổi thơ những đứa trẻ ngoại tỉnh như tôi đều thích thú chạy ra ngoài nhìn lên bầu trời mỗi khi có chiếc máy bay nhỏ xíu ngang qua, đứa nao cũng ao ước được một lần nhìn thấy những chiếc máy bay ấy thật gần. Giờ thì mỗi ngày tôi đều nhìn thấy chúng, hình dáng, màu sắc, từng chiếc cửa sổ… mọi thứ đều rõ ràng, nhưng chúng đã không còn là niềm thích thú nửa mà trở thành một điều gì đó nuôi dưỡng nổi nhớ trong lòng. Ít nhất là ngay lúc này mỗi lần có tiếng máy bay là tôi lại đưa mắt ra ngoài cửa sổ, tự mĩm cười xoa dịu nhớ nhung.
…
Sài Gòn cuối năm… mọi thứ vẫn ồn ào xô bồ, nhất là buổi trưa nắng nóng thế này mà tôi vẫn phải nai lưng ra làm ô-sin cho nhỏ Hân hành hạ. Sáng giờ mua sắm cái quái gì đi mấy vòng cái chợ, xong chạy qua tận bên Q5 cày giáp con đường Nguyễn Trãi, xong xuôi chui vào siêu thị đi mòn cả giày mới chịu ngừng lại trong cửa hàng thức ăn nhanh để nghỉ ngơi. Người mặc quần xanh, áo hồng mỏng tanh, mang giày cao gót bằng cả gang tay vậy mà đi cả buổi chẳng thấy nhỏ có dấu hiệu đau chân, còn tôi thì muốn khóc vì mõi chân, mõi tay. Sung sướng quá mà, tung tăng đi khắp nơi chỉ cầm theo có mỗi cái ví tiền còn tôi thì khệ nệ theo sau với cơ số túi xách lỉnh kỉnh chẳng có món nào là của tôi hết.
– Uống gì?
– Coca đi.
– Có ăn hôn?
– Cho gì ăn đó…mệt quá rồi.
Tôi thở phì phì nằm dài luôn ra bàn mặc kệ chỗ này có đông người hay không.
– Đàn ông con trai gì yếu xìu. Đi có chút than hoài nha. Ngồi ngay ngắn dậy coi.
– Để yên nghỉ chút. Hổng thấy rinh cả đống đồ hả?
– Xí…ngụy biện.
Hân le lười đánh vai tôi một cái rồi đứng dậy đi về phía quầy bán thức ăn nhanh để mua đồ ăn. Chưa tới tết mà nhỏ đã sắm nhiều thế này, không biết tới tết còn dữ dội cỡ nào nửa. Tự nhiên thấy chột dạ vì đơn giản làm gì nhỏ tha tôi thoát khỏi những buổi mua sắm, sai vặt, ô-sin không công thế này. Chắc phải mau mau kêu nhỏ kiếm người yêu gấp chứ để thế này hoài là không ổn… mệt lắm chứ chẳng đùa.
– Nè ăn đi!
Nhỏ Hân đặt dĩa đồ ăn xuống trước mặt tôi cùng với hai ly coca. Ngay lập tức tôi chụp lấy ly nước tu một hơi hết sạch.
– Trời đất! Hết rồi hả
– Ợ!!!
– Bộ chết khát hả, uống từ từ thôi.
– Sáng giờ có cho người ta uống gì đâu. Đang khát mà.
– Đi với con gái mà than thở suốt. Ga lăng chút bộ chết hả.
– Sắp chết thiệt nè. Rinh cả đống đồ đó cô nương.
– Có chút xíu đồ. Làm thấy ghê! Ăn đi. Chán M ghê!
Tôi chẳng thèm đôi co với nhỏ chi nửa lẵng lặng cầm cái cánh gà trong dĩa lên ăn ngon lành. Nhỏ mua cả một dĩa cánh gà, đùi gà, xúc xích, cá viên to đùng, chắc mua nhiều đồ ăn đền cho vụ hành xác tôi từ sáng đến giờ đây mà.
– Ăn hổng biết mời ai hết vậy.
– Rồi…mời bà chủ!
– Nói gì đó?
– Ờ không…mời người xinh đẹp ăn nè.
Tôi cười trừ cầm một miếng gà khác đưa cho nhỏ, cầm cánh gà lườm tôi thiếu điều muốn giết người xong nhỏ mới chịu nhận cánh gà ăn.
– M liệu hồn đó nha.
Đồ ăn khá nhiều, đang đói nên tôi ăn một cách ngon lành, nhỏ Hân thì vẫn giữ thái độ nghiêm nghị đó, ăn có phần chậm hơn tôi. Khổ thân, ăn toàn đồ nóng mà cái ly coca hồi nảy lỡ dại hút sạch, giờ chẳng còn chút gì cho tôi hút ngoài tiếng rột rột. Hồn nhiên hút những gì có thể hút được trong ly mà chẳng để ý đó là hành động hơi bị vô duyên của một thằng con trai đang đi ăn với con gái mà nhất là người khó tính như nhỏ Hân. Nhận ra cái sai của mình, tôi vội bỏ ly nước lên bàn khẽ liếc lên nhìn nhỏ Hân, nói chẳng sai mà, tôi cũng lườm tôi chầm chầm… tưởng sẽ lại bị cằn nhằn thì nhỏ lắc đầu đưa ly nước đang hút trên miệng cho tôi.
– Nè! Uống đi.
– Ờ ờ!
Hơi bất ngờ, tôi nhẹ nhàng đỡ ly nước từ tay nhỏ. Coi vậy cũng còn có chút lương tâm, biết chia sẻ nước uống cho người đang khát như tôi. Nhỏ đứng dậy đi lại quầy mua thêm ly nước, còn tôi thì ngồi giải quyết dĩa đồ ăn. Hình như ly nước nhỏ hút mới có một chút nên còn khá nhiều, đủ để kéo dài cho hết bửa ăn luôn. Ăn uống xong xuôi tôi chở nhỏ về nhà cất đồ đạc với ý định nghỉ một chút rồi qua quán làm.
Nhưng chuyện đâu có dễ dàng vậy, nhỏ không cho tôi về, bắt phải đưa nhỏ đi lấy giấy tờ gì đó rồi phải đi xem phim vì hôm nay có ra mắt phim mới ngoài rạp. Từ chối sao được khi nhỏ đã lấy điện thoại gọi cho ông Kha xin cho tôi nghỉ. Tất nhiên thằng cha lùn đó chẳng những đồng ý mà còn bằng cái giọng ha hả hí hửng trong điện thoại nửa. Anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân, ổng không phải anh hùng thì càng không lọt được cái ải của cô bạn xinh đẹp này, hễ nhỏ Hân, chị, hay ai là con gái đẹp nói ngọt một cái là ổng cười hề hề nghe theo liền, nhất là với chị Tiên, ăn to nói lớn cỡ nào cứ gặp chị Tiên là ngoan hiền vô đối, nhìn ổng là đủ biết có tiềm năng sợ vợ khỏi bàn luôn.
Chở nhỏ lên quận, xong chạy vòng vèo đi photo giấy tờ, nhỏ kêu thì tôi làm chứ tôi cũng chẳng để ý tới giấy đó là giấy gì nửa, đụng vô mấy thủ tục hành chính là nhức đầu nên tôi hổng dại gì mà đọc cho mõi mắt. Hết đứng rồi nằm, bực dọc, cau có cả buổi trời cũng giải quyết xong việc giấy tờ riêng của nhỏ Hân, hình như đó là tâm trạng chung của tất cả những người đi làm thủ tục hành chính xung quanh tôi. Có lẽ nhỏ Hân cũng bực nhưng được cái là không đem tôi ra trút bực vì nhìn cái mặt tôi lúc này cũng đầy sát khí chứ giỡn à, đụng vô đi rồi tự đi coi phim một mình ráng chịu.
5 giờ kém, hai đứa thoát khỏi cái chỗ làm giấy tờ đi ăn bún thịt nướng xong ai về nhà nấy để tắm rửa, thay đồ cho mát mẻ rồi mới đi xem phim. Lần này là nhỏ mời vì công sức tôi cả ngày làm ô sin cho nhỏ. Thường khi đi xem phim nhỏ Hân đều giành phần mua vé vì nhỏ có thẻ thành viên vip. Nói chung kể từ khi quen nhỏ đến giờ, tuy lúc nào cũng trách tôi không biết ga-lăng nhưng rốt cuộc chuyện tiền bạc những khi đi chơi, ăn uống, công việc thì nhỏ đều chủ động sòng phẳng với tôi, nhỏ mời xem phim thì tôi mời ăn uống… Là phim mới ra nên rạp khá đông người chen chúc nhau xếp hàng. Xung quanh ồn ào, tôi một chỗ ngồi chờ cũng khó khăn. Ở những rạp chiếu phim như thế này có lẽ là một trong những nơi người ta hay có xu hướng ăn mặc, trang điểm một cách xinh đẹp nhất có thể, hiếm lắm mới có người mặc đồ thông thường để vào nơi này. Chính vì vậy nhỏ Hân cũng không còn quá nổi bật trong dòng người không thiếu các cô gái ăn mặc sexy, điệu đà, cá tính và xinh đẹp. Có chăng nhỏ cũng như mấy cô gái đó, dễ dàng thu hút những ánh mắt nhìn của mấy anh con trai. Còn riêng tôi thì vẫn vậy, chìm nghỉm không thấy tia hy vọng để lọt vào mắt cô gái nào, nếu ai nhìn thì chắc chỉ vì tôi đi chung với nhỏ Hân thôi.
Rút kinh nghiệm những lần xem phim trước, bao giờ đi với nhỏ Hân tôi cũng mua đúng 2 phần bắp. Lần nào cũng vậy, phim chưa kịp chiếu hết phần dạo đầu là nhỏ đã giải quyết xong một hộp bắp, hộp còn lại thì mới nhâm nhi từ từ cho đến hết phim. Tôi thì chỉ thích uống nước chứ chẳng bao giờ ham thích mấy cái món ăn vừa ngọt vừa béo này. Phim khá hay, rạp đông người nên không khí có vẻ nóng hơn bình thường, kéo dài tới 100 phút mới hết. Ra khỏi rạp chiếu tôi và nhỏ tranh thủ đi vệ sinh trước khi về.
Tôi giải quyết rất nhanh rồi ra đứng phía ngoài lối dẫn vào khu wc chờ nhỏ. Mõi cả chân cũng không thấy nhỏ ra, sốt ruột nên tôi ngó ngó vào lối đi tìm nhỏ thì thấy nhỏ đang đứng nói với một cô gái ăn mặc rất điệu đà, bên cạnh là anh chàng cao cao, có đeo hoa tai khá phong cách. Ba người hình như vô tình gặp nhau thì phải nên chỉ đứng nói chuyện được một chút thì nhỏ Hân ngẩn mặt lên đưa ánh mắt ra phía ngoài, hình như đang tìm tôi. Đoán vậy nên tôi bước hẳn ra giữa lối đi giơ tay ra hiệu cho nhỏ nhìn thấy. Cả ba đều nhìn tôi, nhỏ Hân vội rảo bước về phía tôi, sau lưng hai người kia ngập ngừng một tí rồi cũng đi theo sau. Vừa đến gần nhỏ đã tươi cười ôm lấy bắp tay tôi.
– Chờ em lâu hôn anh? Hihi tại em gặp lại bạn cũ đó!
– Ơ…
Tôi ngơ ngác suýt đứng tim trước hành động tình cảm của nhỏ, vô wc té đập đầu hay sao tự nhiên chơi cái thái độ như phim với tôi thế này.
– Bạn em nè. Đây là anh Quân với bạn gái ảnh. Còn đây…hihi
Nhỏ vẫn ôm chặt tay tôi để giới thiệu ngay khi hai người kia vừa đến gần, chưa hết câu nhỏ đã quay ngược qua cười với anh chàng kia.
– Bạn em nè. Thôi em với ảnh về trước đây, hai người đi sau nha, bửa nào caffe. Đi anh…
Nhỏ kéo tay tôi đi, tôi bất ngờ đến nỗi chẳng ú ớ được lời nào, chỉ kịp gật đầu chào hai người kia, trong đó ánh mắt của anh chàng đang nhìn tôi thì có vẻ dò xét hơn là ánh mắt thiện cảm chào nhau. Tuy có lạ với thái độ của nhỏ, tôi hơi chậm hiểu nhưng không ngốc đến nổi làm gián đoạn hành động của nhó. Từ chỗ chờ thang máy cho đến khi lấy xe ra khỏi hầm phóng đi tôi cũng im lặng không nói lời nào mặc cho nhỏ ôm lấy tay suốt từ tầng chiếu phim xuống đường. Phải đi khá xa một đoạn giữa dòng người đông đúc thì nhỏ mới ngồi ngay lại không ôm lấy vai tôi nửa. Mãi cho đến khi về đến nhà đứng xuống đường nhỏ mới ngập ngừng lên tiếng.
– Sao im ru vậy?
– Ờ…
– Bộ hổng thắc mắc tại sao Hân làm vậy hả?
– Có.
– Sao hổng thấy hỏi?
– Ờ! Tiện thì nói không thì thôi không sao đâu. Vô nhà đi M về.
Tôi mĩm cười…
– Nè…đừng nghĩ gì nha…Hân xin lỗi. Hì tự nhiên làm vậy…tại Hân …
– Hehe có gì đâu. Tự nhiên được người đẹp ôm… đang sung sướng trong bụng nè… vô nhà nghỉ sớm đi. Về nha…
– M…xí! Cái mặt nham nhở thấy ghê. Về cẩn thận nha.
– Ừ! Vô nhà trước đi.
– Sao vậy. M về trước đi!
– Bình thường toàn chờ Hân vô nhà M mới về mà. Đường vắng cẩn thận chút có sao đâu.
– Uhm vậy Hân vô nhà nha. Bye!
Nhỏ quay lưng mở cổng vào nhà. Tôi thì đứng chờ đến khi nhỏ khóa cổng rồi mới đề máy xe chạy đi. Bình thường đưa đón em, chị, nhỏ Hân hay bất cứ ai là con gái ban đêm tôi vẫn làm như vậy, luôn chờ đối phương vào hẳn trong nhà rồi mới đi sau. Lần này đường về không thuận lợi như bình thường. Vừa chạy qua khỏi cổng nhà nhỏ Hân một tí tôi đã gặp phải một anh chàng lạ hoắc chạy xe sát tôi….
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Câu chuyện đời tôi |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/04/2021 21:04 (GMT+7) |