Hix tôi đứng hình cả buổi trời, con gái gì có con trai trong phòng mà tự nhiên thấy sợ, mặc cho cái mặt tôi đứng hình nhìn nhỏ cũng hổng tỏ ra quan tâm gì tới tôi, vô tư vươn vai, vặn người làm đủ thứ động tác cứ như muốn trêu tức tôi ấy. Xong xuôi nhỏ đi thẳng vào WC để vệ sinh cá nhân. Người chứ đâu phải thánh đâu mà không nóng trong người, tôi đành uống nước trà để quên đi vụ hồi nảy.
Vệ sinh cá nhân xong, cũng may lần này chịu mặc đồ giống bao người lên Đà Lạt , giờ mà ở Sài Gòn chắc gì nhỏ chịu ra đường với bộ quần áo kín mít ấm áp thế này. Tôi chạy xe vòng xuống bờ hồ, ghé vào quán caffe sát đường, chọn một chỗ ngồi cao nhất để có thể nhìn rõ về phía dưới đường cũng như bờ hồ để ăn sáng. Còn chị của tôi hôm qua thức khuya nên hôm nay làm cách nào cũng không lôi dậy được, cứ cuộn trong mền bông đuổi hai đứa tôi đi ăn.
Tôi chọn cho mình món bò bit tết và một ly caffe nóng, còn nhỏ Hân thì trứng oppla và một ly sữa nóng, cũng chẳng nói gì, thi thoảng trò chuyện, ngắm cảnh, chủ yếu là nhỏ Hân hỏi han tôi tình hình mấy hôm nay thế nào, đi chơi với chị những đâu, còn tôi chỉ ậm ờ cho có. Kể ra nhỏ cũng chịu khó thật, nói chuyện với tên lúc nào cũng cụt ngũn ờ ờ mà không tỏ ra chán hay bực tức gì cả, cứ như nhỏ đã quen và thích cách nói chuyện với tôi như vậy rồi.
Nắng cũng đã lên, nắng nhẹ thôi vì Đà Lạt mấy hôm nay chẳng hôm nào nhìn thấy rõ mặt trời cả. Tôi cũng giật mình chẳng hay rằng đã giáng sinh tự lúc nào, mãi mê rong chơi, mãi mê với thế giới riêng của mình, cũng quên mất ngày tháng vẫn qua đi, giáng sinh đã rời xa thành phố tự lúc nào, năm mới cũng đang đến bao giờ cứ như chẳng hề liên quan đến tôi vậy. Cuộc sống bên dưới đường vẫn tiếp diễn, vòng quay thời gian chưa bao giờ ngừng, tôi như một kẻ lãng du đứng bên đường nhìn dòng người, nhìn cuộc sống chuyển động trước mắt một cách thờ ơ mặc dù tôi nhìn thấy rất rõ mọi thứ… mắt tôi nhìn đây nhưng lòng lại nhìn về hướng khác phía ấy có rất nhiều lời hẹn ước, có rất nhiều dự định cho ngày giáng sinh, cho cả năm mới sẽ đến của em và tôi ở nơi này, thành phố hoa ngọt ngào hương sắc của lứa đôi… và tất cả những dự định ấy đã chẳng bao giờ xảy ra, mãi mãi chỉ là dự định, là hình ảnh vội vàng mà tôi và em hồn nhiên vẽ lên để rồi nằm lại đó trong đầu mỗi đứa.
Hụt hẫng, đau khổ hay tiếc nuối bây giờ cũng chẳng là gì cả vì mọi thứ đã ở nơi tôi ở. Em giờ này đang ở đâu đó phía bên kia bán cầu, tôi thì vẫn ngồi đây với ly caffe đắng, với một cô bạn trước mặt im lặng nhìn dòng người đi đi lại lại. Tôi bật cười khi một cơn gió lùa qua, lạnh buốt, có lẽ không quá lạnh, chắc là có gì đó lạnh từ bên trong nên lồng ngực cảm thấy nhói mà thôi. Bắt được nụ cười vô thức của tôi nhỏ Hân tròn xoe mắt…
– Nè nè! Đang nghĩ gì mà cười vậy?
– Ờ… nghĩ linh tinh à…
– Nghĩ gì nói nghe coi?
– Không nghĩ gì cũng cười được vậy…
– Nhưng mà nhìn M cười lạ lắm. Ghê ghê sao đó…
– Bộ cười xấu lắm sao la ghê?
– Không phải. Tại Hân thấy M cười… nói sao giờ… hix nói chung là thấy sợ sợ…
– Sợ cái gì? Cười chứ có ăn thịt Hân đâu lo. Mà có cái cười thôi nghiêm trọng dữ…
– Tùy thôi! Mấy người tự nhiên ngồi cười một mình thì một là điên, hai là có chuyện gì đó thực sự thôi.
– Vậy Hân nghĩ M cười vì 1 hay 2?
– Uhm… tất nhiên điên thì chắc chắn M điên rồi (sax…tôi điên hồi nào hử@@ ) còn có chuyện thì cũng có chuyện mà.
– Hay quá ha… làm như thầy bói không bằng.
– Hổng phải thầy bói mà là trực giác của con gái đó biết chưa …
– Là cái quái gì?
Tôi phì cười vì sự nghiêm trọng hóa vấn đề của nhỏ.
– Xí! Chừng nào làm con gái đi rồi biết ông khùng ơi!
Nhỏ khoanh tay nghênh mặt lên ra vẻ tự hào về việc mình có trực giác của con gái lắm vậy. Nhỏ nói cũng đúng, tất nhiên tôi cười là vì tôi điên thường trực rồi, còn cười vì điều gì thì chính tôi cũng chẳng dám nghĩ đến, vì nghĩ đến là tôi lại bật cười.
– M đừng có cười như vậy nửa được hôn? Nhìn thấy sợ quá à!
Nhỏ Hân lại kiếm chuyện với nụ cười của tôi nửa. Lần này tôi im lặng thôi cười, còn nhỏ lại chăm chú ngắm nhìn về phía hồ, chắc là để khỏi nhìn thấy tôi cười nửa đây.
– M có muốn hỏi gì về nhỏ Thy hông?
Bất giác nhỏ hỏi nhẹ, một chút giật mình…là người bình thường ai lại không muốn hỏi về em lúc này, nhỏ Hân là người duy nhất gần em và tiễn em đi kia mà…nhưng vì là tôi nên ngay lập tức tôi thở nhẹ:
– Ờ! Không!
Nhẹ nhàng, thờ ơ như chính cách tôi đến gần em, và giờ tôi cũng dùng sự thờ ơ này để tàn nhẫn bắt đầu cho cuộc sống những ngày đưa hình bóng em rời xa…Hình như nhỏ Hân cũng không thèm để ý đến việc tôi sẽ hỏi hay là không, nhỏ vẫn tiếp tục nói.
– Thy nó nói với Hân nhiều lắm. Có nhiều chuyện sau này Hân sẽ nói cho M biết. Giờ cứ chờ cho thời gian qua hai người bình tâm trở lại rồi mới tính tiếp. Nó có gửi cho M một lá thư. Nó hỏi ý Hân sau khi viết, nhưng mà đọc xong Hân xé luôn rồi. Từ từ nhìn thái độ M tự Hân nói M nghe. Vậy ha! Nhìn người nhỏ con ốm yếu vậy mà cũng cứng rắn quá hen.
– Uhm!
Tôi gật đầu. Chẳng thắc mắc em đã nói gì trong thư, cũng chẳng thắc mắc cách làm của nhỏ Hân nửa, đó là tính tôi, chẳng giải thích và cũng không cần ai giải thích bất kỳ điều gì. Mọi chuyện như thể nào thì tự nhiên tôi sẽ như thế ấy mà thôi…với lại thời điểm này tôi cũng lười phải biết nhiều hơn lắm, thà thờ ơ biết những điều tôi biết như vậy thôi cũng không phải lựa chọn tồi. Để yên cho cả hai như lời hẹn ước vậy.
– Mà bộ chạy lên đây chỉ để nói có nhiêu với M đó hả.
– Không?
– Chứ sao? Còn gì nửa không?
– Uhm! Chỉ là muốn ở đây với M lúc này vì đây là lúc duy nhất Hân có thể….
Đột nhiên nhỏ không nói nửa, bật cười. Tôi ngơ ngác nhìn. Lạ thiệt, nói gì mà ngập ngừng. Con gái đúng là lúc nào cũng khó hiểu với tôi.
– Sao hổng nói nửa mà cười vậy?
– Hì hì…thôi nói ra Hân sợ …
– Sợ cái gì?
– Hổng nói được đâu. Còn tùy sau này ông trời ổng xúi thái độ M ra sao nửa …
– Liên quan gì ông trời? Nói gì khó hiểu quá?
– Đã nói là chờ rồi mà. Con trai gì chưa gì hết thiếu kiên nhẫn quá vậy …
– Cái này mới ngang ngược nè. Nói nửa chừng rồi đổ thừa M thiếu kiên nhẫn… biết gì đâu mà kiên với nhẫn =.=
– Kệ Hân đi. Tò mò quá không tốt đâu …
– Ờ vậy thôi …
– Hihi …
Nhỏ cười nhẹ, nhưng rồi nét mặt thoáng chút lo lắng gì đó. Chỉ là cảm giác của tôi vậy thôi, ai mà biết được trong đầu cô bạn này đang nghĩ những gì. Ngồi đây đấu trí với cô nàng này chi cho mệt óc, về kéo chị đi chơi coi bộ có nghĩa hơn, đấu trí một hồi nhỏ nói nhưng điều tôi không nên biết về em thì mất công lại thêm lo lắng suy nghĩ nửa.
– Ờ mà nè …
– Gì …
Tôi quay người lại hỏi nhỏ trong khi chạy xe về khách sạn.
– Rồi chừng nào mới cho M về lại Sài Gòn?
– Ngoan dữ! Làm như Hân là bà chủ hổng bằng. Muốn về chừng nào thì về mắc gì hỏi ý M …
– Ờ ngon! Vậy chừng nào Hân về!
– Tùy M! Bộ muốn về Sài Gòn rồi hả?
– Ừ về chứ. Bỏ học bỏ làm lâu rồi. Hổng lẻ tính kiu M sống trên này luôn chắc…
– Xí! Hân mới lên. Chưa gì đòi về. Người gì độc ác vậy. Biết đi xa mệt lắm hông?
– Thì ai kiu lên chi…
– Tại M chứ bộ…
– Gì tại M…
– Uhm. Tại M hết. Giờ thì ở đây một hai ngày nửa đi rồi về. Cũng phải cho người ta đi chơi chỗ này chỗ kia, chưa gì hết bắt về uổng công đi lắm nha…
– Ờ thì đi. Mà chơi đâu giờ?
– Chút về hỏi chị Phương rồi đi…
– Bà đó biết gì đâu mà hỏi….
– Mệt! Lo chạy xe đi nói nhiều quá….
Đau tim chưa. Giờ lại ngang ngược chẳng thua gì… ờ mà nói cũng như không, tôi là tôi thấy đứa con gái nào hễ tiếp cận quen thân với tôi thì cũng trở nên ngang ngược hết chứ chẳng riêng gì nhỏ Hân. Bộ cái mặt tôi dễ bị ăn hiếp lắm sao trời??? Nói gì thì nói, buồn đau vu vơ lãng mạn hay thơ thẩn thế nào cũng được, thực tế cuộc sống vẫn là thực tế, ở suốt trên này, tiền thì hết, việc thì bỏ bê, học lại càng không được… coi bộ hậu quả sau vụ tiễn em đi này cũng căng à nha… ông Kha chắc không đuổi việc tôi nhưng trường tôi thì đâu có giống ổng… kỳ này về xác định kỷ luật chắc luôn…. hix đi chơi cho đã… rồi về có nuôi tui không hả cô kia!!!
Về gọi chị dậy sau đó ba đứa kéo nhau đi ra quán ăn. Vì có ba người nên dẹp xe máy ở nhà, phương tiện di chuyển tất nhiên chỉ còn taxi là tiện nhất. Ăn xong lại kéo nhau đi tham quan vài chỗ nổi tiếng ở Đà Lạt, ăn uống, đến tối thì đến Đà Lạt Night như thói quen thường ngày, vô hình có lẽ tôi cũng trở thành khách quen của quán. Mọi thứ vẫn lặng lẽ như vậy, tôi cũng không quan tâm đã ở lại Đà Lạt bao lâu nửa, có lẽ sắp đến giáng sinh thực sự rồi, phố núi với nắng gió, sương, mưa và những làn khói mờ mờ mỗi ngày như xoa dịu điều gì đó trong lòng.
Chị với nhỏ Hân vẫn vui vẻ ăn uống, trò chuyện, cặp tay nhau kéo tôi đi chơi khắp nơi tuyệt nhiên chẳng người nào nhắc gì đến em nửa, tôi vẫn như thường ngày, im lặng mĩm cười, im lặng thưởng thức niềm vui nho nhỏ từ chị và nhỏ Hân cố gắng mang lại, thi thoảng trêu chọc chị, thi thoảng một mình trong đêm, thi thoảng caffe một mình với tiếng côn trùng, tiếng xe, tiếng rao, tiếng gió…Phố núi dường như thân quen, dần dần trở thành điều gì đó nhẹ nhàng bình yên trong lòng tôi… Ít ra bị mọi người bắt ở lại Đà Lạt lâu như vậy cũng tốt chứ nhỉ, vô hình dung Đà Lạt tự đó trở thành nơi tôi cảm thấy thoải mái, bình yên nhất mỗi khi tìm về, cuộc sống vội vả, vất vả, xô bồ lắm… ai cũng phải có một nơi nào đó để tạm dừng chân, để tìm lại chính mình hay đơn giản là xoa dịu những nỗi đau.
Chuyến xe khách vòng vèo xuyên những cách rừng thông bạt ngàn đưa tôi từ từ rời xa phố núi. Hôm nay là ngày tôi quay trở lại Sài Gòn… đi xa đã lâu, giờ sắp quay trở về, mọi thứ cứ nôn nao chẳng thể nhắm mắt ngủ được tí nào. Chị nằm hàng ghế giữa, chút chút lại lăn qua lăn lại, ngồi dậy rồi nằm xuống vì không quen đi xe, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Phía bên kia nhỏ Hân thì nằm im lặng, có lẽ ngủ, những cũng có thể vẫn thức vì từ lúc lên xe đến giờ nhỏ chưa hề thay đổi tư thế nằm. Đến trạm dừng chân đầu tiên, vẫn còn ở trong địa phận của núi rừng, thời tiết có vẻ nóng hơn nhưng vẫn còn chút gì đó se se lạnh của buổi sớm. Khách trên xe xuống hết, nhỏ Hân cũng xuống, chị thì mệt mõi kéo tôi lại ngồi. Giống như chăm sóc con nít vậy, thuyết phục mãi chị mới chịu xuống xe nghỉ ngơi ăn sáng.
– Đi xe này mệt quá à. Chị sắp chết rồi nè!
– Chết gì được mà chết. Ăn cho nhiều vào là khỏe liền.
– Ăn xong vẫn chết biết chưa nhox!
– Trời đất!
Tôi lắc đầu chịu thua với cái tính ngang bướng của chị. Ăn xong còn dư chút thời gian, ba đứa kéo nhau ra ngoài sân ngồi uống nước. Xe tiếp tục hành trình về Sài Gòn. Chưa yên vị trên xe nửa chị đã nhảy sang ghế nằm của tôi.
– Gì nửa?
– Hihi.
– Nhảy qua đây chi? Về chỗ nằm đi!
– Hông!
Bó tay, tôi toan đứng dậy để nhường ghế cho chị thì bị kéo lại.
– Gì nửa.
– Nhox ngồi đây với chị đi!
– Sao đủ chỗ mà ngồi?
– Đủ mà, nè thấy hông.
Chị ngồi sát vào đầu bên kia ghế, kéo tôi lại chỉ cho tôi thấy rõ hai đứa ngồi còn dư một khoảng trống to đùng.
– Bộ tính ngồi miết hổng nằm hả?
– Uhm! Chị hết buồn ngủ rồi. Mình ngồi chơi đi.
– Chơi gì?
– Chơi game nè.
Chị móc ipad trong giỏ ra đưa cho tôi.
– Nhox mở game chơi đi, chị chơi nửa.
– Đưa nhox làm gì? Có biết sài ba cái này đâu?
Tôi là tôi vẫn chưa được phổ cập công nghệ iphone, ipad đâu nên cầm ipad trên tay cứ như cầm cục sắt ấy. Chị lè lưỡi chọc quê tôi xong cầm lấy ipad mở trò chơi, tôi còn nhớ máy chị có rất nhiều trò chơi, toàn do chị bắt anh Phong tải về. Chị chọn trò chém trái cây để hai đứa chơi. Đây là lần đầu tiên tôi biết tới trò chém trái cây này chứ từ xưa giờ tôi chẳng bao giờ chơi trò chơi bằng điện thoại, điện thoại tôi có trò chơi nào là tôi xóa hết.
– Rồi chơi sao?
– Thì nhìn nè!
Chị vui vẻ dùng tay quẹt quẹt chém những trái cây trên màn hình ra làm đôi, tôi ngồi kế nhìn bĩu môi:
– Có nhiêu thôi hả? Trò vậy cũng chơi!
– Xí! Biết chơi hông mà chê.
Trong đầu tôi luôn nghĩ rằng những trò chơi đơn giản thế này chẳng có gì hấp dẫn cả, với tôi thì chỉ có bắn súng, đá bóng hay những game online sặc mùi kiếm hiệp. Vậy mà giờ chị lại lôi tôi ra chơi những trò tôi luôn bỏ qua chẳng bao giờ đụng đến.
– Biết sao không! Nhìn dễ ẹc có gì đâu mê hổng biết.
– Nè chơi thử đi…xạo sự!
Muốn bật ngửa với chị luôn, vậy là tôi cầm ipad bắt đầu chơi, trò này dễ, chẳng có gì là khó nhưng vấn đề là chơi với sự theo dõi chăm chú, hơi thở âm ấm từ chị thì áp lực hơn rất nhiều. Xe vẫn bon bon trên đường, người trên xe đều ngủ hết tất nhiên trừ hai đứa ngồi phía bên trái xe đang chụm đầu vào nhau chỉ để chơi cái trò chém trái cây đơn giản. Chơi một mình đúng là không vui bằng hai người cũng nhau chơi game, dù game đơn giản nhưng thực sự rất cuốn hút.
– Xí nảy nói trò dễ ẹc hông mê mà.
– Tại chị ép chơi chứ bộ.
– Đồ xạo sự! Nằm xích qua coi.
– Cái gì nửa! Chộn rộn hoài lật xe người ta giờ.
– Hihi kệ! Nhox xích qua đi! Nè nằm dzậy nè…đó!
Chị chui mình vào sát cửa sổ xe, đẩy tôi nằm xuống ghế nhưng là nằm sát phía ngoài, do hai đứa ngồi ghế dưới sàn xe nên tôi có thể nằm một chân trong ghế một chân bỏ ra ngoài sàn xe cho thoải mái, sau đó chị đặt đầu lên ngực nằm gọn trong lòng nhưng thấp hơn tôi, tội nghiệp cái chân dài quá chi không biết nên vẫn phải co ro chứ hổng được duỗi thẳng như tôi. Vậy cũng có cái lợi, chị co hai chân lên nên có thể dựa ipad vào chân chị, hai đứa tít tít nằm chơi game, tất nhiên chơi với chị thì không thể hòa bình được rồi, thì thoảng trêu chọc thách thức nhau, thì thầm cười tủm tỉm khi có người nhìn, lâu lâu chị lại đưa tay cốc nhẹ lên đầu tôi…
Hai đứa chơi game rất lâu, đến khi máy gần hết pin mới chịu buông máy xuống. Trong xe có điều hòa nên khá lạnh, chị với tay kéo cái mền phủ lên người rồi im lặng nhắm mắt ngủ, tôi cũng chẳng để ý làm gì, cứ để chị nằm im trên người, tôi quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa kính, không còn cảnh vật đặc trưng của núi rừng nửa rồi… nắm chặt bàn tay run run vén màn ra sau để nhìn rõ hơn, nắng rọi vào… Sài Gòn… không còn bao xa nửa nhỉ?
Tỉnh giấc dậy bởi sự trở mình của chị, nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng rọi vào gay gắt, nóng nôn nao…mùi không khí không thể lẩn vào đâu được… Sài Gòn đã ở rất gần. Hình như do chơi game mệt nên tôi và chị ngủ thẳng giấc bỏ qua hai trạm dừng chân nửa thì phải. Người tôi mỏi nhừ một bên vì bị chị nằm đè lên, tay tê gần như chẳng còn cảm giác nhưng vẫn thường lệ, tôi không hề cử động vì sợ chị thức. Phía bên kia xe nhỏ Hân nằm nghiêng về phía cửa kính xe… thoảng phút chốc tôi chợt cảm thấy có điều gì đó có lỗi trong lòng… chỉ là cảm giác mơ hồ thôi, chẳng có gì rõ ràng cả.
Cuối cùng xe cũng về đến Sài Gòn, đường phố vẫn đông người, chiếc xe giường nằm to đùng phải cố gắng nhích từng mét trên đường để thoát khỏi hàng xe kẹt dài đằng đẳng ở cửa ngõ vào Sài Gòn. Chị thức dậy rồi, nhưng vẫn nằm yên nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tôi khẽ trở mình lấy khăn lạnh xé ra lau mặt cho chị xong mới tự lau mặt cho mình. Chị đưa mắt nhìn tôi, tôi mĩm cười kéo chị ngồi dậy thu dọn đồ đạc. Trưa nóng, kẹt xe thế này biết chừng nào về đến trạm xe, thôi kệ dọn đồ trước cho nhanh.
Đúng là Sài Gòn, người ta có thể chạy 100km trong 30 phút nhưng ở Sài Gòn người ta chỉ có thể dành 100 phút để đi đoạn đường 30km. Vật vã cả tiếng đồng hồ mới thoát khỏi dòng xe để về đến trạm. Mọi người lục đục xuống xe, tất nhiên tôi lãnh nhiệm vụ xách hành lí cho cả ba người trong khi chị với nhỏ Hân tỉnh bơ mang giày cặp tay nhau đi lon ton xuống xe trước. Bên kia đường anh Phong đang ngồi ngay trên đầu xe chờ 3 đứa, ngồi trong xe cho mát không chịu nhảy lên đầu xe ngồi cứ như đang khoe thân chụp hình vậy, hèn gì cũng kha khá ánh mắt của những cô gái hướng về phía đó.
Người xấu như tôi ngồi vậy người ta nói vô duyên chứ cao to, đẹp trai như anh thì lại rất phong cách. Cũng nhờ anh Phong mà từ đó đến giờ tôi mới thông cảm phần nào cho sự cuồng của mấy cô bé fan Kpop, ông thần này coi vậy chứ cũng điệu lắm chứ chẳng đùa. Thêm hai cô nàng này nứa, nỡ bỏ rơi tôi lóng ngóng qua đường với 2 vali, 1 balo, 2 giỏ xách tay… chạy tọt qua xe anh Phong rồi nhảy lên xe đứng chụp hình nửa. Hix cũng may anh Phong chạy lại phụ tôi mang đồ vào xe chứ một mình tôi chắc nửa tiếng mới sang đường được quá.
– Lẹ lên đi nhox…nóng muốn chết nè!
Chị đứng vô tư trên xe vẫy vẫy tôi. Bà cô này đúng chẳng thèm để ý là đang giữa đường giữa xá, nhảy như con nít mà còn nhảy vẫy trên đầu xe nửa chứ.
– Từ từ…bỏ người ta xách đồ một mình nhanh bằng mắt hả.
– Hihi ráng chịu đi. Con trai phải ga-lăng biết chưa.
Chị leo xuống kéo tay nhỏ Hân đẩy vào trong xe ghế trước còn tôi thì chị kéo bắt ngồi hàng ghế sau.
– Giờ đi đâu Phương?
– Uhm để coi! Về nhà Phong ha.
– Cũng được.
Anh Phong cho xe chạy hướng về Q7, tôi chưa qua nhà anh lần nào nhưng chắc anh cũng ở gần nhà chị thôi. Xe chạy được một đoạn tôi lên tiếng:
– Anh Phong ngừng xe cho em xuống đây được rồi?
– Sao vậy em.
– Xuống đây chi nhox?
Tôi mĩm cười. Hỏi là hỏi vậy chứ anh Phong cũng cho xe ngừng lại trên lề. Tôi khoác balo, mở cửa xe không quên quay lại nói với chị:
– Nhox có việc! Chị với mọi người cứ về trước. Có gì gặp sau nha!
– Nhưng mà nhox đi đâu…sao tự nhiên …
– Không sao! Về đi!
Có thể lúc nào tôi cũng nghe lời và không bao giờ làm trái lời chị. Nhưng đôi lúc khi có điều gì đó trong đôi mắt tôi lúc này, tôi nghĩ chị cũng không thể làm gì được ngoài chiều theo điều tôi nói. Tôi đóng cửa, khoác balo đứng nhìn quanh… Khoảng 2 phút thì một chiếc xe bus vừa đến, tôi nhảy thẳng lên xe chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại phía sau, nơi xe anh Phong vẫn chưa kịp lăn bánh vì họ chưa kịp hiểu tôi đang định làm gì.
Xe lăn bánh, tôi quăng balo xuống băng ghế cuối trên xe, trả tiền vé rồi ngồi dựa mình vào cửa kính. Tôi chẳng nhìn gì cả, chỉ là muốn ngồi và để mặc xe chở tôi đi đâu tôi không cần biết. Dòng người xuống rồi lên, chỉ riêng chỗ ngồi của tôi là không thay đổi. Xe đến cuối trạm, tôi đoán vậy vì không còn người khách nào trên xe ngoài tôi, bác tài và anh soát vé. Tôi là người xuống xe cuối cùng thì phải, bước xuống xe nhìn quanh, chẳng biết là chỗ nào, nhìn lên thành xe mới biết xe bus đã đưa tôi ra đến tận Thủ Đức. Là trạm cuối trong khu vực làng đại học, lần đầu tiên tôi ra đến đây nên cũng ngơ ngác và lạc lõng lắm. Vác balo chen vào dòng sinh viên vội vả đi trên đường để tránh cái nắng nóng Sài Gòn buổi xế trưa, tôi ghé một quán nước mua một ly caffe, hỏi đường ra quốc lộ rồi tiếp tục hành trình lang thang vô định. Ra đến quốc lộ cũng vừa kịp lúc có chuyến xe về trở lại trung tâm thành phố. Tôi lên xe, cố chen xuống tìm chỗ ngồi băng cuối, vứt balo, im lặng nhìn ra bên ngoài khung cửa mặc cho xe chạy, mặc cho những tiếng cười đùa của đám sinh viên trước mặt, mặc kệ những dòng xe kẹt nối dài, mặc kệ mọi sự ồn ào xung quanh. Tôi nhớ hôm đó trời trong xanh lắm, mây đẹp, nắng đẹp và cũng rất nhiều những chiếc xe sang trọng, bóng loáng vụt nhanh phía làn đường bên kia.
Xe về đến chợ Bến Thành. Tôi xuống xe, vứt ly nhựa vào thùng rác rồi bước đi. Tôi nhìn xung quanh những ngôi nhà cao tầng, tôi dừng chân lại khi ngang một cửa hiệu sang trọng nào đó để nhìn vào bên trong, tôi nhìn tôi trong những khung cửa kính, rồi nhìn những hàng quán ven đường, thi thoảng mĩm cười kéo hai bàn tay ra khỏi túi quần để lau mồ hôi, sửa lại cái balo bị lệch. Lang thang hàng tiếng đồng hồ, tôi mua thêm một ly caffe, quăng balo nhảy lên ngồi ở nơi cao nhất giữa hồ Con Rùa, nằm dài lên thành hồ nhắm mắt. Không phải ngủ, mà chỉ là nhắm mắt để tránh những ánh nắng chiều xuyên qua những tán cây cao, xung quanh xe cộ ồn ào, xung quanh tiếng trò chuyện cùa vài cặp tình nhân, vài nhóm bạn đùa giỡn hay tiếng mời mọc của hàng quán rong trên đường.
Sài Gòn vẫn nóng nhưng đã nghe những cơn gió hanh hao cuối năm lùa qua tán cây, lùa vào mái tóc tôi như bàn tay ai đang vỗ về giấc ngủ. Tất nhiên họa có điên mới nằm ngủ ngon lành giữa Sài Gòn thế này để người ta trộm balo, điện thoại, tiền bạc. Và đúng là tôi điên nên nhắm mắt đi rất nhiều phút. Tỉnh dậy trời đã gần tối, ánh mặt trời đã gẩn khuất sau những dãy nhà cao tầng, tán cây….phố sắp lên đèn, chính xác là những chiếc xe dưới lòng đường đã lấp lánh ánh đèn vàng. Tôi ngồi dậy, vẫn còn say xẩm mắt mày vì mệt, đưa tay tìm ly caffe…Suýt đứng tim…bàn tay ai đó cầm ly caffe đưa ra trước mặt tôi…
– Nè! Uống đi! Điên hết biết!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Câu chuyện đời tôi |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/04/2021 21:04 (GMT+7) |