Mặc quần áo chỉnh chỉnh một chút cho ngay ngắn, như thói quen tôi bỏ chìa khóa nhà vào túi thì thấy là lạ, trong bụng ngờ ngợ mừng thầm vì chắc là tiền, tính tôi vốn lôi thôi nên lâu lâu vẫn hay bỏ sót tiền trong quần áo, hôm nay may mắn rồi, phát hiện tiền còn sót lại. Móc ra khỏi túi tôi suýt bật ngửa khi trong tay là một tờ 500 cùng vài tờ giấy 100, 50 ngàn, tính ra hơn một triệu. Vừa mừng vừa khó hiểu, mừng là vì tự nhiên có tiền trong túi của mình, vậy là chuyện ăn uống sắp tới không phải khó khăn nửa, khó hiểu là vì sót tiền thì sót vài chục một trăm chứ nghĩ sao một thằng sinh viên như tôi lại có vụ bỏ quên cả triệu trong túi từ đời nào giờ mới phát hiện, thiệt riết đầu óc tôi cứ như người trên trời không bằng.
Kệ dù sao cũng đã có tiền, khó hiểu thì khó hiểu, tiền trong túi mình tất nhiên là của mình, khỏi phải suy nghĩ lăn tăn, đùng một cái trở thành đại gia không ăn mừng không được. Tôi hí hửng xách xe đi ra ngoài làm một dĩa cơm gà xối mỡ ngon lành, tự thưởng luôn một ly caffe cho tỉnh táo rồi mới chạy qua quán làm việc. Hai hôm nay biết tôi bận làm nên chị không còn gọi điện hay nhắn tin trách tôi không qua chơi với chị nửa mà chỉ nhắn tin hỏi tôi có mệt không, nhắc tôi ăn đầy đủ, tuy ăn mỳ nhưng tôi toàn nói dóc với chị buổi thì khoe ăn cơm sườn, bửa thì ăn thịt kho trứng, bửa ăn cá… nhưng bửa nay đã tự tin nói thiệt với chị là ăn cả một dĩa cơm gà ngon lành làm chị la ầm trong điện thoại vì tôi chụp cả hình gửi trêu chị mà.
Đang làm việc bình thường ở quán caffe thì có điện thoại số lạ gọi đến, tôi vội vàng chạy vào wc nghe điện thoại, tuy tôi được ông Kha đặc cách cho thoải mái sử dụng điện thoại trong giờ làm nhưng khi cần thiết tôi cũng vào wc nghe vì bên ngoài ồn quá.
– Alo!
– Alo phải số điện thoại của anh M hông?
– Dạ phải, ai đó?
– Em là Ly nè.
– Ly hả…ủa mà Ly nào nhỉ?
– Trời mới đây quên nhanh dữ. Em là Ly làm ở cửa hàng thời trang chỗ anh mua dây chuyền nè.
– À! Nhớ rồi, xin lỗi tại em cũng có mấy đứa bạn tên Ly nên không biết chị. Ủa chị gọi cho em chi vậy? Bộ vụ mua dây chuyền không ổn hả chị, bộ cửa hàng bán cho người khác hay sao.
– Cái ông này, bộ ngoài chuyện sợi dây chuyền mới gọi cho anh được hả. Hihi mà em nhỏ tuổi hơn anh kêu chị chị hoài vậy? Bộ em già lắm hả?
– Ờ ờ không phải, thì tại bửa gặp tưởng lớn tuổi hơn nên …
– Thì nhìn em già mới tưởng lớn tuổi hơn chứ gì hix hix.
– À ừ…không…nhưng mà…
Tôi cũng chẳng biết nói sao, thực ra nhìn Ly tôi cũng nghĩ là lớn tuổi hơn vì dù sao trong trang phục váy đen của nhân viên cộng với các trang điểm, chiều cao nên tôi lịch sự kêu bằng chị vậy thôi.
– Hihi làm gì ấp úng dữ vậy, em chọc anh đó. Giờ anh đang làm gì vậy?
– Ờ đang làm thêm, ủa mà sao biết nhỏ tuổi hơn, rồi sao biết số điện thoại nửa vậy?
– Trời cái ông này đầu óc đãng trí dữ vậy, bản photo chứng minh nhân dân, thông tin cá nhân của anh nằm một đống ở bàn làm việc tụi em nè.
– Hehe ờ ờ quên mất.
– Anh làm gì?
– À anh đang làm thêm ở quán caffe.
– Anh làm quán nào vậy? Hổng ngại nếu em qua chơi chứ?
– Hả qua chi.
– Qua uống nước chơi chứ chi hihi với lại anh chưa cảm ơn em đó nghen.
– Cảm ơn… mà cảm ơn gì mới được.
– Thì nhờ em xin chị Hương mới đồng ý để anh mua góp dây chuyền, em xin dữ lắm luôn đó.
– Ờ ờ…cũng được, dù sao cũng phải cảm ơn em. Nhưng giờ anh đang làm mà.
– Thì em qua ngồi chơi thôi, anh cứ làm, lâu lâu đi ngang nói với em vài câu cũng được, tại nay em được nghỉ làm, hổng biết làm gì, nằm nhà hoài chán lắm. Bộ anh ngại hả?
– Đâu có, sợ em ở xa chạy qua đây mất công.
– Anh nói địa chỉ quán coi coi xa cỡ nào.
Tôi đành nói địa chỉ quán cho Ly biết rồi tiếp tục làm việc. Khoảng nửa tiếng thì có nhỏ nhân viên cùng làm kêu tôi ra khu C có người tìm. Khu C là khu gần trung tâm quán nhất cũng là nơi có tầm nhìn đẹp, đa số người lần đầu tiên đến quán đều sẽ chọn vị trí này để ngồi. Tôi đi ra, một cô gái trẻ ăn mặc tuy đơn giản nhưng rất gợi cảm vẫy vẫy tay với tôi, đi lại gần tôi ngẩn ngơ nhìn.
– Nè! Làm gì nhìn người ta dữ vậy, bộ lạ lắm hả?
– Ly đúng không?
– Hổng phải em chứ ai, bộ anh còn hẹn người khác nửa hả?
– À không! Nhưng mà nhìn em lạ thiệt, khác bửa gặp ở cửa hàng luôn.
– Hihi khác thiệt hả? Tại lúc đó em mặc đồ đi làm, trang điểm đậm lắm, bửa nay em mặc đồ đi chơi, trang điểm nhẹ à với lại em mới đi làm tóc mới về hồi chiều. Thấy em sao, đẹp hơn bửa trước hông?
– Uhm nhìn trẻ trung hơn.
– Đó lại chê người ta già nửa.
– Không phải già mà hôm trước nhìn chững chạc hơn.
– Thì là già hơn phải rồi, bởi mới có người tối ngày kêu mình bằng chị.
– Ờ thì kêu lịch sự ấy mà. Thôi em đừng chọc anh nửa, anh nói không lại em đâu, em kêu nước chưa?
– Dạ chưa.
– Vậy em uống gì anh kêu cho.
– Uhm…để coi…à anh cho em một ly cam vắt nha.
– Cam vắt, được rồi chờ anh chút.
Tôi toan đứng dậy đi vào trong gọi nước thì nhỏ Ly kêu tôi lại.
– Anh! Nhớ bỏ cho em một chút xíu muối nha.
Tôi sững người, như có một điều gì thân thuộc xuyên qua người.
– Hả? Em nói bỏ gì vô?
– Dạ anh nhắc pha chế bỏ cho em chút xíu muối vào nước cam.
Tôi vẫn hơi mất bình tĩnh một chút xíu, mọi thứ có lẽ chỉ là một sự trùng hợp, chỉ là một điều gì đó đã xa vô tình đi ngang tôi mà thôi.
– Anh sao vậy? Bộ món uống của em lạ lắm hả. Hihi bình thường mà, thôi em đổi ý rồi anh cho em một ly nước dâu ép nha.
– Ủa sao đổi ý nhanh vậy.
– Hihi em quên hồi chiều đi làm tóc em uống hai ly nước cam rồi.
– Uhm sao cũng được.
Tôi đứng dậy gọi một nhỏ nhân viên lại gần.
– Nhi oder dùm tui một ly dâu ép nha.
– Anh M uống gì hông?
– Ờ caffe cũng được. Cảm ơn nha!
– Dạ! Anh chờ em chút!
Tôi ngồi xuống trở lại ghế, không tự mình đi gọi nước nửa. Nhỏ Ly nhìn tôi chăm chú.
– Gì vậy? Bộ mặt anh dính gì hả?
– Anh nói anh làm gì ở quán?
– Ừ thì phục vụ. Bộ có gì không ổn hả?
– Uhm! Em chưa thấy nhân viên phục vụ nào sai nhân viên phục vụ khác như anh hết.
– Bình thường mà, thì nhờ qua nhờ lại.
– Nhờ nói chi nửa, chị hồi nảy có vẻ rất nghe lời anh đó.
– Ờ thì…
Tôi chưa kịp nói gì nhỏ Ly đã nhanh nhảu hỏi một nhân viên nam đi ngang.
– Anh ơi! Cái anh này làm gì ở quán anh?
– Dạ quản lý đó chị.
– Ơ! Tui làm quản lý hồi nào ông nội?
– Anh Kha nói vậy.
Lão nhân viên quay lưng đi một cách lạnh lùng bỏ lại tôi sau lưng với ánh nhìn chăm chú của nhỏ Ly.
– Nhìn gì nửa?
– Quản lý đồ ha, mới bây lớn làm quản lý caffe đồ ha, bày đặt nói dóc làm nhân viên đồ ha… hèn gì được quyền ngồi bàn nói chuyện tỉnh bơ với em nảy giờ.
– Ờ thì anh cũng phụ ông quản lý thật của quán thôi chứ không phải quản lý quán thiệt.
– Hihi cái anh này dễ bị chọc ghê, em nói giỡn đó. Mà anh cũng giỏi hen, biết quản lý quán caffe lớn cỡ này.
– Thì anh coi quán phụ ông anh quản lý thôi, chủ yếu là ổng chứ anh làm gì đủ sức.
– Nhưng vậy cũng giỏi rồi.
– Thôi em đưa một hồi anh lên nóc nhà bây giờ. Sao nay dám qua caffe gặp anh đây.
Nhỏ Ly cười, nụ cười rất duyên, nhìn lại nhỏ có gương mặt xinh xắn, vóc dáng cân đối, không kém Hân, em hay nhỏ Ngân vì dù sao nhỏ Ly cũng làm nhân viên ở một cửa hàng thời trang mặt tiền ở khu Quận 1, ngoại hình đương nhiên là điều cần thiết.
– Có gì đâu hổng dám, bộ anh tính ăn thịt em hả. Thì bửa nay em rảnh hổng biết làm gì nên qua chơi.
– Bạn bè, người yêu, người thân đâu sao được chọn qua chơi với người lạ như anh?
– Người thân thì ở quê, bạn tôi có hẹn còn người yêu hình như tạm thời tuyệt chủng rồi hihi.
– Làm như em có một người bạn vậy.
– Hihi thì có nhiều bạn, tại hôm nay em đặc biệt muốn gặp anh. Thực ra từ bửa gặp anh ở chỗ làm em thấy anh hay hay, cả em với chị Hương đều ấn tượng mạnh với anh lắm luôn nên em cũng muốn làm quen với anh. Suy nghĩ bữa giờ mới hạ quyết tâm làm quen đó.
– Làm quá! Anh có gì đâu mà nói nghe to lớn dữ, chỉ là mua một sợi dây chuyền thôi mà, với lại còn không đủ tiền nửa chứ.
– Hihi hổng đủ tiền nhưng anh vẫn mua để tặng một người đó thôi.
– Cũng đâu phải mình anh biết mua quà tặng người khác đâu.
– Nhưng bộ anh nghĩ ai cũng có thể vô cửa hàng tụi em mua mà còn dám đề nghị trả trước một nửa đâu.
– Không đủ tiền thì chỉ còn cách đó thôi chứ để lâu anh sợ có người mua mất. Anh cũng không nghĩ lúc đó mình dám suy nghĩ hơi điên như vậy nửa.
– Biết chị Hương nói anh sao hông? Chỉ nói anh thiệt tình quá chừng. Em làm ở đó cả năm rồi, khách vào mua em biết nhiều người hổng đủ tiền rồi bày đặt sĩ diện nói này nói nọ, chê này chê nọ rồi đi. Còn anh… hihi nói thẳng ra luôn, bộ anh hổng sợ mất mặt hả?
Tôi ngả lưng ra ghế cười khì.
– Không đủ tiền anh nói không đủ tiền, mất mặt gì đâu em, có sao thì anh nói vậy, cũng không nghĩ được nhiều như em nói. Với lại có cười thì em cười anh được một lần đó chứ cũng có làm gì được anh sau nay đâu mà lo.
– Thì em mới thấy anh hay hay, muốn làm quen nè.
– Ờ ờ thì quen.
Tôi mĩm cười, không ngờ cái quyết định hơi điên của mình hôm ấy chẳng những không khiến nhỏ Ly, chị Hương cười cợt tôi mà còn quý mến muốn làm bạn với tôi, thực ra tôi cũng có suy nghĩ một chút việc có khi nào hai người này sẽ cười tôi hay không, nhưng rồi cũng không quan tâm lắm vì dây chuyền này mua cho chị, cả thế giới có cười cợt thì tôi cũng vẫn làm.
– Em nói thiệt… cái chị được anh tặng dây chuyền này chắc sẽ hạnh phúc lắm.
– Sao em nghĩ vậy? Chỉ là món quà thôi mà.
– Hihi em nghĩ hổng đơn giản là món quà thôi mà như anh nói đâu. Hihi chị ấy thực sự là cô gái rất may mắn. Em mà được anh nào làm như anh, em yêu tới chết mới thôi.
– Nói quá không à cô nương. Nảy giờ toàn em nói mấy điều anh chẳng nghĩ tới. Anh tặng cho chị anh chứ có phải đem tặng để tán tỉnh kiếm người yêu bao giờ.
– Hihi em có nói quá đâu, anh cũng nói chị đó hổng phải chị ruột mà. Em bảo đảm con gái đa số ai cũng thích được như vậy hết đó. Ôi nghĩ tới mình được chàng nào làm như vậy, trời ơi hạnh phúc biết bao nhiêu.
– Anh là anh thấy chưa hạnh phúc bao nhiêu chứ giờ thấy là em nói một hồi hai đứa leo tuốt ngọn cây rồi đó, té xuống bây giờ.
– Cái ông này, để người ta mơ mộng một chút hổng được hả, toàn làm cụt hứng, biết em là con gái hông hả?
– Con gái thì sao?
– Thích mơ mộng một chứ sao. Mệt anh ghê, hành động thì lãng mạng biết bao nhiêu mà lời nói nảy giờ khô như que cũi ấy. Hihi!
Tôi bật cười trước cái vẻ vô tư, đầy mơ mộng của cô bạn mới quen này, nay có thêm một bạn mới, xinh đẹp, vui tính và còn được ví von là que cũi nửa, nào giờ đã có ai nói tôi như vậy đâu.
– Trễ rồi, hổng chọc phá anh nửa em phải đi về đây. Anh làm việc tiếp vui vẻ nha.
– Ủa về hả. Uhm thôi vể sớm đi, mà nhà em ở đâu?
– Dạ bên quận 3. Anh ơi tính tiền cho em.
Nhỏ quay qua kêu anh phục vụ gần đó, tôi vội cản lại.
– Thôi được rồi để đó anh tính, không phải nảy em nói nay qua đòi anh cảm ơn là gì?
– Đâu có dễ vậy… hihi vụ cảm ơn em chờ anh mua xong dây chuyền rồi khao em chầu khác em mới chịu. Đừng hòng một ly dâu ép rồi trốn trách nhiệm nha.
– Haha ờ rồi sao cũng được. Dù sao cũng cảm ơn em.
– Hihi coi như anh nợ em một chầu nước nha. Hổng được quỵt đó.
– Rồi rồi em biết chỗ làm anh rồi, quỵt sao đươc.
Nhỏ tính tiền xong rồi ra về, tôi đừng nhìn theo một cô gái xinh đẹp nửa mà tôi vô tình quen được ở cái đất Sài Gòn này, tôi ấn tượng với em, không phải bởi em xinh đẹp, càng không phải vì em đã giúp tôi mua được dây chuyền cho chị hay cách em nói chuyện với tôi… mà vì cái món cam vắt bỏ xíu muối đó của em, tuy chưa làm thành món nhưng đã nhắc tôi về một điều gì đó, một ai đó, một chuỗi ngày nào đó… đã xa…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Câu chuyện đời tôi |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Truyện teen |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/04/2021 21:04 (GMT+7) |