– Tống huynh đệ, cần ta phối hợp như thế nào thì cứ việc nói nhé.
– Để ta tới Thiên Lao trước xem mấy tên thích khách kia như thế nào rồi hãy tính.
Tống Thanh Thư suy nghĩ, quyết định trước tiên cùng người Hồng Hoa hội tiếp xúc cái đã rồi mới tính chuyện thả ra.
Đi tới Thiên Lao, thị vệ hỏi:
– Tống đại nhân, vì phòng ngừa bọn họ thông cung, những tên thích khách đều nhốt đơn độc bên trong riêng rẽ từng phòng, không biết Tống đại nhân muốn thẩm vấn ai trước?
– À… đi đến gặp Triệu Bán Sơn trước đi.
Tống Thanh Thư đến gần gian phòng giàm, thì thấy Triệu Bán Sơn đã cỡi áo, ngồi dưới đất cả người đổ đầy mồ hôi.
– Tên mập đáng chết, ngoài trời thì nắng nóng, ngươi không chịu ở nhà hóng gió lại một mực chạy tới hoàng cung để vào thiên lao, tội tình gì mà ngu ngốc như thế.
Tống Thanh Thư nghiêng người dựa vào ở cửa phòng buồng giam, nhìn Triệu Bán Sơn như là quả quả cầu thịt rất buồn cười.
– Hừ!
Triệu Bán Sơn mặc kệ hắn, xoay người, tiếp tục dùng bàn tay của mình làm quạt phe phẩy, xiềng xích trên người vang vọng leng keng.
– Ngươi không để ý tới ta cũng không sao cả…
Tống Thanh Thư cười nói:
– Chỉ là ngươi đã từng có ân với một bằng hữu của ta, nể mặt của nàng, ta sẽ cứu ngươi thoát ra bên ngoài.
– Bằng hữu ngươi là ai?
Triệu Bán Sơn rốt cục cũng tò mò xoay người lại hỏi.
Tống Thanh Thư không nói, quay người rời đi, trong thiên lao, hắn cũng không tiện nói ra tên Hồ phu nhân, lúc trước Triệu Bán Sơn có ân với hai mẫu tử bọn họ, ngày trước lúc rảnh rỗi hắn đã từng nghe Hồ phu nhân kể qua…
Đến buồng giam của Văn Thái Lai, Tống Thanh Thư thì tính khí không tốt như vừa rồi:
– Văn tứ gia, tư vị trong thiên lao như thế nào rồi?
– Cẩu quan, Văn mỗ nếu có thể thoát được ra ngoài, ta nhất định giết ngươi để tiết mối hận trong lòng.
Văn Thái Lai đến vừa thấy hắn đi vào, muốn lao đến, nhưng cả người bị xiềng xích trói chặt…
Tống Thanh Thư lắc đầu:
– Lấy võ công của ngươi, muốn giết ta chắc là khó đấy.
Thấy Văn Thái Lai căm thù nhìn mình, Tống Thanh Thư cũng không quan tâm, mở miệng nói:
– Ta và ngươi sẽ làm một cái giao dịch, có đồng ý không?
– Phi!
Văn Thái Lai giọng vẫn căm hận nói:
– Giữa Văn mỗ và cẩu quan Thát Tử sẽ chẳng có một cái giao dịch nào cả…
– Hừ… nếu như giao dịch này có quan hệ đến tính mạng của người Hồng Hoa hội, vậy thì người tính như thế nào?
Tống Thanh Thư đã định liệu trước nên nhìn hắn nói.
– Cái gì?
Văn Thái Lai vừa nghe xong, lại nhìn chăm chằm Tống Thanh Thư.
– Tống mỗ từ trước đến giờ kính ngưỡng nhà nhân phẩm mấy vị đương gia của Hồng Hoa hội, cuộc chiến bên trong Càn thanh cung cũng là do Tống mỗ thân bất do kỷ, các ngươi lại giả mạo là thủ hạ của ta, đương nhiên nếu có chuyện xảy ra, rõ ràng ta cũng liên can dính líu quan hệ…
Thấy sắc mặt Văn Thái Lai từ từ trở nên giãn ra, hắn tiếp tục nói:
– Mấy vị đương gia Hồng Hoa hội sau khi bị bắt, Tống mỗ trắng đêm cũng khó ngủ, nên quyết định cứu lấy mấy vị đương gia ra ngoài…
– Ngươi đang dùng cái quỷ kế gì đây?
Văn Thái Lai nghi ngờ nhìn hắn, trong đáy lòng không thể nào tin được.
– Đương nhiên, vừa rồi những lời nói của ta chỉ là lời nói suông…
Tống Thanh Thư đột nhiên trở nên rất tà ác nói:
– Vì lẽ đó ta mới âm thầm đến đây cùng Văn tứ gia làm cái giao dịch.
– Giao dịch gì?
Văn Thái Lai trầm giọng hỏi.
– Ta có thể cứu ngươi và mấy vị huynh đệ đi ra ngoài, có điều ta cũng không thể làm không công, gần đây Tống mỗ xem một thứ đồ vật của Văn tứ gia, chỉ đáng tiếc vật này Văn tứ gia coi như là trân bảo, e rằng không nỡ…
Tống Thanh Thư vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt tiếc nuối.
– Hừ! Chỉ cần có thể cứu mấy vị huynh đệ Hồng Hoa hội của ta, nếu người muốn lấy đầu của ta, Văn mỗ cũng sẽ không một chút nhíu mày, đã dám thế thì còn có món đồ gì mà không nỡ…
Văn Thái Lai nói chắc như đinh đóng cột.
– Vậy thì ta sẽ nói thẳng:
Tống Thanh Thư có chút quỷ dị nói:
– Sau trận chiến, Tống mỗ đối với phong thái tôn phu nhân Lạc Băng khó quên, từ lúc đó thì bắt đầu ngày nhớ đêm mong, không biết Văn tứ gia có thể cam lòng từ bỏ yêu thích của mình được không?
– Vô liêm sỉ!
Văn Thái Lai như một con sư tử điên, hướng về phía Tống Thanh Thư đánh tới, trên người xích sắt bị căng ra thẳng tắp, vẫn không có cách nào tới gần được trước người đối phương.
– Văn tứ gia hãy suy nghĩ lại thật kỹ đi, cuối cùng là muốn phu nhân của mình hay là xem trọng tính mạng của các huynh đệ còn lại trong thiên lao…
Tống Thanh Thư ném qua một cây bút cùng với một tờ giấy, từ tốn nói:
– Nếu như đã thông suốt, cứ giấy trắng mực đen viết xuống, đem phu nhân Lạc Băng chuyển tặng cho Tống mỗ… có điều đừng có suy nghĩ quá lâu, vì hoàng thượng đã quyết định ngày mai sẽ xử trảm các ngươi, nếu trước khi trời tối ngày hôm nay vẫn không có câu trả lời, thì Tống mỗ dù có ba đầu sáu tay cũng không thể ra sức…
“Gừ… gừ… “
Văn Thái Lai vô cùng thống khổ, cầm lấy tờ giấy trước mặt xé nát tan.
Nghe được phía sau lưng mình truyền đến tiếng gào thét, Tống Thanh Thư bình tĩnh xoay người lại, hướng về phía buồng giam của Dư Ngư Đồng bước đến.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 1 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dâm hiệp |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/03/2021 16:26 (GMT+7) |