– Tống đại ca, thật sự là chịu ra tay cứu bọn họ sao?
– Nhưng nếu làm như vậy thì ta cảm thấy bị thiệt thòi a…
Tống Thanh Thư gãi đầu, phiền muộn nói tiếp:
– Nếu như ngươi đồng ý gọi ta một tiếng hảo ca ca, ta sẽ giúp ngươi cứu người ở trong lòng của ngươi.
– Hảo ca ca… hảo ca ca… hảo ca ca…
Lý Nguyên Chỉ còn tưởng rằng là việc gì khó, nghe được yêu cầu của hắn, lập tức hô âm lên, giọng nói ngọt ngào đếm mức nỗi da gà…
Quả thật Tống Thanh Thư nghe qua thì cả người đều nổi lên da gà, liền vội vàng nói:
– Được rồi… có điều ta chỉ có thể cứu một mình Dư Ngư Đồng thôi, còn phu quân của người khác thì ta cũng không có liên quan gì cả…
Hắn vừa nói, ánh mắt còn liếc nhìn Lạc Băng một hồi.
– Nguyên Chỉ muội muội, đừng có để bị tên cẩu quan kia chiếm tiện nghi, hắn làm gì mà có bản lãnh để cứu mấy vị đương gia ra ngoài.
Lạc Băng khinh khỉnh nói.
Nhìn dáng vẻ Tống Thanh Thư, Hạ Thanh Thanh ánh mắt phức tạp, mở miệng nói:
– Hắn nói là có thể cứu, thì thật là có thể cứu đấy…
Lý Nguyên Chỉ cũng ở một bên cũng phụ họa nói:
– Đúng vậy… đúng vậy, Lạc tỷ tỷ, Tống đại ca bản lĩnh rất lớn…
Nói xong nàng quay đầu lại nhìn Tống Thanh Thư cầu khẩn:
– Tống đại ca, sẵn dịp Tống đại ca cũng mang Văn Tứ ca bọn họ cứu ra luôn đi.
– Thật ra thì cũng không phải là không được, chỉ có điều ta cần phu nhân kia phải tự mình cầu ta.
Tống Thanh Thư cười lạnh nói.
– Hừ… vọng tưởng.
Lạc Băng tức giận chuyển đầu vô tường không nhìn hắn nữa…
Lý Nguyên Chỉ vội vã đi tới bên cạnh người nàng khuyên lơn:
– Lạc tỷ tỷ… cần gì phải cùng cùng Tống đại ca đánh cược như vậy, vạn nhất Tống đại ca có thể cứu ra được Văn Tứ Ca thì sao đây?
Bị Lý Nguyên Chỉ khuyên giải, Lạc Băng cũng không khỏi chần chừ, vừa rồi cũng đã thấy qua võ công của hắn, nghĩ thầm nếu là đối phương thật sự có biện pháp, chính mình bây giờ tức giận, chẳng phải là vô tình hại chết Văn Tứ Ca bọn họ…
– Được rồi, coi như ta cầu xin ngươi…
Lạc Băng cố nén cơn tức giận, nghĩ thầm chờ hắn cứu ra được mấy vị đương gia, Hồng Hoa hội sẽ lại cùng thương thảo kế sách, sẽ gặp lại hắn để thanh toán khoản tiền nợ trong Thanh cung với hắn.
– Chà… chà… chà.
Tống Thanh Thư chắc lưỡi lắc đầu, vẻ mặt không hài lòng nhìn Lạc Băng.
– Cái giọng điệu này là cầu người sao?
Lạc Băng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh tâm tình của mình, mới ôn nhu nói:
– Thiếp thân cầu xin Tống công tử giải cứu mấy vị đương gia của Hồng Hoa hội.
– Lời này nghe qua còn tạm được…
Tống Thanh Thư gật gù, nói sang chuyện khác:
– Vừa rồi Lý tiểu thư cầu tại hạ cứu người trong lòng nàng, đều hô lên vài tiếng “ hảo ca ca “ nếu để tại hạ cứu phu quân của phu nhân, thì cũng phải có chút biểu thị mới được.
Lạc Băng hít vào khí lạnh, nghĩ thầm nếu như người ngoài nghe được thì đã là khó gọi, n nếu huynh đệ Hồng Hoa hội sau này biết được, thì còn ra thể thống gì… bây giờ bên cạnh người còn có hai nữ nhân khác, tuổi của mình rõ ràng lớn hơn hắn đến bảy, tám tuổi, nếu gọi hắn là “ hảo ca ca… ” sau này thì còn làm sao gặp mặt người?
– Ta so với ngươi chí ít cũng lớn hơn bảy, tám tuổi… nếu gọi là “ hảo ca ca… ” thì làm sao ta mở miệng được.
Lạc Băng mặt ửng đỏ u oán nói.
“Thậc sự là trời sinh một khuôn mặt mị cốt chết người… ”
Nhìn Lạc Băng kia mặt hoa đào ôn nhu quyến rũ, Tống Thanh Thư trong lòng than thở.
– Hảo ca ca? Phu nhân nghĩ cái gì vậy?
Tống Thanh Thư cười nói.
– Đó chỉ là tại hạ để cho Lý tiểu thư nói, còn phu nhân nếu có gọi tại hạ là trượng phu thì tại hạ cũng sẽ không đáp ứng…
– Ngươi…
Lạc Băng tức giận đến lập tức ngồi thẳng người, trợn mắt nhìn:
– Vậy ngươi muốn thế nào mới được?
– Phu nhân phải đáp ứng tại hạ một yêu cầu…
Tống Thanh Thư ánh mắt lại nhìn quét qua bộ ngực đầy đặn của nàng, rồi lướt xuống hạ thể nàng nhìn một phen rồi trả lời.
– Yêu cầu gì…
Chú ý tới thấy trong ánh mắt của hắn đầy dục vọng, Lạc Băng trong lòng hồi hộp.
– Bất kỳ yêu cầu gì…
Tống Thanh Thư trong ánh mắt ân dấu khó hiểu, thấy ba nàng đều lộ ra vẻ khác thường, nên hắn vội vã tiếp tục nói:
– Có điều tạm thời tại hạ còn chưa nghĩ ra, chỉ cần phu nhân có thể đồng ý trước, ngày sau đến lúc nào cần phu nhân thực hiện lời hứa, thì tại hạ sẽ tự tìm đến gặp phu nhân.
Lạc Băng lạnh cả trái tim, nếu đến thời điểm đó, hắn đưa ra cái yêu cầu gì quá đáng không an phận, chẳng lẽ mình cũng phải đáp ứng hắn sao…
Thấy nàng do dự, Tống Thanh Thư mỉm cười nói:
– Nếu như phu nhân không đáp ứng thì cũng không có ảnh hưởng gì cả đến tại hạ, tại hạ vẫn sẽ cứu lấy phu quân của phu nhân đi ra, có điều tại hạ sẽ sẽ không có cứu mấy vị đương gia Hồng Hoa hội khác, Lý tiểu thư cũng không nên gấp, Dư Ngư Đồng ta sẽ cứu, nhưng ta sẽ kể lại chuyện ngày hôm nay đã có yêu cầu nói cho bọn họ nghe vì sao mà không giải cứu hết tất cả, đến lúc đó người của Hồng Hoa hội sẽ nhìn phu nhân như thế nào?
Lạc Băng thấy trong lòng mình chết lặng, thầm mắng hắn quá độc ác, nếu Tống Thanh Thư không cứu được người thì thôi, cũng không ai có thể trách tội đến trên người của nàng. Nhưng nếu là đối phương chỉ cứu có Văn Tứ ca, sau này chuyện lan truyền ra bên ngoài, người trong giang hồ biết là chỉ vì mình không có đáp ứng đối phương một yêu cầu, mới dẫn đến việc mấy vị đương gia mất mạng trong thiên lao hoàng cung…
Lạc Băng trà trộn trong giang hồ nhiều năm, từ lâu nàng rõ ràng có lúc lời đồn đãi rất là đáng sợ hơn tất cả mọi thứ trên đời, đến thời điểm phu phụ của mình cũng không cách nào ngẩng đầu lên làm người được nữa…
– Nghĩ kỹ chưa vậy?
Nhìn thấy Lạc Băng ngập tràn suy nghĩ giãy dụa, Tống Thanh Thư khóe miệng lộ ra một nụ cười dâm dục.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 1 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dâm hiệp |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/03/2021 16:26 (GMT+7) |