Thấy nam tử xa lạ hướng đến phía mình xông lại, Lý Hoàn lui về phía sau vài bước, có chút bối rối nói.
Tống Thanh Thư đành phải giơ tay lên giải thích nói:
– Phu nhân, tại hạ không có ác ý, chỉ là muốn đến viếng thăm lệnh tôn, đáng tiếc vào không được cửa.
Lúc này hắn đã kịp phản ứng, lúc trước sở dĩ nghe cái tên Lý Thủ Trung quen tai, cũng là bởi vì lão là phụ thân của Lý Hoàn.
Lúc trước hắn cải trang thành Cổ Bảo Ngọc, vì không lộ ra kẽ hở, hắn lặng lẽ tìm hiểu thân phận mỗi người trong quý phủ, bối cảnh, tính tình các loại, cho dù cùng Lý Hoàn chỉ là gặp sơ qua, nhưng đối với vị tẩu tử thủ tiết thanh xuân ở goá này rất có sâu ấn tượng.
Phải biết rằng Cổ Bảo Ngọc là tiêu điểm trăng sáng mọi người trong phủ vây quanh, tất cả mọi người đối với khuôn mặt tươi cười kia đón chào cực kỳ nhiệt tình, duy chỉ có Lý Hoàn mỗi khi gặp thấy hắn, vẫn là biểu lộ nhàn nhạt, lúc đó Tống Thanh Thư còn tưởng rằng là mình đã lộ ra cái gì sơ hở, lo lắng tốt một hồi, thì sau này mới biết không phải…
Nguyên lai trượng phu Cổ Châu của Lý Hoàn thân là trưởng tử Cổ phủ, lại là xa gần nức tiếng là người kỳ tài, tuổi còn trẻ đã thi đậu tú tài, được vinh dự trạng nguyên chi tài, lúc ấy được tụ tập ngàn vạn sủng ái, đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài, tuổi còn trẻ thì đã qua đời, làm hại Lý Hoàn thanh xuân thủ tiết, khiến cho đóa hoa tươi đẹp còn chưa kịp nở rộ thì đã bị tàn lụi.
Từ đó Cổ phủ sự chú ý chuyển dời từ trượng phu qua đến trên thân Cổ Bảo Ngọc, Lý Hoàn trong lòng khó tránh khỏi có chút vướng mắc, cho nên đối với Cổ Bảo Ngọc ưa thích không nổi, hơn nữa Cổ Bảo Ngọc tham hoa háo sắc, đã mấy lần lại có tâm tư động đến trên người nàng, Lý Hoàn trong lòng lại càng chán ghét, cho nên là lãnh đạm với Cổ Bảo Ngọc…
Cái duyên cớ này thì Tống Thanh Thư lại không rõ ràng lắm, chỉ có thể dựa vào các loại tin tức mà phỏng đoán, dù sao cũng đoán được bảy, tám phần.
Nghe được hắn nói, Lý Hoàn vô thức nhìn phía người gác cổng, người nọ vội vàng đáp:
– Bẩm báo nhị tiểu thư, vị Tống công tử này muốn bái kiến lão gia, thế nhưng lão gia đi ra ngoài rồi chưa có về nhà.
Lý Hoàn lúc này mới nhẹ gật đầu, đối với Tống Thanh Thư nói ra:
– Phụ thân ta một lát nữa mới vừa về.
Nói xong liền tiếp theo hướng theo bên trong phủ đi đến, hiển nhiên những năm qua ở goá làm cho nàng có thói quen không để ý đến chuyện bên ngoài, đối với tất cả mọi chuyện đều không có hứng thú.
Tống Thanh Thư không dám làm càn, nên đứng tại nguyên chỗ, hiển nhiên hắn cũng rõ ràng loại tính tình này của nàng, đành cười khổ mà thôi.
Lý Hoàn đi vài bước, bỗng nhiên xoay người lại, làm cho Tống Thanh Thư giật mình.
– Vị công tử này, xin mời vào trong đợi chút đi a.
Thì ra nàng bỗng nhiên ý thức được để cho người khác cứ như vậy đứng phơi ở bên ngoài thật sự cũng không có lễ mạo, đương nhiên cũng là bởi vì nàng cũng mới từ bên ngoài về nhà của mình nên mới mở miệng, còn nếu như nàng đang ở bên trong Cổ phủ, căn bản sẽ không để ý tới loại chuyện này.
– Đa tạ phu nhân!
Tống Thanh Thư đáp lễ lại, vội vàng đi theo, hiển nhiên vào bên trong nhà ngồi còn có trà uống, so với ở bên ngoài uống gió tây bắc thổi đến thì vẫn tốt hơn…
Lý Hoàn đang mặc một bộ xiêm y váy dài, trên thân vật phẩm trang sức cũng không có, đầu búi tóc vẻn vẹn dùng một cây trâm cài đầu bình thường, hoàn toàn nhìn không ra là nhi tức quyền thế ngập trời của Cổ gia.
Trên mặt mặc dù không thi phấn trang điểm vẫn là trắng hồng động lòng người, mong cong cao vút, hai bầu vú dựng thẳng nhô lên như một cô nương, thấy được Tống Thanh Thư âm thầm tiếc hận, đây cũng đúng là một mỹ nhân bại hoại, lẽ ra là có kết quả tốt đẹp cuối cùng thì chỉ là góa phụ, thời gian trôi qua chẳng khác nào thanh đăng cổ phật, lễ giáo quả nhiên là làm hại chết người.
Bất quá Tống Thanh Thư lúc này lại cảm giác được hai đầu lông mày Lý Hoàn thoạt nhìn có chút nhìn quen mắt, dường như lúc trước đã từng thấy qua, thế nhưng hắn vô cùng rõ ràng, tại trong Cổ phủ rõ ràng chính mình chỉ gặp nàng một, hai lần, lại làm sao lại có cảm giác đôi mắt này rất quen thuộc đây? Luôn cả cái bờ mông nẩy nảy nở của nàng đang lay động qua lại trước mắt nhìn qua cũng rất là thân quen a…
Cho dù không quay đầu lại, thế nhưng là nữ nhân trời sinh linh tính, Lý Hoàn rất nhanh liền nhận ra ánh mắt nam nhân đang nhìn từ phía sau lưng mình, cái loại cảm giác nóng rực từ phía sau bờ mông dần dần lan ra làm cho nàng có chút xấu hổ, trong lòng âm thầm hối hận, vừa rồi không nên gọi hắn cùng chung đi vào.
Tống Thanh Thư chú ý tới nàng cái cổ trắng nõn như ngọc nổi lên một tầng đỏ ửng, lập tức ý thức được nàng đã phát hiện mình đang từ phía sau nhìn lén mông của nàng, lo lắng chọc trúng nàng sinh ra tức giận, vội vàng hắng giọng, tìm chủ đề chuyển hướng nói:
– Phu nhân sinh ra thư hương thế gia, khí chất tú nhã thoát tục, xinh đẹp như vậy, không biết là công tử nhà nào đó có phúc khí cưới phu nhân a?
Cho dù đã đã biết thân phận của nàng, Tống Thanh Thư vẫn làm ra vẻ không biết hỏi thăm đến.
Nữ nhân cuối cùng cũng là ưa thích nghe lời nói ca ngợi, cho dù Lý Hoàn cảm thấy nam nhân này, vừa thấy mặt đã dỗ ngon dỗ ngọt lộ ra có chút lỗ mãng, thế nhưng nàng từ trước đến giờ vẫn chưa từng nghe qua có người ca tụng mình như vậy, khiến cho Lý Hoàn dù cho bình tĩnh lắng đọng bao nhiêu năm qua, trong tim bây giờ cũng phanh phanh trực nhảy.
– Trượng phu của ta họ Cổ.
Lý Hoàn mặt ửng đỏ, nhỏ giọng đáp.
Tống Thanh Thư cảm khái:
– Vị Cổ công tử này quả nhiên là tốt phúc khí a, có thể lấy được phu nhân ưu tú như thiên tiên làm thê tử…
– Tốt phúc khí sao?
Lý Hoàn thần sắc buồn bã…
– Ta quá môn không bao lâu thì hắn liền đã qua đời.
Tống Thanh Thư khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới mình vỗ mông ngựa sai chỗ rồi, biểu lộ có chút ngượng ngùng.
Lý Hoàn lại dường như bị khơi gợi lên chuyện thương tâm:
– Cho dù không ai nói gì, thế nhưng theo trong ánh mắt của các nàng thì ta cũng biết, các nàng có thể cho là ta không phải thê tử tốt, ngược lại còn cho là ta có mệnh khắc phu…
Tống Thanh Thư nhướng mày, rốt cuộc minh bạch nàng vì sao nàng ở tại Cổ phủ không vui rồi, gấp gáp nói:
– Hừ, trên thế gian này nào có cái gì mệnh khắc khu, hoàn toàn chỉ là lời lan truyền lung tung bậy bạ, muốn nói chính là ngươi Cổ phủ không có phúc hậu, rõ ràng công tử từ gia thân thể không tốt, vậy mà vẫn có cô lấy cho bằng được phu nhân, làm hại phu nhân một thân hạnh phúc.
– Công tử nên thận ngôn!
Lý Hoàn đôi mi thanh tú cau lại, trừng hắn liếc…
– Trượng phu của ta đối xử với ta rất tốt, rất thương yêu ta, ta không muốn nghe đến có người nói hắn bậy về hắn…
Tống Thanh Thư áy náy:
– Là tại hạ càn rỡ thô lỗ rồi, mong rằng phu nhân chớ trách.
Lý Hoàn gật đầu không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng suy nghĩ, đây là nam nhân lăng đầu thanh từ nơi nào đến, nếu hắn biết đang chỉ trích chính là Cổ Tự Đạo quyền khuynh triều dã, thì sẽ hối hận lo sợ tái mặt đến mức độ nào đây?
Bất quá vừa rồi Tống Thanh Thư nói, lại nói trúng đến trong tâm khảm của nàng, những năm qua nàng sinh hoạt kham khổ, thời điểm trong những đêm dài vắng người, bản năng dục vọng nguyên thủy đòi hỏi khao khát, nàng cũng từng nghĩ qua, nếu như nàng không phải gả vào Cổ gia, hôm nay có lẽ mình cũng đã là có thời gian trôi qua rất vui vẻ?
Đương nhiên loại ý niệm trong đầu này thường chỉ lóe lên rồi xong, dù sao nàng là một tiểu thư khuê các, quan niệm xuất giá tòng phu đã ăn sâu vào tận xương tủy rồi.
Gặp bầu không gian lúng túng, Tống Thanh Thư nói sang chuyện khác:
– Đúng rồi, bên trong quý phủ như thế nào lại vắng lạnh như vậy, nghe vừa rồi người gác cổng hô phu nhân là nhị tiểu thư, vậy còn đại tiểu thư cùng tam tiểu thư đâu rồi?
Lý Hoàn bỗng nhiên dừng bước, âm u thở dài:
– Tam muội tính tình rất phóng khoáng, ưa thích du ngoạn bốn phương, lúc này nếu không đang ở ngoài Đại Mạc thì cũng chính là tại Tây Vực, về phần đại tỷ, nàng lúc nhỏ đi miếu hội đã bị lạc mất rồi…
Những chuyện này tại Lâm An thành không phải là cái bí mật gì, nàng cũng không sợ bị người ngoài biết được…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 6 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dâm hiệp |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 11/01/2024 12:07 (GMT+7) |