Bất quá mọi người trong lòng rõ như kiếng, dù sao năm đó giết Nhạc Phi là hoàng đế chịu trách nhiệm đấy, nếu là thay Nhạc Phi sửa lại án xử sai, chẳng phải là làm cho hoàng thượng tự tát tai vào mặt mình?
Mỗi người đều rơi vào trầm mặc, toàn bộ Tụ Anh Điện lúc này yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng, bỗng nhiên một thanh âm theo từ trong tràng truyền đến:
– Hoàng thượng nói chuyện này là thật?
Nhìn xem trong tràng người trẻ tuổi cao ngất tuấn lãng kia, người chung quanh lúc này mới nhớ tới chuyện đánh cược vừa rồi…
– Quân không nói đùa…
Triệu Cấu mặt không biểu tình, híp mắt nhìn Tống Thanh Thư…
– Để tiếp tục đổ ước vừa rồi, ngươi nếu quả thật có thể hô phong hoán vũ, trẫm không những đặc xá thích khách chịu tội, lại còn tra rõ năm đó vụ án Nhạc Phi nắm đó, còn có thể đem hai vị Đế Cơ gả cho ngươi, còn nếu như ngươi làm không được…
Trong giọng nói nháy mắt xuất hiện lành lạnh chi ý.
Tống Thanh Thư nhàn nhạt đáp…
– Nếu như Tống mỗ làm không được, cam nguyện cùng nàng chịu tội chết…
– Vì một nữ nhân, ngươi đáng giá làm như vậy sao?
Hoàng Sam Nữ Tử truyền âm nhập mật đến, nghe được nàng vừa tức giận lại là tiếc hận.
– Nếu như hôm nay kẻ hành thích chính là cô nương, tại hạ cũng sẽ làm như vậy đấy.
Tống Thanh Thư cười cười nhìn nàng.
Hoàng Sam Nữ Tử trong nháy mắt một trái tim kinh hoàng, có chút bối rối dời đi ánh mắt, thật lâu sau đó mới phản ứng tới, mình luôn luôn trung quân ái quốc, làm sao lại có chuyện vào cung hành thích chứ!
Nhịn không được gắt một cái, nghĩ thầm tên hỗn đản này thật đúng là chỉ nói mà không làm, biết rõ sẽ không xuất hiện loại tình huống đó nên nói với nàng như vậy, bất quá mặc dù như thế, trong nội tâm nàng vẫn là có một loại cảm động không hiểu.
– Tống công tử, ngươi thật sự suy nghĩ kỹ chưa? Ngươi lần này là đến cầu thân, tại sao phải vì nữ nhân khác mạo hiểm?
A Kha cũng nhịn không được nữa nói ra, cho dù trong nội tâm nàng vừa đố kị vừa ghen ghét, nhưng việc cấp bách bảo trụ tính mạng của Tống Thanh Thư là trọng yếu nhất.
– Tại hạ đã suy nghĩ kỹ càng rồi, đa tạ nương nương hảo ý.
Tống Thanh Thư mỉm cười thi lễ một cái.
A Kha còn muốn nói tiếp cái gì, bất quá thấy Triệu Cấu đã ném đến ánh mắt nghi hoặc, trong nội tâm nàng vừa loạn, lại cũng không dám nói gì, chỉ là trong lòng tức giận đến đau khổ: “Hừ, muốn chết cũng tốt, mắt không thấy tâm không phiền…”
– Tỷ phu… ngươi không cần vì ta bốc lên mạo hiểm lớn như vậy…
Tiểu Long Nữ giật giật ống tay áo của hắn, nàng tuy rằng không rành thế sự, nhưng cũng minh bạch chuyện hô phong hoán vũ như vậy, nhân lực làm sao có thể thực hiện được?
– Vì sư muội, ta nguyện ý bốc lên bất luận cái gì mạo hiểm…
Tống Thanh Thư ôn nhu nói ra…
– Tin tưởng ta, sẽ không có việc gì.
Tiểu Long Nữ ánh mắt rơi vào bàn tay đối phương cầm lấy trên tay của mình, trong lòng run lên, muốn thu hồi tay về, thế nhưng vừa nghĩ tới hai người cũng sống không được bao lâu nữa rồi, huống chi đối phương còn vì mình bốc lên mạo hiểm lớn như vậy.
– Đã qua thời gian nửa nén hương rồi, các ngươi còn ý định chàng chàng thiếp thiếp tới khi nào nữa đây…
Chứng kiến trong tràng hai người nắm hai tay lẫn nhau, một bộ tình chàng ý thiếp, A Kha trong lòng một hồi bực bội, nhịn không được lạnh giọng nói ra.
Tiểu Long Nữ dường như giống như bị chạm điện rụt tay về, nhìn xem nàng vẻ mặt thẹn thùng nhưng lại dường như băng tuyết tan rã trăm hoa đua nở, Tống Thanh Thư chỉ cảm thấy sảng khoái tâm tình, lúc này mới quay đầu đối với Hoàng Sam Nữ Tử truyền âm nhập mật nói:
– Được hay không giúp tại hạ một chuyện?
– Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi.
Hoàng Sam Nữ Tử đáp.
– Cô nương đi giúp tại hạ chuẩn bị cái này một chút…
Tống Thanh Thư nói ra.
– Vật kia có cái gì hữu dụng?
Hoàng Sam Nữ Tử vẻ mặt nghi hoặc.
– Cô nương không cần phải xen vào, chỉ cần làm cho tại hạ là được.
Tống Thanh Thư đáp.
– Vậy được rồi…
Hoàng Sam Nữ Tử gật gật đầu, lặng lẽ biến mất tại trong đám người.
Tống Thanh Thư bắt lấy phân phó thái giám cung nữ nơi xa nói:
– Chuẩn bị cho ta hương án, hương nến.
Mấy thái giám, cung nữ vô thức nhìn về phía Triệu Cấu, thấy hắn nhẹ gật đầu thì mới dám chạy đi chuẩn bị.
Bởi vì vừa rồi có yến hội, hương án gì đó có ngay tại chỗ, rất nhanh liền bày ra xong. Tống Thanh Thư đứng ở trước mặt hương án giang ra hai tay, một bộ y phục không gió mà bay, có thêm phần có vài phần tiên phong đạo cốt.
– Chẳng lẽ hắn thật sự hô phong hoán vũ được sao?
Rất nhiều người trong lòng bỗng nhiên dâng lên ý niệm này trong đầu, bất quá rất nhanh đã bị hủy bỏ, dù sao sự tình hô phong hoán vũ quá mức trái với thường thức…
– Đoán chừng là cố làm ra vẻ…
Rất nhiều người nghĩ như thế.
Chỉ có những người đồng tình về sự tình của Nhạc Phi, mới âm thầm cầu mong, hy vọng kế tiếp sẽ xuất hiện kỳ tích.
– Ngươi cứ đứng tại đó làm gì, hô phong hoán vũ cho mưa nhanh đi a.
Vạn Sĩ Tiết không kiên nhẫn thúc giục nói.
Tống Thanh Thư ánh mắt nhắm lại không có mở ra, chỉ là nhàn nhạt đáp:
– Ta đang cùng thiên gia câu thông, nếu bị Vạn đại nhân quấy rầy, lát nữa cầu không được mưa, Vạn đại nhân có nguyện cùng chúng ta chịu tội hay không?
– Tà thuyết mê hoặc người!
Vạn Sĩ Tiết hừ lạnh, cũng là thực không dám nói thêm nữa cái gì, miễn cho lát nữa Tống Thanh Thư đem nguyên nhân thất bại đổ lỗi tại trên người mình, dù sao trong lòng của lão chuyện hô phong hoán vũ thì tuyệt đối không có khả năng thành công, chờ đến lúc Tống Thanh Thư thất bại, sau đó mình chậm rãi cùng hắn tính sổ.
Tống Thanh Thư không để ý đến lão nữa, lẳng lặng đứng yên ở nơi đó, mắt thấy nén hương thứ hai đã cháy gần xong, một điểm động tĩnh cũng đều không có, trong tràng người ủng hộ hắn, từng người một tâm trầm đáy cốc.
Tiểu Long Nữ cũng đứng ở phụ cận hương án, khoảng cách gần nhìn xem người nam nhân này, Tiểu Long Nữ trong tâm luôn luôn yên tĩnh như giếng nước bỗng nhiên chạy loạn cả lên.
“Nén hương đã đốt lên rồi, hắn vì cái gì vẫn chưa hành động” Tiểu Long Nữ tính tình lãnh đạm, đừng nói là đốt ba nén hương, chính là đốt đến ba mươi nén hương thì nàng đều cũng có thể im lặng chờ đợi được, nhưng hôm nay nàng lại rất là lo lắng.
“Mà thôi, ba nén hương đốt đã xong, ta cùng hắn cùng chết cũng là được.” Tiểu Long Nữ tưởng tượng đến như vậy, nàng liền cảm thấy toàn thân chợt nhẹ, lại khôi phục được như thường ngày cái loại trạng thái yên tĩnh giếng nước này.
Tiểu Long Nữ cũng không có ý thức được, đây là nàng lần đầu tiên hoàn toàn không nhớ gì đến Dương Quá.
Lại một lát sau, Hoàng Sam Nữ Tử rốt cuộc chạy tới, đem một cái túi đưa cho Tống Thanh Thư:
– Ngươi muốn đồ vật, ta đã mang đến, có đủ hay không, nếu chưa đủ ta vẫn còn…
Tống Thanh Thư mở túi ra sờ soạng một cái, khẽ cười nói:
– Đã đủ rồi.
Hoàng Sam Nữ Tử lúc này mới thở phào, bất quá chứng kiến cách đó không xa nén hương đã cháy hơn một nửa, một lòng lại nhấc lên:
– Thời gian gần hết rồi, ngươi còn chưa bắt đầu đây này?
– Cô nương giúp tại hạ chiếu cố Long cô nương, lát nữa đừng cho bất luận kẻ nào làm tổn thương đến nàng.
Tống Thanh Thư bỗng nhiên nói ra.
Hoàng Sam Nữ Tử giật mình, nghĩ thầm có ngươi ở chỗ này này, còn cần ta bảo vệ nàng sao?
Bất quá vẫn gật đầu.
Tiểu Long Nữ sắc mặt biến hóa:
– Ta cùng với tỷ phu sẽ cùng một chỗ…
Nàng tâm tư đơn thuần, những lời này ngược lại nhập lại không có cái gì gọi là tình yêu, chỉ là không muốn rời khỏi Tống Thanh Thư mà thôi, bất quá rơi vào trong tai Hoàng Sam Nữ Tử, lại là một tầng ý tứ mặt khác, nghĩ đến hai người bọn họ cùng sinh cộng tử, trong lúc nhất thời thần tình của nàng ảm đạm.
– Yên tâm đi, ta đi rất mau sẽ quay trở về đến.
Tống Thanh Thư mỉm cười.
– Tốt, ta chờ ngươi.
Không biết vì cái gì, nhìn thấy nụ cười của hắn, Tiểu Long Nữ liền cảm thấy an tâm.
Hoàng Sam Nữ Tử thì trong lòng cả kinh:
“Chẳng lẽ hắn có ý định một mình chạy trốn chết…”
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 6 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dâm hiệp |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 11/01/2024 12:07 (GMT+7) |