“Vị cô nương này mệnh thật đúng là không tốt…” Tống Thanh Thư âm thầm cảm thán, A Kha mặc dù là đúng là mỹ nhân tuyệt sắc, có thể do nàng không giống như Hoàng Dung là một nữ nhân thông minh, bên cạnh của nàng lại toàn là những gia hỏa đều muốn ăn tươi nuốt sống người khác, ví như Ngô Tam Quế ví như Khang Hi ví như Triệu cấu…
Yến hội rất nhanh bắt đầu, mở màn là các ca khúc ca tụng tẻ nhạt, Tống Thanh Thư nghe qua chỉ ngồi ngáp, kế tiếp rốt cuộc nói đến sự tình Tống Thanh Thư cứu những công chúa Kim quốc.
Tống Thanh Thư mỉm cười, nghĩ thầm Tống Triều tự xưng là lễ nghi chi bang, dù sao cũng phải tỏ cho ra vẻ.
Lúc này Triệu Cấu liền lặng lẽ ra hiệu cho A Kha, A Kha rơi vào đường cùng đành hắng giọng nhẹ một tiếng, rõ ràng lên tiếng nói:
– Sự tình đem nhiều vị công chúa từ Kim quốc cứu trở về, đối với bất kỳ người nào mà nói, cũng đều là một kiện khó như lên trời, nhưng đối với Tống công tử, thì sự việc này cũng không phải là thành tích gì mà đáng giá khoe khoang…
Mấy câu nói thanh thúy kiều mị nhẹ nhàng đó, đã làm một đám nam nhân nghe qua hồn phi phách tán, tim đập rộn lên, toàn bộ ngậm miệng lại đi, đại điện lập tức yên tĩnh trở lại, mỗi cái người thậm chí còn muốn tiếp tục nghe nàng nói thêm vài lời…
Tống Thanh Thư cũng rùng mình, thưởng thức cái thanh âm dễ nghe êm tai này, cho dù hiện nay nghe qua thì đó là A Kha tán thưởng hắn, nhưng hắn biết rõ trèo càng cao, thì rơi xuống cũng càng tàn nhẫn, huống chi vừa rồi còn đã được A Kha sớm cảnh báo.
– A, Ngô phi… vì cái gì mà lại nói như vậy?
Triệu Cấu biết mà còn hỏi.
A Kha hé miệng cười cười, nói tiếp:
– Thần thiếp dù là ở tại trong thâm cung, cũng đã nghe qua không ít về sự tích của Tống công tử, người người đều nói Tống công tử trí dũng song toàn, võ công cái thế, trong đó có một ấn tượng sâu nhất chính là lúc trước Tống công tử đã từng hô phong hoán vũ, lấy sức một mình đánh bại mười vạn đại quân triều Thanh.
Tống Thanh Thư lông mi giương lên, cũng đoán được đây là ý định của Triệu Cấu làm mình khó xử rồi…
– Trong lòng của ta cũng rất là hiếu kỳ, Tống công tử có làm lại được cái bổn sự hô phong hoán vũ kia, cho ta mở mang kiến thức có được hay không đây?
A Kha bỗng nhiên xoay người lại, một đôi diệu mục lẳng lặng nhìn Tống Thanh Thư.
Tống Thanh Thư mỉm cười:
– Hồi bẩm quý phi nương nương, đây là lời đồn của người trên giang hồ nghe nhầm, nói ngoa mà thôi.
Cách đó không xa Vạn Sĩ Tiết bắt được cơ hội, hắc hắc nở nụ cười lạnh:
– Nương nương không biết nhân thế hiểm ác, trên đời này phần lớn là lừa đời lấy tiếng, cái loại hô phong hoán vũ này chỉ có trong truyền thuyết, còn một phàm nhân như thế nào lại làm được chứ?
Tống Thanh Thư còn chưa có phản ứng gì, A Kha cho dù nàng vừa rồi là do Triệu Cấu bày mưu đặt kế nên mới nói như vậy, thế nhưng lúc nghe được Vạn Sĩ Tiết mắng gà mắng chó Tống Thanh Thư, trong lòng nàng lại là khó chịu.
– Trận đánh sườn núi Hồ Ly, Tống công tử suất lĩnh Kim Xà doanh đại phá mười vạn đại quân rõ ràng kỵ binh, chuyện này không phải là giả a, kỵ binh phía bắc dũng mãnh bưu hãn, nếu không có xuất hiện mưa to gió lớn tập kích, há lại sẽ toàn quân bị diệt lúc ấy?
A Kha lúc bị giam lỏng tại Yên Kinh thành, tin tức mười vạn đại quân triều đình chiến bại truyền quay về kinh thành, có thể nói là vua và toàn dân chấn động, lòng người bàng hoàng, sợ Tống Thanh Thư bỗng nhiên mang binh binh hãm thành, bầu không gian lo lắng nếu không có đích thân thể nghiệm qua, thì tuyệt đối không thể giải thích vì sao đấy.
Chính là theo từ lúc bắt đầu đó, A Kha đối với Tống Thanh Thư lặng lẽ phát sinh biến hóa, nếu nói là lúc trước là tồn tại túy hận, từ đó về sau thì là mang theo lấy cảm giác sùng bái hâm mộ phức tạp.
– Trận chiến sườn núi Hồ Ly xuất hiện mưa to gió lớn bất quá chỉ là trùng hợp, cũng chính là họ Tống lần đó gặp vận may mà thôi, sau đó Kim Xà doanh lại gia tăng sắc thái thần bí, làm cho thế lực khác kinh sợ bọn họ, mới cố ý kiến tạo ra lời nói dối như cuội này.
Vạn Sĩ Tiết thân tể tướng là Nam Tống, đương nhiên có nghiên cứu qua tư liệu trận chiến lúc ấy, đối với lời nói hô phong hoán vũ thì xì mũi coi thường…
A Kha dù sao vẫn là một cô nương, tự mình đã không ăn nói khéo léo, cho nên không phải đối thủ Vạn Sĩ Tiết loại lão hồ ly này, trong lúc nhất thời gấp đến độ nói không ra lời.
Nghe được Vạn Sĩ Tiết nói, trong đại điện quần thần lập tức châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, Tống Thanh Thư tu vi cao thâm, tất cả mọi người trao đổi đều không có giấu giếm được lỗ tai của hắn, có số ít người bề ngoài lại giống như cũng không có muốn hạ giọng, dường như cố ý nói cho hắn nghe vậy.
– Chẳng qua đánh thắng trận thì đem toàn bộ công lao hướng trên người mình ôm hết, còn lại tướng sĩ đẫm máu trên chiến trường thì để ở chỗ nào?
– Cũng không biết xấu hổ, tranh công của người khác, cũng không sợ ngày nào đó bầu trời sét đánh chết…
Trong đó thanh âm lớn nhất là hữu tướng Trương Tuấn trong vòng người, trong trung Hưng Tứ Đại Nam Tống, thì Lưu Quang bị đoạt đi binh quyền, Nhạc Phi bị oan giết, Hàn Thế Trung bo bo giữ mình, chỉ còn lại có một Trương Tuấn dựa vào vô sỉ, nịnh bợ Tần Cối và Vạn Sĩ Tiết hãm hại Nhạc Phi nên thăng chức rất nhanh, lúc này ngồi trên ghế hữu tướng, trắng trợn đề bạt không ít thân tín xếp vào tại trong những chỗ quan trọng, cho dù hôm nay trên lý thì Cổ Tự Đạo mới là đệ nhất nhân nắm quân, nhưng không chịu nổi với Trương Tuấn bên trong có môn sinh rất nhiều, vì vậy quyền định đoạt quân binh, thật đúng là không nhất định là người nào có thực quyền…
Trương Tuấn luôn luôn cùng Vạn Sĩ Tiết cùng một giuộc, nắm lấy cơ hội liền bỏ đá xuống giếng, rõ ràng dụng tâm ác độc, ai cũng là lão luyện thành thục mồm mép…
– Yên lặng…
Triệu Cấu bỗng nhiên mở miệng…
– Tống công tử ở xa tới là khách, các vị không cần mất lễ nghi như vậy…
Triệu Cấu biểu hiện ra là trách cứ mọi người, nhưng ai mà không biết ý tứ chân chính hắn.
Vạn Sĩ Tiết cười hắc hắc:
– Bẩm hoàng thượng xin thứ tội, vi thần chính là người chính trực, trong ánh mắt không lẫn được cát, không nhìn được người giả thần giả quỷ, lường gạt người trong thiên hạ như vậy.
– Chính trực lường gạt người trong thiên hạ sao…
Tống Thanh Thư một mực nhìn xem kịch vui bọn hắn như thế nào biểu diễn, bất quá chứng kiến Vạn Sĩ Tiết nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bộ dáng tự xưng chính trực vô sỉ, hắn lại nghĩ đến sự tình Nhạc Phi bị hàm oan mà chết, trong lồng ngực lập tức kích động ra một cỗ nhiệt huyết, lạnh giọng nói ra:
– Nếu như ta thật sự có thể hô phong hoán vũ thì như thế nào đây?
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 6 tại nguồn: http://truyensex.vip/cao-thu-kiem-hiep-quyen-6/
Biết rõ đối phương là cố ý kích mình, Tống Thanh Thư quyết định không vì mình, mà là vì trong lồng ngực nhiệt huyết cùng khí phách, không muốn trời đất sáng sủa thế này lại đổi trắng thay đen.
– Ngươi sẽ hô phong hoán vũ ư? Ha ha…
Vạn Sĩ Tiết làm như nghe được cực kỳ kỳ quái, xùy cười ra tiếng…
– Làm như ta là tiểu hài tử, vậy thì hãy phô bày ra cho chúng ta mở mang tầm mắt a.
Tống Thanh Thư lạnh lùng nhìn lão:
– Ta cũng không phải là loại người đầu đường xó chợ làm mãi võ đấy, ngươi đừng có hao cơ tổn trí mất công, ta không có ngu ngốc…
– Dừng, đã nói ngươi không dám làm…
Vạn Sĩ Tiết khinh thường mà bĩu môi…
– Chỉ là khoe khoang khoác lác ai mà không biết.
Lão vừa dứt lời, một đoàn người Trương Tuấn liền phụ họa theo đuôi, hết sức trào phúng…
Cả triều văn võ bên trong, cho dù rất nhiều người khinh thường nhân phẩm đám người Vạn Sĩ Tiết, Trương Tuấn, thế nhưng trong lòng cho rằng nhận thức phán đoán của đám Vạn Sĩ Tiết, Trương Tuấn lần này không sai, phải biết rằng tất cả mọi người đều là đỗ tiến sĩ, từ nhỏ đã là đọc sách thánh hiền lớn lên, ai cũng đầy bụng kinh luân, đối với mấy thứ quái lực loạn thần đương nhiên là xì mũi coi thường.
– Được rồi, không nên cùng những người này so đo nữa…
Cách đó không xa Hoàng Sam Nữ Tử thần sắc lo lắng, nàng như thế nào nhìn không ra Tống Thanh Thư bị Vạn Sĩ Tiết chọc giận, lo lắng hắn trong cơn tức giận đáp ứng, nàng bất chấp hai người mới vừa rồi còn đang lãnh chiến, vội vàng truyền âm nhập mật nhắc nhở hắn.
Cho dù nàng cùng Tống Thanh Thư quen biết, nàng biết rõ võ công của hắn cái thế, nhưng trong lòng cũng không tin hắn quả thật có thể hô phong hoán vũ gì gì đó, dù sao cái loại kia quá vượt qua thường thức, võ công của ngươi cao đến đâu nhưng cũng chỉ là phàm nhân, hô phong hoán vũ gì gì đó chỉ là trong truyền thuyết, chỉ có thần tiên mới có cái bổn sự này. Hoàng Thường trong lòng của nàng đã là tựa như Địa Tiên, nhưng vẫn là không có khả năng hô phong hoán vũ gì gì đó.
– Vì cái gì mà không so đo chứ?
Tống Thanh Thư nhàn nhạt trả lời một câu.
Hoàng Sam Nữ Tử giật mình, nhìn xem trong tràng khóe miệng của hắn hơi cong lên, công tử văn nhã hai đầu lông mày kiêu ngạo cùng tự tin, trong lúc này lại có chút hoảng hốt.
– Khục… khục…
Triệu Cấu cố ý hắng giọng hai tiếng, đưa tay ra ý bảo mọi người im lặng, sau đó nói…
– Tống công tử muốn đưa ra lấy hai vị công chúa trong triều, có thể nói đây là tự khi triều đại lập nước, chưa bao giờ có tình huống hai vị công chúa kim chi ngọc diệp cùng chung một phu, trẫm lấy hiếu thuận trị quốc, không dám làm trái tổ lệ. Chẳng qua nếu như Tống công tử thật đúng là có thể hô phong hoán vũ, thì nếu có thiên ý như thế, trẫm liều mạng về sau nếu có bi liệt tổ liệt tông trách cứ, cũng thay ngươi đáp ứng việc này, Tống công tử ngươi xem coi như thế nào đây?
– Hoàng thượng, như vậy không khỏi quá mức ép buộc…
Hoàng Sam Nữ Tử lập tức nóng nảy, không biết nàng thay Tống Thanh Thư sốt ruột hay là thay hai vị muội muội sốt ruột, dù sao nàng là người rõ ràng nhất tình huống của Triệu Hồ Nhi cùng Triệu Viện Viện, biết được hai nàng kia tâm tư đều nhào vào trên thân Tống Thanh Thư, thời điểm tại Kim quốc thậm chí đã cùng Tống Thanh Thư đã có da thịt chi thân, hôm nay Hoàng Thượng rõ ràng là cố ý làm khó dễ, dùng một sự tình không có khả năng hoàn thành để từ chối lời cầu hôn của đối phương, sau cùng bi thương lại chính là hai nha đầu kia.
Nếu Tống Thanh Thư không thể hoàn thành việc này, đương nhiên không có mặt mũi nhắc đến sự tình lấy hai vị công chúa, thậm chí đến một người cũng lấy không được, nghĩ đến Triệu Hồ Nhi, Triệu Viện Viện trông mong hắn như trông mong ánh trăng, cuối cùng sẽ có cái kết quả này, Hoàng Sam Nữ Tử rất lo lắng các nàng không tiếp thụ được đả kích như vậy.
Vạn Sĩ Tiết cười hắc hắc nói:
– Hai vị công chúa kim chi ngọc diệp cùng lúc gả cho cho một nam nhân, vốn chính là trước không có, sau cũng không có, cho nên phải cần một phương thức khảo nghiệm đặc biệt, phải biết rằng tùy tiện lấy một vị công chúa kim chi ngọc diệp, thì nam nhân đó đã tích tám đời phúc mới có thể có được, còn cùng lúc lấy hai vị… hắc hắc, chỉ sợ sẽ giảm thọ a. Nếu Tống Thanh Thư không thể chứng minh có năng lực nghịch thiên cải mệnh như thế, cho dù là hai vị công chúa có gả cho hắn, chỉ sợ hắn cũng không có cái phúc phận này để nhận lấy đâu.
Hoàng Sam Nữ Tử hàm răng khẽ cắn, rất muốn hỏi lại lão, lúc trước người Kim công phá Biện Lương, vô số công chúa kim chi ngọc diệp đã thành nữ nô ngoạn vật cho người Kim, bọn họ tạo ra cái gì gọi là Hoán Y viện để những tỷ muội kia nhận hết khuất nhục, nhưng mà những người Kim kia không phải là vẫn sống tốt sao?
Chỉ là nàng biết rõ những chuyện này thì bọn tỷ muội vĩnh viễn không cách nào phai mờ đau thường, nên bất tiện nhắc lại.
– Không cần lo lắng, ta tự biết có chừng mực…
Bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh âm ấm áp của Tống Thanh Thư, Hoàng Sam Nữ Tử quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương chính mặt vui vẻ nhìn mình, sắc mặt liền trở nên ửng hồng, quay mặt qua chỗ khác.
– Hừ… ai nào lo lắng cho ngươi, đừng có tự mình đa tình.
Hoàng Sam Nữ Tử cũng truyền âm nhập mật, lạnh lùng trả lời.
– Tống công tử ý như thế nào đây?
Thanh âm Triệu Cấu vang lên, Tống Thanh Thư lần nữa đã trở thành tiêu điểm toàn trường.
Tống Thanh Thư điềm tĩnh đáp nói:
– Bẩm hoàng thượng, tại hạ cảm thấy lần đánh cược này đối với tại hạ mà nói thì không công bằng.
– A, có cái gì không công bằng…
Triệu Cấu âm thầm cười lạnh, biết rõ ngươi sẽ từ chối, ta đã sớm đã chuẩn bị các loại phương pháp ứng đối, đủ để đem ngươi từng bước một bức dẫn đến bước đường cùng.
– Thành Đức Đế Cơ cùng Nhu Phúc Đế Cơ từ lúc còn ở Kim quốc, đã là nữ nhân của tại hạ rồi…
Tống Thanh Thư lời vừa nói ra lập tức làm cho toàn trường xôn xao, ngay cả Hoàng Sam Nữ Tử cũng đỏ mặt gắt một cái, nghĩ thầm tên này như thế nào lại nói như vậy, dám nói danh tiết Hồ Nhi, Viện Viện bị ngươi làm hỏng, nếu như cuối cùng gả được cho ngươi thì còn dễ nói, còn nếu như không có gả cho ngươi, về sau còn có nam nhân nào nguyện ý lấy các nàng chứ?
– Nếu tại hạ thua, thì mất đi các nàng, còn nếu là thắng, nữ nhân của tại hạ cũng là nữ nhân của tại hạ, hoàng thượng một chút tổn thất cũng không có, giao dịch này không phải là tại hạ chỉ có thua lỗ thì vậy là cái gì?
Tống Thanh Thư tiếp tục nói.
Vạn Sĩ Tiết đứng lên nổi giận mắng:
– Nói hươu nói vượn, hai vị công chúa lúc nào đã thành nữ nhân của ngươi?
– Lão nếu là không tin thì có thể tự mình đi hỏi hai vị công chúa thử xem, để nghe các nàng nói như thế nào?
Tống Thanh Thư nhàn nhạt đáp.
Vạn Sĩ Tiết hô hấp cứng lại, lão nào dám thực đến hỏi, thân là đứng đầu các quan lại, đương nhiên biết rõ những bí mật mà chỉ một ít người mới biết, Hoán Y viện là cái dạng gì, lão há lại không biết chỗ đó chuyện gì cũng có thể phát sinh…
Tống Thanh Thư lại mở miệng:
– Kỳ thật đâu chỉ Thành Đức Đế Cơ cùng Nhu Phúc Đế Cơ, ngay cả Mậu Đức Đế Cơ cũng là nữ nhân của tại hạ, còn…
– Khục… khục…
Triệu Cấu lần này tựa như bị sặc bình thường, hắn tự nhiên cũng rõ ràng việc gì xảy ra nếu sa chân vào Hoán Y viện bẩn thỉu kia, lo lắng Tống Thanh Thư nói ra sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự hoàng gia, vội vàng cắt đứt lời của hắn…
– Vậy không biết Tống công tử muốn đánh cuộc như thế nào đây?
Dù sao chắc chắc sự tình hô phong hoán vũ tuyệt hắn không có đủ khả năng, Triệu Cấu chắc thắng là mình sẽ không thua, còn chi bằng lộ ra hào phóng một chút.
Tống Thanh Thư mỉm cười, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trên thân A Kha đang bên cạnh Triệu Cấu:
– Nếu như đã đặt cược các nữ nhân của ta, chi bằng hoàng thượng cũng cầm nữ nhân của mình mang ra đánh cuộc một lần…
Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại, không ít người chấn kinh, nghĩ thầm chuyện chết như vậy mà ngươi cũng dám nói…
Đoàn người thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, đương nhiên biết rõ Tống Thanh Thư ám chỉ chính là Ngô quý phi.
A Kha cũng không có ngờ tới biến cố này, thấy tất cả mọi người nhìn về phía mình, một trái tim không khỏi phanh phanh trực nhảy, trong nháy mắt đó có một loại cảm giác mê muội, ngượng ngùng cúi đầu xuống…
Mọi người chỉ thấy nàng làn da phấn trắng như tuyết, thanh tao thoát tục, phảng phất là bức họa khắc ngọc trên hai má, một đôi làn thu thuỷ long lanh dịu dàng lại lộ ra thêm vài phần kiều diễm ướt át, thấy được một đám nam nhân nuốt nước bọt…
Lấy mỹ mạo Ngô phi khuynh quốc khuynh thành, ở tại đây không ít nam nhân đều có trong đầu ao ước được giao hoan với nàng, chỉ là dù sao nàng cũng là hoàng quý phi, bọn họ coi như là có chút ý nghĩ cũng chỉ dám, chỉ đành dằn xuống đáy lòng, vậy mà Tống Thanh Thư lại dám công nhiên nói ra như vậy…
Triệu Cấu cũng là mặt trầm như nước, từ khi không thể làm cái chuyện nam nhân kia, hắn về phương diện này so với ai khác đều mẫn cảm hơn, Tống Thanh Thư đưa ra yêu cầu này đã va chạm vào nghịch lân của hắn, bây giờ bất cứ lúc nào hắn cũng đều có thể bạo phát đi ra.
– Thật to gan, lại dám đối với quý phi nương nương có cái loại tâm tư xấu xa này…
Vạn Sĩ Tiết trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, nhảy dựng lên nổi giận mắng.
Tống Thanh Thư vẻ mặt kinh ngạc nhìn qua Vạn Sĩ Tiết:
– Tại hạ bất quá nghĩ đến nếu là may mắn thắng cược, chỉ cả gan xin mời quý phi cùng tại hạ nhảy một điệu múa, trong đầu Vạn đại nhân chẳng lẽ là nghĩ tới sự tình gì dơ bẩn sao?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 6 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dâm hiệp |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 11/01/2024 12:07 (GMT+7) |