Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 » Phần 125

Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 4 - Dịch giả Meode

Phần 125

Khi Hoàn Nhan Bình rời đi, hai đại cao thủ dưới trướng nàng cũng không ở lại, bây giờ thị vệ Hoán Y Viện tuy nhiều, nhưng cũng không đáng Tống Thanh Thư để vào mắt, bất quá vấn đề là làm sao bây giờ cứu ra đây?

Nghĩ đến cảnh tượng mình mang theo ba lão nam nhân đang dục hỏa đốt người chạy thoát ra khỏi hoàng cung, Tống Thanh Thư liền một trận ác hàn, loại độc tính xuân dược này vẫn là có biện pháp để cứu, tuy nhiên cần một chỗ yên tĩnh, chậm rãi dụng công lực dẫn đạo hóa giải, nhưng bây giờ người đang ở hiểm cảnh, trong hoàng cung đầy rẫy những thị vệ này làm sao mình có cơ hội?

Lại nói, hắn trước kia là dùng để giải độc cho nữ nhân, những phương pháp kia đối với nam nhân có hiệu quả hay không cũng còn chưa biết, mà cho dù có hiệu quả… nghĩ đến mấy lão nam nhân đang dục hỏa, Tống Thanh Thư liền toàn thân lạnh run, quá trình này nào có phải là thiên kiều bách mị giải độc vui sướng a. Huống chi còn có ba công chúa Tống Quốc đồng dạng trúng độc giống vậy, thật chẳng lẽ ném bỏ các nàng, mặc kệ để cho các nàng dục hỏa đốt người mà chết?

Tống Thanh Thư cân nhắc đến cân nhắc qua, rốt cục làm ra một quyết định: “Tĩnh quan kỳ biến…”

Trước chờ bọn người Tống Viễn Kiều ở tại bên trong gian phòng tan đi độc dược, rồi sau đó mình sẽ đi cứu người, chuyện này sẽ là một chuyện kinh thiên động địa, nếu truyền về Nam Tống, chỉ sợ Võ Đang vô pháp đặt chân tại giang hồ, nên việc này phải chỉ có trời biết đất biết, ngoại trừ những người trong cuộc biết, còn có Hoàn Nhan Bình cùng với số ít người biết, còn những tên thị vệ tầm thường thì nào dám tiết lộ nửa chữ.

Bởi vậy hoàn toàn có khả năng đem việc này che đậy kín, về phần ba vị công chúa Tống Triều… thì số lớn phi tần công chúa ngày trước trên đường bị di lý đến Bắc phương, các nàng đã nhận hết các ô nhục… Nói câu không dễ nghe, bây giờ những nàng công chúa này tại Hoán Y Viện đã sớm là tàn hoa bại liễu chi thân, nhiều một lần, thiếu một lần đối với các nàng cũng không hề khác gì nhau, cũng không có khả năng giống như một loại hoàng hoa khuê nữ đi tìm cái chết.

“Ai, chỉ có thể đành phải ủy khuất ba vị công chúa một chút.” Tống Thanh Thư âm thầm thở dài, dù sao hắn chỉ là người phàm chứ không phải là thần, lúc này hắn cũng không có biện pháp nào cả.

Bất quá hắn vẫn có chút không yên lòng, tìm một phương vị, thi triển khinh công theo cửa sổ phóng vào trong, từ trên xà ngang nhìn xuống dưới, đập vào mi mắt cảnh tượng suýt chút làm cho Tống Thanh Thư chảy ra máu mũi.

Chỉ thấy bọn người Tống Viễn Kiều ba người mặt mũi đỏ bừng lên, xếp bằng ngồi thành một vòng tĩnh tọa, thế nhưng ba nàng công chúa xinh đẹp lại hở lộ ra mảng lớn thân thể trắng như tuyết, đang không ngừng quấn lấy ba người, uốn qua uốn lại.

Tống Thanh Thư liếc nhìn ba vị công chúa, niên kỷ tựa hồ cũng không coi là nhỏ, chỉ sợ đã là ngoài ba mươi, khuôn mặt mỹ lệ, cũng xem như là được xưng tụng mỹ nhân, lại thêm thân phận đặc thù các nàng, chính xác mà nói vẫn là vô cùng có có mị lực.

– Ba vị công chúa, xin hãy tự trọng!

Tống Viễn Kiều bất ngờ xuất ra một câu, làm Tống Thanh Thư cười phun, lúc này tình huống như thế nào, mà còn nói ra lời nói ngốc tử này.

– Hảo ca ca… nóng quá, thật là khó chịu…

Trả lời Tống Viễn Kiều là từng thanh âm kiều mị tận xương, ngay cả Tống Thanh Thư là dạng người từng trải qua hoa bướm, khi nghe được thân thể còn phải xốp giòn, huống chi nọ người Tống Viễn Kiều…

Mấy vị công chúa đều không ngừng tự cởi dần ra y phục, còn dẫn dắt bàn tay của bọn người Tống Viễn Kiều để đến trên các bộ phận nhạy của của thân thể mình, miệng thì liên hồi phát ra các loại nỉ non khát vọng.

Từ từ Tống Thanh Thư phát hiện ánh mắt thanh minh bên trong ba người Tống Viễn Kiều dần dần thối lui, hắn biết chuyện nên phát sinh thì sẽ phát sinh, nên liền lặng lẽ đường cũ thối lui trở về.

“Tuyệt đối không thể để cho bọn họ biết mình đã nhìn thấy cảnh tượng này, nếu không thì bọn họ sau này biết được mình chỉ khoanh tay đứng nhìn, mặt mũi không nhịn được, thì sẽ từng người cầm đao đến bổ ta sao?”Tống Thanh Thư âm thầm quyết định.

Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex.vip/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/

Tống Thanh Thư ở bên ngoài một đoạn thời gian, sau khi nghe được bên trong gian phòng thanh âm dần dần nhỏ lại, biết thời điểm không sai biệt lắm, liền quay trở lại, hắn không có thể chờ bọn Tống Viễn Kiều hoàn toàn làm xong việc giao hoan thì mới đi vào, bởi vì khi đó bên ngoài đám thị vệ cũng sẽ ập vào thì lại khó.

Trong cung điện hương diễm tràng cảnh để Tống Thanh Thư âm thầm tắc lưỡi, nhìn thấy cách ăn mặc ba người Tống Viễn Kiều thì biết bọn họ đã thanh tỉnh lại, lúc này một mặt bọn họ áy náy tự trách, càng không ngừng hướng đến ba vị công chúa tạ lỗi, ngược lại thần sắc của ba vị công chúa biểu hiện rất bình tĩnh, tựa hồ cái loại chuyện này đối với các nàng đã quen nên không trách.

Tống Thanh Thư thân hình lóe lên, liền điểm huyệt ngủ ba vị công chúa, thấy ba người Tống Viễn Kiều giật mình kinh ngạc, hắn giả ra một mặt bi thương:

– Thanh Thư tới chậm, để ba vị chịu khổ!

– Chịu khổ?

Tống Viễn Kiều ba người mặt mo đỏ ửng, dù bọn họ lúc này tự trách áy náy, cũng không thể không thừa nhận, vừa rồi cái mùi vị hoan ái sung sướng khi giao hoan cùng các nàng công chúa đó mà nói là chịu khổ thì không có nửa điểm quan hệ.

– Chúng ta đã làm nên sự tình xấu như vậy, làm gì mà còn có mặt mũi quay trở về gặp sư phụ lão nhân gia.

Tống Viễn Kiều đan xen xấu hổ và giận dữ, liền giơ bàn tay lên hướng đỉnh đầu của mình tự bổ tới.

Tống Thanh Thư giật mình, nhưng phát hiện hai tay của Tống Viễn Kiều vẫn không có khí lực thì mới yên lòng, liền khuyên nhủ:

– Việc này trách không được các vị chỉ trách là người Kim quá vô sỉ giảo hoạt.

– Hừ… nhất là yêu nữ Hoàn Nhan Bình kia, thân là nữ tử, thế mà… lại nghĩ ra loại độc kế này.

Trương Tùng Khê tức giận toàn thân phát run.

Tống Thanh Thư thì lại nghĩ thầm “Nếu ngươi biết được Hoàn Nhan Bình đã là nữ nhân của ta, thì không biết sẽ có ý nghĩ như thế nào đây…”

Hắn lại khuyên lơn:

– Nếu như lúc này các vị tự sát, ngoại trừ người thân đau đớn còn kẻ thù thì khoái trá hả hê, y nguyên vu sự vô bổ, người Kim vẫn có thể nắm lấy chuyện xấu hổ này của Võ Đang, đã vậy lại có chứng cứ các vị tự sát vì phạm tội, người trong thiên hạ chỉ sợ không tin cũng phải tin.

– Vậy chúng ta nên làm cái gì?

Ân Lê Đình lúc này thất hồn lạc phách, trong đầu mơ hồ, vô thức hỏi.

– Dứt khoát phủ nhận việc này!

Tống Thanh Thư nhanh chóng nói…

– Tiểu điệt đã tìm được giải dược Yên Chi Túy, bây giờ tiểu điệt đem các vị cứu ra ngoài, đến lúc đó người Kim chỉ có thể ngậm bồ hòn, không có chứng cứ, bọn họ dù có âm mưu gì cũng vô pháp thi triển…

– Chuyện này…

Tống Viễn Kiều nhất thời có chút tâm động.

– Đại sư huynh, Thanh Thư nói rất có đạo lý, chuyện vinh nhục của chúng ta là nhỏ, danh dự của Võ Đang mới là quan trọng a.

Trương Tùng Khê vội nói.

– Không được!

Tống Viễn Kiều trầm giọng nói…

– Chúng ta bây giờ nếu thoát thì có thể là dễ dàng, nhưng còn các vị công chúa thì làm sao bây giờ? Khẳng định sẽ bị người Kim ngược đãi giận chó đánh mèo, chúng ta tuy n có thể giấu diếm người thiên hạ, nhưng không thể gạt được chính trong long của mình, tu đạo chi nhân là tu chính tâm của mình, trong khi lại chúng ta vừa làm thương tổn đến các vị công chúa, vậy mà mình cứ như vậy rời đi hay sao?

Trương Tùng Khê cùng Ân Lê Đình gật đầu:

– Đúng rồi… vừa rồi phát sinh như vậy, nếu mà rời đi bỏ mặc các nàng thì quả thực là không đúng bản sắc hiệp nghĩa.

– Vậy các vị muốn xử lý làm sao?

Tống Thanh Thư thấy bây giờ thời gian cấp bách, bọn họ lại cứ cư nhiên bảo thủ như thế.

– Chúng ta từng nghe năm xưa các công chúa Đại Tống bị người Kim cướp đoạt bắt lấy, bây giờ đã biết được nơi ở của các nàng tại Hoán Y Viện, như vậy nếu là có thể đem các vị công chúa cứu mang trở về nước, thứ nhất có thể vãn hồi thể diện người Hán chúng ta, thứ hai… thứ hai nếu cứu các nàng thoát nơi khổ hải, cũng coi như giảm bớt tội nghiệt của chúng ta phạm phải.

Tống Viễn Kiều nét mất hổ thẹn nói ra.

Tống Thanh Thư mắt trợn tròn:

– Các vị nói dễ dàng, chỉ việc muốn cứu ba người, tiểu điệt đã vắt hết óc, bên trong Hoán Y Viện các vị công chúa ít nhất cũng vài mươi người, tiểu điệt làm gì mà có bổn sự lớn như vậy để cứu tất cả ra ngoài?

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Danh sách truyện cùng bộ:
Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 1
Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2
Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3
Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4
Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 5
Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 6 (Full)
Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 7 (Update Phần 14)
Thông tin truyện
Tên truyện Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 4
Tác giả Dịch giả Meode
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Truyện dâm hiệp
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 27/05/2021 03:20 (GMT+7)

Bình luận

Mục lục truyện của Dịch giả Meode

Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex