Tống Thanh Thư trong lòng run lên: “Nữ nhân thích khách có tu vi tựa hồ rất cao a, trong các nữ nhân mà mình biết đến, có ai là giống như thế này không a…”
Giọng nói của nữ nhân thích khách này, hắn luôn cảm thấy là đã từ ở nơi nào nghe qua, nhưng lại nghĩ không ra là ai, hiển nhiên cũng không phải là nữ nhân mà hắn quen biết, vậy thì trong những nữ nhân mà hắn không quen thì có ai võ công sẽ cao như vậy đây này?
Tống Thanh Thư nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra đầu mối gì, liền bỏ qua không nghĩ tới nữa, dù sao một khi đến chỗ ở của Tiểu Hưng Quốc, hắn không tin nàng không hiện thân…
– Hai huynh đệ chúng ta sẽ không quấy rầy Hưng công công nghỉ ngơi…
Cứ như vậy đi thẳng một đường quanh co không biết bao lâu, khi đến một chỗ cửa viện thì hai tên thị vệ tại dừng lại, quay đầu nói với Tống Thanh Thư.
Tống Thanh Thư thuận thế hướng phía sau ngắm liếc một chút, thì đã không thấy thân ảnh của nữ thích khách kia, thầm khen:
– Hảo khinh công!
Nhìn vào bên cạnh tiểu viện tử, Tống Thanh Thư đoán chừng đây chính là chỗ ở Tiểu Hưng Quốc, liền bất động thanh sắc gật đầu:
– Hai thị vệ đại ca hay là đi vào trong uống chén trà một chút…
– Không cần… không cần…
Hai tên thị vệ vội khoát tay…
– Ty chức còn chức trách, còn phải đi điều tra hành tung của nữ thích khách, không dám trễ nải, mong công công thứ lỗi…
Tống Thanh Thư cũng chỉ là thuận miệng nói, làm cho hai tên thị vệ cảm kích, hắn cũng thức thời:
– Đã là như vậy, ta cũng không lưu giữa hai vị, lần này đa tạ các ngươi, ngày sau có chuyện gì cần ta có thể giúp được một tay, hai vị cứ mở miệng…
Hai tên thị vệ cười như nở hoa:
– Có thể vì công công cống hiến chút sức lực là phúc khí của ty chức, nào còn dám yêu cầu hồi báo cái gì, cáo từ… cáo từ!
Nói xong liền cười híp mắt rời đi…
Gặp nữ thích khách kia vẫn không có hiện thân, hắn cũng lười quản đến nàng, tự mở cửa lớn ra rồi bắt đầu dò xét chỗ ở của mình, liếc nhìn một vòng liền gật đầu, cái viện này tuy không lớn, cũng chỉ có một mình hắn ở, xem ra tên thái giám Tiểu Hưng Quốc này ở trong hoàng cung lẫn vào cũng rất khá tốt…
Tống Thanh Thư tiến vào sương phòng, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trong phòng đang ngồi đối diện là một hắc y nữ nhân, lộ ra chính là nữ thích khách kia, cho dù nàng che mặt, thế nhưng là dáng người đường cong uyển chuyển thướt tha, khó trách hai tên thị vệ đều cho rằng nàng chính là một mỹ nữ…
Tuy nhiên Tống Thanh Thư chú ý tới trên bả vai nàng có một vết thương kéo dài gần tới nách, cho dù nàng đã phong bế huyệt đạo chung quanh, thế nhưng máu tươi vẫn chậm rãi tươm ra, với lại Tống Thanh Thư nghe được tiếng hô hấp của nàng không đồng đều, tựa hồ trên thân còn thụ nội thương không nhẹ.
– May mắn là ngươi thức thời, nên vừa rồi không có hô loạn cái gì, nếu không thì bây giờ ngươi cùng này hai tên chó thị vệ đã là cái xác không hồn…
Nữ nhân còn chưa nói xong câu, thì đã ho khan, vết thương trên bả vai tựa hồ lại vỡ toang ra chút ít…
“Không cần nhìn thấy dung mạo, chỉ bằng vào đường cong uốn lượn của vóc người này cùng với đôi mắt to xinh đẹp, thì nữ nhân này tuyệt đối cũng được xưng tụng là mỹ nhân rồi!” Tống Thanh Thư quay trở lại bản tính, ở trong lòng âm thầm đánh giá nàng…
– Đôi mắt ngươi nếu cứ nhìn loạn, tin hay không bổn cô nương sẽ móc nó ra!
Nữ nhân thở hắt một cái, vừa ngẩng đầu nhìn lên, thì phát hiện Tống Thanh Thư đang thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thân thể của nàng, trong lòng liền bốc lên một trận lửa cháy.
– Tin… đương nhiên là tin rồi, nữ hiệp đơn thân độc mã xông hoàng cung, võ công cao cường như vậy, nếu muốn bóp chết tiểu nhân thì đơn giản chẳng khác gì bóp chết một con kiến…
Tống Thanh Thư đều không thể không bội phục chính mình diễn xuất…
– Tuy nhiên nếu nữ hiệp lại tức giận như thế này, tiểu nhân sợ nữ hiệp không còn có nhiều máu để lưu lại trên thân a.
Hắn nói xong chỉ chỉ vết thương trên bả vai nàng…
– Hừ, ngươi cũng đừng hòng có ý đồ xấu, ta cho dù là thụ thương, nhưng muốn đối phó với ngươi thì cũng là dễ dàng như trở bàn tay.
Nữ thích khách hừ một tiếng…
– Đúng… đúng… tuy nhiên nữ hiệp cũng cần trước phải băng bó một chút vết thương chứ?
Tống Thanh Thư vừa cười vừa nói…
Nữ thích khách đột nhiên nghi ngờ dò xét liếc hắn:
– Tại sao ta cảm giác ngươi giống như là không có chút nào sợ ta?
Tống Thanh Thư giật mình, không thể để cho nàng nhìn ra sơ hở gì, nên iền nghĩ đến chi pháp ứng đối:
– Cô nương là một nữ nhân, lại dám đột nhập vào hoàng cung hành thích, hiển nhiên là nữ trung hào kiệt khảng khái nghĩa bạc vân thiên, hẳn là người mà cô nương muốn giết đều là những tên quý tộc tham quan ô lại cao cao tại thượng kia, chứ làm gì mà quản đến loại người khổ ải như tiểu nhân chứ, phải không?
Nữ nhân kinh ngạc:
– Ngươi ngược lại là cũng biết cách nói chuyện đấy…
Do dự một chút, đột nhiên nàng vẫy tay với hắn:
– Ngươi qua đây…
– Làm gì?
Tống Thanh Thư giả ra một bộ sợ hãi, nhưng trong lòng thì nở hoa, nàng gọi cho ta đi qua làm cái gì đây chứ? Có phải là nhờ thoát cái áo ra để liệu trị thương tổn?
– Ta nói ngươi qua đây thì cứ đến…
Nữ nhân này hơi không kiên nhẫn…
– Được… được…
Tống Thanh Thư vội hấp tấp đi nhanh tới, ai ngờ còn chưa có đứng vững bước chân, nữ nhân kia đột nhiên giơ tay lên tại trước ngực hắn điểm huyệt.
– Nữ hiệp làm cái gì vậy?
Tống Thanh Thư một mặt khó coi…
– Hừ, tên thái giám này không thành thật, vừa rồi hai tên thị vệ đối với ngươi lại nịnh bợ như thế, hiển nhiên ngươi là người có vị trí bên trong hoàng cung lẫn vào, chứ cái gì mà như người nói là khổ ải chứ!
Nữ nhân lạnh lùng nói tiếp…
– Vừa rồi ta dùng thủ pháp độc môn điểm tử huyệt của ngươi, nếu không có ta xuất thủ giải huyệt, sau ba ngày nhất định thất khiếu chảy máu ra mà chết…
– Nữ hiệp tha mạng… nữ hiệp tha mạng…
Tống Thanh Thư liên tục không ngừng đưa tay nắm lấy bàn tay nàng lắc lắc, nhưng trong lòng đang âm thầm suy nghĩ, nhìn thủ pháp vừa rồi của nàng tựa hồ là võ công của Cửu Âm Chân Kinh, nữ nhân này đến tột cùng là ai đây? Đương nhiên, hắn sớm đã dùng chân khí di dời huyệt đạo, cho nên không có bị nàng điểm trúng cái gì mà gọi là tử huyệt.
Nữ nhân trên bả vai vốn đã bị tổn thương, bị hắn lay động như thế, suýt chút bị đau nhức ngất đi:
– Ngươi mau buông tay ta ra!
Trong lúc vội vàng, nàng không có nghĩ đến lấy công phu của mình, thì làm như thế nào lại bị một tên thái giám bình thường chụp lấy bàn tay của mình được?
– Nữ hiệp nếu không đáp ứng cứu tiểu nhân, thì tiểu nhân sẽ không buông tay!
Tống Thanh Thư trong lòng lạnh hừ một tiếng, ở trước mặt ta đùa nghịch uy phong lâu như vậy, cũng nên để ngươi ăn chút đau khổ…
– Chỉ cần ngươi nghe lời nói của ta, thì đương nhiên ta sẽ giải khai huyệt đạo cho ngươi.
Nữ tử rốt cục kịp phản ứng, một cái tay khác vung lên đánh xuống làm chấn động khiến hắn lùi lại đến vài thước bên ngoài…
Tống Thanh Thư vừa thưởng thức trước ngực nàng bời vì kích động mà đôi bầu vú kịch liệt chập chùng lên xuống hấp dẫn, một bên làm bộ nói:
– Nghe… nghe, đương nhiên là nghe lời, nữ hiệp nói tiểu nhân đi hướng đông thì tuyệt không dám đi hướng tây…
Nữ nhân nghi ngờ nhìn xem thủ chưởng của mình, chẳng lẽ mình bây giờ suy yếu đến nỗi ngay cả một tên thái giám vừa rồi gánh chịu một chưởng của mình, mà không có việc gì sao a?
Từng hồi mê muội khiến cho nàng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng phân phó nói:
– Mang đến cho ta một chậu nước, với một ít vải băng bó…
– Được… được…
Tống Thanh Thư vừa đi tìm cái chậu múc nước, vừa suy nghĩ, phải tìm cơ hội lấy xuống cái khăn che mặt của nàng, để nhìn qua nàng đến tột cùng là ai, mặt khác còn phải nghĩ đến biện pháp điều tra thêm thân phận của Tiểu Hưng Quốc là gì, tại sao lại cũng khiến cho ngự tiền thị vệ phải khúm núm.
– Còn chưa xong a? Ngươi có phải đang có cái ý định quỷ quái gì đây?
Trong phòng truyền ra câu hỏi hồ nghi…
– Lập tức có ngay đây…
Tống Thanh Thư cũng đang phiền muộn, hắn lại không phải là chân chính Tiểu Hưng Quốc, làm sao biết cái chậu để chỗ nào, nước thì để ở đâu? Huống chi còn phải tìm vải làm băng gạc, may mắn là hắn trước kia tại Mãn Thanh sinh hoạt trong hoàng cung trong thời gian dài, lúc vội vàng này cuối cùng cũng đã tìm tới…
– Nước đến… nước đến…
Tống Thanh Thư đem chậu nước bưng đến trên bàn, đồng thời quan sát, nghĩ thầm nếu là lúc này thừa cơ giật xuống cái khăn che mặt, nàng có thể hay không liền dùng một kiếm đâm chết ta?
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4 tại nguồn: http://truyensex.vip/cao-thu-kiem-hiep-quyen-4/
– Nhìn cái gì vậy, cút ngay…
Nữ nhân vừa ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt hắn, lập tức lộ ra thái độ vô cùng chán ghét, Tống Thanh Thư tắc lưỡi, nữ nhân này tính khí cũng khó chịu, cũng không biết mình chọc giận nàng ở chỗ nào.
– Xoay người sang chỗ khác, không có lời của ta, thì không được quay đầu…
Nữ nhân lạnh lùng nói ra, chợt nhớ ra cái gì…
– Chờ một chút, ngươi ra ngoài rồi đóng cửa lại, nếu ta không có gọi, thì không được vào, ngươi cũng đừng mơ tưởng trốn chạy, trên người ngươi tử huyệt nếu không có thủ pháp độc môn của ta, thì bất luận kẻ nào cũng đều không giải huyệt được…
Tống Thanh Thư bĩu môi, có cần phải làm làm to chuyện như vậy không a, chẳng qua cao lắm là lộ ra chút ít da thịt bả vai mà thôi, nếu ngươi biết được ta đã từng lột ra trần truồng không biết bao nhiêu mỹ nhân rồi, còn không phải xấu hổ đến chết sao…
Nhưng nếu muốn hắn thật sự là nghe lời mà bước ra ngoài, thì hắn cũng không phải là Tống Thanh Thư, hắn lại tiến tới, không cần nhìn đến ánh mắt giết người của đối phương, trơ mặt ra nói:
– Nữ hiệp có phải là muốn thanh tẩy vết thương? Tiểu nhân có thể giúp cho nữ nhân một chút…
Nữ nhân liền cầm lấy kiếm kê ngang ở trên cổ hắn, giọng nói lạnh như băng khối:
– Ngươi muốn khinh bạc ta sao?
– Khinh bạc?
Tống Thanh Thư nghĩ nữ nhân này qua mẫn cảm đi chứ, tuy nhiên cũng chính là phần mẫn cảm rụt rè này mà khiến cho nữ nhân càng có thêm điểm mị lực.
– Nữ hiệp hiểu lầm rồi… chẳng lẽ nữ hiệp đã quên tiểu nhân là thái giám sao a?
Nữ thích khách ánh mắt sắc bén lúc này mới hòa hoãn lại, tuy nhiên thanh âm vẫn là rất lạnh:
– Không cần…
Tống Thanh Thư tuy nhiên không muốn bước ra ngoài, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nhân gia đã quyết cự tuyệt, chính mình cũng không thể dùng sức mạnh, bất đắc dĩ hắn đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, dựa vào tường phòng nhìn sao ngắm trăng, yên lặng suy nghĩ:
“Phải mau chóng điều tra thêm về thân phận của Tiểu Hưng Quốc, cũng không biết là ai đã giết hắn, nếu là hung thủ kia nhìn thấy Tiểu Hưng Quốc chết đi bây giờ sống lại, chẳng phải là sẽ có nhiều hoài nghi sao?”
“Loảng xoảng…”
Tống Thanh Thư đang thời khắc trầm tư, đột nhiên nghe được từ trong phòng truyền đến tiếng động chậu nước rơi xuống mặt sàn nhà, vội vàng hỏi:
– Này… nữ hiệp không có sao chứ?
Hỏi vài tiếng cũng không có tiếng trả lời, Tống Thanh Thư vội đẩy cửa phòng ra, thì nhìn thấy nữ nhân kia đã té xỉu gục đầu ở trên bàn, cái áo ngoài cởi ra dang dở… lộ ra mảng lớn da thịt kiều nộn, huyết dịch đỏ thẫm hòa cùng da thịt tuyết trắng, tạo ra một loại mỹ cảm yêu dị…
– Chậc… chậc… lúc nào nên choáng thì liền choáng mới đúng nha…
Tống Thanh Thư liền nhanh đi qua nghe mạch đập của nàng, thì phát hiện là bởi vì mất máu quá nhiều lại thêm nội thương nên bị ngất đi, cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng…
Chặn ngang ôm nàng lên, đưa nàng đến nằm trên giường buồng trong, Tống Thanh Thư mang tới một chậu nước khác giúp nàng thanh tẩy vết thương, lúc này trên thân nàng chỉ còn vẻn vẹn một cái yếm lụa màu xanh nhạt, ẩn núp ở bên trong là đôi bầu vú no đủ chống phình đẩy lên cao, hai bầu vú cao thẳng kia phá lệ như muốn xé rách cái yếm mỏng manh, một đôi nộ phong bạo lộ từ phần chân vú đến một nửa ở trong mắt Tống Thanh Thư, làn da tuyết trắng nhẵn nhụi, khe ngực thâm sâu mê người, bờ eo y thanh mảnh, ngay cả hai đầu núm vú bé xíu động lòng người cũng bị Tống Thanh Thư thu hết vào mắt…
Khó trách nói sắc đẹp có thể ăn được, trước mắt cái phong cảnh này xinh đẹp này hấp dẫn, so ra mà vượt qua bất luận bữa tiệc lớn nào, bên dưới đường cong cái mông uyển chuyển viên mãn bè rộng ra hai nữa hình tròn, nói không nên lời dáng vẻ mềm mại, Tống Thanh Thư ngửi được trên người nàng tản mát ra mê người mùi thơm ngát, làm hắn lại liên tưởng đến cái mùi u cốc bên dưới hạ thể chết người kia, hắn nuốt nước bọt rồi sợ mình cứ tiếp tục nhìn ngắm thân thể của nàng thì sẽ rơi xuống sai lầm nghiêm trọng, nên liền không dám nhìn nàng nữa…
Hắn nhìn qua trên bàn tay của nàng còn nắm chặt cái bình sứ, cầm lên hít vào thì có mùi Kim Sang Dược, liền bôi lên tại trên vết thương bả vai nàng, sau khi băng bó xong vết thương, mặc lại cái áo ngoài cho nàng, Tống Thanh Thư chợt vỗ đầu mình một cái:
“Làm sao lại quên chuyện này chứ!”
Lấy xuống cái khăn bịt mặt nàng ra, một dung mạo cực đẹp triển lộ đến trước mắt hắn, sắc mặt như thu thủy, phong tình khuếch tán vô hình, da thịt kiều nộn mịn màng như là hài nhi, không có bất kỳ son phấn làm đẹp, nhưng so với bất luận cái gì son phấn làm đẹp đều xinh xắn động lòng người hơn, dưới sống mũi thon dài, là cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận sáng bóng, làm cho người nhịn không được muốn cắn lên một ngụm, chỉ bất quá sắc mặt quá mức nhợt nhạt, không có nửa điểm huyết sắc…
Nếu là Tống Thanh Thư trước đó chưa từng thấy qua nàng, chắc chắn sẽ cho là nàng bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt mới trắng nhợt như vậy, tuy nhiên trước đó gặp qua, cho nên hắn biết nữ nhân này là do trời sinh khí sắc như vậy…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 4 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dâm hiệp |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 27/05/2021 03:20 (GMT+7) |