– Ta tại sao phải vắt óc nghĩ biện pháp giúp cứu nữ nhân của ngươi a.
Tống Thanh Thư phiền muộn cực kỳ:
– Quận chúa cứ mở miệng là nó nữ nhân của tại hạ, lại nói thêm Lý Mạc bị trọng thương đến mức độ này có hơn phân nửa là bởi vì quận chúa, nếu như nàng không được chữa trị mà chết, lẽ nào quận chúa sẽ không hối hận vì mình buông tay mặc kệ, tâm tư không có bất an sao?
Triệu Mẫn lạnh lẽo:
– Bản quận chúa đã bị người Trung nguyên xem là yêu nữ, đương nhiên là hai tay dính đầy máu tươi, ngươi cảm thấy ta sẽ vì một nữ nhân xa lạ mà tâm tư bất an sao?
Tống Thanh Thư khẽ giật mình, trước mắt nữ nhân kiều diễm như hoa này, trong xương vẫn là kẻ có lòng dạ thay đổi nhanh như chong chóng, là một quận chúa Mông Cổ xem thiên hạ như là cỏ rác, chính mình lại nỗ lực dùng đạo lý để thuyết phục nàng, quả thật là quá ngây thơ.
– Được rồi, vậy tại hạ đã có lý do.
Tống Thanh Thư ngẫm lại, từ trong lòng lấy ra một vật, ở trước mặt Triệu Mẫn xòe ra, từ lòng bàn tay có một cái khuyên tai điếu trụy tinh xảo.
– Lần trước tại hạ cứu quận chúa, thì quận chúa coi đây là tín vật, đã đáp ứng ngày sau vì tại hạ sẽ làm một việc…
Tống Thanh Thư còn chưa nói xong, Triệu Mẫn liền cau mày ngắt lời nói:
– Làm sao? Ngươi muốn dùng cái này làm điều kiện để cứu Lý Mạc Sầu kia?
– Đúng thế.
Tống Thanh Thư gật đầu.
– Không cứu!
Triệu Mẫn sắc mặt phát lạnh, quyết đoán từ chối.
– Là quân tử nói phải giữ lời, tại hạ đã lấy lòng thành đãi với quận chúa, nhưng quận chúa vì sao lại đối với tại hạ như vậy?
Tống Thanh Thư khó chịu nói.
– Ta đây vốn là đâu phải là quân tử cái gì chứ, mà là yêu nữ bị người hận đến đến thấu xương a.
Triệu Mẫn nhìn cái khuyên tai của mình nằm trong bàn tay hắn, nhất thời cao hứng.
– Vật này ngươi vẫn mang theo ở trên người sao?
– Đúng vậy…
Tống Thanh Thư hữu khí vô lực nói, nếu Triệu Mẫn không muốn trợ giúp, hắn đành phải tự nghĩ đến biện pháp.
– Nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm dáng vẻ đáng thương, quên đi… bản quận chúa chợt cao hứng, liền đại từ đại bi giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp…
Triệu Mẫn trên mặt lạnh như băng hiện ra vẻ tươi cười, nhất thời như băng tuyết tan chảy.
– Có quận chúa hỗ trợ thì sẽ thành công tăng lên gấp bội.
Tống Thanh Thư sáng mắt lên, luyến tiếc đem khuyên tai đưa tới cho nàng.
– Ai… cứ như vậy phải trả lại vật quý báu này, nghĩ lại thật là đáng tiếc.
– Nếu cảm thấy đáng tiếc, vậy ngươi có thể không cần đưa ra điều kiện này mà…
Triệu Mẫn tự tiếu phi tiếu nhìn hắn.
Tống Thanh Thư cúi đầu liếc mắt nhìn Lý Mạc Sầu hơi thở mong manh, lắc đầu một cái:
– Tuy đáng tiếc, nhưng có thể cứu lại được một mạng người, cũng coi như là có giá trị.
– Nếu không nỡ, thôi thì ngươi cứ giữ lại đi.
Triệu Mẫn trên hai gò má tản ra một loại ánh sáng lộng lẫy mê người, nàng cũng không có đưa tay đón nhận lấy cái khuyên tai của mình.
– Hả?
Tống Thanh Thư ngạc nhiên, có chút không thể tin được nhìn nàng.
– Cái loại khuyên tai này trong phủ của bản quận chúa còn nhiều, thiếu một cái cũng không có gì là lớn. Triệu Mẫn hất cằm, rồi đầu chuyển hướng ra phía ngoài cửa sổ.
Tống Thanh Thư cũng không phải là ngốc tử, thấy vậy lập tức liền đem cái khuyên tai thu hồi lại, cười hì hì hỏi dò:
– Vậy không biết ngày khác tại hạ có thể dùng cái khuyên tai này thỉnh cầu quận chúa giúp tại hạ làm một việc không vậy?
– Để đến thời điểm chờ xem tâm tình của bản quận chúa như thế nào đi.
Triệu Mẫn hừ một tiếng.
– Tuy nhiên nếu lần sau ngươi lại ra mặt cứu những nữ nhân khác, thì đừng trách bản quận chúa trở mặt a.
– Sẽ không… đương nhiên sẽ không…
Tống Thanh Thư ngồi ở một bên vui vẻ nói.
– Để tại hạ nghĩ kỹ đến thời điểm đó nên nhờ quận chúa làm chuyện gì đây…
– Vậy ngươi muốn ta thay ngươi làm cái gì?
Triệu Mẫn trong lòng hiếu kỳ, quay đầu lại nhìn hắn.
– Đến thời điểm đó, tại hạ sẽ nhờ quận chúa mang đến cho tại hạ một đống lớn khuyên tai như vậy.
Tống Thanh Thư hai tay múa máy nói.
Triệu Mẫn đầu tiên là ngẩn ngơ, rồi rất nhanh cười khúc khích, lườm hắn một cái:
– Hừ… ngươi nghĩ đến cũng rất hay đấy…
Cứ như vậy bọn họ trêu đùa một phen, chuyện lần trước xảy ra tại Kim Xà doanh, ngăn cách giữa hai người bây giờ biến mất hầu như không còn đọng lại điều gì…
– Được rồi… bây giờ chúng ta phải tìm cách làm sao cứu nữ nhân của ngươi đây.
Cũng không biết qua bao lâu, Triệu Mẫn mở miệng nói.
Tống Thanh Thư cố ý ra vẻ thất vọng:
– Quá lâu như vậy, tại hạ tưởng rằng quận chúa đã sớm định liệu xong trước rồi chứ.
Triệu Mẫn không nhịn được nhăn cái mũi ngọc tinh xảo:
– Ta cũng không phải là thần thánh, làm sao có thể nhanh như vậy nghĩ ra được, ngươi cứ tâng bốc ta, hừ… chẳng ra sao cả.
– Tâng bốc sao?
Tống Thanh Thư miệng lẩm bẩm, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống cái mông kiều đĩnh tròn trịa của nàng.
– Hướng về chỗ nào nhìn vậy…
Chú ý tới ánh mắt của Tống Thanh Thư, Triệu Mẫn hờn dỗi, lúc ẩn lúc hiện cảm thấy cái mông mình có chút nóng lên, cứ việc y phục vẫn còn chỉnh tề, nàng vẫn kéo lấy vạt áo che xuống ngăn trở đối phương tầm mắt…
Nhìn trộm bị tóm lấy, Tống Thanh Thư cũng có chút lúng túng, vội nói lãng sang chuyện khác:
– Kỳ thực vượt qua Nhậm Ngã Hành cũng không khó, nhưng làm sao để lão cam tâm giao ra Hấp Tinh Đại Pháp mới là vạn nan.
Triệu Mẫn trên mặt đỏ ửng cũng dần dần phai nhạt:
– Ngươi bây giờ võ công đã cao đến mức độ này sao?
Trong lời nói hiển nhiên kinh ngạc, dù sao Nhậm Ngã Hành dựa vào Hấp Tinh Đại Pháp độc bộ võ lâm, lại là giáo chủ Ma Giáo, chính là một trong các cao thủ đỉnh cao nhất trên giang hồ.
Tống Thanh Thư ngại ngùng mỉm cười:
– Chuyện này… phương thức luyện công của tại hạ khá là… khá là thoải mái vui sướng, nên so với những người khác luyện thì hiệu quả nhiều hơn một chút…
– Võ công của ngươi không phải chỉ là chuyên cần mà có thể đạt tới.
Triệu Mẫn hồi tưởng lại tràng cảnh tỷ võ ở Kim Xà đại hội, không nhịn được liền cười cười.
– Là ta dễ quên, ngay cả A Thanh cô nương mà ngươi cũng có thể thắng được, nói vậy thì Nhậm Ngã Hành cũng không là đối thủ của ngươi rồi.
Lúc trước A Thanh ung dung cũng chiến thắng Minh Tôn, cảnh tượng này khắc sâu lưu làm cho Triệu Mẫn vô cùng chấn động, dù sao trước đó võ công của Minh Tôn biểu hiện ra, đã là phi thường nghịch thiên.
Tống Thanh Thư sắc mặt hiếm thấy hơi đỏ, lúng túng giải thích:
– Lần thắng A Thanh cô nương đó chỉ là dùng thủ xảo.
Dù sao Hoan Hỉ Chân Khí có đặc tính chuyên môn dùng để đối phó với nữ nhân, lợi dụng để dùng đối phó một cô nương, dù hắn da mặt dày như thành tường, cũng không mặt mũi để mà vỗ ngực xưng tên.
– Thắng chính là thắng, nào có cái gì gọi là thủ xảo.
Triệu Mẫn cười nhạt, nàng thân thượng vị đã lâu, vẫn luôn là lấy kết quả để luận người. Tuy nhiên nàng đối với phương diện võ công lần đó cũng không quá cảm thấy hứng thú, tùy tiện liền hỏi một khác.
– Đúng rồi… tại sườn núi Hồ Ly chuyện ngươi hô phong hoán vũ, đến tột cùng là làm sao mà làm được như vậy?
Có thể trên giang hồ rất nhiều người chỉ coi đó chỉ là lời đồn đại, nhưng lấy mạng lưới thám tử của Triệu Mẫn, đương nhiên biết có kỳ sự này. Dù là Triệu Mẫn thông hiểu binh thư, biết rõ danh tướng cổ kim, cũng không nghĩ ra như thế nào làm được.
Tống Thanh Thư sờ mũi một cái:
– Chúng ta bây giờ tựa hồ là kẻ địch chứ không phải bằng hữu, loại bí mật động trời này…
Triệu Mẫn sắc mặt phát lạnh, hừ…
– Không nói thì thôi, ai cần…
Tống Thanh Thư nhún vai, cười hì hì nói:
– Đùa quận chúa chút thôi, kỳ thực chúng tuy thân khác bên trận doanh, nhưng trong thâm tâm cũng xem như là bằng hữu tri tâm, bí mật này nói cho quận biết cũng đâu có sao.
– Hừ… ai cùng ngươi tri tâm chứ…
Triệu Mẫn lườm hắn một cái, tuy nhiên trong lòng nàng thì cực kỳ phức tạp.
… Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensex.vip/cao-thu-kiem-hiep-quyen-3/
Không trách Triệu Mẫn tâm tình phức tạp, nàng thống soái quần hùng, chức vị cao, đương nhiên rõ ràng một người được lan truyền có thể Hô Phong Hoán Vũ thì có ý vị như thế nào, nàng vừa rồi nói ra vốn là cũng không có ý định là Tống Thanh Thư sẽ thật sự nói cho nàng biết, chỉ là muốn lợi dụng đối phương khi từ chối trả lời, sẽ sinh ra có chút áy náy, thì nàng tranh thủ một chút lợi lộc cho mình mà thôi, nào ngờ hắn lại đầu đuôi ngọn ngành đem huyền cơ trong chuyện đó nói hết với mình.
Triệu Mẫn trong lòng cũng rõ ràng trong khoảng thời gian này, lúc ẩn lúc hiện đối với Tống Thanh Thư lại có hảo cảm, thỉnh thoảng còn cùng hắn có chút ám muội.
Tất cả những thứ này đều là dùng để đối phó với Minh Tôn!
Triệu Mẫn thân là quận chúa Mông Cổ, nhưng Minh Tôn cũng sở hữu mấy trăm ngàn giáo chúng Minh Giáo, âm thầm che giấu không biết còn có biết bao nhiêu thực lực, bây giờ chư Vương của Mông Cổ chi tranh Hãn vị đang đến hồi gay cấn tột độ, Nhữ Dương Vương phủ tự bảo vệ mình cũng đã thành vấn đề, cho nên nàng muốn đối phó với Minh Tôn cũng không phải một chuyện dễ dàng.
Hơn nữa lấy Minh Tôn biểu hiện ra võ công, Triệu Mẫn phân tích ra trên chốn giang hồ hiện nay, nhân vật có thể thắng được hắn quá ít ỏi, A Thanh là một, nhưng nàng ta phảng phất bỗng dưng từ trên trời rơi xuống rồi biến mất, Triệu Mẫn tâm tư lao lực cũng không tra ra được lai lịch của nàng, còn có Võ Đang Trương Tam Phong, vị cao thủ thần bí Tàng Kinh Các kia của Thiếu Lâm Tự cũng được, nhưng bọn họ không phải là người mà Triệu Mẫn có thể mời được, Tống Thanh Thư võ công mặc dù hơi kém so với mấy vị đó, nhưng hắn là người có khả năng lớn nhất để tranh thủ.
Triệu Mẫn rất rõ ràng nhan sắc của mình là một vũ khí cực kỳ lợi hại, chỉ là những năm gần đây võ lâm Trung Nguyên loạn lạc, có nhiều thay đổi, nên chỉ cần dựa vào thế lực Nhữ Dương Vương phủ cùng với mưu lược vô song của nàng, là có thể dễ dàng nắm giữ được, vì thế không có cần phải lợi dụng đến sắc đẹp của mình làm vũ khí.
Nhưng lần này nàng đối mặt với một kẻ địch mạnh mẽ trước nay chưa từng gặp qua, nàng nhất định phải lợi dụng tất cả những gì có thể của mình, thì mới có khả năng báo thù thành công.
Ngắn ngủi tiếp xúc mấy lần, Triệu Mẫn liền từ trong ánh mắt của Tống Thanh Thư nhìn ra hắn đối với mình thú vị, nàng liền thuận thế cứ thế nương theo. Cứ việc Triệu Mẫn xưa nay không có học được lề thói câu dẫn người, nhưng nàng vốn là thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần tốn chút tâm tư, liền vô sư tự thông, thì có thể đạt đến tối cao cảnh giới của sự mê hoặc.
Như gần như xa, thỉnh thoảng biểu thị hảo cảm, tình cờ cố ý như là ăn một chút dấm chua, Tống Thanh Thư quả nhiên bị nàng câu dẫn.
Triệu Mẫn tin rằng, không lâu lắm thời gian, Tống Thanh Thư sẽ quỳ xuống dưới váy của mình, đến thời điểm thậm chí không cần đến nàng mở miệng, Tống Thanh Thư tự nhiên sẽ thay nàng đi giết Minh Tôn, sau khi chuyện này thành công, thì nàng là có thể bồng bềnh đi xa mất rồi.
Triệu Mẫn lúc này tâm tư sở dĩ phức tạp, là bởi vì nàng cảm nhận được Tống Thanh Thư chân thành, trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy hổ thẹn, tuy nhiên nàng rất nhanh loại trừ cái cảm xúc tiêu cực bên trong, liền khôi phục lại như cũ.
“Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết!” Triệu Mẫn âm thầm tự nhủ, “Ngược lại hắn cũng là một kẻ hoa tâm đại củ cải, nữ nhân bên cạnh hắn nhiều như vậy, sau khi ta rời đi ca, không bao lâu khẳng định hắn liền hồn nhiên vong ngã quên đi”.
Triệu Mẫn rất nhanh khôi phục thần thái, mỉm cười lắng nghe Tống Thanh Thư giảng giải bí mật hô phong hoán vũ.
Chỉ tiếc là mặc dù Triệu Mẫn trí kế vô song, nàng vẫn là quên một chuyện: Cảm giác du hí hoan ái từ trước đến giờ là là con dao hai lưỡi, hại người thì lại thương tổn đến mình, hơn nữa loại du hí hoan ái này, thân thể dễ dàng hãm sâu vào trong đó mà mình không cảm thấy được…
– Thiên nhiên quả là thần kỳ!
Nghe xong Tống Thanh Thư giảng giải, Triệu Mẫn một đôi mắt đẹp dị thải liên tục.
– Càng thần kỳ chính là ngươi tại sao lại biết những chuyện như thế này?
– Tại hạ sinh ra có chút giống như là đã có tài năng xuất chúng biết trước vậy.
Tống Thanh Thư khẽ mỉm cười, liền đổi sang chuyện khác.
– Chuyện huyền cơ hô phong hoán vũ quận chúa cũng đã nghe xong, dù sao cũng nên giúp tại hạ làm như thế nào để có được Hấp Tinh Đại Pháp chứ?
– Đã nghĩ ra rồi…
Triệu Mẫn nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi nói.
Tống Thanh Thư nghe qua mừng rỡ, hai tay vội vàng ôm nàng sát vào thân mình:
– Nhanh nói cho tại hạ nghe đi…
Triệu Mẫn vừa thẹn vừa giận:
– Mau lấy tay của ngươi ra!
Cùng lúc đó, Triệu Mẫn trong lòng hừ một tiếng: “Khoảng thời gian qua bị tên khốn này chiếm tiện nghi nhiều như vậy, đụng một chút là lợi dụng ôm ấp sờ mó, thiệt thòi ta mới vừa rồi còn cảm thấy có lỗi với hắn…”
– Sai… tại hạ sai rồi… nhất thời kích động mà thôi.
Tống Thanh Thư ngượng ngùng thu hồi hai tay lại.
Triệu Mẫn lườm hắn một cái, cố bình phục tâm tình, mới mới mở miệng nói:
– Thật ra muốn Nhậm Ngã Hành lấy ra Hấp Tinh Đại Pháp không khó, chỉ khó làm sao chắc chắn là lão nói ra khẩu quyết thật sự của Hấp Tinh Đại Pháp.
Tống Thanh Thư gãi đầu:
– Tại hạ cũng đang đau đầu về vấn đề này.
Hắn nghĩ đến lúc trước Hoàng Dung đọc khẩu quyết Cửu Âm Chân Kinh cho Âu Dương Phong, nửa thật nửa giả, đổi chỗ trình tự, có thể làm cho một tuyệt đỉnh cao thủ mạnh mẽ trong Giang Hồ Ngũ Tuyệt trở nên điên điên khùng khùng suốt mười mấy năm, nếu không phải là nhờ hắn ở trên Thần Long Đảo quỷ thần xui khiến làm sao mà chữa khỏi cho lão, thì Âu Dương Phong quãng đời còn lại e rằng phải vượt qua trong sự điên cuồng.
– Khó thì cũng khó, nhưng muốn dễ thì cũng dễ…
Triệu Mẫn cao thâm mạt trắc cười cười.
– Cô nãi nãi, đừng cố ý treo khẩu vị của tại hạ như vậy chứ.
Tống Thanh Thư vội la lên.
– Cái gì mà là cô nãi nãi, khó nghe chết đi, ta già như vậy sao?
Triệu Mẫn nguýt hắn.
– Quận Chúa kiều diễm vũ mị, tựa như tiểu cô nương mười sáu tuổi, vừa rồi là kẻ nào mắt mù dám nói quận chúa là già vậy? Để tại hạ thay quận chúa xé xác hắn.
Tống Thanh Thư ngồi thẳng thân thể, ra vẻ phẫn nộ.
– Thôi được rồi… được rồi… ta nói cho ngươi nghe là được, thật ra nên để người trong chốn giang hồ tới đây xem một chút, Kim Xà Vương uy phong lẫm lẫm, hóa ra là một tên vô lại như thế…
Triệu Mẫn không nhịn được cười khúc khích nói tiếp:
– Ngươi cảm thấy Nhậm Ngã Hành đời này mong muốn nhất chính là điều gì?
Triệu Mẫn khóe mắt mỉm cười, lẳng lặng nhìn Tống Thanh Thư.
Tống Thanh Thư suy tư, rồi đáp:
– Nhậm Ngã Hành trước đây mong muốn nhất đương nhiên là đánh bại Đông Phương Bất Bại, đoạt lấy lại chi vị giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo thì đã đạt được rồi, còn bây giờ hẳn là muốn đứng đầu nhất thống võ lâm…
Triệu Mẫn giọng nói châm biếm.
– Nhậm Ngã Hành tuy cũng là một đại nhân vật, nhưng lại bố cục quá thấp. Bây giờ các nước tranh giành loạn lạc, cường giả thì muốn chiếm lấy thiên hạ, trong khi lão thì chỉ nhìn chằm chằm vào mảnh đất nhỏ giang hồ này. Ta xem ra thì bố cục của Đông Phương Bất Bại có thể còn cao hơn lão rất nhiều.
Tống Thanh Thư trong lòng nhảy dựng, không nhịn được nghĩ tới Đông Phương Mộ Tuyết, nàng bất luận khí độ, võ công, chí hướng, xác thực là vượt quá xa so với Nhậm Ngã Hành.
– Trừ nhất thống võ lâm, Nhậm Ngã Hành bây giờ còn đang chú ý đến cái gì?
Triệu Mẫn chậm rãi dẫn dắt.
Tống Thanh Thư sáng mắt lên:
– Có phải là quận chúa nói đến Nhậm Doanh Doanh?
Triệu Mẫn gật gù:
– Không sai, Nhậm Ngã Hành từ trước đến giờ xem Nhậm Doanh Doanh là viên ngọc quý trên tay, thương yêu dị thường, vì lẽ đó chỉ có thể ra tay từ trên người của nàng.
Tống Thanh Thư liền lúng túng:
– Tại hạ cùng với Nhậm Doanh Doanh mặc dù có chút giao tình, nhưng để cho nàng trợ mưu đoạt lấy tuyệt học của phụ thân nàng, e rằng không có khả năng.
– Các ngươi có giao tình sao? Ta xem thấy nàng hận không thể giết ngươi đi thì có.
Triệu Mẫn không khách sáo chút nào chọc thủng lời nói dối của hắn.
– Chúng ta phải thông qua nàng để lấy được khẩu quyết của được Hấp Tinh Đại Pháp, chỉ có điều sẽ không tùy theo ý muốn của nàng, để khiến cho dù nàng muốn giúp cũng phải làm theo.
– Lời này giải thích thế nào?
Tống Thanh Thư tựa hồ có chút hiểu, rồi lại không nghĩ ra.
Triệu Mẫn liếc mắt nhìn Lý Mạc Sầu, lạnh nhạt nói:
– Ngươi không phải nói là tình huống của Lý Mạc Sầu bây giờ cho dù có thần y cũng không có tác dụng, chỉ dựa vào một Hấp Tinh Đại Pháp để hóa giải chân khí hỗn loạn trong cơ thể sao? Vậy chuyện dễ làm nhất là làm cho Nhậm Doanh Doanh cũng bị tình trạng giống như Lý Mạc Sầu, đến thời điểm đó Nhậm Ngã Hành đương nhiên sẽ truyền Hấp Tinh Đại Pháp cho nàng, ngươi âm thấm ẩn nấp ở một bên lặng lẽ nghe qua thì sẽ biết được.
– Diệu kế a!
Tống Thanh Thư sáng mắt lên.
– Như vậy chắc chắn là sẽ lấy được khẩu quyết thật, Nhậm Ngã Hành dưới tình thế cấp bách không dám lừa gạt nữ nhi của mình.
– Quận Chúa quả nhiên tầm nhìn vô song, thời gian ngắn như vậy liền nghĩ ra phương pháp tinh diệu như vậy.
Tống Thanh Thư nhìn Triệu Mẫn, trong ánh mắt thêm vào vài phần kính nể nàng.
– Kỳ thực cũng không có gì là lạ, chỉ là trước đây từng có người muốn dùng mưu kế tương tự như vậy để đối phó ta…
Triệu Mẫn nhẹ nhàng thở dài, sắc mặt thay đổi, tựa hồ nhớ lại một ít chuyện thương tâm.
Tống Thanh Thư trong lúc đang kinh hỉ, cũng không có chú ý tới Triệu Mẫn khác thường, mà là hắn đang suy tư toàn bộ chi tiết kế hoạch, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, do dự nói:
– Như vậy… như vậy, thì chẳng khác gì Nhâm đại tiểu thư phải gặp nạn a…
– Làm sao, đau lòng à?
Triệu Mẫn tự tiếu phi tiếu nhìn hắn.
– Làm sao có, tại hạ và nàng dù sao cũng không quen biết.
Tống Thanh Thư lúng túng nói.
– Thật không?
Triệu Mẫn một mặt không tin.
– Ta thấy ngươi mặt mày hớn hở, rõ ràng cho thấy đang hưng phấn a.
– Ta làm gì mà có hưng phấn a?
Tống Thanh Thư đầu óc mơ hồ.
Triệu Mẫn ngón tay chỉ qua khuôn mặt Lý Mạc Sầu vẫn còn đang hôn mê, mỉm cười nói:
– Nếu muốn Nhâm đại tiểu thư bệnh trạng cùng giống như Lý Mạc Sầu, có phải là ngươi lại dùng cái công phu hạ lưu kia?
Tống Thanh Thư nhất thời mồ hôi lạnh lại tuôn ra, nếu như Lâm Triều Anh biết mình nhọc nhằn khổ sở khai sáng ra Ngọc Nữ Tâm Kinh, bị người hình dung thành công phu hạ lưu như vậy, còn không tức giận đến mức từ trong quan tài nhảy ra ngoài a.
Bất quá hắn biểu hiện trở nên cổ quái, bởi vì hắn nghĩ tới nghĩ lui, nếu muốn làm cho Nhậm Doanh Doanh bị nội thương thì rất dễ dàng, nhưng nếu phải làm cho nội thương hỗn loạn chân khí giống như lúc trước Lệnh Hồ Xung hoặc là Lý Mạc Sầu bây giờ, trong lúc này vẫn đúng là hắn không làm nổi nếu dùng cách bình thường.
Trừ phi hắn dùng mấy luồng nội lực của các cao thủ nhất lưu trên Hắc Mộc Nhai, đưa chân khí bọn họ vào trong cơ thể Nhậm Doanh Doanh, sau đó chính mình lại dùng nội lực ngăn chặn lại mấy luồng chân khí đó, để duy trì các luồng chân khí đó để thăng bằng nói nghe thì dễ, nhưng chỉ hơi bất cẩn một chút, thì Nhậm Doanh Doanh sẽ hương tiêu ngọc vẫn… Quay đầu lại, để cho nàng tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh tẩu hỏa nhập ma ngược lại là phương pháp đơn giản hữu hiệu nhất.
Chú ý tới vẻ mặt Tống Thanh Thư, Triệu Mẫn không khỏi mỉm cười nói:
– Cũng không biết ngươi ở đây lo lắng đến cái gì, Nhâm đại tiểu thư trên giang hồ nổi danh tuyệt sắc mỹ nhân, chẳng lẽ ngươi sợ mình bị chịu thiệt sao…
Triệu Mẫn không chút nào cân nhắc qua vấn đề thuần khiết của Nhậm Doanh Doanh, dù sao nàng mấy lần bị Nhật Nguyệt Thần Giáo làm khó dễ, huống chi trên thân đang trúng độc dược cũng là tuyệt chiêu của Nhật Nguyệt Thần Giáo, nàng hận không thể đem Nhật Nguyệt Thần Giáo nhổ đến tận gốc, nên làm gì mà quan tâm đến một Thánh Cô thuần khiết.
– Đây không phải là vấn đề có thiệt thòi hay không, mà là làm như vậy, quả là có chút không có hậu.
Tống Thanh Thư do dự, Nhậm Doanh Doanh thân là đường đường Thánh Cô Ma Giáo, nhưng ngấm trong xương lại là e lệ cực kỳ, hết sức để ý tới chuyện mặt mũi của mình. Mấy lần trước cũng vì mình đối với nàng trong thùng tắm như vậy mà cứ đòi giết đòi chém, tuy nhiên chẳng biết vì sao nàng không có lộ ra, nhưng lần này nếu mình lại cởi sạch y phục của nàng tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, khó bảo toàn sau đó nàng sẽ giận dữ và xấu hổ mà tự sát chết đi.
Nếu vì cứu người, nhưng lại hại chết một người vô tội khác, vậy thì đó là không đúng với nguyên tắc bản ý của Tống Thanh Thư.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 3 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dâm hiệp |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 16/03/2021 16:26 (GMT+7) |