Trang web TruyenSex.Vip là trang dự phòng của trang web truyensex.moe (Trước dây còn có tên khác như truyensex.tv truyentv.net vv...), đề phòng các trang trên bị nhà mạng chặn thì anh em có nơi mà đọc truyện.
Truyện sex » Truyện sex dài tập » Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 » Phần 22

Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 2 - Dịch giả Meode

Phần 22

Mã Xuân Hoa lúc này đã được Tống Thanh Thư kêu nằm úp xuống, hai tay hắn đè lại đầu vai Mã Xuân Hoa, chậm chạp nắm bắt. Hai tay của hắn tại trên lưng của nàng ra sức vuốt ve, khi thì xoa bóp phần cổ, đánh gáy, khi thì vê cầm xương sống, khi thì đẩy vỗ vòng eo, Mã Xuân Hoa trong nội tâm luôn nổi lên một tia lo lắng và xấu hổ, nhưng nàng cố gắng khắc chế tâm tình của mình.

Chính là sau khi đã khai thông xong nhũ tuyến không còn đau đớn nữa, từ lúc Tống Thanh Thư xoa bóp khai thông huyết mạch thì Mã Xuân Hoa đại não cũng đã chậm rãi trở nên bành trướng, nóng lên, ở chỗ sâu trong bên dưới hạ thể tựa hồ có một đoản hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt, thân thể mâu thuẫn với cái loại tiếp xúc lạ lẫm nhưng thân mật này.

Vì để tốt hơn trong chuyện khai thông huyết quản, Tống Thanh Thư bắt tay lại chuyển xuống bên dưới hai chân nàng, ngón chân như ngọc châu, lòng bàn chân trơn mềm, nhẹ nhàng nơi mắt cá chân, rồi hai tay duỗi vào bên trong cái váy dài màu vàng xiêm y của nàng, dùng thủ pháp xoa bóp bắp chân nhu mềm…

Lúc đôi tay của hắn chuyển qua cặp đùi, Tống Thanh Thư phát hiện Mã Xuân Hoa chân thịt thoáng cái căng thẳng, thân thể nàng bỗng nhúc nhích uốn éo, đầu hơi chút ngẩng lên, muốn nói lại thôi vì Mã Xuân Hoa suy nghĩ đại phu này đang khơi thông huyết quản cho mình, nên tiếp theo lại cúi đầu dán lên gối, mặc để cho hắn làm.

Tống Thanh Thư cẩn thận tại nàng trên cặp đùi xoa bóp lấy, tuy không chạm đến nơi mẫn cảm bên trong hạ thể của nàng, nhưng cảm nhận được nàng run rẩy còn hơn…

Đè xuống một lát, để được thông thoáng, Tống Thanh Thư rất tự nhiên nhờ Chu A Cửu đem làn váy của Mã Xuân Hoa vén lên bờ mông giùm.

“Hừ… ngươi đem thê tử của người ta toàn thân đều mò khắp cả, đến lượt ta cũng phải giết ngươi chứ đừng có nói là thế tử Phúc Khang An…”

Chu A Cửu xúc oán thầm không ngớt, nhưng vẫn phải kéo dài thời gian, theo tính toán trong kế hoạch của hắn.

Mã Xuân Hoa nhẹ nhàng lại “Um” một tiếng, tay phải bỗng nhúc nhích, hình như là muốn che đi bên dưới cái mông của mình, nhưng lập tức lại bất động.

Đôi tay Tống Thanh Thư bắt đầu thay phiên ấn niết lấy cặp đùi ngọc lõa lồ của Mã Xuân Hoa, lúc nhẹ lúc nặng, khi thì trọng vê, khi thì quét nhẹ, khiến cho Mã Xuân Hoa càng thở nặng nề, khi thì thu eo khi thì kéo căng chân, xem bộ dáng của Mã Xuân Hoa lúc này lại thoải mái cực kỳ, dù vô cùng xấu hổ!

Lúc này gấu váy tuy vẫn phủ kín ở trên cái mông của Mã Xuân Hoa, nhưng Tống Thanh Thư chỉ cần thoáng cúi đầu, có thể đã gặp nàng chính giữa bắp đùi nàng một ít màu vàng của cái tiểu nội khố, đang bao lấy bộ vị cái âm hộ, hai bên mép ngoài âm hộ phình ra thành hình dạng tất hiện, chính giữa cái khe âm hộ hãm sâu, còn có một chút dấu vết ẩm ướt bằng đầu ngón tay trỏ, thật là một mỹ thiếu phụ nhân thê mẫn cảm!

Tống Thanh Thư sắc mặt vẫn bình thản như không có việc gì, đôi tay dần dần hướng đến gần nơi chính giữa cặp bắp đùi giao nhau di động, hắn cảm nhận càng đến gần nơi âm hộ nàng, chân thịt bắp đùi Mã Xuân Hoa càng là trơn mềm…

Nơi cái tiểu nội khố bao bọc âm hộ, tuy đầu ngón tay của hắn chỉ là sờ nhẹ, nhưng xúc cảm thật tốt, tựa như là đang sờ trên làn da âm hộ của Mã Xuân Hoa vậy, nàng thì càng thêm khẩn trương, khó nhịn kìm nén khó chịu, một lúc lâu mới thở ra thật dài một hơi, hai bên tai đã một mảnh đỏ bừng, Tống Thanh Thư lại nhìn đến nơi ẩm ướt trên cái tiểu nội khố, dấu vết giờ đây cũng đã thành hình bầu dục loang lổ rộng ra không ít.

Tống Thanh Thư ước lượng thời gian Phúc Khang An đã rời xa rồi, xem như kế hoạch đã xong, liền truyền âm nhập mật nói với Chu A Cửu:

– Hừ… Phúc Khang An… chúng ta cứu thê tử của hắn, hắn trái lại ân đền oán trả, muốn giết người diệt khẩu, trước lúc hắn rời đi, tại hạ đã nghe rõ lời của hắn, chuẩn bị chúng ta đi…

Bạn đang đọc truyện Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2 tại nguồn: http://truyensex.vip/cao-thu-kiem-hiep-quyen-2/

Trước công của Dịch Phương quán, một nam nhân trẻ tuổi lảo đảo đi tới, đứng ở nơi đó nhìn trên bảng hiệu cửa chính, xác nhận không có sai, liền đi tới gõ cửa. Người này khuôn mặt tuấn tú, lúc này khóe miệng đầy máu, mặt xám trắng, dáng vẻ đang bị trọng thương.

– Đứng lại! Ngươi là ai?

Đại nội thị vệ thấy bộ dạng khả nghi, vội vã rút đao ra hỏi.

– Ta muốn… muốn gặp Tống đại nhân của các ngươi, có… có chuyện quan trọng bẩm… bẩm báo.

Dùng hết khí lực toàn thân nói xong, người trẻ tuổi không còn đứng thẳng được, ngồi bệt xuống đất.

Hai tên thị vệ nhìn nhau, không nắm chắc được lai lịch hắn, mặt lộ vẻ do dự.

Một thấy dáng dấp của bọn họ, người trẻ tuổi liền trong lòng hiểu rõ cười khổ, hơi bình phục một chút chân khí trong cơ thể đang chạy tứ tán, mở miệng nói:

– Các ngươi xem ta hiện giờ đang sắp… chết, có lẽ nào làm thích khách được sao? Cứ thông báo Dư Ngư Đồng của Hồng Hoa Hội cầu kiến, nói vậy Tống đại nhân nhất định sẽ gặp ta.

– Hồng Hoa Hội?

Hai tên thị vệ giật nảy cả mình, vội vã phái người đi vào thông báo.

Trong phòng ngủ của Tống Thanh Thư, Lý Nguyên Chỉ đang trao đổi cùng Lạc Băng nói:

– Lạc tỷ tỷ… Tống đại ca có thể cứu người Hồng Hoa Hội ra khỏi được không?

Không biết vì sao, trong lòng nàng lại có một loại linh cảm không lành.

– Hy vọng là có thể…

Lạc Băng cũng có chút hồn vía lên mây không khác gì Lý Nguyên Chỉ.

– Tống đại nhân, Tống đại nhân?

Vào lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng kêu của thị vệ đại nội.

Hai nàng hoảng sợ, Lý Nguyên Chỉ đè thấp cổ họng giả tiếng Tống Thanh Thư nói:

– Ta đã nói không được tới quấy rối ta rồi sao?

Ngoài cửa tên thị vệ cũng ngập ngừng một chút, cuối cùng mới nói:

– Nhưng ngoài cổng có tên phản tặc Hồng Hoa Hội muốn gặp đại nhân, nhìn dáng vẻ trọng thương của hắn, e rằng không sống được lâu.

– Cái gì?

Lạc Băng lập tức đứng lên, vội vàng hỏi.

– Hắn có nói tên gọi là gì không?

– Là… Dư Ngư Đồng.

Thị vệ đáp.

– A?

Lý Nguyên Chỉ rít lên, vội vàng chạy ra ngoài.

– Hắn ở nơi nào, nhanh dẫn ta đi gặp hắn!

Tên thị vệ sững sờ, không biết vì sao trong phòng Tống đại nhân lại đột nhiên xuất hiện một cô nương với đôi mắt sáng, liếc nhìn nàng, không biết là ai, hắn nhìn vào trong để chờ chỉ thị Tống Thanh Thư.

Vào lúc này Trương Khang Niên, Triệu Tề Hiền hai người nghe được động tĩnh chạy tới, nhìn thấy Lý Nguyên Chỉ ra ngoài, liền vội vàng nói:

– Cô nương… Tống đại nhân đã dặn dò, không thể để cho các người ra ngoài.

Nghĩ đến Tống Thanh Thư trước khi rời đi có dặn dò kỹ càng, Trương Khang Niên, Triệu Tề Hiền đã biết trong phòng này chỉ toàn là nữ nhân cải nam trang…

– Ta mặc kệ, ta muốn đi gặp hắn…

Lý Nguyên Chỉ nghe được tin Dư Ngư Đồng sắp chết, làm gì mà còn bình tĩnh, liền rút ra thanh kiếm, định vọt thẳng ra ngoài.

– Nhưng Tống đại nhân đã hạ lệnh, không cho các ngươi đi ra khỏi gian phòng này một bước.

Trương, Triệu hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng rút ra yêu đao.

– Nguyên Chỉ muội, nếu chúng ta không thể đi ra ngoài, vậy hãy để cho bọn họ đem Dư Ngư Đồng mang vào đi.

Lạc Băng cũng đi ra, nhìn Trương Triệu hai người nói.

Thấy tình hình như vậy, Trương Triệu hai người đem đao cắm vào bao, quay đầu lại dặn dò thủ hạ.

– Đem người kia mang vào…

Khi thấy trên Dư Ngư Đồng được dìu đưa vào, Lý Nguyên Chỉ nước mắt liền lăn ra, nhào tới:

– Dư đại ca, làm sao đến nỗi này?

Trương Khang Niên dùng vai hích lấy Triệu Tề Hiền, lặng lẽ nói:

– Này… xảy ra chuyện gì vậy? Nàng ta là nữ nhân của tống đại nhân, làm sao lại ôm nam nhân khác khóc lóc?

– Ta làm sao biết, ngươi nói Tống đại nhân sau khi trở lại, có thể vì cái chuyện này mà chửi bới chúng ta?

Triệu Tề Hiền phiền muộn nói.

– Chắc… cũng không đến nỗi.

Trương Khang Niên dùng tay che khuất miệng, ở bên tai Triệu Tề Hiền nói.

– Ngươi đã quên lần trước nữ nhân kia sao? Cũng là có trượng phu vậy, chắc là sự việc đã bại lộ, người bị hại tìm tới cửa đòi nợ…

Nhìn thấy Dư Ngư Đồng đang thoi thóp, Lạc Băng đã nổi giận trong lòng, nghe Triệu Tề Hiền, Trương Khang Niên ở một bên nói nhảm, mày liễu dựng thẳng:

– Các ngươi đều đi ra ngoài cho ta…

Trong lòng Trương Khang Niên rõ ràng, biết rõ mấy nữ nhân này có một chân với Tống Thanh Thư, nếu để bọn họ cô nam quả nữ cùng ở một phòng, Tống Thanh Thư trở lại không trừng trị chính mình mới là lạ.

Triệu Tề Hiền kéo ống tay áo của Trương Khang Niên, nói nhỏ:

– Gã nam nhân này sắp tắt thở chết rồi, thì đâu có thể làm được chuyện gì với các nàng này chứ? Xem hai nàng dáng vẻ hung dữ, không cần thiết phải chọc ghẹo thêm vào, nếu sau này bị họ căm ghét, tiếng ra tiếng vào với Tống đại nhân, chúng ta chịu không nổi đâu…

– Ừ… cũng là ngươi nghĩ đến chu đáo.

Trương Khang Niên nghe qua hoảng sợ, hai người vội vã cười lấy lòng rồi đi ra ngoài, còn khép cửa đóng lại giùm.

– Dư đại ca, không nên làm muội sợ, đại ca làm sao bị thương nặng như vậy?

Lý Nguyên Chỉ khóc nước mắt như mưa.

Dư Ngư Đồng cũng không ngờ tới Lý Nguyên Chỉ cũng ở chỗ này.

– Lý… Lý tiểu thư…

Vẫn là Lạc Băng trấn định trước, lấy ra một hoàn thuốc đưa đến trong miệng Dư Ngư Đồng:

– Đây là dược vật do Cao Ly tiến cống cho Mãn Thanh, Tuyết sâm ngọc thiềm hoàn, lần trước tứ tẩu nghe Tống Thanh Thư nói, đối với việc chữa thương rất có hiệu quả.

– Không cần đâu, đệ tự biết trong cơ thể sinh cơ đã tuyệt.

Dư Ngư Đồng gượng cười nói, có điều Lạc Băng vẫn cố đem dược hoàn nhét vào trong miệng hắn.

Không biết là bởi vì công hiệu dược lực của Tuyết sâm ngọc thiềm hoàn, hay là vừa rồi đôi môi chạm được da thịt ngón tay Lạc Băng, trên mặt Dư Ngư Đồng hiện lên một tia đỏ sẫm, ho khan kịch liệt mấy lần.

– Tứ tẩu, quả nhiên là ở đây, trước lúc chết đi, có thể thấy gặp mặt tứ tẩu, Dư Ngư Đồng có chết đi cũng không nuối tiếc.

Dư Ngư Đồng nhìn đường nét nhu hòa trên mặt Lạc Băng…

Lý Nguyên Chỉ nghe được hắn nói vậy, mặt tái lại lui về phía sau hai bước, trong hai mắt ý vừa mờ mịt lại là thương tâm.

Dư Ngư Đồng liếc mắt nhìn Lý Nguyên Chỉ, biết hành vi của mình làm đau đớn tâm tình nàng, nhưng hắn nghĩ tới mình sắp chết rồi, chỉ muốn trước khi chết được thổ lộ tấm lòng của mình với Lạc Băng, còn những chuyện khác, hắn cũng quản không được nhiều như vậy.

Lạc Băng ngồi quỳ chân ở trước mặt hắn, trong mắt cũng ướt át, nghẹn ngào nói:

– Thập tứ đệ, đến tột cùng là ai ra tay độc ác như vậy, đánh đệ trọng thương thành như vậy, tứ tẩu nhất định báo thù cho đệ, là Trường Triệu Trọng hay là Ngọc Chân Tử…

Dư Ngư Đồng lắc đầu, cười nhạt:

– Không phải bọn họ, mà là một người mà tứ tẩu không bao giờ nghĩ đến.

Hắn nói ra một cái tên…

Lạc Băng sửng sốt, kiền lắc đầu:

– Làm sao có thể là Lão đà chủ? Lão đà chủ vì sao lại muốn giết đệ…

Trong cơ thể Dư Ngư Đồng, dược lực dần dần có tác dụng, hắn cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, vội vã đem đầu đuôi sự tình nói qua một lần.

Thì ra ngày đó Dư Ngư Đồng nghe được lão đà chủ bọn họ dụ dỗ Lạc Băng đối với Tống Thanh Thư dùng mỹ nhân kế, Văn Thái Lai cũng đồng ý, trong lúc nghe qua, Dư Ngư Đồng nản lòng thoái chí, vào lúc này thì cao thủ của Bảo thân vương phủ xông tới vây bắt, hắn giống như một xác chết cũng không chống cự lại, vốn là chuẩn bị chết ở dưới đao kẻ địch, nào ngờ cao thủ Bảo thân vương phủ vẫn không có giết bọn họ, bọn chúng ra tay rất có chừng mực, rõ ràng chỉ là muốn bắt giữ tất cả mọi người.

Bị bắt đến Vương phủ, Dư Ngư Đồng bị tách ra nhốt vào một nơi, trải qua hai ngày, hắn đột nhiên nhớ lại, Lạc Băng ngày đó đã chạy thoát ra ngoài, một thân ngoài giang hồ không nơi nương tựa, trong lòng hắn dâng lên một loại kích động, muốn tìm cách chạy trốn ra khỏi Vương phủ để đi tìm Lạc Băng.

Lúc Dư Ngư Đồng bắt đầu hành động thì phát hiện chẳng biết vì sao, thủ vệ của Bảo thân vương vương phủ lại lỏng lẻo canh gác dị thường như là không người trông giữ, tựa hồ không xem người Hồng Hoa Hội là phạm nhân vậy.

Hắn một đường tiềm hành, vốn định trước tiên cứu Tổng đà chủ cùng Lão đà chủ lại nói, kết quả trên đường lần mò đi tới một gian phòng, nghe được trong phòng truyền đến tiếng đối thoại hai người, một người trong đó tựa hồ chính là Lão đà chủ.

Dư Ngư Đồng trong lòng nghi hoặc liền lặng lẽ lắng nghe, không ngờ hắn vô tình lại phát hiện một bí mật động trời.

Vu Vạn Đình đã từng kể ra, cách bốn mươi năm trước, Tiền Chân Huyên thanh mai trúc mã của Vu Vạn Đình bị Ung Thân Vương đoạt đi, chịu làm nhục nên sinh ra Hoằng Lịch, Vu Vạn Đình vì nhận thấy Hoằng Lịch trên người có huyết mạch người Hán, nên vứt bỏ thù riêng, mang theo Hồng Hoa Hội cùng Hoằng Lịch hợp tác, trợ giúp Hoằng Lịch lên làm Hoàng Đế Mãn Thanh, cho thiên hạ người Hán có cuộc sống tốt hơn.

Nhưng lúc này Dư Ngư Đồng lại nghe được một phiên bản khác, thì ra Tiền Chân Huyên không phải là bị Ung Thân Vương cướp đoạt, mà là do Vu Vạn Đình thiết kế âm mưu kế hoạch, cố tình để cho Ung Thân Vương bắt gặp, lúc Tiền Chân Huyên bị Ung Thân Vương xâm phạm thân thể, thì bên trong bụng của Tiền Chân Huyên đã mang thai cốt nhục của Vu Vạn Đình rồi, đó cũng chính là Bảo thân vương… Hoằng Lịch bây giờ.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Danh sách truyện cùng bộ:
Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 1
Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 2
Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 3
Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 4
Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 5
Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 6 (Full)
Cao thủ kiếm hiệp – Quyển 7 (Update Phần 14)
Thông tin truyện
Tên truyện Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 2
Tác giả Dịch giả Meode
Thể loại Truyện sex dài tập
Phân loại Dâm thư Trung Quốc, Truyện dâm hiệp
Tình trạng Chưa xác định
Ngày cập nhật 26/04/2021 21:01 (GMT+7)

Bình luận

Mục lục truyện của Dịch giả Meode

Liên kết: Truyện hentai - Truyện 18+ - Sex loạn luân - Sex Trung Quốc - Sex chị Hằng - Truyện ngôn tình - Truyện người lớn - five88 - zbet - TruyenDu.com - Facebook admin

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng

Truyện sex