Tống Thanh Thư suýt chút nữa cắm đầu xuống đất, đích xác rất khó để cho Miêu Nhược Lan thoáng cái đảo ngược suy nghĩ như vậy.
– Chuyện này để sau hãy nói, không cần lo lắng về vấn đề này, chúng ta trước mắt đến gặp cô cô đi…
– Um…
Miêu Nhược Lan gật đầu.
– Ôm chặt lấy tay của ta.
Tống Thanh Thư ôm lên Miêu Nhược Lan, thân hình lóe lên liền phóng đến phương hướng của Hồ phu nhân vừa rồi đuổi theo.
Cũng không lâu lắm, thấy Hồ phu nhân đang từ phía trước quay về, Tống Thanh Thư dừng lại hỏi:
– Tẩu tẩu, phía trước xảy ra chuyện gì sao?
Trước mặt Miêu Nhược Lan, Tống Thanh Thư cùng Hồ phu nhân không dám có biểu hiện quá mức thân mật, bất quá lúc này Miêu Nhược Lan đang còn đắm chìm trong cái cảm giác tuyệt vời khi vừa mới rồi được Tống Thanh Thư truyền vào Cửu Âm chân khí, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng, nên cũng không chú ý đến hai người.
Hồ phu nhân giọng nói mềm mại đáng yêu nói:
– Thúc thúc, phía trước có hai nhóm người đang giằng co, bết cứ lúc nào cũng có thể giao đấu với nhau…
“A… đây thật là một thế giới nguy hiểm, người hành tẩu giang hồ động một chút là đòi đánh đòi giết”.
Tống Thanh Thư cảm khái.
– Được rồi, tẩu tẩu có biết bọn họ là ai không?
Hồ phu nhân đôi mi thanh tú cau lại, suy tư một chút:
– Hình như song phương võ công cũng thuộc dạng bình thường, chỉ có một trung niên nam nhân tựa hồ tán phát ra khí tức cao thủ, nghe bọn họ đang tranh luận cái gì Đường Vương Quế Vương, chắc là nhóm người phản Thanh phục Minh.
– Chúng ta đến xem một chút đi.
Tống Thanh Thư trầm giọng nói, ba người một đường phóng nhanh đến phía trước, cũng không lâu lắm, cách đó không xa liền xuất hiện hai nhóm người đang ở thế giằng co, thỉnh thoảng vang lên tiếng tranh cãi chi.
Bên trái một người cầm đầu ước chừng 25 – 26 tuổi, dáng người cao gầy, anh khí lộ rõ, khuôn mặt hơi đen, phía sau vây quanh mười mấy giang hồ hảo hán.
Đứng ở bên cạnh hắn là một nữ nhân dung sắc diễm lệ, Tống Thanh Thư trong lòng cả kinh: “Đây không phải là Phương Di sao?”
Từ lúc phát sinh quan hệ với Phương Di, Tống Thanh Thư đối với đoạn tình duyên sương sớm này cũng hơi hối hận, cho nên lúc đó nghe Phương Di nói muốn đi tìm tung tích của Tiểu quận chúa Mộc Kiếm Bình, hắn cũng không có chút nào có ý giữ lại, để cho nàng rời đi.
Lại thấy bên cạnh Phương Di có một cô nương, đôi lông mày dài nhàn nhạt, mũi miệng xinh xắn, dung nhan tú lệ, khuôn mặt có vẻ thiên chân vô tà, Tống Thanh Thư nghĩ thầm đây chắc là Tiểu Quận Chúa Mộc Kiếm Bình của Mộc Vương Phủ, gã hán tử cầm đầu có thể là kia phải là Mộc Vương Phủ tiểu vương gia Mộc Kiếm Thanh.
Phía ngược lại thì có một nam nhân trung niên với chòm râu dưới cằm, nhìn tư thế của lão, tựa hồ là hộ vệ cho công tử trẻ tuổi bên cạnh, công tử này cũng có một bộ dáng tốt mã, không biết là thế lực phương nào.
Công tử trẻ tuổi cười nhạt, cao giọng âm dương quái khí nói:
– Chân mệnh thiên tử là ở Đài Loan.
Tống Thanh Thư liền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là người của Trịnh gia ở Đài Loan, xem hình dạng công tử trẻ tuổi này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra chính là Trịnh Khắc Sảng a.
Nói đến Trịnh Khắc Sảng thì Tống Thanh Thư đột nhiên nhớ A Kha lần trước Ngô Tam Quế đem nàng đưa đến hoàng cung hiến tặng cho Khang Hi, hôm nay Khang Hy đã chết, A Kha bỗng dưng trở thành củ khoai lang phỏng tay.
A Kha không chỉ thừa kế nét xinh đẹp họa quốc hại dân của mẫu thân Trần Viên Viên, mà A Kha còn là một cô nương thuần khiết, vậy một vưu vật họa quốc hại.
Dân nuôi trong thâm cung, Khang Hi trước đây cùng sắc quỷ Tống Thanh Thư lại có thể một mực chịu đựng không hạ thủ đối với nàng, cũng bởi vì tiếng tăm của Ngô Tam Quế quá xấu.
Khang Hy vì để cho quốc gia vững chắc, một mặt trấn áp những tổ chức phản Thanh phục Minh, về phương diện khác lại dùng rất nhiều cách dụ dỗ lung lạc nhân tâm, mắt thấy đang có hiệu quả, nếu đem A Kha thu làm hậu phi, thì sợ sẽ làm cho thiên hạ người Hán bất mãn.
Trong lòng của Khang Hy, giang sơn xã tắc là số một, chỉ là một mỹ nhân thì đâu có xá là gì, cho nên khi A Kha bị đưa tới không bao lâu, Khang Hy liền đem nàng ném tới trong Khang Thân vương phủ nuôi, thứ nhất vì tị hiềm, thứ hai để giam lỏng nàng uy hiếp Ngô Tam Quế.
Tống Thanh Thư hiện tại cũng có dạng phiền não giống như Khang Hy, A Kha thật sự là thả cũng không xong, không thả cũng không xong a…
Rất nhanh tiếng cãi vã làm cắt đứt ý nghĩ của Tống Thanh Thư, chỉ nghe Mộc Kiếm Thanh nói đột nhiên nói:
– Nghe nói đại ca Trịnh Khắc Tàng của các hạ lão luyện từng trải, không biết tại sao lại phái các tới tham gia đại hội trọng yếu như vậy?
Mộc Kiếm Thanh câu nói nhắm thẳng vào chỗ hiểm của Trịnh Khắc Sảng, phải biết rằng người thừa kế Diên Bình Vương phủ của Đài Loan là đại ca của Trịnh Khắc Tàng, từ lâu Trịnh Khắc Sảng đã bất mãn, cho nên mọi chuyện đều muốn biểu hiện chứng tỏ mình so với Trịnh Khắc Tàng mạnh mẽ tài giỏi hơn, hắn rất kiêng kị khi nghe được người khác nói bản thân mình có cái gì không bằng với đại ca Trịnh Khắc Tàng.
Nghe ra trong giọng nói Mộc Kiếm Thanh đầy vẻ châm chọc, Trịnh Khắc Sảng quả nhiên giận dữ.
Tống Thanh Thư ở một bên cuối cùng cũng đã hiểu ra, nguyên lai là giữa bọn họ tồn tại đã lâu về vấn đề chi tranh Đường Vương và Quế Vương.
Năm xưa Lý Sấm đánh vào Bắc Kinh, bức tử Túy Trinh thiên tử, Ngô Tam Quế dẫn dắt Thanh binh nhập quan, chiếm lấy giang sơn Minh triều. Về sau các trung thần nghĩa sĩ, đều ủng hộ con cháu của hoàng đế nhà Minh.
Đầu tiên là ủng hộ Phúc Vương tại Nam Kinh làm thiên tử, sau đó Phúc Vương bị Thát Tử hại chết, thì Đường Vương liền được lập làm thiên tử, do Trịnh gia ủng hộ, cùng lúc đó nhóm thế lực Mộc Vương phủ lại ủng hộ Quế Vương làm thiên tử, lại còn có một nhóm người ủng hộ Lỗ Vương làm thiên tử.
Hiện giờ thế lực nhất mạch Lỗ Vương tiêu thất biệt tích đã lâu, nhưng Đường Vương cùng Quế vương thì vẫn còn, cộng thêm từng người đứng phía sau Trịnh gia cùng Mộc Vương Phủ, bởi vậy đã làm cho bọn họ như là thủy hỏa bất dung.
Che chở tại bên người Trịnh Khắc Sảng, trung niên nam nhân nhìn thấy hắn nổi giận, liền nói tương trợ:
– Còn Mộc Vương Phủ nếu có bản lĩnh, thì đâu có một trận tại tam thủy nhân mã toàn quân bị diệt…
Lời vừa nói ra, Mộc Kiếm Thanh gương mặt đỏ bừng, nguyên lai lúc đầu Quế vương phái sứ thần đến gặp Đường Vương khuyên từ bỏ tôn hiệu, đương nhiên Đường Vương mặc kệ, Quế Vương liền sai quân binh đi thảo phạt, kết quả bị đánh cho toàn quân bị diệt, chuyện này từ trước đến nay Mộc Vương Phủ vẫn cho là một nỗi sỉ nhục.
Thoáng cái bị đối phương đâm lại bị đau, Mộc Vương Phủ nhất thời nổ tung, một người mở miệng nổi giận mắng:
– Phùng Tích Phạm, tiểu vương gia chúng ta cùng chủ tử các ngươi đang thương thảo chuyện quan trọng, ngươi có thân phận gì, mà có tư cách xen mồm vào sao?
“Phùng Tích Phạm… có phải là nhân vật được xưng Nhất Kiếm Vô Huyết sao?”
Tống Thanh Thư sửng sốt, từng nghe võ công của lão không dưới tổng đà chủ Trần Cận Nam của Thiên Địa Hội, còn bên Mộc Vương Phủ thì không có hảo thủ đối ứng, sợ rằng lần này phải bị thua thiệt.
Quả nhiên, Phùng Tích Phạm âm trầm cười:
– Bạch Hàn Tùng, Bạch Hàn Phong, danh xưng Bạch Thị Song Mộc tại trong mắt lão phu bất quá chỉ là gỗ nát mà thôi.
Bạch Hàn Tùng là một người tính tình nóng nảy, nghe vậy đâu còn nhịn được, một chưởng đưa ra liền công tới Phùng Tích Phạm.
Mộc Kiếm Thanh còn chưa kịp ngăn cản, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, Bạch Hàn Tùng sắc mặt tái nhợt lui trở về, Bạch Hàn Phong vội vã đỡ lấy ca ca mình, lúc cầm tay, thì đã không cảm giác được mạch đập rồi, Bạch Hàn Phong kinh sợ nhìn lại thì thấy ca ca đã đứt hơi…
Mộc Kiếm Thanh giận dữ:
– Tính Phùng, lão khinh người quá đáng.
Toàn bộ người Mộc Vương Phủ rút ra binh khí, căm hận nhìn đối phương.
– Đại ca ca, thúc thúc kia trên người không có vết máu, tại sao lại chết vậy?
Một bên Miêu Nhược Lan tò mò hỏi.
– Người đó có danh xưng là ‘Nhất Kiếm Vô Huyết’, lão không phải sử dụng kiếm phong giết người, mà dùng chân khí tập trung trên mũi kiếm, chuyên đánh trúng vào tử huyệt, họ Bạch kia vừa mới rồi chính là bị lão điểm trúng trước ngực huyệt Thiên Trung.
Tống Thanh Thư vừa giải thích, vừa suy nghĩ, kiếm pháp trái của Phùng Tích Phạm chi diệu cùng mình có hiệu quả như nhau, hắn dùng Mộc Kiếm cũng không phải dựa vào kiếm phong giết người, chỉ khác là đối phương thì chọn tử huyệt cố định trên người đối thủ, còn hắn thì công kích trên người địch nhân tùy theo thời khắc biến ảo chân khí lưu chuyển đến vị trí mấu chốt, chia phân cao thấp.
Nghe được tiếng Tống Thanh Thư đối thoại, song phương đang kiếm bạt tranh phong liền quay đầu, cảnh giác nhìn thấy ba người Tống Thanh Thư đang đến gần.
Hồ phu nhân dung nhan thanh lệ, khí chất tinh thuần, thêm gần đây mỗi đêm đều cùng với Tống Thanh Thư giao hoan giày vò, nên mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tán phát ra mị thái liêu nhân, Trịnh Khắc Sảng nhìn thấy cũng dục vọng rạo rực, nghĩ thầm Trung Nguyên quả nhiên nhân kiệt địa linh, bên trong Diên Bình Quận Vương phủ làm gì có mỹ phụ nhân bực này!
Phương Di nhìn thấy Tống Thanh Thư, thì trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng, nhưng thấy kề bên người hắn là một thiếu phụ tuyệt sắc, thần tình buồn bã, sắc mặt thoáng cái trầm xuống.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Cao thủ kiếm hiệp - Quyển 2 |
Tác giả | Dịch giả Meode |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Dâm thư Trung Quốc, Truyện dâm hiệp |
Tình trạng | Chưa xác định |
Ngày cập nhật | 26/04/2021 21:01 (GMT+7) |